XL.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được viết bởi mình, chỉ được đăng tại wattpad @CherHodi1213, vui lòng không chuyển ver, không re-up.

1.

Lý Đế Nỗ bỗng nhiên quên mất mình định nói gì với La Tại Dân. Tin nhắn vừa tới đó đột ngột thổi phồng tim phổi của cậu ta, khí tức ngập tràn cả khoan ngực, y hệt một quả bóng khí chuẩn bị nổ tung. Lý Đế Nỗ thoáng chốc kích động, lơ là trong giây lát đủ để quên mất đi cảnh giác. Lớp phòng bị dựng lên để đối phó với La Tại Dân như bị xuyên thủng từ lúc nào.

Tơ tưởng mỏng manh như cánh hoa hồng nhạt, những hoài niềm xưa cũ, hóa ra lại vô cùng ngọt ngào.

Lý Đế Nỗ sợ, nếu qua khỏi tối nay, cậu ta vẫn không hồi âm Hoàng Nhân Tuấn, tự cậu ta sẽ phải chuốc lấy sự hối hận thêm một lần nữa.

Thế nhưng, chuyện đến quá bất ngờ, Lý Đế Nỗ có chút không kịp phản ứng, những cảm xúc cá nhân bồng bềnh lặng lẽ lên xuống thất thường. Phải làm như thế nào, trả lời như thế nào, gấp rút và dồn dập, Hoàng Nhân Tuấn sẽ không nghĩ rằng cậu ta đang mong chờ chuyện này tới mức phát điên đó chứ?

Lý Đế Nỗ không muốn bỏ lỡ, nhưng lại càng không muốn trở thành người quá sỗ sàng. Đặc biệt là khi đối phương lại là Hoàng Nhân Tuấn.

La Tại Dân bên này để ý thấy thái độ thất thường của Lý Đế Nỗ, trong vai một kẻ cơ hội chỉ chờ chực tranh thủ vào lúc người bạn của mình hớ hênh nhất mà nhìn xem một chút, mặt điện thoại đang bị quay ra ngoài kia. Lớp chống trộm được dán rất khéo, song có lẽ là do ý trời, La Tại Dân vẫn có thể nhìn thấy. Ở nơi tỏ mờ ấy, dù không thực sự rõ ràng, nhưng La Tại Dân lại có cảm giác giống như ai đó đang dùng hết sức lực của họ đấm vào ngực mình một cú thật mạnh. 

Cảm giác phản bội và bị phản bội.

Chính La Tại Dân cũng không hiểu được tại sao?

Thứ cảm giác đó trượt ngang qua nơi đáy sâu của dục vọng, lôi kéo ngàn cơn sóng dữ, từ bên dưới đáy sâu tràn lên trên biển hồ; xô dạt dào vào nhau, cuộn trào không dứt. 

La Tại Dân trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.

Nụ cười xảo quyệt bất biến trên môi - "Vậy thì, diễn viên Lý Đế Nỗ, cậu muốn nói gì với mình?"

Nghe tiếng của La Tại Dân, Lý Đế Nỗ bất ngờ quay ngược về với hiện thực, với người trúc mã nhiều năm gắn bó, giờ đây mỗi lúc lại càng nới rộng khoảng cách, dường như đã không còn như trước nữa.

"Nếu cậu cứ một mực nhạo báng mình như vậy, mối quan hệ của chúng ta không cần phải tiếp tục nữa"

"Nhạo báng?" - La Tại Dân tiến về phía Lý Đế Nỗ, khi mắt chạm mắt, La Tại Dân nhìn thẳng vào trong những khuôn hình mập mờ phản chiếu lại, nét mặt bình thản của chính mình đã dần trở nên méo mó - "Cậu cần phải xác định rõ, mình nhạo báng cậu điều gì? Về diễn xuất dở tệ của cậu? Về danh không xứng với thực? Hay là về cách cậu lựa chọn?"

Lý Đế Nỗ tự dưng hối hận khi muốn nói chuyện với La Tại Dân, thực chất, giữa bọn họ chẳng còn những lời tốt đẹp nào để dành cho nhau lắng nghe nữa. Thực chất, Lý Đế Nỗ chỉ muốn tìm kiếm một cái cớ, cái cớ cho phép cậu ta không cảm thấy mình là người có lỗi. Bởi vì, Lý Đế Nỗ quá quen thuộc với La Tại Dân. Trúc mã sẽ dùng giọng điệu như đùa vui đó để làm nền cho sự khích bác, trêu chọc, chế giễu, thậm chí là coi thường mọi nỗ lực diễn xuất của Lý Đế Nỗ. 

Nỗ lực không đi kèm với thực lực, liệu có thực sự xứng đáng để tôn vinh? 

Mỗi người đều có một câu trả lời. 

Lý Đế Nỗ nói có nhưng La Tại Dân nói không.

Thế nhưng, trong thực tế La Tại Dân còn nói về cách mà cậu ta lựa chọn.

Cuối cùng thì điều duy nhất tích cực trong mối quan hệ này chính là sự thấu hiểu đã làm cho cảm giác tội lỗi kia chóng vánh phai mờ đi. 

Người còn lại đối với đối phương, nực cười thay, cũng vô cảm mất. 

"Lý Đế Nỗ, tuyệt giao đi"

Chẳng cần Lý Đế Nỗ mở lời, chính La Tại Dân sẽ kết thúc mối quan hệ này. Cơn đau khi nãy lại chân thật tìm tới. Mỗi một chút nhắc nhở La Tại Dân nhớ rõ nguyên nhân nào đã khiến cho bản thân trở nên mất kiểm soát. 

Lời nói ra không rút lại được.

"Được thôi, tôi cũng không cần tới người bạn như cậu"

"Được thôi" - La Tại Dân đáp lại, không rõ đến mất mát hay vực thẳm sâu vợi nào đó, trống rỗng.

Nhưng rồi, nước lại dâng lên từ trong đáy vực, cả hai trở mặt thành thù.

[Hoàng Nhân Tuấn bé nhỏ, hãy ăn uống với nhau một bữa thật linh đình nha. Chọn một địa điểm nào đó đi, mình tới đón cậu] 

...

2.

Kim gia,

Đã nhiều ngày qua, Kim Đình Hựu vẫn chưa thể nào buông xuôi được sự tức giận trong lòng, thậm chí là không ngừng nghĩ về việc đã thất bại như thế nào dưới tay Kim Đạo Anh. Sự thất bại ăn mòn vào niềm kiêu hãnh và tự hào của Kim Đình Hựu.

"Tại sao lại có thể dễ dàng qua mặt tôi như vậy?"

Quá hiển nhiên, Kim Đình Hựu không phải một kẻ tầm thường. Thế nhưng, Kim Đạo Anh cũng vậy. Hai kẻ không tầm thường giao nhau tại điểm tranh đấu, không ai nhường ai, kết cục là không thể đoán trước.

Không khí trầm lặng bao trùm cả ngôi biệt thự, dường như cũng bị ảnh hưởng bởi tâm trạng của chủ nhân. Vẻ ngoài xa hoa, rực rỡ lại mang tới cảm giác chật hẹp và nặng nề. Hào nhoáng được tô vẽ đã không còn bất giác khiến cho người khác chói mắt.

Tiền Côn lặng lẽ bước tới bên cạnh, đặt lên trên bàn một tập tài liệu.

"Tôi đã cho người điều tra rồi. Giấy tờ ở trong tay chúng ta không có vấn đề, vấn đề chính là ở chỗ Văn Thái Nhất" 

Nói đoạn, Tiền Côn lấy ra từ trong tập tài liệu một số hình ảnh của Văn Thái Nhất, sắp xếp cẩn trọng.

"Tôi đã làm theo lời của anh cho người bám sát Văn Thái Nhất 24/7 kể từ lúc anh ta từ nước ngoài trở về. Mấy tấm ảnh này là một tháng trước ngày họp cổ đông, anh xem, người này là ai?"

Từ Anh Hạo. 

Kim Đình Hựu bỗng nhiên thông suốt tất cả.

"Văn Thái Nhất, anh ta dám trở mặt với tôi"

"Trách là lúc đó chúng ta vẫn chưa quá mức đề phòng Từ Anh Hạo. Người này không đơn giản" - Tiền Côn nói tiếp - "Anh ta dù mang tiếng được Lý Thái Dung ủy thác chuyển nhượng lại số cổ phần trong công ty, nhưng trên thực tế người thực hiện mọi giao dịch với Văn Thái Nhất đều là Lý Thái Dung. Không rõ bọn họ đã dùng thủ đoạn nào lại có thể làm được điều đó trong khi Lý Thái Dung vẫn chưa được tại ngoại, và người tiếp xúc trực tiếp với Văn Thái Nhất chỉ có mỗi mình Từ Anh Hạo"

Tiền Côn vừa dứt lời, Kim Đình Hựu liền chau mày.

Xem chừng, liều thuốc giảm đau mà Lý Vĩnh Khâm kê cho Văn Thái Nhất thực sự hữu hiệu. 

Tiền Côn đưa tới trước mặt Kim Đình Hựu một bản sao giấy tờ chuyển nhượng - "So với thông qua trung gian thì mua bán với chính chủ có hiệu lực cao hơn"

Không thể phủ nhận, Lý Thái Dung chính là một mấu chốt quan trọng trong việc quyết định vị trí chủ tịch sẽ được chuyển đổi sang ai. 

Tiền Côn cẩn thận soi xét từng nét biểu cảm trên khuôn mặt của Kim Đình Hựu. Ở Kim Đình Hựu phảng phất một chút tương đồng với Kim Đạo Anh, từ trên sóng mũi cho tới cuối khóe miệng, nhưng có lẽ nét của mẹ chiếm đa số hơn, vì thế, không có người em khác mẹ nào lại giống hoàn toàn người anh.

Tiền Côn nhìn Kim Đình Hựu khổ sở mất đi kiêu ngạo vốn có, bản thân cũng nổi lên khổ sở khó thành lời. Đây chẳng phải là biểu hiện mà Kim Đình Hựu nên có, mất hết tự tin rồi sao, suy sụp tới độ vậy sao?

Vô lý thật.

Chẳng thể nào.

"Đình Hựu"

Tiền Côn không chần chừ mà gọi thẳng tên người trước mắt, giống như thưở thơ ấu xưa kia đã từng. Mặc dù, Kim Đình Hựu luôn miệng nói rằng giữa bọn họ không cần quá mức câu nệ, thế nhưng, Tiền Côn hiểu rõ thực hư mối quan hệ đang hiện diện giữa cả hai là như thế nào. Từ trước tới giờ, anh ta chưa từng vượt phận, có lẽ vì vậy, Kim Đình Hựu đã loại trừ đi khả năng anh ta có thể sẽ làm những điều trái ngược lại.

Kim Đình Hựu đang chau mày, liền dãn ra, nhướng nhìn lên, nét điềm tĩnh thoáng qua một giây thì vụt tắt. Xoáy sâu trong ánh mắt, cả tâm trí lẫn tinh thần đều đang kịch liệt báo động cho Tiền Côn biết một điều là mọi chuyện không như anh ta nghĩ. 

Dự cảm tới gần nhất, cũng là lúc con người ta không suy nghĩ được gì nhiều. Tiền Côn bình lặng nuốt chửng những điều như chỉ vừa mới loáng lên, lần tay vào trong túi áo khoác, che giấu một ý định sẽ làm ngay sau đó.

Rốt cuộc, Kim Đình Hựu chỉ là đang giả vờ thất thế mà thôi.

[Anh nên cẩn thận]

...

3.

Hoàng Nhân Tuấn như một đóa hoa hướng dương, tỏa sáng và óng ánh. 

Lý Đế Nỗ nhớ tới những gì mà em đã từng nói, đã từng rất hãnh diện nói với mọi người, về người thiếu niên thắp sáng thế giới. 

Và rồi, cả địa cầu phút chốc chỉ bao quanh lấy Hoàng Nhân Tuấn.

"Cậu đẹp như một tấm lụa là nằm trong tay mình, xin lỗi vì đã khiến cho tấm lụa ấy nhàu nát"

Hoàng Nhân Tuấn chưa từng được ví như một tấm lụa ngọc. Chẳng hiểu sao, bản thân chỉ cảm thấy đau xót.

Lý Đế Nỗ vẫn tiếp tục nói ra rất nhiều lời hoa mỹ, em lại nghĩ tới Kim Đạo Anh. Đáng tiếc, lời từ miệng Lý Đế Nỗ nghe sao sáo rỗng quá, Hoàng Nhân Tuấn không thể nào rung động nổi. 

"Cậu sẽ tha thứ cho mình chứ?"

Hoàng Nhân Tuấn im lặng. 

Em chẳng muốn dối lòng mình, em đã chẳng còn gì để mà tha thứ được nữa. Một đóa hoa tàn bị vùi dập trong sương đêm, đó đã là héo mòn từ lâu. Tim đau thắt, mỗi một lần hồi tưởng, kỉ niệm gợi về chỉ có tổn thương cô độc. 

Hoàng Nhân Tuấn cứ nghĩ rằng bản thân mình có lẽ đã buông xuôi, những khi êm ấm bên ai kia. Khoảng thời gian đó lướt nhanh như gió mây, tới nổi chỉ một mình anh ta cũng không thể nào xoa dịu hết tất cả những vết xước trên da thịt em. Huống hồ, em còn bị nát tươm ở trong tâm hồn nữa.

Hoàng Nhân Tuấn muốn trả thù, Kim Đạo Anh xây dựng lý tưởng trả thù, anh ta khuyến khích em làm việc đó. Chẳng có ai có quyền ép buộc người khác phải vị tha và tốt bụng với kẻ đã làm đau mình cả. Họ gọi điều đấy là đạo đức, là đức tính hoàn mỹ; nhưng, hoàn mỹ để làm gì? Mấy ai lại là kẻ hoàn mỹ?

Bị đau không được khóc.

Bị đau không được phản kháng.

Và bị đau thì không được trở nên thù ghét sao? 

Biết điều gì là đạo đức không, đó là chỉ trả lại những nỗi đau này với đúng người. 

Hoàng Nhân Tuấn dè dặt nhìn lên đối diện. Ở bên dưới đuôi mắt người kia, nốt ruồi nhỏ đó vẫn được chăm chút tô đậm lên. Hoàng Nhân Tuấn nhìn không rời mắt, hời hợt nói ra những lời không hay.

"Cậu đi chết đi"

Lý Đế Nỗ thoáng chút sững sờ, Hoàng Nhân Tuấn thẳng thắn tới độ cậu ta tưởng rằng mình đã nghe nhầm.

"Cũng đúng thôi, mình tồi tệ như vậy mà, chết đi trăm lần cũng không đủ. Nhưng mà, Hoàng Nhân Tuấn, cậu tin mình đi, mình sẽ không khiến cho cậu đau thêm một lần nào nữa. Mình hứa đó"

Hoàng Nhân Tuấn quay mặt, cười khẩy, em thừa biết lời hứa của một kẻ bạo lực là thứ vô dụng nhất trên đời này. Lý Đế Nỗ sẽ không giữ lời đâu. 

Càng tốt. 

Cậu ta cần bị trừng phạt.

Hoàng Nhân Tuấn thề với lòng mình, em sẽ khiến cho tất cả những người yêu mến Lý Đế Nỗ từ gia đình, bạn bè cho đến fan hâm mộ, nhìn thấy rõ bộ dạng hung tợn ẩn sau những hình ảnh đẹp đẽ mà công ty đã cất công đắp nặn lên người cậu ta.

Và lời thề của em thì em sẽ giữ lời.

Hoàng Nhân Tuấn liếc mắt đưa tình, ý vị thâm sâu, chỉ tiếc là không thật lòng. Em chỉ muốn chơi với cậu ta một chút nhưng nghĩ tới phải dây dưa dài hơi thì lại càng thêm chán ghét. Tâm tư trao đi cũng là một loại ưu phiền, đoạn tình cảm này có vẻ sẽ tổn phí đi mất của Hoàng Nhân Tuấn thật nhiều công sức.

"Cậu có chịu nổi dư luận và đàm tiếu như mình hay không?"

Khi Hoàng Nhân Tuấn hỏi câu này, Lý Đế Nỗ biết chắc rằng em đã không còn là một kẻ ngây ngô trong điên loạn như lần gần đây nhất mà bọn họ gặp nhau. Thế nhưng, có một điều mà Lý Đế Nỗ không thể ngờ đến được, Hoàng Nhân Tuấn vốn dĩ đã tỉnh giấc mơ hoang kia từ lâu. 

Ngay lúc này đây, thay vì Hoàng Nhân Tuấn, thì Lý Đế Nỗ mới thực sự là một kẻ điên. 

Cậu ta bất chấp tất cả, sẵn sàng chấp nhận và đối mặt với bất kì thứ gì để có thể chứng minh được tấm lòng của mình dành cho Hoàng Nhân Tuấn. Thậm chí, là cả những rủi ro trong sự nghiệp mà bản thân trân quý nhất. 

Lý Đế Nỗ có thể hình dung ra được La Tại Dân sẽ dùng lời lẽ thậm tệ nào để chỉ trích cậu ta.

"Coi kìa Lý Đế Nỗ, cậu đồng ý tuyệt giao với mình vì mình không tán thưởng cho sự nghiệp diễn xuất của cậu nhưng cậu lại đem những lời tán thưởng ấy đổi về những lời tiêu cực chỉ vì Hoàng Nhân Tuấn. Thật thảm hại biết bao"

La Tại Dân sẽ nói như vậy thật sao?

Mà thôi, dù gì thì giữa hai người bọn họ đã chẳng còn như trước nữa.

"Cậu có muốn làm bạn hẹn của mình tới tham dự bữa tiệc chúc mừng chủ tịch đương nhiệm của công ty không?"

Chủ tịch đương nhiệm của công ty?

Hoàng Nhân Tuấn khẽ nhíu mày, chính là người đã mua lại cổ phần của Lý Thái Dung. Vậy không phải là Kim Đình Hựu, em có nên bất ngờ không?

Hoàng Nhân Tuấn chỉ gật đầu không nói gì. 

Lý Đế Nỗ lập tức vui mừng ra mặt, nhanh chóng làm yên lòng Hoàng Nhân Tuấn.

"Sẽ có phóng viên và một số fan hâm mộ. Chỉ cần cậu đi với mình, mình hứa sẽ không để ai tổn thương cậu"

Lý Đế Nỗ càng cố sức hứa hẹn, Hoàng Nhân Tuấn chỉ càng cảm thấy viễn vông. 

Biết là vậy, Hoàng Nhân Tuấn chẳng những không tỏ thái độ khó chịu, giọng điệu lại có phần nũng nịu hơn.

"Được thôi. Mình tin cậu"

Em cho rằng thay vì bày ra dáng vẻ rụt rè và hoảng sợ; bản thân chủ động e ấp và lệ thuộc vào Lý Đế Nỗ sẽ tốt hơn. Như vậy, một mặt thúc đẩy cậu ta đứng ra giải quyết những thứ gây khó dễ với em, mặt khác cố tình để cho một số người nhìn thấy, mới gây nên được sóng gió.

Một sự kiện dạng này, tất nhiên làm sao thiếu phần một số người nào đó. Bọn họ hẳn là sẽ mong muốn gặp lại Hoàng Nhân Tuấn lắm, hoặc nên nói đúng hơn là em đang mong muốn gặp lại bọn họ lắm.

Vả lại, em đã có sẵn lời chào hỏi thân tình đối với từng người rồi, rất thú vị. 

...

Rồi khi năm tháng qua đi trong nước mắt, thứ chúng ta còn lại không phải kỉ niệm, đó chỉ là quá khứ.

...

"Phác Chí Thành, anh tha thứ cho em"

Đây sẽ là bí mật của chúng ta nhé, nói với bọn họ đi.

Nói đi.

Lửa sẽ cháy lên.

Một lần nữa.

Thêu rụi con thiêu thân, đắm chìm dần trong sắc màu đỏ rực.

Lời của tác giả:

Mọi người nghỉ lễ vui chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro