XXX.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được viết bởi mình, chỉ được đăng tại wattpad @CherHodi1213, vui lòng không chuyển ver, không re-up.

...

1.

Có một ngày nọ, trời cứ âm u mãi mà không chịu đổ mưa, Hoàng Nhân Tuấn chán nản nằm ở trên giường, đọc tới đọc lui một quyển sách cũ.

Câu chuyện về một nụ hoa nở muộn kết bạn với một chú kiến đuôi xanh; lạ kì.

Hoàng Nhân Tuấn lật từng trang sách, chốc chốc em lại ngước mắt nhìn lên cửa sổ, ngóng đợi một cơn mưa thật to. Hoàng Nhân Tuấn có thể mường tượng ra viễn cảnh từng hạt mưa rơi tràn trên phiến lá, đổ rập xuống bên dưới cỏ và hoa. 

Khi thiên nhiên thử thách tính kiên cường của vạn vật trong tự nhiên, em cũng sẽ tự cổ vũ chính mình.

Phải kiên cường.

Qua khung cửa sổ, sắc trời mỗi lúc một tối sầm, mây đen đã kéo tới bao phủ chật kín cả một quãng trời, dường như đó là dấu hiệu của việc sắp đổ mưa.

Hoàng Nhân Tuấn dựng người đứng phắt dậy, buông quyển sách đang đọc dở ở trên tay xuống giường.

Câu chuyện đột ngột bị dừng lại ở trang thứ chín, ảnh vẽ minh họa một đàn kiến nhỏ xíu nối đuôi nhau leo mình lên một cành hoa xanh ngát. Tuy vậy, chú kiến đuôi xanh cùng đàn lại chỉ có một mình ở trang thứ mười.

Em mở toang cửa sổ, đưa tay ra bên ngoài, đứng đợi trong yên lặng thật lâu, chỉ mong khoảnh khắc hạt mưa đầu tiên rơi xuống, em sẽ hứng được trong lòng bàn tay.

Một điều may mắn; dựa theo quan niệm của chính mình.

"Anh Quân Quân không biết đã về chưa?" - Hoàng Nhân Tuấn tự hỏi, ngơ ngác để chính mình lãng qua một chuyện khác.

Giây phút cơn mưa to trút xuống khu vườn, tiếng sấm chớp lần lượt theo sau, Hoàng Nhân Tuấn đã chạy vù xuống bên dưới nhà. 

Bàn tay em vương đọng những giọt nước từ trên trời ban xuống. Em muốn khoe với Đổng Tư Thành. Một ngày mưa lớn như vậy, phải chăng anh Quân Quân sẽ ở lại đây với em?

"Anh Quân Quân, anh Quân Quân nhìn nè, trời mưa rồi"

Bên dưới phòng khách, Đổng Tư Thành đã không còn hiện diện. 

Hoàng Nhân Tuấn cố giữ thật chặt đọng nước ở trong lòng bàn tay, nước mưa len lỏi qua từng khe hỡ giữa năm ngón tay xinh, nhểu xuống nền nhà. 

"Anh Quân Quân về nhà rồi sao?"

Căn phòng trống trải, kéo thẳng cô độc chọc vào tim em, vậy là, không giữ được Đổng Tư Thành ở lại đây rồi.

Người giúp việc hối hả cầm khăn bông chạy ra lau khô cánh tay của Hoàng Nhân Tuấn.

"Cậu Du Thái đã tới đón cậu Tư Thành về rồi"

"Hôm nay anh Quân Quân về sớm vậy, Nhân Tuấn còn định ăn bánh bông lan với anh Quân Quân kia mà"

Dì Phương giúp việc cười lên hiền từ, dùng chính chiếc khăn đã lau tay cho em  thấm khô vũng nước mưa tí hon dưới nền nhà - "Hôm nay nhìn thấy trời chuyển, biết chắc là sẽ mưa nên tới đón sớm thôi"

"Nhưng mà, chủ tịch còn chưa về nữa. Chủ tịch còn chưa về mà nhân viên lại dám về trước thì đáng bị trừ lương"

Nên vậy, trừ sạch lương của Trung Bổn Du Thái đi.

"Cậu Nhân Tuấn mới tới chưa lâu nên không biết, cậu Tư Thành không thích trời mưa chút nào, cho nên vào những ngày mưa, ông chủ sẽ luôn cho cậu Du Thái tới đón cậu Tư Thành sớm hơn"

Trái ngược với Hoàng Nhân Tuấn thích chìm đắm u buồn của mình vào những ngày mưa, thì Đổng Tư Thành lại rất ghét phải đối diện với những ngày như thế. Mưa là nỗi ám ảnh xuyên suốt trong cuộc đời hư hao của người ấy.

"Dì Phương có thích trời mưa không?"

Hoàng Nhân Tuấn giậm nhẹ đôi chân trần lên khăn bông, lắng nghe tiếng mưa rơi dữ dội chạm vào trong tâm trí, nỗi đau ẩn giấu sau lớp mặt nạ không màu, em vô thức lơ đãng nghĩ về những ngày mưa trước kia.

Vào lúc đó, tinh thần của em không được tỉnh táo, điều mà em còn nhớ được là em đã từng bị bệnh. Cơ thể ghi nhận dấu hiệu cảm cúm, mỗi lần mệt mỏi đều quen thuộc nhận ra. Hoàng Nhân Tuấn chỉ có thể hứng chịu qua cho ngày chờ tới khi tự mình khỏe lại, không thuốc thang, không người chăm sóc. Tình cảnh rét run lên trong đêm tối, nó còn khó chịu hơn cả việc lang thang tới nỗi rách xước đôi bàn chân.

Bởi vậy, Hoàng Nhân Tuấn không ngại bệnh, em chỉ ngại bệnh mãi không hết.

"Có phải bị bệnh rồi không?"

Nếu bệnh rồi sẽ rất khó khăn cho lịch trình dày đặc của Dream.

"Lý Đông Hách, mình lại bệnh nữa rồi"

"Không sao, mình mua thuốc cho cậu uống. Rất nhanh sẽ khỏe thôi"

Nhưng mà, một Hoàng Nhân Tuấn không có nhiều hoạt động cá nhân như những thành viên khác, việc em đột ngột đổ bệnh, sẽ không gây ra phiền hà tới mọi người chứ?

Em từng giấu đi tâm tư của mình không nói cho Lý Đông Hách hay bất cứ ai biết. 

Tại sao vậy?

Tới thời điểm hiện tại, Hoàng Nhân Tuấn cũng không hiểu được tại sao khi đó em lại làm như vậy. Cơn mê mang kéo dài tựa như không lối thoát, vừa mở mắt tỉnh lại, tất cả đều đã là một giấc mộng hoang đường, thực sự chẳng có chút nghĩa lý nào cả.

Những ngày bệnh sau đấy, chỉ còn có mỗi em mà thôi.

Tấm lòng lương thiện của ngày xưa, luôn chịu thiệt về mình, Hoàng Nhân Tuấn không còn muốn cố chấp giữ lấy để chịu khổ nữa. Em sẽ không bao giờ vương mang lại thứ mặc cảm tội lỗi vì mãi đau lòng cho rằng mình đã làm ảnh hưởng tới người khác. 

Hoàng nhân Tuấn cảm thấy rất hối hận vì khi ấy đã trao đi lòng chân thành của mình một cách vô điều kiện. Em đã học được cách trân trọng bản thân của mình, trước khi bắt đầu áy náy và biết ơn một ai khác.

"Dì không thích sấm sét đâu, còn mưa thì khi thích khi không" - Dì Phương giúp việc trả lời câu hỏi của em.

"Nhân Tuấn cũng không thích sấm sét"

Tiếng sét vang rền nặng nề như đá đổ, lăn lóc từ trên cao ào xuống. Đôi lúc, Hoàng Nhân Tuấn sẽ thử diễn hoạt ra khung cảnh bị sét đánh trúng, đôi gò má hồng cháy thui như lọ nghẹ, xấu xí biết là bao.

Nghe nói người bị sét đánh trúng còn rất dễ mất mạng.

Hoàng Nhân Tuấn lục lại trong trí nhớ của mình, em tìm thấy trong số muôn vàn những cách thức để kết thúc cuộc sống, em có chừa ra một chỗ để dành cho một cơn mưa bất chợt.

Dầm mưa rồi ngã bệnh, hoặc biết đâu dưới cơn mưa xối xả không ngừng đó, em sẽ vô tình gặp được thần chết đang đợi sẵn.

Thế đó, rồi quên đi, Hoàng Nhân Tuấn đã lựa chọn được một cách thức khác.

Đời mà, có ai nói cho em nghe những suy tính đấy là khờ dại đâu.

Dì Phương đem chiếc khăn bông bỏ vào trong giỏ đựng đồ giặt, lúc đi ngang qua bếp, dì ngoái đầu lại hỏi em - "Cậu Nhân Tuấn có muốn ăn bánh bông lan không?"

Hoàng Nhân Tuấn cầm điểu khiển mở ti vi lên xem, nghe nói tới bánh bông lan mà em muốn cùng ăn với Đổng Tư Thành, ngay lập tức đáp lời - "Dạ, muốn ạ"

Mỗi ngày, Đổng Tư Thành sẽ luôn tranh thủ thời gian Trung Bổn Du Thái nghỉ trưa để ra ngoài dùng cơm với anh ta. Khi đó, Hoàng Nhân Tuấn sẽ ăn cơm một mình rồi lên phòng ngủ trưa.

Ngủ trưa dậy, Đổng Tư Thành cũng đã quay lại, em mới xuống nhà chơi cùng với Đổng Tư Thành. Thi thoảng là cùng xem ti vi, có lúc là sẽ ra vườn dạo mát, thường xuyên nhất vẫn là ăn xế nhẹ và nói chuyện tâm tình.

Hôm nay là thứ sáu, trên ti vi sẽ có phát sóng chương trình tạp kỹ mà Lý Đông Hách tham gia. Vào ngày này mỗi tuần, Hoàng Nhân Tuấn và Đổng Tư Thành đều sẽ cùng nhau đón xem. Nhưng lúc nào cũng vậy, tới giữa chừng chương trình là lúc mà Trung Bổn Du Thái đã tan làm và luôn có mặt đúng giờ để đón Đổng Tư Thành về nhà.

"Cậu Lý Đông Hách đó giỏi thật, lần nào cũng thắng"

"Đâu có, cậu ấy toàn thua oẳn tù tì với Nhân Tuấn suốt mà" - Chỉ là ngày xưa thôi, không đáng nhắc tới. 

Đổng Tư Thành cũng không hề thắc mắc nhiều mỗi khi em vu vơ nhắc lại chuyện năm xưa. Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy Đổng Tư Thành hình như biết được những gì mà em đã trải qua. Là do Trung Bổn Du Thái đã nói với người ấy ư? Không thể là Lý Thái Dung được, hắn sẽ tâm sự với Đổng Tư Thành về những việc mà hắn đã làm với em sao? 

Không có chuyện đó đâu.

Chỉ có thể là Trung Bổn Du Thái thôi, chắc chắn như vậy rồi, Hoàng Nhân Tuấn không có đáp án nào hợp lý hơn.

Quay lại với chương trình tạp kỹ, 

Hôm nay là ngày kỉ niệm tập phát sóng thứ 100 của chương trình. Hoàng Nhân Tuấn tinh ý nhận ra thời lượng lên hình của Lý Đông Hách ngay từ đầu đã nhiều hơn những tập thông thường. Cậu ấy sẽ nắm bắt được ưu thế mà công ty đã cất công mang tới cho cậu ấy chứ, tạo nên thật nhiều thiện cảm với người xem đài?

Phải xem thì mới biết được.

Thật ra, Hoàng Nhân Tuấn không còn thích chương trình này kể từ lúc Lý Đông Hách gia nhập làm thành viên cố định, nhưng mà em vẫn sẽ cố chấp xem cho bằng hết tới cuối chương trình.

"Đội chiến thắng hôm nay là đội A"

Chỉ cần không phải đội của Lý Đông Hách, ngoài mặt Hoàng Nhân Tuấn sẽ ra vẻ yểu xìu, ở trong lòng lại là hả hê mà giấu đi niềm vui đích thực. Nhưng biết làm sao được, Lý Đông Hách vốn dĩ không khác gì một thiên tài tạp kỹ. Cậu ấy luôn giữ vị trí át chủ bài trong mọi trò chơi.

Hoàng Nhân Tuấn nhận lấy bánh bông lan mà dì Phương đưa cho. Em nói lời cảm ơn, rồi dùng nĩa xắn xuống một miếng to, bỏ vào trong miệng. Miếng bánh bông lan thơm xốp, mềm mại và ngọt dịu. Hoàng Nhân Tuấn không tiếc lời khen ngợi.

"Bánh mà dì Phương làm lúc nào cũng ngon hết, Nhân Tuấn thích lắm"

Dì Phương mỉm cười - "Ngày mai sẽ có một người giúp việc mới, nghe nói là làm đồ ngọt không thua gì đầu bếp trong nhà hàng cả"

Hoàng Nhân Tuấn hé môi cắn xuống một miếng bánh mới, hai mắt mở to đầy kinh ngạc - "Ngon hơn cả dì Phương làm sao?"

"Chắc là vậy rồi, ông chủ căn dặn để người này phụ trách nấu ăn cho cậu đó"

"Đồ ăn ngon, Nhân Tuấn sẽ ăn hết đồ ngon trên đời này" - Hoàng Nhân Tuấn híp mắt cười rộ lên.

Em không cần biết người giúp việc mới này có nấu ăn ngon như lời đồn hay không, việc em thể hiện ra mặt chính là chứng nhận bản thân chỉ cần được ăn ngon tự nhiên sẽ rất hạnh phúc. Lý Thái Dung chắc hẳn đã lưu tâm về điều này, nên hắn mới thuê một người giúp việc khác chỉ để chăm lo chuyện ăn uống cho em.

Hoàng Nhân Tuấn vừa xem chương trình, vừa ăn bánh vô cùng vui vẻ. Lúc em vừa ăn xong hết bánh bông lan ở trên đĩa, chương trình cũng đã chuyển sang tiết mục quảng cáo. Hoàng Nhân Tuấn đẩy chiếc đĩa trống không sang một bên, đưa mắt liếc nhìn vào trong bếp tìm dì Phương để thu dọn.

"Dì Phương ơi, Nhân Tuấn ăn hết rồi"

"Cậu cứ để đó đi, một lát nữa dì sẽ dọn"

Dì Phương đang bận công chuyện nên không thể ra ngay được, Hoàng Nhân Tuấn chỉ đành để đó tiếp tục xem ti vi một mình.

Em ngã người nằm xuống ghế sofa, hai chân duỗi thẳng, dùng một tay ôm lấy chiếc gối bông hình con mèo của mình. Gương mặt em hướng lên trên, đôi mắt chăm chú nhìn vào màn hình vô tuyến, giống như đang rất nôn nóng đợi cho đoạn quảng cáo qua mau để xem tiếp chương trình yêu thích.

Mặc dù, chương trình chỉ mới chiếu được một phần ba, lại không có Đổng Tư Thành xem cùng, thế nhưng em vẫn phải diễn nốt quãng lặng này như thường lệ.

Không diễn làm sao được, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ thầm trong bụng. Kể từ khi em bước chân vào trong ngôi biệt thự này, Lý Thái Dung đã ngay lập tức hiện nguyên hình, giám sát em mọi lúc mọi nơi. Hoàng Nhân Tuấn không rõ hắn ta đã dùng phương thức nào mà hai mươi bốn giờ trôi qua, em luôn trong tầm kiểm soát của hắn.

"Không phải không thích Lý Đông Hách sao, em còn đón đợi chương trình có cậu ta?"

Khi chương trình phát sóng, Lý Thái Dung vẫn còn ở công ty chưa trở về. Tại sao hắn ta lại biết rằng em đã đợi xem Lý Đông Hách? 

Thoạt đầu, Hoàng Nhân Tuấn còn tưởng rằng Lý Thái Dung đã trò chuyện với Đổng Tư Thành, hoặc là dì Phương đã nói lại với hắn. Sau đó, số lần Lý Thái Dung biết được những chuyện của em khi không có hai người kia tăng dần lên. 

Hoàng Nhân Tuấn đã nảy sinh nghi ngờ.

Hắn ta lại luôn thử em, những câu hỏi ngỏ nếu không trả lời theo kiểu ngô nghê nhất, bản thân sẽ bị lộ tẩy tức thì.

"Không thích Lý Đông Hách thật mà" - Không tranh cãi, không khơi thêm chuyện, em lờ đi với thú vui khác ngay sau đó.

Người điên sẽ có lý lẽ của người điên, Hoàng Nhân Tuấn ngờ nghệch không thích chính là thích, cũng có thể là thực sự không thích. Thắc mắc quá nhiều không đạt được lợi ích gì cả. 

Diễn biến tâm lý của Hoàng Nhân Tuấn không phải là một người bình thường, Lý Thái Dung sẽ không bao giờ nắm bắt được nó một cách chính xác.

Hoàng Nhân Tuấn ngờ vực chẳng lẽ nào Lý Thái Dung đã lắp đặt camera ở khắp ngôi biệt thự này, chỉ có như vậy hắn ta mới có thể theo dõi rõ ràng hết tất cả mọi việc từ em. 

Nghi ngờ đè nặng lên tâm tư, Hoàng Nhân Tuấn bắt buộc bản thân phải sống như thể chính mình đang bị hắn ta giám sát theo cách thức cực đoan tới khó tin đó, em chẳng dám để mình sơ hở dù chỉ là trong một phút giây, Lý Thái Dung sẽ chẳng thể nào bắt bẻ được em bất cứ điều gì.

Hoàng Nhân Tuấn cố gắng gượng ép mình tới nỗi nhiều khi em còn không phân biệt được bản thân có phải là người bình thường hay không?

Nếu nghi ngờ của em là thật, cũng may là lần gần đây nhất em liên lạc với Lưu Dương Dương là trước khi chuyển vào trong biệt thự, bằng không em đã bị hắn phát hiện mất rồi.

Hoàng Nhân Tuấn không tự hù dọa mình nữa, em thả lỏng tâm tình, nhập tâm hoàn toàn vào những gì đang diễn ra trên màn hình ti vi.

Lý Đông Hách đã vượt qua trò chơi thứ hai, về đích suýt soát với người hạng cuối.

Nhưng cậu ấy vẫn không được xếp hạng hệt như người về cuối kia.

Hoàng Nhân Tuấn nghĩ ngợi gì đó rồi giật mình vỡ lẽ ra một điều. 

Tập kỉ niệm này đồng thời cũng là tập vinh danh các thành viên cũ, Lý Đông Hách là người mới, nên để vẻ vang lại cho người khác thì sẽ không chiếm đoạt hết hào quang chiến thắng. Cậu ấy, hóa ra đã học được cách khiêm nhường, một Lý Đông Hách luôn háo thắng cuối cùng cũng phải cúi đầu trước quy tắc hậu bối kính tiền bối.

Hoàng Nhân Tuấn giữ nét biểu cảm không vui không buồn trên gương mặt, thật vô vị.

Tập này Lý Đông Hách nắm chắc phần thua rồi, kết quả dễ đoán trước như vậy, em cũng chẳng phải là fan hâm mộ để có thể giữ lại được hứng thú mà xem tiếp.

Rốt cuộc, ai dám đảm bảo đó không phải là một màn trình diễn cơ chứ.

...

Lý Thái Dung trở về nhà khá trễ, Hoàng Nhân Tuấn đã tắt ti vi để lên phòng đọc sách.

Quyển sách đang đọc dở ban nãy, viên đường ngọt ngào được đem tới, dụ dỗ chú kiến nhỏ lạc bỏ bầy đàn, đi theo về một nơi trang hoàng, lộng lẫy đầy cám dỗ.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn ra ngoài cửa, Lý Thái Dung mang về cho em một túi đồ mới.

"Xem Lý Đông Hách thua cuộc khiến em khó chịu như vậy sao?"

Em vui nữa là đằng khác, nhưng mà, mỗi lần cậu ấy đều có được nhiều hơn một chiến thắng, Hoàng Nhân Tuấn có chút không quen. Em sợ hãi bản thân lại nuối tiếc.

"Chủ tịch mua gì cho Nhân Tuấn vậy?"

Như mọi lần, Hoàng Nhân Tuấn chọn cách lờ đi những câu hỏi ẩn ý của Lý Thái Dung. Em nhận túi đồ mới qua tay, ngồi ở trên giường, lấy quần áo bên trong ra.

"Quần áo mới"

Một bộ âu phục hoàn chỉnh.

Nhưng để làm gì?

Hoàng Nhân Tuấn không phải chưa từng mặc âu phục. Lễ trao giải hằng năm, cả những sự kiện cần tính trang trọng, công ty sẽ luôn cử người chuẩn bị quần áo phù hợp dành cho nghệ sỹ. Hoàng Nhân Tuấn mặc âu phục không tính là xuất sắc nhất, nhưng khung xương của em nhỏ gầy, nếu tìm được một bộ đồ có số đo chuẩn thì sẽ rất tôn dáng.

Hoàng Nhân Tuấn đứng phóc dậy trên giường, cầm chiếc áo vest lên ướm thử vào người. Ngón chân em lún xuống chăn mền, nghiêng nghiêng ngả ngả - "Cái này Nhân Tuấn mặc không vừa"

"Đúng rồi" - Lý Thái Dung coi đó như chuyện tất yếu - "Nó là của tôi mà"

"Không phải của Nhân Tuấn, tại sao chủ tịch lại đưa cho Nhân Tuấn chứ?"

Lý Thái Dung nắm lấy tay của Hoàng Nhân Tuấn, kéo em ngồi xuống lại - "Tôi đưa cho em cầm giúp thôi, có thích không, sẽ mua cho em một bộ mới"

"Không thích" - Dù gì cũng không có dịp nào để mặc cả.

"Dỗi rồi sao?"

Lý Thái Dung nâng cao khuôn mặt đẹp của Hoàng Nhân Tuấn đối diện với mình, vuốt ve đôi vai mảnh gầy, không tự chủ được mà hôn xuống môi em. Hắn đẩy Hoàng Nhân Tuấn ngã về phía sau, chăn ga thơm mềm ôm lấy toàn bộ cơ thể của Hoàng Nhân Tuấn. Lý Thái Dung chống một bên tay, giữ lại khoảng cách để có thể ngắm nhìn người đang nằm ở bên dưới mình.

Chiếc áo vest vẫn còn được em nắm lấy, ngăn cách giữa đôi bên, vướng víu che đi thân thể nhỏ nhắn. Hoàng Nhân Tuấn chớp chớp đôi hàng mi, chậm rãi rướn cổ lên, phớt nhẹ môi ngay bên dưới cằm của Lý Thái Dung.

"Chủ tịch muốn không?"

"Hoàng Nhân Tuấn" - Hắn không trả lời, chỉ gọi tên em.

Hoàng Nhân Tuấn đáp lại hắn bằng một cái phớt nhẹ lần nữa lên cánh tay đang chống đỡ cạnh giường.

"Nếu em khó chịu Lý Đông Hách thua cuộc, tập của tuần sau cũng đừng cố xem"

Trong lòng Hoàng Nhân Tuấn loạn lên không ngớt, hắn ta nói như vậy là có ý gì?

"Nhân Tuấn không có"

"Không có? Đừng dối lòng nữa. Lần nào cũng tỏ ra hào hứng, nhưng chỉ cần cậu ta thua cuộc thì em lại mất hết tinh thần"

"Tại sao chủ tịch lại biết, chủ tịch theo dõi Nhân Tuấn hả?"

"Tôi theo dõi em, thì sao?"

Nếu nói về theo dõi, thật ra trước kia chỉ có mỗi Đổng Tư Thành, sau này mới vô tình có thêm Hoàng Nhân Tuấn. Không tính mấy lần ở tại văn phòng, thì Lý Thái Dung chưa từng chủ định sẽ quan sát em qua camera ở trong nhà.

Để rồi khi Lý Thái Dung nhận ra, ý muốn kiểm soát vật ở trong tay hắn đã mãnh liệt tới dường nào.

Cũng như Đổng Tư Thành, hắn nhìn thấy em một lần, những lần sau đều như có mê lực, tham luyến muốn biết được em đang làm gì, có vui vẻ nói cười hay là yêu thích món bánh ngọt mà dì Phương đã làm ra?

Vốn dĩ, Lý Thái Dung đã tận mắt chứng kiến Hoàng Nhân Tuấn trở nên xa lạ với Lý Đông Hách, em còn không thèm nhìn lấy cậu ấy một lần. Hắn còn tưởng rằng trong thâm tâm của Hoàng Nhân Tuấn, em căm hận Lý Đông Hách tới vô ngần, cả kể khi mắc chứng điên loạn em cũng vững lòng không thể tha thứ được cho cậu ấy.

Ngay chính bản thân Lý Thái Dung cũng hiểu rõ đau thương ở trong quá khứ của Hoàng Nhân Tuấn có một phần lớn do hắn tạo nên. Dù là Hoàng Nhân Tuấn đã chấp nhận về mặt thể xác với hắn, nhưng một ngày nào đó, khi căn bệnh thần kinh đã dần hồi phục, em có chấp nhận luôn cả mặt tinh thần kia với hắn hay không?

Lý Thái Dung không có câu trả lời.

Cho tới khi, hắn phát hiện Hoàng Nhân Tuấn đều đặn mỗi tuần vẫn luôn chờ xem chương trình tạp kỹ có Lý Đông Hách. Em xem nó từ lúc mở đầu cho tới khi kết thúc. Chỉ cần Lý Đông Hách không giành được chiến thắng chung cuộc, em sẽ không vui.

Giống như hôm nay vậy, Lý Đông Hách dường như là đã thua hết tất cả các trò chơi, Hoàng Nhân Tuấn bỗng dưng thay đổi nghỉ xem giữa chừng.

Lý Đông Hách tuy rằng đã để lại một khoảng trống trong sâu tận đáy lòng của Hoàng Nhân Tuấn, nơi mà em sẽ không bao giờ có thể tự mình lắp đầy được. Em vẫn nhớ mong người xưa, vấn vương chuyện cũ tới bòn thắt ruột gan. Vui buồn khi không đối diện trực tiếp với người đó, em đều thể hiện ra mặt.

Cho nên, hắn vẫn còn cơ hội.

Cơ hội để em cam chịu phục tùng hắn. 

Lý Thái Dung nhận xét Hoàng Nhân Tuấn thuộc về kiểu người coi trọng tình nghĩa, em sẽ khó mà buông bỏ được người đã từng gần gũi và thân thiết với mình, chưa kể là hắn và em đã có mối quan hệ thể xác.

Hắn cần phải tỏ ra ân cần và yêu thương Hoàng Nhân Tuấn hơn nữa, lo lắng em gặp phải khó chịu, thậm chí chẳng trách hờn em điều gì. Để cho Hoàng Nhân Tuấn gắn kết tình cảm ngày một sâu đậm với hắn, dẫu cho em có hồi phục đi nữa, em đã trót nặng lòng, em sẽ không thể nào quên đi được những yêu chiều từ nơi hắn.

Lý Thái Dung không biết tới khi nào hắn ta sẽ chán ngán em; vật ở trong tay, không phải hắn từ bỏ thì em không được quyền rời xa hắn.

Một hiện thân ích kỷ.

Lý Thái Dung nắm lấy chiếc áo vest kéo ra khỏi người Hoàng Nhân Tuấn, nói với em là hắn muốn em.

Hoàng Nhân Tuấn nằm yên để cho hắn hôn mình, mặc kệ những chiếc hôn lấn át xuống cổ, lan qua vai, cả hai nhanh chóng lao vào một cuộc yêu mãnh liệt.

Thân thể Hoàng Nhân Tuấn quen thuộc với mỗi tác động của Lý Thái Dung, từng đợt xâm nhập khiến em mơ mơ hồ hồ, có thỏa mãn cũng không muốn nghĩ tới, dù kinh tởm vẫn không thể dừng lại được.

Nhiều lần như vậy rồi, tỏ ra ghê sợ thì có miễn nhiễm được gì, Hoàng Nhân Tuấn ôm lấy bả vai của Lý Thái Dung, đồng sàng dị mộng chẳng phải hơn sao?

Quyển sách đang đọc dở bị mạnh bạo ở trên giường hất tung xuống dưới.

...

Câu chuyện xưa kể lại, hóa ra chú kiến đã từng kết bạn với nụ hoa nở muộn ấy đã từng bước đi vào con đường tàn tận.

...

2.

Nửa năm sau,

Một mùa thu nữa vừa vặn tiến tới, mùa thu mềm mại lại u sầu chính là lúc tâm trạng của con người dễ dàng bị dao động. Khí trời mát mẻ mang theo hư hao của một mùa cũ, rối bời và đầy ngổn ngang.

Hoàng Nhân Tuấn ghi nhận nửa năm này của mình ở bên cạnh Lý Thái Dung: không thật lòng vui vẻ, không lúc nào dễ chịu nhưng ít ra em cũng đã tiến lên thêm được một bước lớn.

Chú kiến nhỏ đã không còn bị dụ dỗ bởi đường mật được nữa, mà nụ hoa nở muộn cũng hóa thành mẫu đơn. 

Thời gian nửa năm không dài không ngắn, bệnh tình của Hoàng Nhân Tuấn đã tới lúc cần được khởi sắc. Chỉ mỗi việc Lý Thái Dung đối đãi với em tốt hơn từng ngày, đúng lý thì em phải cảm thấy khó xử.

 Hoàng Nhân Tuấn nương theo cảm xúc lẽ ra nên có, tạo ra khoảng cách xa gần với hắn. 

Chậm rãi tiến triển, như có như không, vô cùng buồn chán. 

Lại nói, khoảng thời gian này Lý Thái Dung có chút bận rộn.

Bộ phim mà Lý Đế Nỗ đóng chính đã hoàn tất quá trình hậu kỳ, vừa ấn định lịch phát sóng vào cuối năm nay, còn đang rục rịch cho chiến dịch quảng bá sắp tới. Công ty bởi vì muốn tăng thêm độ nhận diện và đẩy mạnh tiêu thụ cho nghệ sỹ, đã quyết định ngày comeback của Dream sẽ liền kề ngay sau đó.

Kể từ lúc lên kế hoạch làm việc, Lý Thái Dung luôn phải ở lại công ty cho tới khuya, rất ít khi trở về biệt thự nghỉ ngơi. Thậm chí là vào ngày Chủ Nhật, hắn cũng sẽ tới công ty để giải quyết những công tác tồn đọng.

Mỗi ngày được lặp lại, trống trải và cô độc là thứ mà Hoàng Nhân Tuấn nói ra ngoài miệng. Vào buổi sáng, em còn có Đổng Tư Thành để bầu bạn. Nhưng khi chiều tới, nếu Trung Bổn Du Thái vẫn còn bận việc trong công ty, tài xế của Lý Thái Dung sẽ phụ trách thay thế anh ta đưa đón Đổng Tư Thành rời khỏi đây.

"Anh Quân Quân không ở lại đây được sao?"

Hoàng Nhân Tuấn tỏ vẻ rất cô đơn. 

"Anh phải về rồi, buổi tối có dì Phương ở với em mà"

Nhưng mà, người giúp việc cũng không thể nào ở bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn mọi lúc được. 

Hoàng Nhân Tuấn không hiểu được lý do tại sao Đổng Tư Thành không khi nào đề cập tới chuyện ở lại với em, luôn tìm mọi lý lẽ để tránh né. 

Mối quan hệ giữa cả hai người bọn họ vẫn chưa đạt tới mức độ thân thiết như em vẫn tưởng hay sao? 

Anh ấy đề phòng mình? - Em không biết.

Hoàng Nhân Tuấn nhớ về một buổi tối nọ, ngập ngụa hơi men cay xồng, Lý Thái Dung gọi nhầm em là Đổng Tư Thành. Môi hôn sau đó cũng rất khác lạ, cứ như sợ rằng sẽ làm em tan vỡ, tựa hồ như một món thủy tinh mỏng nhẹ, sờ vào cũng không dám động mạnh.

"Xin lỗi em, đừng chạy trốn nữa"

Tiếng mưa hòa vào trong lời xin lỗi muộn màng, Hoàng Nhân Tuấn lo ngại bản thân lắng nghe không chính xác. Bên ngoài, trời mưa to không ngớt, tránh để tiếng nói của mình lẫn vào lấn át âm thanh, Hoàng Nhân Tuấn giữ im lặng đợi hắn lỡ lời thêm một lần. 

Rốt cuộc, Lý Thái Dung say gục trên vai em, sáng hôm sau những lời mà hắn từng nói cũng tan biến theo men rượu hương nồng.

Hoàng Nhân Tuấn cũng không cố gắng để tìm hiểu. Lý Thái Dung đã từng gây ra lỗi lầm với Đổng Tư Thành là điều mà em có thể nhận ra được. Bây giờ, ngẫm nghĩ lại, có vẻ như là Đổng Tư Thành đang đề phòng Lý Thái Dung thì đúng hơn.

...

Tuy nói rằng Lý Thái Dung bận rộn công việc, dẫn tới việc cả hai không thường xuyên chạm mặt nhau, thế nhưng, hắn ta vẫn sẽ luôn gọi điện hỏi han Hoàng Nhân Tuấn. 

"Dì Phương và dì Hồng chăm sóc cho tôi rất tốt, chủ tịch đừng lo"

Dì Hồng chính là người giúp việc khác mà Lý Thái Dung đã thuê về để chăm lo mỗi bữa ăn cho Hoàng Nhân Tuấn. Không giống với dì Phương sẽ ngủ lại ở trong biệt thự, dì Hồng chỉ làm việc tới sau bữa cơm chiều.

Lý Thái Dung nghe được chất giọng lãnh đạm bên kia đầu dây, hắn ta lại nhìn xuống đoạn camera được phát trên máy tính. Hoàng Nhân Tuấn vẫn như một đứa trẻ đam mê đồ ngọt, không có gì khác thường.

Nhưng hắn cảm nhận được, bệnh tình của Hoàng Nhân Tuấn đã có biến chuyển. Ngay cả khi có Đổng Tư Thành bên cạnh, em cũng sẽ đôi lúc bất ngờ thẩn thờ, không còn hoạt bát, vô tư nữa. Tính tình cũng trở nên điềm đạm hơn, sẽ không quá khích biểu hiện ra cảm xúc của mình như trước đây.

Chuyện gì tới cũng phải tới, Lý Thái Dung không có quá nhiều bận tâm. Dựa vào thái độ của Hoàng Nhân Tuấn đối với hắn, kể cả không dùng vũ lực hay cưỡng chế thì em sẽ luôn ngoan ngoãn mà thôi. 

Lý Thái Dung tắt phần mềm quan sát camera, chuẩn bị bắt đầu cuộc họp.

"Chương trình tạp kỹ có Lý Đông Hách, Dream sẽ xuất hiện với tư cách là khách mời đặc biệt trong tuần sau, hãy liên hệ với đài truyền hình chiếu những đoạn quảng cáo vào khung giờ vàng của họ. Nếu tập lần này đạt được rating cao sẽ rất có lợi cho chúng ta"

"Thời gian tiếp theo, Lý Đế Nỗ sẽ vừa phải quảng bá cùng nhóm, vừa phải tuyên truyền cho bộ phim của cậu ta, không tránh khỏi sẽ bị kẹt lịch trình. Tuy vậy, cũng đừng để vướng lịch trình cá nhân vào những ngày cần phải hoạt động chung quá nhiều. Việc chúng ta có thể linh hoạt làm được thì hãy hỗ trợ hết mình để đạt được kết quả tốt nhất"

"Album sẽ có tổng cộng bảy bài, Lý Mẫn Hanh cũng sẽ góp mặt trong toàn bộ quá trình sản xuất âm nhạc. Đội ngũ chuyên môn hãy giúp đỡ cho cậu ta"

"Còn nữa, địa điểm và bối cảnh quay MV đã quyết định được rồi, vẫn dùng tông màu tươi sáng làm màu sắc chủ đạo cho toàn bộ MV" 

Hắn còn nói thêm về định hướng đã được thảo luận trước đó. Màu của MV tuy là tươi sáng nhưng càng về sau sẽ càng tối dần, biểu hiện bước chuyển mình mới của Dream, hướng tới một hình tượng trưởng thành trong tương lai. 

Đứa trẻ nào cũng cần phải khôn lớn. 

Dự định cho những content sau này cũng đã được cân nhắc.

Cuối cuộc họp, Lý Thái Dung nói lời khích lệ với toàn thể nhân viên.

"Ngay sau khi album được phát hành, từ số lượng tiêu thụ cho tới thành tích trong bảng xếp hạng, cần phải được quan tâm và cập nhật thường xuyên. Tuy là sẽ rất vất vả, nhưng chỉ cần mọi người đồng lòng đặt ra mục tiêu cao nhất cho album lần này, cố gắng làm việc, công ty nhất định sẽ không bạc đãi mọi người đâu. Cố gắng lên"

Một lời động viên chân thành sẽ đổi lại được rất nhiều tinh thần phấn chấn.

Lý Thái Dung quả không hổ danh là chủ tịch công ty giải trí hàng đầu, chỉ đạo làm việc không chê vào đâu được. Tất cả mọi người có mặt trong cuộc họp đều chăm chú lắng nghe hắn nói, toàn tâm toàn lực thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên. 

Ai nấy đều nghĩ, lương thưởng chắc là sẽ không tệ.

...

Ngày thứ sáu của một tuần mới lại tới,

Hoàng Nhân Tuấn dựa lưng lên ghế sofa, ăn bánh kem dâu tây mà dì Hồng đã cất công chuẩn bị. Đổng Tư Thành ngồi ở bên cạnh, chỉ nhìn Hoàng Nhân Tuấn ăn mà chính mình lại không ăn.

"Đúng rồi, anh hình như không thích ăn đồ ngọt. Dì Hồng cắt một ít trái cây tươi giúp con nha"

Hoàng Nhân Tuấn lên tiếng nhờ vả, nói rồi, giống như thường lệ vào mỗi ngày thứ sáu, em bật ti vi lên xem chương trình có Lý Đông Hách.

"Khách mời đặc biệt của tuần này, xin giới thiệu chính là nhóm nhạc nam thần tượng nổi tiếng tới từ công ty giải trí hàng đầu TY Entertainment. Họ sắp quay trở lại với một album mới vào cuối năm nay, mọi người hãy cùng nhau đón chờ nhé"

Tiếng nói phát ra từ trong vô tuyến, đi kèm là hình ảnh nhóm nhạc thần tượng trong lời giới thiệu. 

6Dream.

Hoàng Nhân Tuấn chỉ tay vào trong ti vi, quay đầu sang nói với Đổng Tư Thành - "Những người này từng là đồng đội của em"

Đổng Tư Thành vẫn như mọi khi, không có ý định đào quá sâu vào câu chuyện xưa cũ. 

Dĩa trái cây tươi được mang tới trước mặt, có xoài, dưa hấu và trái lê. 

Hoàng Nhân Tuấn dùng chính chiếc nĩa ở trên tay găm xuống một miếng xoài. Vị bánh kem ở trong miệng béo ngậy, thơm lừng, cắn thêm một miếng xoài tươi ngọt, trong đầu lại nghĩ tới hương vị thanh mát của trái lê.

Em nhất thời không cảm thấy được mùi vị nguyên bản của thức ăn nữa, đọng lại ở trong vòm miệng chỉ có sợi xơ dai lẫn vào bên trong chất kem tươi.

Ở bên này, Đổng Tư Thành thưởng thức một lát dưa hấu rồi lại ăn thêm một miếng lê.

"Em có vẻ đã khỏe hơn nhiều rồi"

Không chỉ riêng Lý Thái Dung, mà cả Đổng Tư Thành cũng cảm nhận được sự khác lạ của Hoàng Nhân Tuấn. Đổng Tư Thành định nói ra những điều mà người ấy biết, nhưng vì e ngại bối cảnh xung quanh mình, lời vừa ra khỏi miệng lại bị nuốt vào trong, tăng cao phòng bị.

Hoàng Nhân Tuấn vì đang mải miết theo đuổi những thước hình chạy ngang màn hình ti vi, đã bỏ lỡ mất biểu hiện tức thì của Đổng Tư Thành.

Người từng cùng em trải qua gian khổ thực tập, từng người một, khoảng dài dẳng ấy trong cuộc đời cũng như một thước hình, qua đi rồi, lúc xem lại chỉ còn mỗi cảm xúc bồi hồi, là ảnh tĩnh chứ không phải động, bất cứ ai cũng có thể quên mất khi đó đã xảy ra những gì.

Lý Đông Hách luôn tạo bầu không khí sôi động ở trên màn hình ti vi bắt đầu hoa chân múa tay. Đó không phải là Lý Đông Hách ở bên ngoài, suốt này ủ rũ, chau mày, đắm chìm ánh nhìn đặt lên trên một nhân ảnh khác để giảm bớt nhớ nhung về Hoàng Nhân Tuấn. 

Lý Đông Hách liên tục pha trò trong khi khách mời đang tự giới thiệu kia, càng không giống với Lý Đông Hách của năm xưa, nhẫn tâm xé rách tình cảm giữa cả hai.

"Các thành viên đã tự giới thiệu rồi, giờ chỉ còn mỗi Lý Đông Hách mà thôi. Khi người khác giới thiệu thì cậu lại luôn pha trò, cuối cùng cũng đã tới phiên cậu rồi. Lý Đông Hách, cậu cứ đợi xem các anh em của mình trả lễ như thế nào đi"

Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy tiếng cười ồ lên rất vang vọng, cứ ngỡ đâu là đã lâu lắm rồi không được vui vẻ như vậy. 

Người khác vẫn gọi cậu ấy là Lý Đông Hách, bản thân cậu ấy vẫn luôn là Lý Đông Hách, chính là Lý Đông Hách, chẳng làm một ai khác được.

Đúng vậy.

Em nhìn chằm chằm vào cái người đang bị mọi người xung quanh phá rối không để cho cậu ấy hoàn thành lời tự giới thiệu của mình. 

"Không cần giới thiệu, ai cũng biết đó là Lý Đông Hách mà" - Em ẩn giấu ấm ức, tự mình phát bực với những gì vừa xem được. 

Tuy nhiên, dám làm thì phải dám chịu, không thể cứ mãi hèn nhát như trước đây được, ngay cả lời xin lỗi cũng chỉ dám nói thầm như tiếng gió thoảng đưa mây.  

Em không nghe rõ được.

"Là Lý Đông Hách"

Tôi cho cậu thêm một cơ hội nữa, trả lại phần lễ này.

"Là Lý Đông Hách, để cho cậu ấy nói"

Tôi sẽ sớm lấy về thế thân ở bên cạnh cậu.

"Không muốn xem nữa. Anh, ra ngoài vườn chơi không?" - Khu vườn dẫn lối đi vào bên trong ngôi biệt thự, dường như là không gian riêng tư duy nhất còn sót lại nơi đây.

Lời của tác giả:

Người dùng @CherHodi1213 chúc người dùng @_sam_lcnesn_ và các sĩ tử của kì thi tốt nghiệp THPT sắp tới đạt được kết quả thi thật tốt, đủ điểm đậu nguyện vọng và thực hiện được ước mơ của mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro