TsukiKage

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh thật nhàm chán.

Tsukishima mở mắt ra, lại thêm một ngày mới đồng nghĩa với việc cậu lại phải xách cặp đến trường.

Sau khi vệ sinh cá nhân và chuẩn bị đồ đạc xong, cậu bước xuống phòng ăn sáng cùng gia đình như thường lệ.

Yamaguchi đến và nở nụ cười chào cậu hệt mọi ngày, ngắm nụ cười này đúng là không chán nổi mà, tựa như mặt trời vậy.

Cậu lấy headphone ra rồi đeo lên tai, người anh trai thấy thế lại nhún vai, thở dài hỏi em mình:

- Sao em đeo headphone nhiều thế, không bỏ ra xem nào.

Cậu quay mặt đi không thèm trả lời làm anh trai cậu cảm thấy có chút tủi thân.

Yamaguchi niềm nở đáp:

- Tsukki có tháo tai nghe ra đấy anh, nhưng mà chỉ với người nào đó thôi.

- Im đi Yamaguchi.

Người anh trầm trồ định trêu chọc em mình thì cậu ấy đóng cửa đi luôn.

Khi cả hai cùng đến trường, tất nhiên ngoại trừ lúc trong giờ học với sinh hoạt câu lạc bộ ra thì cậu lúc nào cũng đeo headphone.

Còn có một ngoại lệ nữa là Kageyama.

Đến giờ giải lao, cậu gặp nó ở chỗ máy bán nước tự động.

Cậu nhếch miệng cười nhẹ, cơ mặt dần giãn ra, Tsukishima tháo tai nghe xuống rồi tiến đến chỗ cậu.

- Đức vua lại làm trò ngu ngốc gì ở đây vậy?

- Tsukishima?! Đã dặn cậu bao lần đừng gọi tôi là 'vua' rồi mà.

Kageyama cáu gắt quát mắng cậu.

Cậu vẫn không ngừng trêu chọc con người này.

Cách mà Kageyama gọi tên cậu, cách cậu ta luôn mở miệng mắng nhiếc HInata và tranh cãi với cậu, chúng đều thật dễ chịu.

Cậu thích giọng nó, Tsukishima yêu cái âm thanh êm đềm như kẹo ngọt ấy thoát ra từ khuôn miệng Kageyama.

Và...

Tsukishima thích Kageyama.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro