XXXVI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được viết bởi mình, chỉ được đăng tại wattpad @CherHodi1213, vui lòng không chuyển ver, không re-up.

...

1.

Thứ sáu tới, tâm tư của Hoàng Nhân Tuấn trầm lặng như một bức tranh tĩnh, lại nổi sóng theo từng tầng ý nghĩa. 

Hoàng Nhân Tuấn ngắm nhìn mình thật lâu ở trước gương. Phản chiếu lại trong gương là nhân ảnh nhỏ nhắn đang mặc trên người một chiếc áo len cao cổ. Hoàng Nhân Tuấn kiễng chân, dùng tay vuốt nhẹ lên khuôn cổ len màu nâu nhạt, nhoẻn miệng cười xinh với chính mình, lắng nghe tiếng bước chân của Lý Thái Dung đi xuống từng bậc cầu thang.

Em tự nhiên cảm thấy bụng dạ mình cồn cào, rất muốn nhấm nháp một tách trà nóng, giữ ấm cho cổ họng của mình, suy đoán xem Lý Thái Dung đang làm gì. 

Em nào biết được rằng ở bên dưới lầu, Lý Thái Dung vừa nhận tận tay một phong bì thư có khả năng sẽ đảo lộn toàn bộ cuộc sống sau này của hắn: một văn bản triệu tập tới sở cảnh sát. Có nhiều hơn một người đã đồng loạt viết đơn tố cáo chủ tịch TY Entertainment về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Hoàng Nhân Tuấn có chút thất thần, ngoại trừ cồn cào ra, dù không liên quan lắm, nhưng em cũng muốn được hát trở lại.

Có lẽ, tới khi mà tất cả mọi chuyện ở tương lai đều đã thuộc về quá khứ, em nên tới phòng thu, ghi âm lại một bản nhạc xưa cũ, mở vang vọng trong những buổi chiều đông giá lạnh. 

Hoàng Nhân Tuấn ngân nga lại giai điệu xưa trên môi, em có lòng tin sẽ thể hiện nó từng trải hơn trước kia. Dịu dàng nơi âm sắc và thấu cảm nơi tâm tư.

Hoàng Nhân Tuấn thực sự rất muốn được hát.

Mùi thơm nồng nàn toát ra từ trên cơ thể của người thiếu niên, ve vãn quanh chóp mũi, tới nỗi chỉ cần hít vào một hơi dài đã cảm thấy vô cùng xao xuyến.

Hoàng Nhân Tuấn ôm ấp lấy hương thơm ấy, giống đang tận hưởng khoảng thời gian tươi đẹp nhất của riêng mình, nghĩ ngợi về rất nhiều chuyện đã qua.

Tất nhiên, chỉ toàn chắt lọc những câu chuyện hạnh phúc. 

Em kéo ghé ngồi xuống bàn trang điểm, rút một tờ khăn giấy chặm lại cho nhạt bớt đường kẻ chân mày vừa mới vẽ xong, thoa lên môi một lớp son bóng. Cũng đã lâu Hoàng Nhân Tuấn không trang điểm, đối với một chàng trai mà nói, son phấn có vẻ sẽ che đi mất vẻ đẹp nam tính thuần túy, nhưng mà, trong thời đại tiến bộ, vẻ đẹp nam tính thuần túy đã trở nên đa dạng hơn. 

Son phấn vẫn có thể tôn vinh lên nét đẹp trên khuôn mặt của bất kì ai.

Hoàng Nhân Tuấn nhớ về khoảng thời gian trước đây, mỗi ngày bao quanh em đều là hương liệu thuộc về mỹ phẩm. Thậm chí em còn nhớ rõ, nốt ruồi bên dưới mi mắt của Lý Đế Nỗ luôn được vẽ đậm lên thêm mới có thể nổi bật được trên lớp nền tinh xảo. Ngay cả đôi mắt nhu tình của La Tại Dân cũng là do kỹ thuật của chuyên viên trang điểm. 

Hoàng Nhân Tuấn không hiểu sao bỗng dưng thở dài. 'Câu chuyện hạnh phúc' thoáng chốc bay xa, Hoàng Nhân Tuấn buồn chán phe phẩy chiếc cọ nhỏ lên mặt mình. Khuôn mặt cứng đờ không chút cảm xúc, em có cảm giác vô cùng nặng nề. Quen thuộc trước đây đã biến mất, Hoàng Nhân Tuấn chỉ muốn tẩy đi lớp mặt nạ vừa mới đắp nặn tỉ mỉ. 

"Nhưng tiếc lắm" - Em lại thở dài. 

Nhìn tới số mỹ phẩm đặt ở trên bàn, Hoàng Nhân Tuấn không nỡ tẩy trang nhanh như vậy. Cùng lắm phải đem sự đẹp đẽ này ra ngoài vui chơi một ngày thật đã đời mới không phí phạm. Hoàng Nhân Tuấn cất chiếc cọ trên tay vào trong hộp, ghé sát khuôn mặt vào bên gương, quan sát chính mình kỹ thêm một chút nữa.

Em chống tay nghiêng đầu, tay còn lại mải miết vuốt dọc khung kính màu. Hàng mi cong phủ rập ánh mắt mơ màng, trên tấm gương kia chính là khuôn mặt em, vốn dĩ không thay đổi nhiều hoặc là đã thay đổi nhiều tới mức không nhận ra sự thay đổi nữa. Hồi tưởng lại cuộc đời xao động của mình, nơi giấc hoa mộng thấp thoảng kiếp phong sương, mặc dù vụn nát lại say khúc khải hoàng, vẫn đẹp nao lòng dù thiếu mất đi thơ ngây từng có.

Hoàng Nhân Tuấn chạm nhẹ ngón tay vẽ theo đường nét của mình trên gương, băn khoăn ở trong lòng những câu hỏi vu vơ: người xưa còn đó liệu rằng khi gặp lại nhau đây, anh ấy có còn nói thích mình hay không? Lý Mẫn Hanh hay là Lý Đông Hách, có ai đáng để cho mình tha thứ? Nếu không thể tha thứ, vậy còn bản thân mình thì sao, mình đã tha thứ cho chính mình hay chưa?

Còn có, Kim Đạo Anh, em không thể nào quên được.

Hoàng Nhân Tuấn bất chợt giật mình, thì ra bản thân em lại có đủ thứ bộn bề để lo toan tới vậy. Những lo toan vụn vặt, phi lý đến khó tin trong một cuộc đời hoang tàn, chóng vánh, dễ tới dễ quên. Đôi khi, em cũng không quản lý được tâm trạng lên xuống thất thường của mình.

Hoàng Nhân Tuấn ủ rũ nằm gục xuống bàn, ngước lên đôi gò má phiếm hồng, sau đó lại ngoảnh đầu nhìn về phía cửa phòng, chờ Lý Thái Dung quay lại.

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, Hoàng Nhân Tuấn để ý vào dãy số đuôi quen thuộc, số điện thoại lạ kia lại gọi tới, đã liên tục gọi tới trong nhiều ngày liền, em đoán hẳn là phải có chuyện gì đó quan trọng lắm nhưng nhấc máy ở đây thì lại không tiện.

Hoàng Nhân Tuấn lần nữa từ chối cuộc gọi.

Lúc Lý Thái Dung trở lại phòng tìm em, hắn ta đã đọc được nội dung để bên trong phong bì thư. 

Hoàng Nhân Tuấn ra vẻ tự nhiên nhất có thể nhìn vào mắt hắn. 

"Chủ tịch, chúng ta đi chứ?"

Đáp lại Hoàng Nhân Tuấn, Lý Thái Dung thản nhiên bước tới hôn lên trán em, giống như chưa từng xảy ra bất cứ vấn đề nào cần phải giải quyết - "Em chuẩn bị xong rồi sao? Đi thôi"

Mấy ngày trước, Đổng Tư Thành có nói với Hoàng Nhân Tuấn rằng Trung Bổn Du Thái sẽ tìm cách. Hoàng Nhân Tuấn khéo léo dò xét thái độ lúc bấy giờ của Lý Thái Dung, có lẽ, đấy chưa phải là cách của Trung Bổn Du Thái. Ban nãy,  Lý Thái Dung xuống lầu chỉ đơn giản là hắn muốn xuống đó mà thôi, không có chuyện gì xảy ra cả.

Cũng đúng, đâu phải mỗi lần hắn đều sẽ ở lại đợi em. 

Những ai đã rời bỏ em mà đi, bọn họ khi ấy cũng không thể nào đứng yên mãi một chỗ. Họ tiến lên, còn em thì đã rớt xuống đáy vực sâu từ trước. Lòng người đấy mà, chỉ có kẻ cô độc mới phải nhận lấy hết bạc bẽo vào mình.

...

2.

Trung Bổn Du Thái như mọi khi chở Đổng Tư Thành tới trước cổng căn biệt thự của Lý Thái Dung, khác là hôm nay anh ta không đưa người đó vào trong mà đợi ở bên ngoài.

Lúc xe của Lý Thái Dung chậm chầm chạy ra khỏi cửa, dừng lại ở bên cạnh, Hoàng Nhân Tuấn ngồi ở trong xe, nhận ra bọn họ. Chiếc xe vừa đi tới, Trung Bổn Du Thái liền liếc mắt nhìn qua, đúng lúc trông thấy Hoàng Nhân Tuấn hạ cửa kính xe xuống.

Đối diện với Trung Bổn Du Thái, Hoàng Nhân Tuấn có điều muốn hỏi, chỉ một điều duy nhất thế nhưng, em lại không thể ở trước mặt Lý Thái Dung mở miệng thành lời. Lời vừa ra khỏi miệng chỉ có thể gọi tên của Đổng Tư Thành.

"Anh Tư Thành, ở bên này"

Trung Bổn Du Thái gật đầu để cho Đổng Tư Thành buông tay, lên xe cùng em.

"Chừng nào em về, nhớ gọi anh tới đón" - Anh ta dịu dàng căn dặn.

"Em biết rồi"

Đổng Tư Thành mở cửa xe bước vào, ngồi kế Hoàng Nhân Tuấn.

"Anh họ" - Đổng Tư Thành gật nhẹ chào hỏi Lý Thái Dung, dù sao trên danh nghĩa lẫn trong thực tế, hắn vẫn là họ hàng thân thích của người đó.

Vậy nên, tuy rằng biết rõ bản thân sẽ căm ghét Lý Thái Dung tới tận cùng tâm can, thì Đổng Tư Thành cũng không thể nào chối bỏ đi được sự thật này. 

Lý Thái Dung ngồi ở đằng trước ghế lái, săm soi qua gương chiếu hậu cả hai xinh đẹp ở băng ghế sau.

Biểu cảm khoan khoái, dễ chịu tựa như nắng hồng ở trên gương mặt của Đổng Tư Thành và nét rực rỡ, đắm chìm tựa như ánh sao sáng ẩn trong đôi mắt của Hoàng Nhân Tuấn. 

Hoàng Nhân Tuấn mỉm cười, nắm lấy bàn tay của Đổng Tư Thành, áp nó lên má mình - "Ấm ghê" - Em nói.

Chẳng có gì ấm ấp hơn cả một trái tim chân thành. Người dù đã trải qua gian truân, khổ nạn mà vẫn giữ được tấm lòng thuần hậu mới là đáng quý. Mặc dù, suy cho cùng thì cả em lẫn Đổng Tư Thành đều không giữ được tấm lòng thuần hậu đó. Đối với đau khổ mà mỗi người từng trải qua, cả hai đều đang dấn thân vào con đường trả thù và đòi lại. 

Trái tim chân thành kia nếu vẫn còn nguyên vẹn thì nó cũng không thể nào dành cho kẻ thù.

Hoàng Nhân Tuấn chuyển tay sang má còn lại, tiếng cười khúc khích mở ra những xao động nhỏ nhặt.

"Em đã mong chờ ngày hôm nay rất nhiều" 

Vẻ mặt của Đổng Tư Thành vô vàng trìu mến, kể từ khi quen biết với Hoàng Nhân Tuấn, mọi việc diễn ra giống như là một sự sắp đặt của định mệnh. Sự hiện diện của Hoàng Nhân Tuấn chính là một mắc xích, vừa vặn lại đúng lúc. Nỗi uất hận day dưa không dứt nhiều năm nay, rốt cuộc cũng đã tới lúc phải hoàn trả. 

Đổng Tư Thành nghĩ ngợi nếu như Hoàng Nhân Tuấn không xuất hiện, viễn cảnh khi ấy sẽ như thế nào?

Thực sự khó nói lắm. 

Đổng Tư Thành không phải là một người giỏi tưởng tượng, bởi vậy, những biến hóa trong cuộc đời từ trước tới nay, người đó đều dùng yên lặng để chấp nhận kết cục đã có. Mỗi khi muốn tập trung tưởng tượng về một kết cục khác thì y như rằng kết cục mới kia cũng sẽ chẳng đi đến đâu. 

Một là rơi vào ngõ cụt, hai là vô lý tới khó thành. 

Cho nên, Đổng Tư Thành tâm niệm tin tưởng vào thực tại và cố gắng hết mình mới là lý tưởng sống đúng đắn nhất.

"Chúng ta đi đâu trước vậy?" - Đổng Tư Thành hỏi Hoàng Nhân Tuấn, chứ không phải là Lý Thái Dung.

"Chủ tịch nói là sẽ đưa em đi mua đĩa trước, sau đó tới rạp xem phim, mua sắm, ăn chiều rồi mới về nhà" - Hoàng Nhân Tuấn liệt kê từng việc một trong chuyến đi chơi này theo đúng như những gì mà Lý Thái Dung đã nói với em. 

Em giả vờ như không biết Lý Thái Dung sẽ luôn lên kế hoạch trước mọi việc mà hắn định làm, vô tư một cách hào hứng. 

Đổng Tư Thành lắng nghe xong cũng không lấy làm lạ, người đó chỉ có hơi tò mò, lỡ như hôm nay không diễn ra đúng theo những gì mà Lý Thái Dung đã dự tính, liệu hắn có thất vọng hay không? Có tức giận hay không?

Đổ gục chứ, lao đao chứ?

Trung Bổn Du Thái sẽ sớm ra tay ngay thôi.

Một cuộc gọi tới báo cáo về cuộc họp khẩn cấp trong công ty, chủ tịch của bọn họ chuẩn bị đi đời rồi.

Quả nhiên, tầm hơn mười lăm phút sau, cuộc gọi đó đã đến.

"Alo, tôi nghe đây. Cái gì? Tôi biết rồi, trong vòng nửa tiếng nữa tôi sẽ có mặt"

Lý Thái Dung cúp máy, lần nữa nhìn qua gương chiếu hậu, Hoàng Nhân Tuấn vẫn đang vui đùa ở bên cạnh Đổng Tư Thành, ngã ngớn cơ thể nhỏ bé, dựa đầu ôm lấy đôi vai gầy của nhau.

Cả hai nói với nhau bằng những câu chuyện cười nhạt nhẽo, giọng điệu lại tràn đầy thú vị và bất ngờ.

"Con kiến đuôi xanh đã không nghe lời hoa mẫu đơn tự mình bò ra khỏi hàng rào"

"Con người đưa cho nó một viên đường, dụ dỗ nó theo con người về nhà"

"Nó vậy là xong luôn. Có ngốc lắm không, con kiến đuôi xanh đó?"

Rất ngốc.

Hoàng Nhân Tuấn tự mình cười lên, không hẳn là vui, nhưng chua chát như vậy, thì phải giễu để giảm bớt đi đau đớn tột cùng.

Lý Thái Dung có vẻ trầm tư theo câu chuyện qua lời kể của Hoàng Nhân Tuấn, qua cách cười có phần trào phúng của em. 

Hắn ta biết về câu chuyện đó, hành trình của một đàn kiến nhỏ nối đuôi nhau leo lên một thân hoa trong vườn. 

Cuốn sách tranh xinh đẹp mà Hoàng Nhân Tuấn đã hỏi xin hắn mua cho em. Hoàng Nhân Tuấn rất thích cuốn sách đó, em thường xuyên đọc nó vào những hôm đẹp trời cũng như xấu trời, bất cứ khi nào mà em cảm thấy hứng thú. 

Thậm chí, có nhiều hôm Hoàng Nhân Tuấn còn đọc chung một vài trang sách với Lý Thái Dung. Những trang sách dày dặn và bóng loáng. Lý Thái Dung chỉ là không hề biết gì về cái kết bi kịch não nề kia. Em chẳng khi nào cùng hắn đọc tới trang cuối cùng của câu chuyện, luôn luôn là bỏ ngỡ và dang dở.

Nụ cười trên môi Hoàng Nhân Tuấn vẫn còn chưa dứt, sáng trưng theo kiểu ảm đạm và buồn bã, nghịch lý tới khôn lường.

Lý Thái Dung dừng xe tại đèn đỏ, rút thẻ từ trong ví của mình đưa cho Hoàng Nhân Tuấn. 

"Tôi đưa em tới chỗ cửa hàng bán đĩa, mua đĩa xong cả hai tự đón taxi tới rạp chiếu phim được không? Tôi có chút việc không thể đi với em được" - Không đợi Hoàng Nhân Tuấn phản ứng, hắn nói tiếp - "Dùng thẻ của tôi đi. Cứ chơi cho thỏa thích, chừng nào về thì gọi điện báo tôi biết, tôi sẽ tới đón em"

Hoàng Nhân Tuấn nhận thẻ từ tay Lý Thái Dung. 

"Chủ tịch không đi cùng thật sao?"

Em nói ra một cách tự nhiên, trong lòng lại tự hỏi, có đúng như vậy không, hắn không đi cùng nữa ư, bởi vì Trung Bổn Du Thái đã làm gì đó rồi? Là cuộc gọi ban nãy phải không, Hoàng Nhân Tuấn khẳng định là vậy.

Lý Thái Dung vẫn ôn tồn như trước - "Ừ, em đi đi, không phải em luôn muốn đi chơi riêng với Tư Thành sao, không có tôi cản trở, chơi sẽ càng vui hơn, đúng chứ?"

Lý Thái Dung không hiểu được tại sao hắn lại nói những lời này, để cho Hoàng Nhân Tuấn được tận hưởng tự do, dù chỉ là trong một khoảng thời gian ngắn. Đó không giống như những gì mà hắn sẽ nói. 

Nhìn về phía Hoàng Nhân Tuấn, hai tay em đang vân vê lên góc cạnh của chiếc thẻ đen vừa mới nhận, Lý Thái Dung bỗng dưng cảm thấy bồi hồi lạ lẫm.

...

Không ai ngay lập tức biết yêu, cũng không ai học được cách yêu ngay từ lần đầu tiên, trải nghiệm là thứ tàn nhẫn nhất nếu sau khi trải nghiệm lại không còn đủ thời gian để tiếp tục được yêu.

...

Hoàng Nhân Tuấn nâng niu chiếc đĩa than trên tay, sánh bước cùng với Đổng Tư Thành đi ra khỏi cửa hàng bán đĩa. 

"Em có muốn đi đâu gần đây không, nếu không thì chúng ta bắt taxi tới rạp chiếu phim nhé, anh nghĩ rằng Lý Thái Dung sẽ kiểm soát hoạt động của em dựa trên tiêu xài bằng thẻ của hắn"

Hoàng Nhân Tuấn biết rõ bản thân em muốn đi đến nơi đâu, gặp gỡ lại ai, thế nhưng, em cũng đã tự dặn lòng mình không được tiếp xúc quá gần với người kia. Em chỉ có thể đứng từ xa trông thấy, nếu như em tới thật gần, em sợ cả mình và cả người kia đều lại u sầu. 

Nỗi u sầu nhỏ giọt, khi đã từ biệt nhau một lần, lại phải từ biệt thêm lần nữa.

Người kia có thể mạnh mẽ nhưng không đồng nghĩa là chị ta không có cảm xúc. Hoàng Nhân Tuấn cũng là một dạng người giống vậy. Đã thế, đôi lần em còn nhạy cảm đuổi theo cảm xúc của cá nhân, mệt nhoài tới mức rũ rượi. Vì lẽ đó, Hoàng Nhân Tuấn thấu hiểu hơn ai hết những rủi ro tình cảm mà mỗi một tâm hồn phải hứng chịu.

Dòng đời xô bồ đã ràng chặt lên vai của kẻ chịu mang quá nhiều những đau thương, tổn thất; gánh thêm một lần như vậy nữa thì thật là tàn nhẫn siết bao.

"Em muốn nhìn thấy một người. Chị ấy ở gần đây thôi, nhưng vào giờ này không biết có gặp được hay không?"

Bởi vì, bóng tối mới chính là nơi nương náu dễ chịu nhất của người kia.

Đổng Tư Thành gật đầu, theo chân Hoàng Nhân Tuấn bước đi dọc con đường mòn, hàng cây xanh khẽ đung đưa trong gió; bay bay vài sợi tóc con.

Hoàng Nhân Tuấn chỉ cho Đổng Tư Thành biết chỗ mà em thường hay lui tới, góc công viên mát lành và cả tiệm bán kem ngọt ngào.

"Chỗ này về đêm thì hơi phức tạp một xíu nhưng hiện tại vẫn còn sớm nên là sẽ không sao đâu"

Đổng Tư Thành nhớ lại về ngày đầu tiên gặp gỡ Hoàng Nhân Tuấn, những ấn tượng in hằn sâu sắc khiến cho Đổng Tư Thành bất giác rùng mình, thì ra đây chính là nơi này. 

"Em thấy người đó chưa?"

Hoàng Nhân Tuấn dừng chân tại chỗ, liếc mắt nhìn quanh rồi lắc đầu - "Chắc là không rồi"

Thực tế thì Hoàng Nhân Tuấn thừa nhận là sẽ chẳng có kì tích nào xảy ra đâu, em không thể nào đạt được mọi thứ mà em muốn. Kể cả khi chỉ là một mong muốn nhỏ nhoi, không hề ảnh hưởng tới bề nổi của câu chuyện sau này.

Hoàng Nhân Tuấn lặng lẽ lùi lại một hai bước chân, đứng về sau, thơ thẩn ngước mắt nhìn ngắm mây trời - "Thôi bỏ đi, có lẽ là chị ấy vẫn vậy, hoặc chị ấy đã rời khỏi đây. Em hy vọng là chị ấy luôn ổn" - Em nói với chất giọng trầm buồn, đối nghịch với dáng điệu thong dong lúc này.

Đổng Tư Thành vốn chỉ là một người ngoài cuộc, lại chẳng chứng kiến được nhiều khoảng thời gian trước đây của Hoàng Nhân Tuấn, do đó chẳng thể góp lời, cũng yên tĩnh nhìn lên đám mây bay ngang trời. Bồng bềnh thả hồn lả lơi theo từng chuyển động trên cao. 

"Chúng ta đi tới rạp phim thôi"

Hoàng Nhân Tuấn quyết định cất giữ những ngày tháng này để lại trong kí ức, không bới móc và sẽ chẳng tìm tòi lại nữa. Dù vậy ở trong lòng Hoàng Nhân Tuấn vẫn còn có một nghi vấn chưa thể sáng tỏ: ngày tạm biệt nhau khi đó, Lý Thái Dung đã nói với Mỹ Kỳ những lời như thế nào? 

Hoàng Nhân Tuấn thở dài một hơi, có lẽ đó sẽ mãi mãi là một câu hỏi không bao giờ có được đáp án.

Luôn luôn tồn tại một khoảng trầm thầm lặng ở giữa những con sóng xô biển dạt, khoảng lặng đó là một tảng đá nặng đè lên đôi vai của người thiếu niên; cậu trai trẻ mù mịt đi tìm nguyên nhân cho chứng đau lưng.

Cuộc sống mà, nếu như mọi chuyện đều minh bạch và rõ ràng, ai ai cũng biết được chuyện mình muốn biết, thì đâu còn là cuộc sống nữa. 

Đổng Tư Thành vẫy tay gọi một chiếc taxi, cả hai cùng nhau tới rạp chiếu phim.

...

3.

Lý Thái Dung thực sự không thích việc các cấp cao của công ty tập trung lo lắng thái hóa cho một vấn đề mà hắn ta có thể giải quyết được. Bọn họ đồng lòng nói với hắn, cần phải đưa ra giải pháp và lời biện minh hợp lý, để tránh đi các thiệt hại cho công ty và cho cả bọn họ.

Rốt cuộc thì, bọn họ chỉ là đang lo lắng né tránh đi những chuyện có thể gây hại trực tiếp lên lợi ích của bọn họ.

Chuyện nực cười hơn cả, là khi Lý Thái Dung cũng là một kẻ xem trọng lợi ích cá nhân, cùng một thể loại người với người, vậy mà, hắn lại rơi vào tình thế đảo chiều, trở thành người bị chèn ép. 

Bọn họ có đủ sức chèn ép chủ tịch Lý Thái Dung hay không, phải trông đợi vào những diễn biến tiếp theo tại cuộc họp. 

"Nghe nói, chủ tịch vừa nhận được thư triệu tập từ sở cảnh sát"

"Giám đốc Từ nghe ai nói vậy, tin tức cũng nhanh nhạy lắm"

Kẻ luôn ẩn nhẫn và nhân nhượng, sắp sửa không còn như trước nữa, dần dần để lộ nguyên hình. 

Từ Anh Hạo cười lên hơ hớ, cực kì giảo hoạt - "Chẳng giấu gì chủ tịch, cách đây mấy hôm nhân viên của công ty có phát hiện một kẻ lạ mặt đi tới hỏi chuyện các thực tập sinh ở bên ngoài phòng tập. Nhân viên khi đó còn cho rằng người kia hẳn là đang có mong muốn trở thành thực tập sinh mà thôi. Bây giờ ngẫm nghĩ lại, rất có thể chính là cảnh sát giả dạng tới điều tra"

Lý Thái Dung khẽ chau mày, hắn nghe không lọt tai những gì mà Từ Anh Hạo vừa nói. Nghĩ hắn là con nít mới lên ba hay sao mà lại đem những chuyện như vậy ra để hù dọa hắn. Lý Thái Dung không cảm thấy đang bị đe dọa vì điều đó.

Đều là những người trưởng thành cả rồi, nếu muốn gây sức ép tuyệt đối lên đối phương cần những thứ trông có vẻ đao to búa lớn hơn. 

"Giám đốc Từ nói chuyện nội dung càng ngày càng thú vị rồi"

Cố tình? - "Là nhân viên nào vậy? Thư kí Hồng, gọi lên nói chuyện với tôi sau cuộc họp đi"

Nữ thư kí vội vàng đáp lời một tiếng. 

Cô nhanh chóng ghi chú vào trong sổ tay của mình, tốc độ làm việc mỗi lúc một thành thạo hơn, thế nhưng, ngay tại lúc sự nghiệp của cô mới bắt đầu có chút khởi sắc thì cô lại gặp phải vấn đề khác khiến cho cô lo lắng không thôi. 

Lý Thái Dung, chủ tịch của công ty, cấp trên trực tiếp giao việc cho cô đang vướng vào một số chuyện liên quan tới pháp luật. 

Nữ thư kí chỉ loáng thoáng nghe được rằng chủ tịch Lý Thái Dung hình như sắp bị điều tra vì tố cáo lừa đảo gì đấy. Là một thư kí chuyên nghiệp, cô biết mình không nên tò mò quá nhiều mà chỉ nên làm tốt công việc của mình trước. Nhưng cả sự nghiệp lẫn chi phí sinh hoạt sau này đều phụ thuộc vào chỗ làm hiện tại, nếu cấp trên của cô xảy ra bất trắc, công ty có còn muốn giữ một tàn dư như cô ở lại tiếp tục làm việc hay không?

Cô càng hoang mang thì càng không khống chế được bản thân lo sợ sẽ bị sa thải. Cô chẳng mong muốn gì hơn là có một công việc ổn định và tích lũy đủ tiền để mua được một căn nhà cho mẹ. Lỡ đâu, chẳng may, điều xấu nhất diễn ra, cô sẽ phải quay về khoảng thời gian chật vật tranh suất phỏng vấn xin việc ở khắp nơi. Các công ty phù hợp nhất cô đều đã gửi hồ sơ qua một lần rồi, tuy vào thời điểm hiện tại cô đã nâng cấp được nghiệp vụ của mình hơn so với lúc mới ra trường, nhưng lấy gì đảm bảo những công ty đó sẽ tiếp thu một người đã từng làm việc cho tội phạm lừa đảo.

Nghĩ thôi đã thấy con đường phía trước vô vọng mịt mù rồi.

Cầu xin ông trời hãy thương xót cho những đứa trẻ lương thiện đang ngày đêm hết mình phấn đấu vì mục tiêu vươn lên của cuộc đời mình.

Nữ thư kí rụt rè nhắm mắt cầu nguyện.

Mắt thấy Lý Thái Dung giao việc cho thư kí của hắn gọi người nhân viên kia lên nói chuyện, một việc làm dư thừa, giám đốc Từ ngồi ở phía đối diện, ngay ở chỗ quen thuộc của anh ta, vuốt nhẹ cây bút trên tay. 

Từ Anh Hạo nghĩ, chỉ để dằn mặt anh ta thôi sao, hoặc là cảnh cáo chung?

Ai mà biết được.

Giám đốc Từ cười khẩy một cái, vứt cây bút xuống bàn - "Việc cần làm hiện giờ là đưa ra cách giải quyết cho các vấn đề trước mắt đã"

"Các vấn đề trước mắt?"

"Đúng vậy" - Từ Anh Hạo ngạo mạn lên tiếng - "Xin hỏi chủ tịch có dự tính gì?"

Chuyện tố cáo này nọ đối với chủ tịch một công ty giải trí lớn mà nói thì không phải là chuyện hiếm lạ. Bản thân Từ Anh Hạo là người đã có kinh nghiệm. Chuyện cũ năm xưa, anh ta là một trong số ít những người đứng ngoài cuộc nhưng lại có thể chứng kiến tường tận từ đầu tới cuối.

Vụ bê bối của Hoàng Nhân Tuấn.

Hoàng Nhân Tuấn đã từng tố cáo Lý Thái Dung, kết quả năm ấy như thế nào, Từ Anh Hạo vẫn còn nhớ rõ.

Đặc sắc.

Lần này chắc cũng sẽ không kém cạnh.

Từ Anh Hạo bất chợt nhớ ra, còn cả vụ việc gần đây liên quan tới Lý Đế Nỗ nữa, cũng nên đến lúc cần phải lấy lại danh tiếng cho nghệ sỹ. Sắp xếp lại trật tự của mỗi một điều nhỏ nhặt, dọn sạch 'bụi bặm' cùng những rắc rối của người trước để cho người sau một đường thoáng đãng tiến vào.

"Chủ tịch phải nhanh chóng làm gì đó đi. Họp báo hoặc là lên bài đính chính. Trong vài ngày nữa chắc hẳn bên phía cảnh sát sẽ làm lớn chuyện, một cuộc điều tra ngay lúc này không thế nào giấu được phía truyền thông đâu"

"Ngay lúc này? Ý của giám đốc Từ là..."

Một vị cấp cao đối diễn như thật với Từ Anh Hạo, ánh mắt dừng lại như đang đợi chờ câu trả lời. Lý Thái Dung là một con cáo già, vừa nhìn là biết ngay nhưng hắn lại không muốn vạch trần, mắt nhắm mắt mở đợi xem tiến triển sau đó như thế nào. 

"Ngay lúc nghệ sỹ của chúng ta đang vướng phải những chỉ trích không đáng có trên mạng xã hội, nếu tin tức bất lợi đồng loạt được tung ra, chẳng phải luồn chỉ trích sẽ càng thêm nặng nề hay sao, danh tiếng của công ty cũng sẽ bị ảnh hưởng"

Nói có lý lắm.

Lý Thái Dung không phủ nhận. 

"Tôi đã lưu ý chuyện này từ tuần trước rồi mà, tại sao tới giờ vẫn chưa có động tĩnh gì?"

Lý Thái Dung nhìn chằm chằm vào tập thể trước mắt, dõi mắt qua từng người một. Đây là đang muốn làm phản sao, rõ ràng là hắn đã có sẵn tính toán từ trước, người được giao việc còn chưa lên tiếng, mà giờ lại có kẻ dám chất vấn hắn. Những lời chất vấn ẩn ý bên trong những lời lẽ thông thường, không cần đặt dấu chấm hỏi dư thừa sau lưng. 

Chẳng khác nào có ý nói hắn chưa từng làm đúng trách nhiệm của chủ tịch, hời hợt bỏ qua cả sự nghiệp của nghệ sỹ lẫn sự tồn vong của công ty.

Bầu không khí đột ngột trở nên căng thẳng. 

"Làm rồi, chủ tịch, đã làm rồi" - Nữ thư kí nhanh nhẹn trưng màn hình điện thoại của mình ra để Lý Thái Dung nhìn thấy.

Mấy kẻ ngồi trong phòng cũng rục rịch lấy điện thoại ra xem.

Phút chốc ồn ào như ong vỡ tổ.

Từ Anh Hạo mỉm cười đắc ý, ánh mắt lơ đãng, mơ hồ chôn giấu một âm mưu sâu rộng khác. 

Vẫn còn chưa hết đâu, những chuyện tiếp theo đây nhất định sẽ còn thú vị hơn nữa. 

Trong lòng tự khắc không khỏi phấn khích, làm bộ chăm chú nhìn vào điện thoại.

[Ngô Ngữ Ân bịa đặt tin đồn với Lý Đế Nỗ]

[Lý Đế Nỗ được đề cử giải thưởng nam diễn viên chính xuất sắc nhất ở mảng phim điện ảnh]

[Hé lộ đời tư bê bối của Ngô Ngữ Ân]

[+187, -20] Giờ thì hay rồi, toàn bộ giới giải trí đều biết Ngô Ngữ Ân là hạng người gì.

- Không chỉ riêng giới giải trí, còn là công chúng nữa, thật thất vọng từng yêu thích cô ta

- Đúng vậy, chỉ cảm thấy ghê tởm.

[+98, -23] Thành thật xin lỗi Đế Nỗ vì đã không tin tưởng em, đối với em sự nghiệp vẫn là điều quan trọng và đáng quý nhất, tụi chị sẽ cố gắng hết sức đem về giải thưởng diễn xuất này về cho em.

[+17, -0] Thế hóa ra trước kia Lý Đế Nỗ hiếm khi xuất hiện chung khung hình với Ngô Ngữ Ân là đang ra sức né tránh cô ta à, vậy mà cô ta còn mặt dày tố cáo Lý Đế Nỗ thiếu chuyên nghiệp.

[...] Không ai quan tâm về bản hợp đồng sao tác sao?

- Đúng là có bản hợp đồng đó, nhưng nhìn thái độ của Lý Đế Nỗ là biết, cậu ấy phản kháng như vậy, lỡ kí rồi thì phải làm thôi, chẳng hiểu sao lại kí nữa?

- Dễ hiểu mà, tạo hiệu ứng cho bộ phim thôi, làm fan ai mà không thích nhìn thấy thần tượng của mình tương tác ngọt ngào lẫn nhau. Thế nhưng, trong quá trình quay chụp hay hoạt động cùng nhận ra con người thật của Ngô Ngữ Ân, Lý Đế Nỗ chẳng còn mặn mà gì nữa nên đã phá vỡ hợp đồng luôn ấy.

- Cái này thì tui chứng minh là thật nha, từ ban đầu đã thấy tương tác qua lại giữa hai người đó có chút gượng gạo, phần lớn là do fan couple tự ảo tưởng rồi tự suy diễn thôi. Lý Đế Nỗ tránh còn không kịp.

[...] Ai còn gọi cô ta là Ngô xinh đẹp thì tui cũng chịu luôn.

- Kể cả cái vụ dàn dựng tin nhắn qua lại giữa hai người nữa, quá thối nát.

[...] Kinh tởm

- Kinh tởm +1

- Kinh tởm +2

- Kinh tởm +3

Lời của tác giả:

Dạo này bận ghê TT

À, đố vui không có thưởng nha, mọi người đoán xem người liên tiếp gọi điện cho Chún Hoàng là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro