15-(Tsukishima x Hinata x Yamaguchi x Kageyama)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cái này là tui theo một couple tà đạo của cô @BnRiuCua6 hê hê=)

     WARNING: (mn nhất định phải đọc cảnh báo này)

     _Tính cách của 3 anh top hơi bị vặn vẹo nha, nói chung là nó dảk

     _Lúc này là khi bộ 4 năm nhất của chúng ta đã lên năm 3 nha

     _Chắc là không có H nha, mặc dù mị cũng muốn viết nhưng sợ nó dở(Sẽ cố gắng viết H)

     _Hơi OOC nha.

     _Anh(Yamaguchi), hắn(Tsukishima), gã(Hinata), y(Suga sannnn)

-----------------------------------------------

     -"Nè cậu thấy ai đáng sợ nhất trong mấy anh năm ba hả?"

     Cậu học sinh năm nhất mới vào câu lạc bộ đang thảo luận vấn đề này với đám bạn của cậu ta.

     -"Tớ thấy chắc là.......anh Tsukishima đó."

     -"Không, tớ thấy anh Kageyama ghê hơn."

     -"Nhắc mới nhớ anh Kageyama luôn lầm lầm lì lì nhỉ? Nhưng có vẻ mấy anh khác rất thích anh ấy."

     -"Cậu nói cũng đúng. Nhưng tớ thấy anh ấy đôi lúc cũng hiền lắm! Đôi lúc tớ cũng thấy hình như anh ấy.......'run sợ' trước mấy anh khác thì phải?"

     -"Cậu nói gì lạ vậy? 'Run sợ' là sao? Cậu ăn bánh bao riết rồi bệnh luôn rồi hả?"

     -"Thôi thôi, cứ kệ tớ đi. Đi tập luyện thôi!"

     -"Ừ."

     Nói chuyện một xíu rồi cả bọn kéo nhau ra sân tập luyện mà không chú ý đến cuộc thảo luận này đã bị một người nghe thấy.

     Người đó đút hai tay vào túi quần, thảnh thơi đi lại căn phòng thay đồ cho năm ba.

     Đẩy cửa bước vào. Gã ta nhìn vào người con trai nhỏ nhắn đang nằm ngủ say trên đùi đội trưởng của đội-Yamaguchi Tadashi thì cười mỉm một cái.

     Bước lại gần. Gã ta nắm lấy cổ tay cậu lôi thẳng dậy.

     Kageyama giật mình thức dậy, nheo nheo đôi mắt xanh biển đầy thơ mộng nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy quầng thăm mắt hơi dày của cậu.

     -"Tobio, tớ vừa nghe được mọi người trong đội nói cậu lầm lì đấy! Phải năng động lên chứ!"

     Mái đầu cam đó lắc lắc một chút rồi dụi vào má cậu. 

     -"Tôi...tôi không biết. Không biết.....không biết gì hết!"

     Kageyama sau khi nghe thấy giọng nói của người từng là đồng đội thân thiết với cậu thì rùng mình, lắc mạnh đầu qua lại, luôn miệng nói không biết.

     -"Hinata, đừng làm cậu ấy sợ nữa."

     Yamaguchi thấy cái đầu cam đó ghẹo chuyền hai của đội thì lên tiếng trách móc. Đứng dậy kéo cậu lại về phía mình rồi ôm đầu cậu và lòng. 

     -"Được rồi được rồi. Ai là bé ngoan nào? Cậu là bé ngoan đúng không Tobio?"

     Kageyama thấy anh kéo mình vào lòng thì cũng không an tâm được mấy. Cậu đã quá hiểu tính cách của hai người trước mắt rồi.

     Thấy cậu không nói gì anh cũng không giận, chỉ mỉm cười nhẹ rồi nâng mặt cậu lên. Đổi ánh mắt trong vòng một giây ngắn ngủi, trở nên tàn độc hơn.

     -"Nói!"

     Kageyama giật bắn mình, hai chân như nhũn ra, miệng lắp ba lắp bắp nói ra câu chữ không rõ ràng.

     -"Là...t...tôi.....tôi...l...là bé...ng....bé ngoan......"

     Yamaguchi thấy cậu chịu trả lời thì mỉm cười nhẹ nhàng một chút, cũng như thu lại ánh mắt ban nãy kia.

     -"Được rồi được rồi. Chúng ta nhanh ra sân tập thôi."

     Hinata thấy cậu cũng đã tỉnh hẳn nên nhanh chóng lôi kéo anh và cậu đi.

     Bỗng cửa dần dần mở ra, một bóng người cao gầy đeo trên vai chiếc cặp đỏ tiến vào.

     -"Tsuki! Cậu đến rồi."

     Yamaguchi sau khi nhìn thấy bạn thuở nhỏ của mình thì nhanh chóng kêu tên hắn.

     Kageyama đang đứng trước tủ đựng đồ của mình thì nghe tên của hắn vang lên liền bắt đầu run rẩy. 'Hắn ta đến rồi!'

     -"Ừm. Ồ tên lùn, cậu còn ở đây à? Tưởng đang tung tăng với đám năm nhất ngoài đó chứ?!"

     Tsukishima bước vào rồi đóng cửa lại. Quay mặt lại thì thấy tên tóc cam đang mặc áo thì giở trò chọc ghẹo. Lên năm ba hắn vẫn chứng nào tật nấy!

     -"Cậu!..."

     -"Được rồi mọi người. Nhanh chóng thay đồ đi!"

     Hinata tính phản bác lại thì đội trưởng của đội đã nhanh chóng ngăn lại trước khi cuộc cãi vả diễn ra.

     Tsukishima thấy anh đã có ý định ngưng việc này lại thì không nói gì, bước nhanh về phía cậu đang cuối gầm mặt xuống.

     -"Vua à, sao nay đến sớm vậy? Xem ra.....tối qua tụi tôi làm chưa tốt nhỉ!"

     Nói xong còn cúi người xuống đưa mũi vào hít lấy hít để mùi thơm trên cổ cậu.

     Kageyama cứng người lại, mồ hôi lần lượt từng giọt chảy xuống.

     -"Không.....không có.....không...có....."

     Tsukishima thấy cậu run sợ như vậy thì nhếch miệng cười, đứng thẳng người dậy quay về tủ đồ của mình. 'Tạm tha cho cậu.'

     Sau khi ba người kia thay đồ xong hết rồi đi ra ngoài, lúc đó cậu mới dám trút bỏ quần áo của mình xuống.

     Đó là những vết đo đỏ, có vết còn có dấu hiệu chuyển sang màu tím nhạt, thậm chí còn chuyển sang màu xanh nhẹ. 'Dấu vết của những đêm hoan ái, dấu vết của những lần bạo lực, dấu vết của tình dục.' Đêm nào cũng gặp ác mộng khiến quầng thâm mắt cậu dày đặt, khiến mặt cậu cũng hốc hác đi một chút.

     Kageyama nhìn chính bản thân mình trong gương rồi lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt đang không ngừng tuôn ra.

     Chuyện xảy ra khi các đàn anh năm ba bắt đầu tốt nghiệp. Lúc đó cậu chỉ nghĩ rằng mình sẽ an ổn sống qua ngày thôi cho đến khi cái ngày đó đến.

     Năm đó là năm cuối của anh Tanaka và Nishinoya nên mọi người mở tiệc linh đình, cậu cũng bị cuốn theo.

     Sau một hồi uống gần cả chục ly rượu, cậu nhanh chóng lẻn về trước tránh gặp mặt mọi người không thôi lại bị giữ lại uống tiếp. Không ngờ khi đi đến cổng rồi thì lại tông phải ba người họ.

     Đến khi tỉnh dậy thì đã thấy mình đang nằm trên chiếc giường khách sạn và hai bên là ba người đó. Cậu bỏ đi về nhà rồi nằm lì trong đó suốt mấy ngày trời.

     Đến khi có người đập mạnh vào cửa nhà cậu mấy lần và không có dấu hiệu từ bỏ thì cậu mới lê chân ra ngoài.

     Đứng trước cửa là ba người đó, họ thay phiên nhau bước vào nhà rồi đẩy cậu lên giường, thực hiện một cuộc làm tình mới. Đến khi thức dậy thì cậu bị uy hiếp, ba người họ ép cậu phải đều đặn đến trường và phải đến câu lạc bộ nữa. 

     Cậu bất lực rồi.

     Giật mình, cậu lại nhớ về những chuyện cũ rồi. Thở dài một tiếng rồi nhanh chóng thay đồ, cậu không muốn bị 'phạt' bởi bọn họ đâu.

     Đến chỗ sân tập, cậu lặng lẽ bước đến một góc tối và nhỏ rồi ngồi xuống. Ôm lấy hai đầu gối đã bầm tím nhưng được miếng bảo vệ đầu gối che lại, cậu gục đầu xuống chợp mắt một lát.

     -"Tobio...Tobio! Dậy đi, có mấy đàn anh cũ đến thăm trường kìa!"

     Hinata lay lay người cậu dậy rồi nhanh chóng kéo và đẩy người cậu ra giữa sân.

     Kageyama hơi nheo mắt lại nhìn rồi mở to hai mắt ra vì bất ngờ. 'Anh Daichi, Azumane và Sugawara sao lại ở đây?'

     Suga thấy cậu đàn em chuyền hai thì mỉm cười nhẹ nhàng. Bước lại gần rồi xoa xoa đầu cậu.

     -"Kageyama, dạo này em khỏe không? Có ăn uống và tập luyện đều đặn không? Có bài nào trên lớp không hiểu không? Cứ hỏi anh, anh là đàn anh tuyệt vời của em mà!"

     Sugawara tuôn ra một lần một khối câu hỏi khiến cậu hơi chóng mặt. Chuyền hai cũ của đội thấy mình đã thành công làm đàn em của mình quay mòng mòng thì bật cười thành tiếng. Y nắm lấy cổ tay cậu rồi kéo cậu lên sân thượng của trường để hóng gió, sẵn tiện ôn lại chuyện cũ.

     Mở cửa sân thượng ra, y kéo cậu đến ngay chậu cây bông tuyết được trồng trên đây rồi ngồi xuống.

     -"Kageyama, em dạo này sao rồi hả? Anh thấy mắt em có quầng thâm đó! Em có sao không? Còn hơi gầy nữa!"

     Vừa mới ngồi xuống Sugawara đã nói ngay những điểm khác lạ trên khuôn mặt cậu. Nói gì thì nói y rất quan tâm cậu nhóc này mà.

     -"Em...em không sao anh Sugawara, dạo này em chỉ hơi bận nên thức khuya xíu thôi!"

     Kageyama thấy đàn anh cũ hỏi thăm mình với chất giọng mềm mại như ngày nào thì suýt nữa bật khóc. Nghẹn ngào trả lời lại anh rằng mình không sao mặc kệ cho ông luôn dạy nói dối là không tốt.

     -"Có thiệt không đó? Anh đây không có tin tưởng em lắm nha! Em mà......Cái gì đây Kageyama?!"

     Sugawara sau khi nghe cậu nói thì an tâm một chút. Vừa xoa xoa lấy cánh tay đang được che lại sau lớp áo hơi dày thì phát hiện có vết bầm trên cổ tay cậu. Y thấy vậy liền chất vấn hỏi.

     Kageyama thấy anh phát hiện ra cổ tay mình bị bầm thì vội vã rút lại. Cố làm ra vẻ mặt cười cười như không có gì nói.

     -"Không có gì đâu anh, hôm bữa em té ở trên cầu thang nên đập cổ tay xuống á mà. Em quên thoa dầu nên nó bị bầm thôi!"

     -"Em đừng nói dối anh Kageyama! Anh biết....."

     -"Này Suga! Chúng ta về thôi, nhà Asahi có chút việc."

     Sugawara tính làm một công cuộc thẩm vấn đàn em mình thì bị Daichi cắt ngang. Y chỉ đành thở dài rồi vươn tay xoa xoa đầu cậu.

     -"Tạm thời anh tin cậu."

     Nói rồi đi xuống cầu thang theo Daichi.

     Kageyama thấy y đi rồi thì mới thở phảo nhẹ nhõm, nhưng lòng cậu vẫn rất nặng trĩu. Trái tim cậu như đang muốn nói rằng cậu đang bỏ qua cơ hội được giải thoát này.

     Cậu lắc lắc đầu rồi đi từ từ xuống cầu thang. Đến cuối chân cầu thang thì cậu bị ai đó nắm kéo vào một góc gần đó. Cậu chợt nhận ra dáng người này........chỉ có thể là Tsukishima!

     -"Vua à, cậu có nói gì với anh ấy không? Nếu cậu có nói......."

     -"Không.....không có......tôi không có nói gì hết!"

     Kageyama chưa đợi chắn giữa của đội nói hết đã nhanh chóng phủ nhận, hai tay bấu lấy phần áo của hắn khiến nó nhăn nhúm một chút.

     Tsukishima nhìn thẳng vào đôi mắt gần như sắp khóc của cậu rồi ôm cậu vào lòng, đặt một tay lên eo cậu, tay còn lại xoa xoa đầu cậu rồi nói.

     -"Vậy là được rồi. Cậu biết tôi yêu cậu mà đúng không, Đức Vua kính mến?"

     Kageyama thấy hắn chịu tin mình thì thở ra một hơi nhẹ nhõm. Gật đầu liên tục trước từ 'yêu' của hắn.

     -"Được rồi. Bây giờ đi chào tạm biệt mấy anh kia thôi!"

     Hắn nói rồi kéo cậu đến trước cổng trường, nơi mà các đàn anh cũ đang chào tạm biệt mọi người.

     Sugawara thấy cậu thì cười cười một chút, hướng tay về phía cậu rồi vẫy chào. Sau đó la lớn.

     -"Kageyama! Tuần sau mấy chuyền hai của các đội sẽ tập trung lại để đi suối nước nóng thư giãn đó! Em có muốn đi với anh không? Sẽ vui lắm đấy!"

     Kageyama thấy anh rủ mình đi chơi thì e ngại nhìn qua vẻ mặt của ba người kia. Thấy họ không nghe thấy cuộc nói chuyện giữa mình và y thì mừng rỡ. 'Cậu muốn đi!'

     -"Em..........."

     Cậu tính hét lại rằng mình rất muốn đi thì sực nhớ ra thân thể mình có bao nhiêu là dấu vết bầm tím. 'Họ không thể biết được!'

     -"Em...em không đi đâu anh. Sắp tới em có bài thi nên em không đi được."

     Sugawara thấy vẻ mặt cậu hơi kì nhưng nghĩ chắc có lẽ mình nhầm nên bỏ qua. Vẫy tay lại nói.

     -"Vậy sao? Vậy em thi tốt nha. Có gì không được phải nói anh đó!"

     Kageyama thấy y quan tâm mình như vậy thì mỉm cười. Đó là nụ cười thật lòng đầu tiên sau khi lên năm ba. Cậu cũng vẫy tay chào tạm biệt y mặc dù lòng vẫn muốn y ở lại đây thêm chút nữa.

     'Cậu muốn đi!' cậu muốn đi lắm nhưng mà........cậu sợ. Sợ cái cảm giác sờ mó của bọn họ, sợ cái từ 'yêu' thốt ra từ miệng của bọn họ, sợ cả những ánh mắt trìu mến của họ đối với cậu,...Vì vậy nên cậu muốn nói cho y biết, mình muốn đi! Mình muốn cảm giác ấm áp như người thân khi y nói chuyện với cậu.

     Khi xe chạy được mấy mét, cậu bỗng dưng chạy theo chiếc xe đen trước mắt.

     -"Anh ơi, em muốn đi........"

     -"Đi đâu vậy Đức Vua kính mến?"

     -"Cậu tính đi đâu vậy Tobio?"

     -"Cậu bỏ tớ sao Tobio?"

     Ba người bọ họ từ lúc nào đã đứng xung quanh cậu. Tsukishima từ đằng sau ôm lấy eo cậu, gác cằm lên vai cậu tỏ vẻ lười biếng. Yamaguchi và Hinata ở hai bên, mỗi người nắm lấy cổ tay bầm tím của cậu rồi xoa xoa nhẹ.

     'Xem ra không được rồi. Vậy thì tạm biệt, sự tự do mà tuổi trẻ tôi từng có.....'

      

hết.

đây là lần đầu viết tận 4p nên hơi bị căng thẳng, ko bt tui viết có bị gì ko, mn nhớ nói tui bt nha chứ tui sợ lém.

chúc mn ngủ ngon nha!

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro