XXXII.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được viết bởi mình, chỉ được đăng tại wattpad @CherHodi1213, vui lòng không chuyển ver, không re-up.

...

1.

Buổi họp báo công chiếu phim Thời gian tươi đẹp sẽ diễn ra vào năm giờ chiều nay, ngay sau đó là suất chiếu sớm đầu tiên. Đoàn làm phim dự tính suất chiếu sớm sẽ thu về doanh thu không tệ, có tham vọng trở thành một tác phẩm điện ảnh nổi bật trong năm. Tuy nhiên, nó chỉ mới là dự tính của đoàn làm phim, mấy ai không hy vọng tác phẩm tâm huyết của mình được đón nhận.

Bởi vì vậy, còn phải xem thử đánh giá của khán giả sau ngày hôm nay. Qua khỏi hôm nay, dựa theo tình hình mà đoàn đội sẽ có cách thức làm việc tiếp theo.

Lý Thái Dung khoác lên trên người bộ âu phục lần đó bị Hoàng Nhân Tuấn hiểu lầm là hắn mua cho em, chuẩn bị đi tới buổi họp báo.

Hoàng Nhân Tuấn ngồi ở một bên góc giường, hai chân em buông thõng, nhón đầu ngón chân chạm xuống thảm lót sàn. Em đã sửa soạn xong từ trước, yên lặng mà đợi hắn.

"Chủ tịch sẽ đưa tôi đi thật sao?"

"Đã đáp ứng em thì sẽ đưa em đi, với lại, chẳng phải đã kêu em đổi cách xưng hô rồi kia mà"

Nếu không thể như lúc trước tự xưng mình là Nhân Tuấn, thì cũng đừng cứ ra vẻ xa cách xưng tôi gọi ta.

"Tôi...em sẽ đổi lại"

Hoàng Nhân Tuấn không ngượng miệng lắm, nhưng dù sao cũng cần tới Lý Thái Dung nhắc nhở, có như vậy mới càng dễ mở miệng xưng em gọi anh với hắn.

"Tôi đưa em đi gặp Lý Đế Nỗ, gặp xong liền trở về, không được phép rời đi quá lâu. Đã nhớ chưa?"

"Nhớ rồi"

Hoàng Nhân Tuấn gật đầu.

Em thuận tay chỉnh trang lại quần áo phẳng phiu trên người mình, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn sang Lý Thái Dung, xem hắn đã xong chưa. 

Thật rườm rà.

Hoàng Nhân Tuấn hờ hững cúi đầu, nghĩ tới việc sắp được gặp lại Lý Đế Nỗ, còn là tận tình đưa tới bên người, hỏi hăn chuyện xưa cũ, em có chút chưng hửng. Thật ra, tâm niệm trong lòng Hoàng Nhân Tuấn không đủ lớn, em lại không biết khi đã gặp được Lý Đế Nỗ rồi thì mình nên nói những gì. 

Những lời mà em muốn nói với cậu ta quá mức phức tạp, còn những lời đơn giản thì lại quá dư thừa, mở miệng cũng phiền, không cần phải nói.

Ân tình xưa đã chết đi từ lâu, ngoảnh đầu nhìn lại chẳng còn gì để mà hồi tưởng. Chút động lòng kia như gió thoảng mây bay, đọng lại bên người chỉ là một khoảnh khắc. 

Quên đi.

Hoàng tử nhỏ từng bước trở thành bậc quân vương, đối diện với vinh quang và niềm tự hào, khó mà tiếc thương được những chiếc bóng đạp dưới chân mình. Hoàng Nhân Tuấn rồi cũng sẽ như một chiếc bóng lẩn quẩn trong cuộc đời huy hoàng của Lý Đế Nỗ, phủ đen lên thành tựu như mơ, báo hiệu hoang vu từ đó.

Nếu đã không thể quên đi được thì đành bắt buộc cho khúc khải hoàn dừng lại, ngôi vương cũng không phải tự nhiên mà đánh mất.

Hoàng Nhân Tuấn trầm lặng thật lâu, thả hồn mông lung ra tận ngoài biển khơi, tới nổi Lý Thái Dung lên tiếng gọi, em cũng không để ý.

"Hoàng Nhân Tuấn"

Em giật mình, nhìn lên.

Lý Thái Dung nhẹ nhàng vuốt ve bên dưới khuôn cằm, nâng mặt em lên. Hắn chăm chú quan sát đôi hàng mi đang khẽ khàng chuyển động. Mị lực dâng trào lại không cách nào giải tỏa được ham muốn nhất thời, chỉ có thể cúi đầu xuống hôn lên môi em một cái.

Hoàng Nhân Tuấn đối với nhiệt tình của Lý Thái Dung đã sớm quen thuộc, không làm ra vẻ mặt khó chịu. Thế nhưng, trong vô thức em vẫn bấu chặt ngón tay lên mép ga giường, so với biểu cảm giảo hoạt thì thân thể lại thành thật bài xích.

Đôi môi vừa tới, em đã cảm thấy khô khốc, nhất quyết không để đầu lưỡi của người kia cuốn vào trong miệng mình, lần lữa để chiếc hôn không trở nên mãnh liệt.

Em chán ghét rồi.

Loáng thoáng bên tai là tiếng ngọn hải đăng sụp đổ, tưởng chừng như sự chịu đựng cũng đã không còn được vẹn nguyên như thuở ban đầu tràn đầy nhiệt huyết. Tần số của những đợt bọt biển giảm dần, thứ hất tung lên không trung vắng lặng kia, chỉ còn là những mảnh đá vụn từ công trình nơi đại dương vỡ nát, cuộn mình trong sóng biển, theo dòng hải lưu trôi dạt tới phương xa.

Hoàng Nhân Tuấn không muốn tiếp tục dây dưa với Lý Thái Dung nữa.

Tích tắc, tích tắc cũng đã tới lúc chuyển mình sang đối tượng khác.

"Em có muốn ăn nhẹ trước khi đi không?"

"Đều nghe theo lời chủ tịch"

...

2.

"Cậu không biết sao, ở nơi chân trời nào đó, luôn có ít nhất một người muốn chạm tới chúng ta"

Ý nghĩa của việc làm thần tượng chính là niềm vui, nhưng Hoàng Nhân Tuấn vẫn luôn thắc mắc, quay lại thuở ban đầu, liệu vẫn sẽ có người chấp nhận đứng cùng đoạn đường này, cổ vũ em?

"Hoàng Nhân Tuấn cố lên"

Có không?

...

Hoàng Nhân Tuấn ngồi cùng xe với Lý Thái Dung di chuyển tới nơi tổ chức sự kiện. Đó là một rạp phim lớn, kết hợp với dịch vụ cho thuê phòng hội nghị.

Hàng xe nối dài nhau ở bên ngoài, lần lượt từng người bước xuống xe, đặt chân lên thảm đỏ. Hoàng Nhân Tuấn nhìn qua kính xe, đặt tầm mắt của mình hướng về phía thảm đỏ. Một người đẹp váy hoa đang sánh bước cùng với nam thần trong mộng, vẫy tay tạo dáng trước hàng tá chiếc ống kính đang thi nhau bấm ảnh.

Hoa tươi ngập tràn ngay lối vào, dòng người nô nức, quần là áo lượt.

Vì không thể để Hoàng Nhân Tuấn xuất đầu lộ diện trước mắt truyền thông, Lý Thái Dung chỉ đi vào có một mình. Trước khi tới phiên mình, hắn còn nhắc nhở em phải nhớ rõ những gì mà hắn đã căn dặn.

"Em nhớ rồi, chủ tịch vào đi" - Hoàng Nhân Tuấn ngoan ngoãn đáp lại.

Cửa xe vừa mở ra, em đã nghe thấy tiếng tách tách từ máy ảnh liên hoàn vang lên bên tai. Lý Thái Dung từ trong xe bước ra, hắn được nhân viên công tác chờ sẵn hướng dẫn đi lên thảm đỏ. 

Ngay khi cửa xe đóng lại, thứ âm thanh kia vẫn vọng tới không ngừng, từng tiếng tách tách lùng bùng bên tai, mê hoặc tâm trí em, giống như ánh hào quang mà Hoàng Nhân Tuấn chưa từng quên được.

Thiếu niên trong sáng của những năm đó cũng đã từng đắm chìm rất sâu vào trong danh vọng, ngước mắt nhìn lên bầu trời chỉ thấy toàn trong xanh và nắng vàng. Thế rồi, một cơn mưa từ đâu đổ xuống, tựa hồ như một chứng bệnh trầm kha, gieo rắc đau đớn và vật vã, giấc mơ cầu vồng theo đó bỗng dưng vô vọng dẫn đến đột ngột phai mờ.

Hoàng Nhân Tuấn nhắm mắt lại định thần, rời xa giới giải trí chưa bao lâu, thổn thức tại nơi đỉnh cao vẫn còn đó. Em không muốn hoài niệm về những năm tháng vẻ vang đã qua, nhưng trái tim em lại đau. Nỗi cồn cào không cách nào dừng lại, dẫu biết là mộng mơ đã tắt, thế nhưng ngọn lửa đam mê lại chẳng lụi tàn.

Hoàng Nhân Tuấn rất nhớ cảm giác được vây quanh bởi ánh đèn, niềm hạnh phúc lâng lâng dâng trào, lời ca cất tiếng và cả những vũ đạo mê đắm lòng người.

Đêm pháo hoa rực rỡ ngày đầu năm mới.

"Ước nguyện năm nay của mình là được cùng với các cậu thật lâu"

Chiếc xe chầm chậm rẽ lối, Hoàng Nhân Tuấn ở bên trong vô thức thở dài.

Hãy cùng nhau thật lâu.

Đúng là mơ hão.

Lý Thái Dung nhanh chóng tìm được người quen, đáp lại là tay bắt mặt mừng, một đường thẳng tắp tiến vào buổi họp báo.

"Chủ tịch Lý, đã lâu không gặp" - Đạo diễn là người đầu tiên tỏ vẻ hân hoan.

"Đã lâu không gặp, cảm ơn vì anh đã luôn chiếu cố Lý Đế Nỗ"

"Chuyện nên làm thôi, Lý Đế Nỗ rất khá, làm việc nghiêm túc, kỹ năng diễn xuất không quá tệ, là một diễn viên có tiềm năng"

Lại còn có tiềm lực.

Dù sao cũng nên khen ngợi.

Lý Đế Nỗ đã đến từ sớm, vẫn luôn ở bên kia chụp hình cùng nữ chính Ngô Ngữ Ân. 

Lý Thái Dung liếc mắt nhìn tới dáng vẻ tự tin của cậu ta, lời khen ngợi qua tai không biết đó là lời nói thật lòng hay chỉ là lời nói cho có lệ. Dù sao Lý Đế Nỗ là nghệ sỹ dưới trướng Lý Thái Dung, hắn ta hoàn toàn có thể đánh giá được chính xác thực lực của cậu ta. Những lời khen mà đạo diễn dành tặng cho Lý Đế Nỗ không hề sai.

Ông ấy cũng không có vẻ gì là đang muốn lấy lòng Lý Thái Dung, dùng lời nói tâng bốc trình độ của Lý Đế Nỗ lên một tầm cao khác.

"Có được lời này của đạo diễn, tôi sẽ nhắn nhủ với Lý Đế Nỗ tiếp tục cố gắng, sau này có thể tiến lên hay không, vẫn còn phải trông chờ vào biểu hiện của cậu ta, còn thêm một chút vận may nữa"

Vận may ở trước mắt không thể không nắm chặt lấy.

"Đi đi, qua đó chụp một tấm hình"

Đạo diễn uyển chuyển dời bước, tinh tường trong ánh mắt quá sáng tỏ, ông ấy ở trong cái giới này đã lâu muốn người khác xem mình là vận may, hay tự mình trở thành vận may của người khác, không có gì là khó cả.

Lý Thái Dung xem chừng đang có chung một tần số. Hắn ta đúng là đã sẵn sàng thiết lập đường dài dành cho Lý Đế Nỗ, còn đạo diễn thì lại muốn hợp tác với cậu ta thêm một lần.

Hai người họ vừa xuất hiện cùng một chỗ với nam nữ diễn viên chính, phóng viên bên dưới đã bắt đầu lao nhao lên hẳn, chĩa ống kính máy ảnh về phía bọn họ, số khác thì cầm theo máy thu âm chen chúc nhau đặt câu hỏi.

"Chủ tịch Lý..."

"Đạo diễn..."

"Xin nhìn qua bên này"

"Cho hỏi là..."

...

Hoàng Nhân Tuấn xuống xe chưa bao lâu, em trùm kín người len lỏi đi vào theo lối dành cho khách thường của rạp phim, vô tình bắt gặp một cảnh này vẫn không hề nao núng. Ai cũng có một thời đỉnh cao, riêng của em đã chấm dứt, còn gì đâu để mà lưu luyến nữa, mặc dù vậy cảm xúc nghẹn ngào vẫn dấy lên không mong đợi.

Hoàng Nhân Tuấn đưa tay chỉnh lại chiếc mũ bucket che xuống ngang tầm mắt, em lấy ra từ trong túi quần một chiếc khẩu trang, đeo lên trên mặt. Sau đó ngẩng đầu, hai mắt mở to, đảo quanh tìm kiếm người đó.

Từ trong đám đông tụ tập, có một tốp người là fan hâm mộ. 

Hoàng Nhân Tuấn từ trong tốp người ấy bất ngờ nhận ra một chị fan lâu năm, người này trước kia đã từng theo đuổi thần tượng là em.

Tài khoản LovelyR23 với lượt theo dõi đứng đầu các fansite thời kì đó.

"Nhân Tuấn đeo cái này vào nào, để chị chụp cho em thật nhiều hình đẹp nha"

"Nhân Tuấn của tụi chị đáng yêu thật đó"

" Hoàng Nhân Tuấn, chúc em sinh nhật vui vẻ"

Lúc Hoàng Nhân Tuấn sảy chân thất thế, đánh mất đi tình cảm của công chúng, khi những fansite khác đồng loạt thông báo đóng cửa thì LovelyR23 lại không có bất cứ động tĩnh nào.

Không đưa ra thông báo chính thức, không giải thích quan điểm, im lặng đứng mũi chịu sào.

Trong nhóm fan lúc đó còn náo loạn một lượt, có người mắng chửi LovelyR23 bị mù mắt nên không nhìn thấy được những điều ghê tởm mà Hoàng Nhân Tuấn đã làm, nhưng cũng có người bày tỏ tôn trọng quyết định của LovelyR23.

[Nơi đây chính là thanh xuân tươi đẹp của chị ấy, thậm chí là của tất cả chúng ta. Là một con người có máu có thịt sẽ không một ai dễ dàng có thể từ bỏ đi thanh xuân của mình, dù vậy những điều sai trái đã diễn ra trước mắt chúng ta đúng là rất khó chấp nhận. Kẻ mà chúng ta hiện tại nên chửi rửa không phải LovelyR23, càng không phải thanh xuân tươi đẹp đã qua, mà là Hoàng Nhân Tuấn. Xin đừng nhầm lẫm, đừng khiến mọi chuyện trật khỏi con đường đúng đắn]

Trào phúng ở chỗ'những điều sai trái'  không hẳn là những điều sai trái, đối tượng để mắng chửi hóa ra lại là người phải chịu đựng tủi nhục, Hoàng Nhân Tuấn chỉ cảm thấy rất đỗi buồn cười. Nếu những người khi đó đã lỡ làng nói ra những lời ác ý biết được sự thật, những gì đã qua đó, họ sẽ có phản ứng như thế nào?

Chơi trò vô can, đánh mất trí nhớ hay là thành thật hối hận?

Chuyện cũ gom góp lại, tầng vui thoát ý, hận thù quá nhiều, ngoài trừ hụt hẫng và hư hao, nội tại hoàn toàn không có sự êm đềm. Lục tìm lại chút vui đùa cũ kĩ, đã chẳng còn có mấy chuyện đáng để mỉm cười.

Hoàng Nhân Tuấn không phải đích tới cuối cùng để gửi gắm yêu thương, em tự hỏi không biết chị fan kia hiện tại sử dụng tài khoản nào. 

Theo đuổi ai, là Lý Đế Nỗ sao?

"Tìm thấy rồi"- Hoàng Nhân Tuấn nói ra miệng, em tìm thấy người cần thấy rồi.

Tâm tư vụn vặt bỏ qua một bên, Hoàng Nhân Tuấn nhanh chóng bước chân tới nơi mà người đó đang đứng, trông thấy người đó cũng đồng thời cất bước. Hai người một trước một sau, cách nhau một khoảng lại đi cùng một hướng.

Thời điểm lướt ngang qua đám đông, em lại không thể chống cự nổi tò mò, muốn nhìn xem thử một chút, khi ánh sáng lóe lên tại nơi đó đã chộp được hình ảnh của vị thần tượng nào.

LovelyR23 kể từ khi chọn cách im lặng, đã im lặng suốt khoảng thời gian này. Nhìn thấy bóng dáng cuồng nhiệt một lần nữa giơ cao máy ảnh trên tay mình, buông bỏ là tốt, nhưng Lý Đế Nỗ, cậu ta sẽ càng làm cho chị thất vọng.

Hoàng Nhân Tuấn hụt hẫng thay cho người khác, tiếc hận thay cho bản thân mình, vậy mà, chúng ta lại không thể tiếp tục cổ vũ cho nhau.

Em vừa đi được một lúc, Lý Đế Nỗ và Ngô Ngữ Ân bên này cũng được quản lý tới dẫn vào trong.

"Buổi họp báo chuẩn bị diễn ra rồi, mọi người vào trong ổn định chỗ ngồi trước đã. Sau công chiếu, các diễn viên sẽ tiếp nhận phỏng vấn, còn có một buổi tiệc nhẹ ở hội trường B, hy vọng mọi người sẽ dành chút thời gian ở lại tham dự"

Dòng người dần dần tản ra.

Người quản lý dẫn theo nghệ sỹ tách nhau ra, Ngô Ngữ Ân vẫy tay về phía fan hâm mộ của mình, hẹn gặp lại họ ở bên trong, phút chốc đã nghe thấy được tiếng la hét vô cùng phấn khích của fan. 

"Chị Ngữ Ân xinh đẹp quá"

"Chị Ngữ Ân nhìn bên này đi, chụp thêm một tấm nữa"

"Một tấm nữa thôi"

Thần tượng bước đi tới đâu, liền kéo fan đi theo tới đó. 

Bao quanh là vệ sĩ dang tay chắn lối. 

Rất nhanh thần tượng đã tiến vào một lối nhỏ, fan hâm mộ và phóng viên bị giữ ở bên ngoài. Tiếp theo có một người mặc đồng phục nhanh nhẹn hướng dẫn bọn họ lấy vé mời ra, tiến vào trong hội trường.

Lý Đế Nỗ ban nãy đi trước, cậu ta và Ngô Ngữ Ân được bố trí một phòng nghỉ nhỏ dùng chung với nhau. Mặc dù sự kiện có mời thêm các khách mời nổi tiếng khác nhưng hai người họ vẫn là nhân vật chính, do đó cần có không gian để chỉnh trang lại đôi chút trước khi xuất hiện trước mắt công chúng.

Cậu ta ngó quanh một vòng, không gian có hơi nhỏ hẹp, ngoài trừ một vài chiếc ghế xếp thì chỉ toàn là thùng carton chất chồng lên nhau, bên trong chứa đựng ly nhựa và một số vật phẩm phim.

Lúc người quản lý của Ngô Ngữ Ân đẩy cửa để cô ta bước vào, Lý Đế Nỗ đang được thợ trang điểm dặm lại phấn. 

"Ngữ Ân ngồi đi, để anh gọi thợ trang điểm vào"

Ngô Ngữ Ân nhìn qua Lý Đế Nỗ, chẳng hiểu sao lại vô thức nhích ghế cách xa một khoảng.

"Cứ tự nhiên" - Quản lý của Lý Đế Nỗ trước giờ vẫn luôn bao quát tình cảnh xung quanh nghệ sỹ, nhạy cảm để vào trong mắt hành động vừa rồi của Ngô Ngữ Ân, nhớ lại việc mình cần phải làm nên lên tiếng trước.

"Đế Nỗ sẽ ra ngoài ngay thôi. Xong rồi chứ, đi"

Anh quản lý vẫy tay một cái, không khách khí nữa, trực tiếp dẫn Lý Đế Nỗ ra ngoài. Trùng hợp, người quản lý của Ngô Ngữ Ân đã trở vào.

"Tới, dặm lại mặt cho em ấy" - Anh ta nói với thợ trang điểm đi cùng mình - "Chỉnh cả tóc nữa, có vẻ hơi rối rồi"

Đợi tới khi hai người Lý Đế Nỗ mất dạng, mới không nhịn nỗi mà bất mãn vài câu - "Gấp cái gì, còn không phải đã đồng ý xào couple với chúng ta, ngồi cạnh em thêm một lát thì chết à? Ngữ Ân, nói với chủ tịch Lý đòi công bằng cho em"

Người quản lý là do Ngô Ngữ Ân trả lương tìm dịch vụ bên ngoài tới làm, giúp cô ta sắp xếp lịch trình, nhận việc, tìm tài nguyên. Người quản lý này dù có chuyên môn nhưng nghiệp vụ lại không cao, thành thử ra có rất nhiều chuyện vươn tay ôm không hết. Ngô Ngữ Ân nói gì thì nghe nấy, bổ não một chút, chưa từng tìm hiểu sâu xa.

Ngô Ngữ Ân tất nhiên sáng suốt những chuyện mà mình đã làm hơn, những chuyện này người quản lý của cô ta không biết, cô ta cũng sẽ vì thể diện, thuận nước đẩy thuyền giấu nhẹm luôn vào trong.

Mỗi lần Ngô Ngữ Ân gặp trở ngại trong công việc, nếu đã không thể dùng được thực lực để chứng minh thì chỉ còn cách lăn lộn với người khác, chịu đủ mọi dày vò. Miếng bánh mà cô ta đánh đổi giành lấy, tới cùng lại chẳng hề thơm ngọt như cô ta mong muốn, thậm chí còn có một chút rẻ tiền.

Cho tới khi nổi lên tin đồn cô ta trở thành tình nhân bé nhỏ của Lý Thái Dung, mọi sự đã xoay vần đến nỗi cô ta tưởng rằng mình đã một bước lên mây, tuy là bản thân hiểu rõ chính mình có tiếng không có miếng, nhưng loại đãi ngộ giả này có ma lực không cách nào cưỡng lại nổi, khiến cho cô ta mắt nhắm mở lao đầu vào, sung sướng mà tận hưởng.

Sở dĩ một phần còn là vì cô ta không ngừng khoe khoang bản thân đã có tư bản chống lưng, lúc trước tìm mọi cách thoát ly khỏi công ty cũ, hiện tại vẫn còn chưa ký với công ty mới, bơ vơ đã quen tự dưng lại có được một chỗ dựa, ai mà không thích cơ chứ. Thêm cả khoảng thời gian này, tài nguyên tốt tự tìm tới cô ta không ít, mắt thấy tai nghe, quản lý vì vậy vẫn cứ đinh ninh cho rằng đó chính là nhờ Lý Thái Dung nâng đỡ.

Ngô Ngữ Ân cười cười, nhắm mắt để thợ trang điểm dặm lại phấn, giọng nói thản nhiên - "Không sao, chưa vi phạm hợp đồng mà, không sao, không sao đâu. Anh Lý tự biết cân nhắc"

Ngô Ngữ Ân một tiếng không sao, hai tiếng không sao đâu, tỏ ra mình rất rộng lượng, không hề chấp nhất những chuyện cỏn con này. Anh Lý mà cô ra nói tới là Lý Đế Nỗ, nhưng nghe qua tai người khác để họ nghĩ là Lý Thái Dung cũng chẳng ảnh hưởng nhiều.

Giữa việc Lý Đế Nỗ tự biết cân nhắc và Lý Thái Dung tự biết cân nhắc, ý nghĩa rất khác nhau.

Ngô Ngữ Ân không phải lần đầu mượn thế ra oai, ít nhất người quản lý tự suy diễn xong, sẽ càng o bế cô ta hơn, hết lòng chăm sóc cô ta, muốn gì được nấy, từ chiều chuộng cho tới nịnh nọt. Thỉnh thoảng, lúc không vui còn có thể lên mặt dạy đời người khác vài câu mà không bị phản bác.

Nằm mộng một giấc mơ đẹp đẽ tới nhường nào.

Lý Đế Nỗ một đường theo chân anh quản lý đi tới, lắt léo hai ba vòng đã tránh được khỏi đám đông ngoài kia. Anh quản lý vừa xem điện thoại vừa dòm dòm định hướng, rẽ trái rẽ phải, lại đi thẳng, cuối cùng dẫn cậu ta ra ngoài. Anh ta đẩy cửa, sau đó đứng nép sang một bên, nhường đường cho Lý Đế Nỗ.

Bầu trời tối om bên ngoài cánh cửa là phía sau rạp phim, yên tĩnh và bí mật. 

"Anh đang làm gì vậy?" - Lý Đế Nỗ hoài nghi nhìn quản lý, tự dưng lại dẫn mình ra ngoài làm gì, không phải nói sự kiện sắp bắt đầu rồi sao?

"Tránh sang một bên để cậu ra ngoài"

Anh quản lý lắc đầu bày tỏ, chuyện liên quan tới cậu ta không khỏi khiến cho người khác hết bận tâm, nhưng đành vậy ai biểu cậu ta gieo nợ đào hoa, bao năm đi qua, người kia vậy mà thực sự đã tìm đến tận nơi. Kinh hãi hơn nữa là người đứng sau sắp xếp cuộc hội ngộ chớp nhoáng này lại là chủ tịch. 

Anh quản lý rùng mình một cái, càng thêm vội vã hướng Lý Đế Nỗ ra ngoài, không thể chiếm dụng thêm thời gian dành cho hai người bọn họ.

"Lý Đế Nỗ à Lý Đế Nỗ, giải quyết nợ đào hoa của cậu cho tốt vào. Anh không dám cản trở cậu nữa, mời"

Lý Đế Nỗ chưa thể xác định rõ ràng, lỗ tai bùng bùng nghe thấy ba chữ 'nợ đào hoa' làm cho người ta khiếp sợ. Là nợ đào hoa với ai? Ngô Ngữ Ân? Làm ơn đi, mới mấy phút trước đây, anh quản lý còn không nể mặt cô ta, cứ vậy mà kéo Lý Đế Nỗ rời khỏi. Với lại, Ngô Ngữ Ân đang ở trong một tình huống đặc thù, Lý Đế Nỗ giống như những người thân cận bên cạnh cô ta đều đang nghĩ rằng chủ tịch Lý Thái Dung một tay ôm lấy người đẹp, đời nào lại để cho người của mình ra ngoài làm loạn.

Thực chất, Lý Thái Dung để cho người của hắn ra ngoài làm loạn, chỉ là người ấy không phải Ngô Ngữ Ân. Tới nổi làm loạn cũng không tính là làm loạn, Hoàng Nhân Tuấn chỉ dùng ánh mắt đầy chân tình, mê hoặc Lý Thái Dung, năn nỉ hắn cho em được gặp Lý Đế Nỗ một lần. 

Thứ biết loạn chính là lý trí, chính là tâm tư. 

Lý Thái Dung vốn dĩ trói chặt Hoàng Nhân Tuấn, chiều hư em một lần, hắn ta không nghĩ là mình sẽ chịu thiệt. Lý Thái Dung lúc nào cũng cho rằng Hoàng Nhân Tuấn không có năng lực uy hiếp hắn. Còn đối với Lý Đế Nỗ, cậu ta sẽ chịu bỏ qua cả con đường dài dẫn tới vinh quanh mà quay đầu chỉ để lựa chọn Hoàng Nhân Tuấn sao?

Trừ phi, vinh quanh của Lý Đế Nỗ là Hoàng Nhân Tuấn.

Hoàng Nhân Tuấn lại không rảnh để trở thành vinh quanh nửa vời của cậu ta.

Nếu Lý Thái Dung biết được trong đầu Hoàng Nhân Tuấn chỉ tồn tại duy nhất một ý nghĩ làm sao mới có thể phá hủy hết tất cả, hắn ta còn cảm thấy em không có sự uy hiếp?

Thật quá tốt, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ ngợi, người trước mắt đúng là Lý Đế Nỗ.

"Hoàng tử nhỏ"

Là em đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro