XXXVIII.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được viết bởi mình, chỉ được đăng tại wattpad @CherHodi1213, vui lòng không chuyển ver, không re-up.

...

1.

Cuộc điện thoại vừa dứt, Trịnh Tại Hiền khẽ nhíu mày không vui, khuôn mặt thoáng lên vài nét ưu tư, đôi mắt trầm tĩnh lại gợn sóng, dõi theo chiếc xe ô tô đang xa dần kia, cho tới khi nó mất hút hẳn.

Những điều vừa được nghe không khác gì một lời cảnh cáo, cố ý nhắc nhở Trịnh Tại Hiền đừng nên tiếp tục đánh chủ ý lên người của Hoàng Nhân Tuấn. Em đã là một thực thể mà ông chủ Trịnh không thể nào động tay vào được nữa. 

Trịnh Tại Hiền thừa biết rõ Từ Anh Hạo chỉ là một kẻ chuyển lời, nhưng sức nặng của lời nói đó lại không nhẹ. 

Cả Kim Đạo Anh lẫn Kim Đình Hựu đều là những kẻ khó chơi.

Từ trước tới giờ, Trịnh Tại Hiền luôn tự đắc về việc là người đầu tiên có được em, thế nhưng, sự thực thì anh ta chỉ tới trước một lần duy nhất đó. Đáng thương nhất là lần đó Hoàng Nhân Tuấn lại không hề tự nguyện.

Một cuộc giao dịch đầy tội lỗi, ghê tởm và bất nhân. Mà Trịnh Tại Hiền thì lại không khác gì một kẻ đồng phạm, thực hiện tội lỗi ấy. Đã không phải một hành động trong sạch, có cố gắng chấp niệm tới mức nào, cũng không đáng được công nhận. 

Mặt khác, Trịnh Tại Hiền vẫn có những tâm tư của riêng mình. Nếu nói ông chủ Trịnh là đồng phạm thì kẻ chủ mưu Lý Thái Dung chẳng phải đáng bị lên án hơn sao? 

Chưa kể, dạo dần đây, Lý Thái Dung lại còn đang tất bật trốn tránh sự phán xét của pháp luật.

Mặc dù là vậy, mấy ai dám khẳng định Lý Thái Dung sẽ rơi vào bế tắc hay tuyệt vọng. Thậm chí ngay cả khi đi tới bước đường cùng, hắn có đồng ý thừa nhận lỗi lầm của chính mình và sẵn sàng trả giá cho những việc làm xấu xa trong quá khứ?

Trịnh Tại Hiền không cho rằng điều đó sẽ xảy ra.

Lý Thái Dung là một kẻ liều lĩnh, thủ đoạn và bất chấp, kiểu người này không bao giờ để cho bản thân mình chịu thiệt. Vì lẽ đó, chẳng cần bận tâm phía trước có phải là ngõ cụt hay không, hắn ta vẫn tự tìm được cách vẽ thêm đường chạy khác cho mình.

Giống như năm xưa.

Nếu Trịnh Tại Hiền nhớ không lầm, khi ấy, TY Entertainment đang ở trong tình trạng khủng khoảng vì Lý Thái Dung đã lỡ trượt chân va vào chiếc hố to do Kim Đạo Anh tạo nên, mãi cho tới khi hắn ta dứt khoát tàn độc mà hủy hoại Hoàng Nhân Tuấn, khủng hoảng khi đấy mới được giải quyết, riêng Lý Thái Dung thì được nhiều hơn mất.

Trịnh Tại Hiền vốn dĩ không muốn thừa nhận, nhưng lần này cũng vậy thôi. Biết làm sao được, cuộc đời mà, kẻ có lỗi có thể trốn tránh được, sẽ trốn tránh bằng mọi giá. Cái giá phải trả đương nhiên không nhỏ, chỉ là, khi là nào cần trả giá còn phải tùy thuộc vào nhiều thứ khác.

Lý Thái Dung sành sỏi tới độ ma mãnh,  lùi một hai năm báo ứng đâu có khó gì.

"Anh ta sẽ ổn thôi"

Trịnh Tại Hiền có chút không cam lòng.

Nỗi ám ảnh về Hoàng Nhân Tuấn đã trở thành một thứ gì đó trói buộc mạnh mẽ không rời. Mỗi giây mỗi phút đều tràn ngập hình bóng em. Hoàng Nhân Tuấn như một áng mây trắng, lặng lẽ trôi ngang qua, bồng bềnh và mờ ảo.

Cái nhíu mày hờ hững, làn môi xinh đỏ hồng như mộng, ánh mắt phảng phất lên nỗi buồn cùng bi phẫn. Vừa quyến rũ, vừa mê hoặc nhưng cũng đầy đau thương và căm giận.

Trịnh Tại Hiền bỗng dưng bật cười nhạt nhẽo, hóa ra, ông chủ Trịnh vẫn rất yêu thích ngắm nhìn biểu cảm của người khác. Đáng nói hơn là, "người khác" ở đây lại chỉ có mỗi Hoàng Nhân Tuấn.

Thật khôi hài.

...

2.

Tấm ảnh chụp được Hoàng Nhân Tuấn bước ra từ biệt thự của Lý Thái Dung trở nên nóng hơn bao giờ hết. Ngoài việc tấm ảnh bị lan truyền trên khắp các trang mạng xã hội thì câu chuyện được đồn thổi bên dưới còn đặc sắc hơn cả.

Người ta suy diễn ra đủ mọi tình tiết, vẽ vời nên hàng tá các mối quan hệ yêu hận tình thù giữa hắn và em. 

Có người còn đặt câu hỏi là: 

[Hoàng Nhân Tuấn này, đây chẳng phải chính là nam thần tượng năm xưa đã từng tố cáo Lý Thái Dung hãm hại mình hay sao?]

[Đúng rồi đó]

[Chuyện năm xưa như thế nào vậy? Lầu trên có thể kể lại cho tôi hiểu rõ chút được không?]

[Trên mạng vẫn còn, cậu tìm thử tên của Hoàng Nhân Tuấn xem thử đi]

[Tôi bắt đầu cảm thấy có chút không thông suốt]

Một cựu thần tượng bị dính phải cáo buộc sử dụng quy tắc ngầm để tiến thân để rồi sự nghiệp lụy tàn.

Và một vị chủ tịch đang vướng phải những phải lùm xùm trong vấn đề pháp lý.

Chuyện năm xưa đấy còn chưa nguôi ngoai, thế mà trong hiện tại hai người này lại có mối quan hệ thân mật khó lý giải.

Vậy câu chuyện cũ của năm đó, rốt cuộc như thế nào?

Hoàng Nhân Tuấn ngã nhoài lên trên chiếc ghế đệm, em đã bật lên bản nhạc mà em thích. Những ca từ tuyệt đẹp uốn lượn mềm mại lên trên khuông nhạc, được phát lên bằng âm sắc của người thiếu niên trẻ tuổi.

Lý Đông Hách ca hát rất hay, nếu cậu ấy làm người cũng tình cảm và chân thật giống như giọng hát của cậu ấy thì chẳng còn gì để chê.

Hoàng Nhân Tuấn bấm vội một tin nhắn gửi tới người thế thân đang chuẩn bị kết thúc nghiệp diễn kia.

[Cậu đã chuẩn bị xong chưa?]

Sau khi nhấn nút gửi tin nhắn, Hoàng Nhân Tuấn thu gọn khung chat lại, em lướt nhẹ ngón tay kéo xuống xem tiếp những bình luận đang đọc dở dang.

[Bọn họ có mối quan hệ như thế nào vậy? Là tình nhân sao?] 

[Kéo cả chiếc vali lớn như vậy rời khỏi biệt thự, chắc chắn là đã ở đây nhiều ngày rồi. Thật hỗn loạn, hôm trước vừa lớn tiếng nói người ta hãm hại mình, hôm sau liền dọn luôn về ở với người ta. Hình như còn từng bị điên nữa, có thật không vậy?]

 [Quá li kì rồi]

[Tôi dám chắc chuyện năm đó có uẩn khuất, bây giờ những ai từng chửi mắng Hoàng Nhân Tuấn phải chuẩn bị tâm lý bị vả mặt đi]

[HNT cũng chả phải thứ tốt lành gì đâu, chuyện qua lâu như vậy rồi, sao cứ thứ bới móc lên làm gì vậy nhỉ?]

[Ơ???Lầu trên dở hơi à???]

[Mày mới là đồ dở hơi đó, muốn bênh HNT chứ gì, tao viết tên nó ra còn cảm thấy kinh tởm đây này. Chắc mày chưa coi mấy đoạn phim thác loạn của nó chứ gì, hay mày coi rồi thích quá nên bênh chằm chặp đấy?]

Hoàng Nhân Tuấn cũng chán phải để ý tới những lời lẽ không mấy thiện cảm với mình, không chần chừ báo xấu bình luận đó, rồi xem lại tấm ảnh được chụp bên trên.

"Chụp cũng đẹp lắm, chiếc đồng hồ nhìn rất rõ nha"

Hoàng Nhân Tuấn quyết định khuấy động một chút, bớt đi những kẻ ăn không nói có, định hướng dư luận nói về những gì mà mình muốn.

[Chiếc đồng hồ đó là hàng chế tác, từng nhìn thấy chủ tịch đeo một lần rồi]

Chỉ một lát sau, những lời bình luận về chủ đề này đã trở nên chật kín, được đẩy lên hàng trên áp những lời bình luận cũ xuống.

Tiếng âm báo tin nhắn vang lên.

Một ý nghĩ táo bạo vụt ngang trong tâm trí em. Em mỉm cười đắc ý như thể bản thân đã đạt được ý nguyện cuộc đời, không còn gì hối tiếc nữa. Nhưng nụ cười đó, nó chua chát hơn là em tưởng. Cũng phải thôi, còn quá sớm để đắc ý, em lại đã đau khổ rất lâu rồi.

[Phải rồi, tôi sẽ cho cậu cơ hội từ biệt mãi mãi không quên với Lý Đông Hách]

Hoàng Nhân Tuấn thầm nghĩ, Lý Đông Hách sẽ mãi mãi không quên.

Bên kia rất nhanh đã phản hồi lại hỏi xem em muốn làm gì? Cậu trai trẻ đó nhạy cảm hơn là Hoàng Nhân Tuấn nghĩ.

Em trả lời:

[Cậu phải nghe theo ý tôi, đừng quên Lý Đông Hách của cậu đã đi tới bước đường cùng rồi, chỉ có tôi mới có thể giúp được cậu ấy thoát tội]

Hoàng Nhân Tuấn liếm môi, có chút chột dạ. Thật ra, em không có khả năng giúp được Lý Đông Hách, nhưng em lại có thể cậy thế của người khác, nhận vơ là của mình cũng là một cách.

Đương nhiên, Hoàng Nhân Tuấn không nói, người khác đó chỉ nhắm mắt làm lơ, thì công lao này hiển nhiên vẫn có thể thuộc về Hoàng Nhân Tuấn.

[Tôi cho cậu chọn ngày]

Đừng để tôi thất vọng.

Hoàng Nhân Tuấn gõ dòng tin nhắn cuối cùng gửi tới người kia, lúc em ngoảnh mặt lại, Từ Anh Hạo đã đứng đó từ lúc nào.

Nhìn vào em.

Với một ánh mắt kì lạ.

Hoàng Nhân Tuấn lập tức ngồi lại ngay ngắn, nhanh chóng chỉnh trang tư thế hớ hênh từ nãy tới giờ của mình. Em có cảm tưởng, không đầy một phút sau, Từ Anh Hạo sẽ lao vào em xâu xé như một con thú đói. Em có chút sợ anh ta.

Không chỉ là bài xích thông thường.

Hoàng Nhân Tuấn không thể nào lý giải được cảm xúc của mình. 

Khác với những người khác, ngay từ sớm, Hoàng Nhân Tuấn đã tự động xa cách với Từ Anh Hạo, không vì một lý do nào đặc biệt, em tự dưng lại sinh ra lòng phòng bị với anh ta.

Mặc dù nhận thức rõ điều đó, nhưng em lại không thể dừng được.

"Chào"

"Tôi thấy cậu có kế hoạch nào đó, cho ai vậy? Không phải Lý Thái Dung rồi, có thể là ai đây?"

Từ Anh Hạo ra vẻ hào hứng hơn hẳn.

"Giám đốc Từ..." - Đây hình như không phải chuyện của anh.

Từ Anh Hạo vội vàng ngăn lời em lại - "Đừng gọi tôi là giám đốc Từ nữa, tôi sắp sửa không còn ở tại vị trí đó nữa rồi"

Nét mặt của Từ Anh Hạo thiên biến vạn hóa, đổi từ hào hứng sang mất hứng, rồi lại tươi cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Anh từ chức?"

Hoàng Nhân Tuấn giật mình, hẳn nhiên rồi, anh ta sẽ từ chức. Thời của TY đang qua đi từng ngày, công ty sẽ đi về đâu, không ai biết được. Hoàng Nhân Tuấn tự nhủ, có lẽ em nên hỏi Từ Anh Hạo thử xem đoạn đường sau này thế nào, về công ty và cả Dream nữa.

"Vậy công ty sẽ phá sản sao?"

"Không"

Theo lý này thì chỉ còn một khả năng duy nhất, đó chính là đổi chủ. Như thế thì Dream vẫn có thể tiếp tục hoạt động bên nhau thêm nhiều năm nữa, nếu cả sáu người bọn họ đạt được thỏa thuận trong hợp đồng mới.

Từ Anh Hạo nhận ra Hoàng Nhân Tuấn đang nghĩ gì, anh ta khẳng định ngay với em điều đó - "Đúng rồi đấy" - Thông minh thật, không phải chỉ có bề ngoài.

Vậy, ai sẽ trở thành người thay thế vào chỗ của Lý Thái Dung? Hoàng Nhân Tuấn có một cái tên đặt trong lồng ngực, thế nhưng, anh ta có vẻ không phải là kiểu sẽ thích hợp với vị trí này. 

Kim Đạo Anh tham vọng hơn là những gì mà anh ta thể hiện, không rõ Hoàng Nhân Tuấn có nhận thấy hay không, nhưng với trái tim yêu đương mãnh liệt của mình, ai mà không để người mình tâm niệm lên trên hết. 

Hoàng Nhân Tuấn cũng không ngoại lệ. 

Chỉ là, thứ tình cảm gọi là "yêu đương mãnh liệt" này, có thực sự đúng nghĩa là yêu đương mãnh liệt không cần thiết ngày mai hay không?

Kim Đạo Anh nếu biết được tâm tư của em, liệu rằng khi nằm mơ thấy những ngày tháng đã qua đi theo hương nồng bên gối ấy, người yêu dấu là người ơn có biết được em đã rời bỏ người ơn để lại nơi quá khứ ấy hay không?

Giờ phút này đây, em lại muộn phiền cùng với xúc cảm của chính mình.

Hoàng Nhân Tuấn chỉ thấy mình vốn dĩ không hề sạch sẽ, sau đó bàng hoàng nhận ra em không thể công khai đứng cạnh một Kim Đạo Anh không phải là "người bình thường".

Tại sao vậy?

Vì Hoàng Nhân Tuấn ở trong thế giới của anh ta, chỉ có chỗ dành cho một niềm hoan ca bí mật.

Kim Đạo Anh hẳn là cũng ý thức được rằng tham vọng của anh ta không cho phép bao gồm cả Hoàng Nhân Tuấn.

Thế nên, còn cố gắng để làm gì?

"Kim Đạo Anh là gì đối với anh?" - Hoàng Nhân Tuấn bỗng nhiên hỏi tới.

"Một người quen thông thường, một bản hợp đồng, một đối tác, một người bạn, một lời nhờ cậy"

"Bắt đầu từ khi nào?"

Đôi mắt của Hoàng Nhân Tuấn trầm xuống, khí sắc càng thêm tệ, một cơn choáng váng đột ngột trở nên âm ỉ, khiến cho tinh thần của em không còn được tỉnh táo. Hoàng Nhân Tuấn lo sợ, em sẽ lỡ lời hỏi thêm quá sâu. 

Có những câu hỏi, ngay cả tư cách, em cũng không có để hỏi tới.

"Từ khi chúng tôi chỉ mới là những đứa trẻ"

...

Khi mọi chuyện đã phai mờ trong dòng đời bất tận, xin em, đừng quên, đôi ta từng quen nhau tới thế.

...

3.

Người ở bên cạnh Lý Đông Hách đã hồi âm cho Hoàng Nhân Tuấn, cậu trai trẻ nói rằng rất khó để không thốt ra thành lời từ biệt với Lý Đông Hách. Nhưng cậu ấy sẽ cố gắng thực hiện nó. Bởi vì, Hoàng Nhân Tuấn có một kế hoạch rất điên rồ, em không muốn người này phá hoại nó.

Thế nhưng, ngay từ đầu, những việc này...

Cậu trai trẻ hồi tưởng lại lần đầu tiên gặp gỡ Lý Đông Hách, đặt dấu mốc ở tại thời điểm này, sớm hơn, chính là lần đầu tiên gặp gỡ Hoàng Nhân Tuấn.

... đã là kế hoạch của Hoàng Nhân Tuấn rồi.

"Cậu không thấy rằng chúng ta rất giống nhau sao"

"Cũng không tới nỗi đó" - Hoàng Nhân Tuấn lần đó vẫn chưa cảm thấy giữa mình và người này quá giống nhau. Có điểm tương đồng đấy, nhưng không tới nỗi nào.

Thế mà, sau lần gần đây nhất, nội tâm của Hoàng Nhân Tuấn khi đối diện với cậu ta đã thay đổi. Còn nhớ, lúc ấy em đã phải che giấu đi sự khó chịu của mình.

Tại sao lại giống nhau như vậy, là do ý niệm từ Lý Đông Hách quá mãnh liệt ư, tới nỗi đắp nặn lên trên người này bóng hình yêu dấu, là em?

Hay là, bóng hình yêu dấu đó đã trở thành mục tiêu cần phải đạt được trong cuộc chơi ái tình giữa cậu trai trẻ và Lý Đông Hách, một bước sa đà. Hẳn là phải muốn biến mình thành Hoàng Nhân Tuấn đến độ nào mới có thể sao chép từ nguyên mẫu về lại bản thân mình giống như vậy.

Nhưng cảm giác, đúng rồi, cảm giác thì không giống.

Hoàng Nhân Tuấn thực sự tò mò, Lý Đông Hách có chán ghét điểm khiếm khuyết này hay không? Cậu ấy cầu toàn lắm mà.

[...ngày 17 đi, tôi chọn ngày này] - Là sinh nhật của mình, mình sẽ dùng ngày này để tạm biệt anh ấy, thật quá tàn nhẫn.

Hoàng Nhân Tuấn không biết điều đó, em nhanh chóng chấp nhận ngày 17, chỉ chờ tới khi đấy, em sẽ thành toàn cho nỗi nhớ nhung của Lý Đông Hách bấy lâu nay. 

Không biết cậu ấy có toại nguyện không? - Hoàng Nhân Tuấn đan tay vào nhau chống cằm suy nghĩ.

...

Ngày 17 nhanh chóng tới gần, 

Hoàng Nhân Tuấn cũng đã sẵn sàng cho bước đi này. 

Em cẩn thận vuốt ve đường nếp áo, là lòng tay lên trên phẳng phiu và mềm mại. 

Hai chiếc áo giống hệt nhau, hai khuôn mặt tương tự nhau, một người tới một người đi, em tự hỏi rằng liệu Lý Đông Hách trong cơn say mèm, đôi mắt mờ ảo những khuôn hình trong vắt, cảm giác khi đó, cậu ấy có còn nhận thức được, ai là ai?

Em là ai?

Cậu ấy có nhận ra Hoàng Nhân Tuấn hay không?

Đáng mong chờ lắm chứ. 

Dù là kết quả có như thế nào, em cũng sẽ không thất vọng. Bởi vì, Lý Đông Hách làm em thất vọng quá nhiều rồi, em đã không còn quan trọng những điều đấy nữa. 

Hoàng Nhân Tuấn đeo lên một chiếc khẩu trang màu trắng, đội nón và mặc lên một chiếc áo khoác mỏng. 

Trời đêm phủ lên ánh mắt người những hân hoan vô tận, làn gió thổi vào bên trong khe cổ, khiến cho lồng ngực phập phồng hô hấp. 

Lạnh rồi.

Ngọn lửa hồng thắp ở trong tim phút chốc làm cho cơ thể ấm nồng hơi thở của sự sống, tình yêu và nỗi đau còn vương lại.

Đôi bàn tay từng chạm trên những trang nhạc phẩm ngọt ngào, nâng niu ôm ấp từng lời ca, tiếng hát; đôi bàn tay từng tận hưởng những phím đàn, vui sướng trong niềm đam mê nơi thanh xuân rạng rỡ; để rồi, chính đôi bàn tay ấy thêm vào liều thuốc độc truy hoan, ngả ngớn chuốc người dẫn sâu vào trong rũ mục.

Hoàng Nhân Tuấn chậm rãi đưa qua cho cậu trai trẻ một số thứ, chắc chắn là khi cơn say đó gần gũi hơn, không chỉ vì rượu và ái tình, còn có cả chất xúc tác.

"Thứ này? Phải cho thứ này thật sao?"

"Có sao đâu chứ, tôi chỉ muốn cậu ấy cuồng nhiệt hơn một chút mà thôi, tôi đã từng uống thứ này rồi, không chết được đâu"

Là một loại khác, liều lượng cũng không nhiều như em trước đó. 

"Cuồng nhiệt?" - Ánh mắt của người kia sụp đổ, ra vẻ trầm tư. Hoàng Nhân Tuấn muốn cuồng nhiệt như thế nào? 

Lý Đông Hách mỗi lần, mỗi một lần, lúc nào cũng vậy, luôn luôn gọi tên Hoàng Nhân Tuấn, như thế còn chưa đủ "cuồng nhiệt" sao?

Cậu trai trẻ cảm thấy tổn thương lắm.

Đau lòng.

Tới cuối cùng, cậu ta cũng chỉ là một thế thân mà thôi. 

Xứng chức, xứng phận, thì nên chấp nhận.

"Như đã thỏa thuận, tôi sẽ gửi số tiền còn lại vào tài khoản của cậu" - Hoàng Nhân Tuấn nói, đồng thời quan sát khéo léo người đối diện, không phải lần đầu tiên em nhận ra tình cảm ẩn chứa đong đầy trong đôi mắt xanh ngời ấy.

Nếu như không phải vì hoàn cảnh, không phải vì khuôn mặt giống nhau, cậu trai trẻ này cũng sẽ không bao giờ có được cơ hội tiếp xúc với Lý Đông Hách. Nếu như không phải vì em đề nghị, không phải vì em đã trao cơ hội đó cho người này, chẳng thể nào để người này phải lòng Lý Đông Hách.

Hoàng Nhân Tuấn chạnh lòng mà xót xa thay, nỗi dằn vặt trong lòng em càng lớn thì em càng không nỡ nhẫn tâm. Thế nhưng, đáng thương nhất, sự thôi thúc lớn hơn cả nỗi dằn vặt, là ý niệm trả thù, em thực sự không muốn dừng lại.

Hoàng Nhân Tuấn lần nữa mở lời.

"Cậu đã có dự định sau này chưa?"

"Bà đã khỏe hơn nhiều rồi, nên tôi muốn cùng bà về quê sinh sống"

Bà của cậu trai trẻ, người có ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc đời của cậu ta. Hoàng Nhân Tuấn nhớ, lần đầu tiên nhìn thấy mắt ướt nhạt nhòa là khi cậu trai trẻ nói về bệnh tình của bà mình.

"Như vậy cũng tốt" - Rời xa khỏi chốn thị phi và xô bồ ở đây, cắt đứt liên lạc với Lý Đông Hách. 

"Anh nói xem, Đông Hách có nhớ tới tôi không?"

Hoàng Nhân Tuấn không trả lời, em phải trả lời như thế nào đây? Bởi lẽ, một phần trong em mong muốn Lý Đông Hách không nhớ nhung, chẳng phải là vì lý do ích kỷ nào cả. Lý Đông Hách càng đốn mạc thì em càng có thêm động lực để ghét bỏ, thậm chí là mạt sát, giằng xé.

Lý Đông Hách không mảy may nghĩ tới người đã từng ân ái, hoan ca chứng tỏ cậu ta chẳng khác gì một thằng khốn nạn.

Nhưng như vậy thì tội nghiệp cho người ta lắm.

Chủ nghĩa nhân đạo là một thứ gì đó rất lạ lùng, rõ ràng là bản thân đẩy người khác vào trong tình cảnh éo le nhất và cũng chính bản thân lên án cho hành động ấy.

Hoàng Nhân Tuấn biết cũng sẽ đến lúc em cần phải trả giá.

Đấu tranh nội tâm không ghê sợ bằng nhìn nhận thực tế.

Khi ngày ấy tới, em sẽ sẵn sàng.

"Đột ngột như vậy, chắc là, cậu ấy sẽ tìm cậu thôi" - Như một lời an ủi.

Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy mình giống như một kẻ trả thù nửa mùa. Quyết tâm của em ở đó, nhưng em lại quá lương thiện. Khi em nhớ về những đau đớn đã qua, em lại bâng khuâng cho nỗi nát tươm ở hiện tại.

"Hãy chăm sóc cho bà thật nhiều, rồi cậu sẽ gặp được người dành riêng cho mình"

Không cần phải chấp nhận làm thế thân cho một ai nữa. Người nên được nguôi ngoai, cuối cùng cũng sẽ được nguôi ngoai. Chờ đợi thế gian này dịu dàng với bạn, chi bằng bản thân bạn dịu dàng với chính mình.

Hoàng Nhân Tuấn nhất thời quẫn trí, nhưng em lại không thể nào quên nổi sự dịu dàng của nhân gian hữu tình.

Đã từng có rất nhiều người hứa hẹn sẽ bảo vệ em suốt đời, trân trọng và yêu mến tài năng cùng nhân cách của em. Những lời yêu thương ấy sau cùng lại quay lưng trở thành câu từ xỉ vả.

Nhân gian hữu tình, vốn dĩ cũng vô tình.

Cậu trai trẻ mỉm cười thật buồn, mi mắt khẽ động, môi mềm mấp máy.

"Đông Hách có lỗi với anh, nhưng cảm ơn anh đã đồng ý giúp đỡ cho anh ấy lần này. Tôi biết anh sẽ không bỏ qua, đó lại là ân oán riêng giữa hai người, nhưng tôi chỉ cầu xin anh, Lý Đông Hách tự cao như vậy, đừng khiến anh ấy mất hết tất cả, ít nhất giữ lại cho anh ấy một thứ gì đó, được không?"

Hoàng Nhân Tuấn trầm mặc trước lời thỉnh cầu ấy. Làm sao đây, em chưa từng nghĩ tới sẽ để lại gì cho Lý Đông Hách cả, ngược lại thì có.

"Được thôi" - Tôi sẽ để lại tiếc thương cho cậu ấy vậy.

Dù cho có phải là một kẻ trả thù nửa mùa, Hoàng Nhân Tuấn cũng chấp nhận, dù cho tâm tư và cảm xúc có thay đổi liên tục, em cũng đã đi tới tận bước này.

Vì, thật ra, một vết thương mới nổi làm sao so sánh được với trầm kha cũ kĩ.

Lương thiện chỉ nên đối với những người xứng đáng.

Lời của tác giả:

Chúc mừng năm mới mọi người, chúng ta đã kiên cường qua được một năm rồi, những năm sau nữa vẫn tiếp tục kiên cường nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro