XIV.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được viết bởi mình, chỉ được đăng tại wattpad @CherHodi1213, vui lòng không chuyển ver, không re-up.

1.

Lý Vĩnh Khâm, bác sĩ tư của Lý Thái Dung.

Cánh tay phải đắc lực của Kim Đạo Anh, mà Lý Thái Dung thì không hề biết được chuyện đó. 

Còn Hoàng Nhân Tuấn, em chỉ vừa mới biết được Lý Vĩnh Khâm là bác sĩ tư của hắn ta.

Những mối quan hệ dây mơ rễ má dính chặt vào nhau.

"Cậu tên là gì?" - Lý Vĩnh Khâm hỏi tên tiếp cận Hoàng Nhân Tuấn.

Em thầm nghĩ, mình gặp phải đối thủ rồi, kỹ thuật diễn xuất của Lý Vĩnh Khâm nằm ở một trình độ khác.

Cao thâm hơn.

Hoàng Nhân Tuấn rụt rè, em cúi đầu giấu mặt sau vai, thở ra từng nhịp đứt quãng. Bả vai nối liền với bắp tay, dù gầy guộc mỏng manh nhưng lại không quá nữ tính, Hoàng Nhân Tuấn khẽ lắc đầu không muốn trả lời câu hỏi của Lý Vĩnh Khâm.

Em kêu lên những tiếng nhỏ bé, vô nghĩa.

Giật mình.

Hoảng sợ.

Rồi lại giật mình, quơ quàng tay chân không cho Lý Vĩnh Khâm chạm vào mình.

Chẩn đoán tâm thần gì chứ, có bao nhiêu nhóm bệnh tâm thần?

Lý Thái Dung chỉ là muốn biết Hoàng Nhân Tuấn có còn cơ hội để hồi phục nữa hay không?

Phải hồi phục chứ, tất nhiên rồi, hồi phục để còn tố cáo hắn ta thêm một lần nữa.

Đối mặt với sự phản kháng từ Hoàng Nhân Tuấn, Lý Vĩnh Khâm vẫn cực kì kiên nhẫn, phẩm chất đáng quý nhất của một bác sĩ là không được bỏ mặc bệnh nhân. Cho dù có là một bác sĩ có đời sống cá nhân hỗn loạn hay tâm tính thất thường, Lý Vĩnh Khâm vẫn đối xử với bệnh nhân vô cùng kính nghiệp, chưa từng làm trái với Lời thề Hippocrates.

Kiểu người không nghiêm túc trong đời sống, nhưng lại rất nghiêm túc với nghề nghiệp.

Đó cũng chính là lý do duy nhất mà Lý Thái Dung chịu đựng Lý Vĩnh Khâm.

Những kẻ giống như Lý Vĩnh Khâm thường là rất phức tạp, Lý Thái Dung không có hứng thú đào sâu kiểu người này, chỉ đơn giản giữ Lý Vĩnh Khâm ở bên cạnh để làm đúng chức trách và chuyên môn của một vị bác sĩ.

Nghĩ kỹ lại thì Kim Đạo Anh có một tầm nhìn xa và rộng hơn khi để Lý Vĩnh Khâm tiếp cận Lý Thái Dung. Trong khi đó, anh ta lại chỉ đứng ở bên ngoài, im lặng và ngắm nhìn người khác tiến cử Lý Vĩnh Khâm cho hắn ta.

'Người khác' bị xoay vòng làm theo chủ ý của Kim Đạo Anh mà không hề hay biết. Để rồi khi vòng xoay kết thúc, Lý Vĩnh Khâm đã đường đường chính chính được lưu số vào trong điện thoại của thư kí riêng dưới danh nghĩa 'bác sĩ tư'.

Trở thành người sẽ chuyên tâm chăm sóc sức khỏe thật tốt cho chủ tịch Lý Thái Dung.

Lý Vĩnh Khâm lại lần nữa mỉm cười, dùng nụ cười 'chân thiện mỹ' của mình để chữa lành cho tâm hồn tổn thương.

Những nụ cười độc hại.

La Tại Dân.

"Mình muốn cho cậu nhìn thấy được nụ cười đẹp đẽ nhất của mình"

Trớ trêu thay, lại là La Tại Dân.

Lý Vĩnh Khâm không thể đoán được ý nghĩ của Hoàng Nhân Tuấn, vậy nên vẫn ra sức làm trò, trao đổi tâm ý để đánh lừa ánh mắt suy xét từ Lý Thái Dung.

Về phần Hoàng Nhân Tuấn, cơ thể của em đã bắt đầu có những khác lạ. Em mệt, rất mệt, không hiểu tại sao. Đầu óc của em bỗng nhiên choáng váng và quay cuồng. Mười ngón tay run rẩy, Hoàng Nhân Tuấn không giữ được tự chủ, mệt mỏi dần đà lôi kéo em cảm thấy thoái chí. 

Hoàng Nhân Tuấn đánh rơi món đồ trên tay mình xuống đất và nghiêng ngã. Tầm nhìn trong mắt em mù mờ, chỉ còn thấy được toàn là màu trắng đục. Một chút lý trí còn sót lại không cho phép em hành động buông xuôi, thế nhưng, cơ thể rã rời, chính bản thân em cũng không ngờ tới được cơn co giật cứ thế xuất hiện.

Bệnh tình của Hoàng Nhân Tuấn đã có 'tiến triển' nhiều hơn là em nghĩ.

Lý Vĩnh Khâm nhận ra em không giống như đang giả vờ, vội vàng đặt em nằm nghiêng lại. 

Trước tình thế vẫn luôn lấy Lý Thái Dung làm trọng tâm, Lý Vĩnh Khâm không nghĩ ngợi nhiều, thuần thục thực hiện các động tác sơ cứu co giật chuẩn xác nhất. Sau đấy, mới cố tình đặt hờ một ngón tay lên miệng Hoàng Nhân Tuấn, lúc hàm răng trắng đều cắn chặt, Lý Vĩnh Khâm nhanh chóng rút tay về.

Ai kia đứng bên cạnh quan sát tựa hồ như đã trút bỏ được một phần tâm tư nào đấy.

Không phải là giả vờ?

Tốt lắm.

"Có làm sao không?" - Hắn ta hỏi.

"Không sao, đợi cơn co giật qua đi là sẽ ổn thôi" - Lý Vĩnh Khâm tự tay lấy một chiếc gối tựa trên sofa, ân cần kê nó phía dưới đầu của em.

"Lần sau, đừng phạm phải những lỗi cơ bản như vậy nữa" - Lý Thái Dung có một nhận định chưa chắc chắn lắm về Lý Vĩnh Khâm mà hắn ta sẽ tìm hiểu sau.

"Tôi biết rồi"

Lý Vĩnh Khâm nghĩ, sai sót y khoa không phải là cách làm hay ho nhưng ít nhất nó cũng khiến cho Lý Thái Dung tạm thời tin tưởng về tình trạng hiện tại của Hoàng Nhân Tuấn, chỉ có điều lại chuyển ngược nghi ngờ đó của hắn ta về phía bản thân.

Không sao cả, ai bảo người đó là Hoàng Nhân Tuấn cơ chứ.

Mặt khác, đó còn không phải là một sai sót y khoa đúng nghĩa, Lý Vĩnh Khâm vẫn luôn đặt an toàn của Hoàng Nhân Tuấn lên hàng đầu như bao bệnh nhân khác. Lý Vĩnh Khâm đã tính toán rất kỹ lưỡng, khoảng cách giữa ngón tay và răng cách nhau qua mép miệng, với kinh nghiệm của mình, Lý Vĩnh Khâm vẫn có thể tránh được tình trạng ngớ ngẩn là Hoàng Nhân Tuấn cắn chặt răng vào tay.

Nhưng cũng rất ăn may.

Vận may của Lý Vĩnh Khâm trước giờ vẫn vô cùng tốt. 

Bằng không, chính mình nảy sinh ý định muốn giúp Hoàng Nhân Tuấn lại thành ra đã hại Hoàng Nhân Tuấn. 

Bị hú hồn một phen.

Phải đòi thêm tiền thưởng mới được.

Chừng một lát sau, cơn co giật qua đi, Hoàng Nhân Tuấn từ từ lấy lại được nhận thức.

Tròng mắt nơi em phớt lên nhấp nhoáng ánh xanh của hộp thạch rơi ở bên kia cánh tay, một màu xanh khác hẳn với màu xanh của đóa hoa hồng trong tiềm thức. Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy chính mình vừa mới trải qua một trận dở sống dở chết, em có đôi chút thất thần và thừ người.

Lý Vĩnh Khâm nhẹ nhàng nâng cằm em lên, để cho em dễ thở.

"Cậu có cảm thấy khó thở không, nếu không thì chớp mắt một cái, có thì hai cái"

Hoàng Nhân Tuấn chớp mắt một cái.

"Ổn rồi, không sao đâu, tôi dìu cậu dậy"

Lý Vĩnh Khâm choàng lấy một bên vai, đỡ người Hoàng Nhân Tuấn dựa lên chân ghế sofa.

"Cậu muốn lấy cái đó không?" - Lý Vĩnh Khâm chỉ tay vào hộp thạch trái cây mà anh ta đã nhìn thấy em khư khư giữ chặt lúc vừa bước vào đây - "Như cũ nha, nếu không thì chớp mắt một cái, có thì hai cái"

Hoàng Nhân Tuấn chớp mắt hai cái.

"Được. Chủ tịch, lấy giúp tôi đi, anh gần hơn mà"

Lý Vĩnh Khâm ra dáng một bác sĩ không được bao lâu thì đã trở về là một kẻ bông lơn, thích đùa với lửa.

Lý Thái Dung trong lòng nhẫn nhịn, không muốn vì một chuyện cỏn con mà tức giận. Mặc dù, với thân phận hiện tại của mình chỉ toàn là hắn sai khiến người khác, thế nhưng nghĩ tới tính cách của Lý Vĩnh Khâm, hắn không thèm chấp nhất.

Hắn trở tay xem đồng hồ.

Có người chọn đồng hồ đắt tiền để thể hiện đẳng cấp, có người chọn đồng hồ đắt tiền vì chất lượng, Lý Thái Dung là kiểu coi trọng cả hai.

"Anh còn mười lăm phút" - Hắn đưa hộp thạch về phía hai người còn lại.

Hoàng Nhân Tuấn vô thức nhích lùi về sau, tựa lưng sát sạt vào ghế sofa, sợ sệt người trước mắt.

"Không cần sợ, chủ tịch rất đẹp trai mà, tại sao lại phải sợ"

Lý Vĩnh Khâm trong mắt Lý Thái Dung đích thị một kẻ bông lơn, không hơn không kém.

"Người xấu" - Hoàng Nhân Tuấn lí nhí nhỏ giọng.

Ánh mắt của 'người xấu' giống như ngọn lửa hồng thiêu đốt đi những tâm tư ngột ngạt. Ấm áp không tồn tại, chẳng những không lạnh lẽo mà còn bức bối tới kinh người, nóng hơn cả ngọn lửa mà em dùng để phi tang số giấy tờ liên đới.

Lý Thái Dung nửa muốn trừng mắt đe dọa Hoàng Nhân Tuấn, nửa lại cảm thấy lời em nói không có gì sai. Đối với em, hắn đúng là người xấu.

"Còn mười ba phút" - Lý Thái Dung hóa thẹn, hắn bắt đầu chi li tới từng phút từng giây.

Lý Vĩnh Khâm lại không hề tỏ ra rối rít, vẫn một phong thái bình tĩnh như cũ. 

Hoàng Nhân Tuấn chờ xem Lý Vĩnh Khâm sẽ làm gì tiếp theo, hoán đổi xoành xoạch giữa một bác sĩ và một kẻ vô sỉ chưa bao giờ rõ ràng tới thế, cứ nhìn người này là thấy thôi. Hoàng Nhân Tuấn thực sự nghi ngờ không biết có phải vì vậy mà Lý Thái Dung liên tục đốc thúc Lý Vĩnh Khâm, nhắc nhở anh ta mau chóng hoàn thành công việc của mình hay không?

Di chứng sau cơn co giật khiến cho Hoàng Nhân Tuấn không muốn nói chuyện. Em thu mình lại như một cục bông nhỏ mềm mại, nấp ở đằng sau cánh tay của Lý Vĩnh Khâm, nhận lấy hộp thạch trái cây từ Lý Thái Dung.

Dần dần ổn định lại nhịp thở đều đặn.

Hắn ta chăm chú nhìn em, trong một khoảnh khắc, vì nụ cười ngây ngô dành cho bác sĩ tư, Hoàng Nhân Tuấn khoe với Lý Vĩnh Khâm về món đồ mà em vừa nhận lại, Lý Thái Dung có cảm giác Hoàng Nhân Tuấn thật là mê người.

Mỗi một cử động nhỏ nhặt nhất của em đều khiến cho hắn ta liên tưởng tới một đêm nào đó, nụ cười ấy cũng từng rất ngây dại hòa mình vào trong đê mê sâu thẳm cùng hắn. Dù không phải người đầu tiên chạm vào Hoàng Nhân Tuấn, nhưng xúc cảm da thịt chất chồng lên nhau, làm sao hắn có thể quên được.

Hoàng Nhân Tuấn lại nở nụ cười.

Bên kia, Lý Vĩnh Khâm cùng em diễn trọn đến từng chi tiết. 

Hoàng Nhân Tuấn thừa nhận, em chưa từng xem qua Lý Đế Nỗ diễn xuất trong phim ảnh, nhưng em đã từng trải nghiệm qua khá nhiều kỹ thuật diễn xuất khác nhau trong cuộc đời, bắt đầu từ hôm nay, Lý Vĩnh Khâm chính thức là một trong số đó.

"Cậu thích cái này lắm sao?"

"Nhân Tuấn thích hộp màu cam nhất"

"Nhân Tuấn? Tên của cậu hả?"

Hoàng Nhân Tuấn gật đầu.

Mà Lý Thái Dung lại cồn cào trong dạ chẳng yên.

Hắn biết bản thân mình chưa từng quan trọng hoá những vấn đề xung quanh Hoàng Nhân Tuấn. Theo lẽ hiển nhiên, vì chưa từng coi trọng nên hắn đã dứt khoát từ bỏ em mà không chút tiếc rẻ.

Chính là về những chuyện cũ năm xưa ấy.

"Anh không biết đâu, Hoàng Nhân Tuấn là con mồi của anh ta đó"

Con mồi của Trịnh Tại Hiền.

Có một sự thật là Lý Thái Dung và cả TY Entertainment chưa khi nào dành ra một chút tâm tư, công sức hay tiền bạc lên người Hoàng Nhân Tuấn, toàn là Trịnh Tại Hiền và đài truyền hình JJH.

Bắt đầu từ buổi tuyển chọn, tất cả mọi thứ mà Hoàng Nhân Tuấn cho rằng chính mình giành được bằng năng lực cá nhân, thực ra đều là do Trịnh Tại Hiền mang tới. Trịnh Tại Hiền đã tự mình dựng lên vòng vây, giăng lưới tứ phía tứ bề, chủ ý đưa Hoàng Nhân Tuấn vào tròng, chịu sự thao túng vô hình từ JJH.

Kể cả Dream, nó đã từng không có em.

Có em, rồi sau đó, trở lại nguyên dạng, không có em.

Đối với Hoàng Nhân Tuấn, Lý Thái Dung không có sự nhập nhằng, càng không có sự lưỡng lự, muốn bỏ là bỏ, muốn buông là buông. Khác hẳn với 6Dream còn lại, định hướng phát triển mà hắn trao cho bọn họ, những tờ hợp đồng, những giao dịch, thỏa thuận và chấp nhận, hễ còn chưa lấy lại hết lợi nhuận phát sinh, hắn từ bỏ không được.

Thời điểm mà Hoàng Nhân Tuấn bị hắn ra tay tàn nhẫn, có vẻ như là Trịnh Tại Hiền đã không còn thiết tha nhiều nữa, để mặc hắn, chỉ cần bản thân là người đầu tiên.

"Tôi muốn làm trước"

Lý Thái Dung ở ngay sau Trịnh Tại Hiền.

Hắn ta nhìn đôi môi hồng tự nhiên, đã lâu không dùng son tô điểm, mềm mềm ướt ướt, mi mắt cong dài, ý niệm cắn xé như một con thú hoang manh nha trổi dậy. Đôi môi ấy đã từng chạm vào đây, vào đây, và ở kia nữa, tâm trí hắn nhắc tên từng bộ phận trên cơ thể của mình.

Bất chợt, thăng hoa đột kích lên tận đầu não.

Hoàng Nhân Tuấn chỉ là một đêm xuân nồng.

Nồng nàn từ lâu tàn đọng, lại như rượu mới bây giờ đã cũ, lên men thơm phức.

"Anh còn bảy phút"

Bảy phút ngắn ngủi đó đủ thời gian cho một nụ hôn dài.

Hắn ta cân nhắc, loại thuốc mà đêm đó hòa tan trong nước, hình như đã mất hút trên thị trường chợ đen?

"Còn năm phút"

Lý Thái Dung không để tâm lắm tới những câu hỏi mà Lý Vĩnh Khâm đặt ra cho Hoàng Nhân Tuấn trả lời.

"Nhân Tuấn bao nhiêu tuổi rồi?"

"Gia đình của Nhân Tuấn gồm có những ai?"

"Tại sao chủ tịch lại là người xấu?" - Chẳng hạn.

Đó thuộc về chuyên môn của Lý Vĩnh Khâm.

"Ba phút" - Cuối cùng.

"Tôi xong rồi"

Lý Vĩnh Khâm đút tay vào túi áo khoác, tuy không phải là áo blouse trắng nhưng vẫn thể hiện được khí chất của một bác sĩ. 

Là một bác sĩ chân chính - "Tình trạng của cậu ấy đang ở giai đoạn đầu ổn định. Bởi vì từng có tiền sử chấn thương đầu, nên tôi kiến nghị nên tới bệnh viện chụp cộng hưởng từ để cho kết quả kiểm tra chính xác hơn"

Quả nhiên, vẫn phải đến bệnh viện, cả Hoàng Nhân Tuấn lẫn Lý Thái Dung đều có chung một suy nghĩ.

Hoàng Nhân Tuấn không thích tới bệnh viện kiểm tra, em lại không tiện mở miệng từ chối, rất giống như đang kiếm cớ.

Còn Lý Thái Dung, hắn lại đang trầm tư.

"Không cần" - Hắn nói - "Biết tôi là người xấu thì cậu ta đã bình phục rất tốt rồi" - Tới một lúc nào đó, cậu ta sẽ trở lại bình thường, khỏe mạnh và khôn ngoan như trước.

Hồi phục hoàn toàn.

"Tôi sẽ cho người canh chừng cậu, đừng có mà làm gì thách thức tôi"

"Thôi nào chủ tịch" - Lý Vĩnh Khâm định bụng vỗ vai hắn, nhưng may là không làm.

Kim Đạo Anh có đáng sợ tới đâu thì vẫn còn tình nghĩa mười mấy năm cùng nhau khôn lớn, Lý Thái Dung lại không phải như vậy.

Lý Vĩnh Khâm cười hờ hờ cho qua, nắm tay rút về - "Đừng hù dọa bệnh nhân của tôi như vậy, không tốt cho quá trình hồi phục đâu"

Lý Thái Dung nghiêm mặt.

"Thứ nhất, anh là bác sĩ tư của tôi, thứ hai, là anh đã hết giờ rồi. Tôi còn chuyện phải làm, không tiễn"

Đi trước.

"Khoan đã"

Lý Vĩnh Khâm với tay gọi theo sau Lý Thái Dung, hắn ta bỏ ra bên ngoài ngay sau khi nói xong - "Còn tôi, cậu ấy..."

"Xe đón tôi đã tới chưa?" - Lý Vĩnh Khâm đứng ở đằng sau, chen người qua cửa, nghe thấy Lý Thái Dung hỏi thư kí của hắn.

"Thưa chủ tịch, đã tới rồi"

Hắn cứ vậy mà đi.

"Này, đi thật đó hả? Còn tôi thì sao?"

Còn Hoàng Nhân Tuấn thì sao?

Lý Vĩnh Khâm bất lực, vào lại bên trong, trao ánh nhìn ẩn ý về phía Hoàng Nhân Tuấn, không một động tác dư thừa nào tiến tới gần, hai tay giữ lấy đôi vai gầy, khẩu hình miệng cơ hồ một chữ 'tiếp'.

"Tôi đỡ cậu đứng dậy"

Hoàng Nhân Tuấn dường như đã hiểu được ý tứ của Lý Vĩnh Khâm, em 'tiếp' tục diễn đạt vở kịch này với anh ta. Em ngoan ngoãn dựa thế của Lý Vĩnh Khâm đứng dậy, một chút chao đảo làm em không đứng vững ngay được.

Xoa tay phủi chân, vuốt vuốt những nếp gấp nhăn nheo trên quần áo.

Lý Vĩnh Khâm lấy ra một tấm danh thiếp, đưa cho Hoàng Nhân Tuấn - "Trên này có số điện thoại của bệnh viện, nếu cậu cảm thấy không khỏe, cậu hãy gọi tới số này nhờ lên lịch hẹn với tôi"

Hoàng Nhân Tuấn giữ hộp thạch trái cây ở giữa cánh tay trái và ngực, giơ tấm danh thiếp lên xem.

"Hẹn với bác sĩ hả?"

"Đúng vậy, nếu cậu thấy nhức đầu hay không khỏe bất kì chỗ nào cũng được"

"Nhân Tuấn biết rồi" - Em chỉ tay vào Lý Vĩnh Khâm - "Hẹn với bác sĩ Lý"

"Đúng rồi, Lý Vĩnh Khâm"

Hoàng Nhân Tuấn gật gù, em nhét tấm danh thiếp vào túi áo, nhìn trái nhìn phải rồi đưa hộp thạch trái cây ra trước mặt.

"Chủ tịch đi rồi, không còn ai giành nữa đâu, cho bác sĩ nè"

Lý Vĩnh Khâm bật cười.

Cùng lúc đó, Lý Thái Dung đã yên vị ở trên xe. Hắn vắt chéo chân, nét mặt trầm ngâm theo dõi camera trong văn phòng qua điện thoại. Nếu nói đa nghi là bản chất thương hiệu của Lý Thái Dung, thì hắn ta sẽ có hàng trăm, hàng ngàn lý do cho chuyện đó.

"Nhân dịp đôi bên hợp tác lần đầu, tôi có một thông tin này muốn nói với anh để tạo dựng mối quan hệ lâu dài. Tay bác sĩ tư ở bên cạnh anh là người của anh trai tôi đó"

2.

La Tại Dân chạm mặt Lý Đông Hách trong lúc tiễn Lý Đế Nỗ ra xe tới buổi tiệc.

"Đế Nỗ, nhanh lên, ở bên này" - Người quản lý giơ tay ra hiệu cho Lý Đế Nỗ.

"Mình đi đây"

"Ừ. Đi đường cẩn thận"

Cho tới khi cả người lẫn xe đều đã xa khuất, La Tại Dân vẫn đứng yên tại chỗ.

Cậu ta nghe thấy những tiếng tách tách tới từ máy ảnh, đưa một ngón tay lên trên miệng.

Nhắc nhở.

Đừng làm ồn, đừng lộ liễu.

La Tại Dân ngước mắt nhìn lên, bầu trời trong xanh dần ngả sang chiều, ánh hoàng hôn phủ dài lên từng đợt mây xa, che lấp bầu trời bằng một màu cam đỏ.

"Trời hôm nay nhất định sẽ mưa"

Mây xa sao?

La Tại Dân đoán chừng những tảng mây đen rất nhanh thôi sẽ kéo tới thế chỗ, đặc quánh lại khổng lồ trên trời cao, cơn mưa sẽ từ đây đổ ập xuống, so với nó, vạn vật thật nhỏ bé biết bao.

La Tại Dân hạ tay xuống khỏi miệng, sờ nắn những ngón tay lên nhau, cảm nhận nhẵn nhụi nơi đốt ngón tay cuối cùng, lẽ ra phải đeo chiếc nhẫn cầu kì đó, nó rất hợp với concept ngày hôm nay.

'Ambition'

Trong đầu của La Tại Dân bỗng dưng vang lên một giọng hát, là một bài hát rất lâu rồi mà La Tại Dân không nghe lại.

Tiếng bấm máy vẫn đều đều không ngần ngại, dạn dĩ gây ra những âm thanh khó chịu, thế nhưng ca từ vang lên trong đầu La Tại Dân lại vô cùng liền mạch, tròn vành và chất đầy cảm xúc.

"Rõ ràng là mình hợp với nó hơn cậu" - Hoàng Nhân Tuấn dường như rất thích bài hát này.

La Tại Dân quay lưng tìm kiếm chủ nhân của giọng hát, cậu ấy chỉ vừa mới ở đây mà.

"Lý Đông Hách"

"Hát cho mình nghe đi"

Hình bóng của Hoàng Nhân Tuấn mờ mờ ảo ảo thoáng qua trong phút chốc.

Lý Đông Hách đã lên tới khoảng giữa cầu thang, cậu ấy không thể nào nghe thấy được tiếng gọi từ La Tại Dân, nhưng điện thoại ở trong tay đã hiển thị lên hình ảnh mới nhất của ba người bọn họ.

Lý Đông Hách, Lý Đế Nỗ và La Tại Dân.

Lý Đông Hách dừng bước.

Một tài khoản trên mạng xã hội do công ty tạo ra dưới danh nghĩa của fan vừa mới đăng bài về hoạt động chiều nay của Lý Đế Nỗ, trong đó, La Tại Dân và Lý Đông Hách được cho là đã cùng nhau tạm biệt 'nam diễn viên' bên dưới kí túc xá.

"Khùng điên thật"

Lý Đông Hách nghĩ, giờ thì công ty đã chính thức định hướng dư luận chuyển sang gọi Lý Đế Nỗ là 'nam diễn viên', chắc vài hôm nữa, La Tại Dân sẽ được gọi là 'nam người mẫu', còn bản thân mình trở thành 'nam MC' luôn quá.

Nghề nghiệp của bọn họ là gì, chỉ cần hoạt động trên năm năm, ai nấy đều sẽ nảy sinh ra tham vọng có đúng không?

Phải rồi, thần tượng là một nghề nghiệp trong thời gian hữu hạn.

Khi ta hai mươi, đó là quá trễ để bắt đầu sự nghiệp, và khi ta ba mươi, đó là không thể.

Chỉ cách nhau mười năm, thêm mười năm nữa, chúng ta ai cũng phải đạt được những định hướng riêng của mình.

Cứ nhìn Lý Mẫn Hanh mà xem, âm nhạc là con đường duy nhất của người anh đó, ngoại trừ sáng tác còn có chỉnh nhạc, định hướng của Lý Mẫn Hanh là trở thành một producer chuyên nghiệp.

Chung Thần Lạc và Phác Chí Thành hết năm nay, một đứa sẽ hai mươi mốt, một đứa sẽ hai mươi, chậm chậm từ từ mà đi tới cột mốc 'mười năm' tiếp theo, công ty có vẻ vẫn còn chưa nóng vội.

Vậy còn định hướng mới của Lý Đông Hách là gì?

Cậu ấy không muốn.

"Lý Đông Hách trong tay tôi có một thứ, cậu nhìn trước đi rồi hãy nói tiếp"

Lý Đông Hách chấp nhận, Hoàng Nhân Tuấn sẽ không bao giờ quay trở về bên cạnh cậu ấy nữa.

"Lý Đông Hách, nghe một bài hát đi" - La Tại Dân đúng lúc chạy lên tới, đánh vỡ những suy diễn rối ren trong tư tưởng thất bại của cậu ấy.

"Bài hát gì chứ?"

"Là bài hát mà cậu đã dùng thủ đoạn để đoạt lấy của Hoàng Nhân Tuấn đó"

Nhớ không?

...

"Tôi muốn cậu làm mọi cách để giành được bài hát đó"

"Tôi không hiểu ý của chủ tịch lắm"

"Đoạn ghi âm gửi cho Đông Anh, cậu không biết cách để lấy lại những thuộc về mình sao?"

Bài hát đó vốn dĩ là được nhắm tới cho Lý Đông Hách.

Đáng tiếc, Hoàng Nhân Tuấn lại phù hợp hơn.

Mắt nhìn của Trịnh Tại Hiền quả thật rất xuất chúng, nhưng Lý Thái Dung thì không có ý định tương tự Trịnh Tại Hiền.

Mọi câu nói của hắn ta với Kim Đạo Anh đều đã được tính toán từ trước, Kim Đạo Anh càng không có lý do nào để không thể trở thành người đưa ra quyết định. Dù gì, Lý Thái Dung cũng đã từng cho rằng Trịnh Tại Hiền sẽ vì ngại Kim Đạo Anh, mà không vươn tay ra quá dài.

Thế mà, cuối năm đó, một lần nữa Hoàng Nhân Tuấn lại được đưa đường dẫn lối, thu âm một bài hát khác, chỉ thuộc về một mình em. Đứng sau là Kim Đạo Anh, còn có Trịnh Tại Hiền, không một ai có đủ khả năng tranh giành cùng Hoàng Nhân Tuấn.

Khoảng thời gian đấy được cho là thời kì huy hoàng nhất trong sự nghiệp của Hoàng Nhân Tuấn.

Nhưng rồi huy hoàng cũng rất nhanh chợt tắt.

Hoàng Nhân Tuấn bị hợp sức đẩy ngã không ngóc đầu lên được.

"Cậu thân là trưởng nhóm nên lấy lợi ích chung làm đầu, đừng để cả nhóm bị liên lụy vì một người, hiểu không?"

"Tôi hiểu"

3.

Lý Đế Nỗ được người trong đoàn phim dẫn tới giới thiệu với nữ chính.

Đó là một cô gái đẹp, trong ánh mắt chứa đựng nỗi buồn không tên ấy, gợi nhớ Lý Đế Nỗ về Hoàng Nhân Tuấn. Lý Đế Nỗ chỉ mới nhìn thấy được thế thân bên cạnh Lý Đông Hách qua hình ảnh trên mạng, đôi mắt của người đó không có được nét buồn sâu đậm như của nữ chính.

Nữ chính không giống với Hoàng Nhân Tuấn, ánh mắt cũng không giống, chỉ là nỗi buồn, nó làm cho Lý Đế Nỗ bâng khuâng và trìu mến.

Hoàng Nhân Tuấn luôn rất vui vẻ, đã từng vui vẻ tới vậy.

Đôi mắt của em chưa một lần vương vấn cảm xúc lạ, cho tới một ngày kia, nó buồn.

Những ngày tháng giông tố quật ngã em tơi bời ấy.

Lý Đế Nỗ cảm thấy trái tim mình đau lắm.

Cậu ta không muốn nhìn vào mắt của nữ chính thêm một giây nào nữa.

"Em hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ, anh biết đó, về việc sao tác couple, anh Đế Nỗ hãy quan tâm tới em nha"

Ẩn chứa sau đôi mắt đượm tình của thiếu nữ u sầu, là dáng vẻ lả lơi bất chấp.

Lý Đế Nỗ chợt nhớ lại một trang kịch bản, cảnh hôn còn được ghi chú là phải thật cuồng nhiệt,cậu ta có chút sởn gai ốc. Lý Đế Nỗ tập trung tinh thần, không muốn vì cảm xúc cá nhân mà lỡ lời với nữ chính, vô tình đánh mất đi cơ hội đang có.

"Tôi cũng hy vọng vào những lúc riêng tư, chúng ta có thể giữ chừng mực cho nhau"

Ý là, tôi sẽ không lên giường với cô đâu.

"À, được thôi" - Nữ chính nắm bắt được vấn đề rất nhanh, gương mặt có một chút ngại ngùng, mọi thứ đã diễn ra không như cách mà cô ta mong muốn.

Cô ta lại bày ra bộ mặt thiểu não đó, lần nữa khiến cho Lý Đế Nỗ rơi vào những trầm tư mông lung và xa vời về Hoàng Nhân Tuấn.

Dáng vẻ yểu điệu cộng thêm đường cong nóng bỏng, chẳng những không lọt vào mắt xanh của người đối diện, mà còn dẫn dắt đối phương tưởng nhớ về một người khác. Nếu như nữ chính biết được trạng thái ngơ ngẩn lúc này của Lý Đế Nỗ không phải là do bị cô ta hớp hồn, e rằng cô ta sẽ tràn trề thất vọng tới mức nổi điên lên được.

Nữ chính một mực hoang tưởng vào sức hấp dẫn của bản thân mà quên đi rằng cả hai người bọn họ chỉ là danh nghĩa trên hợp đồng, bên kia Lý Đế Nỗ còn có những điều khoản bất di bất dịch.

Đích thân Lý Thái Dung đã từng tỏ ý muốn bổ sung thêm vào trong bản hợp đồng hai điều khoản mà bên soạn thảo không biết là vô tình hay cố ý đã quên đưa vào.

Điều thứ nhất, đôi bên không quá xâm phạm vào đời sống cá nhân của nhau, trước mặt báo chí và truyền thông có thể diễn, nhưng khi không còn thiết bị thu chụp, phải đảm bảo sự độc thân của cả hai.

Điều thứ hai , nếu đôi bên nảy sinh tình cảm thật, công ty phải được biết trước tiên, có hướng giải quyết và chấp thuận từ công ty, phải đảm bảo không ảnh hưởng tới sự nghiệp của cả hai.

Thế nhưng, đã gọi là sao tác couple thì không thể cứ như vậy, sau khi công chiếu phim thì lập tức kết thúc, nếu để người hâm mộ lật tẩy được chiêu bài này, cả hai diễn viên chính khẳng định là sẽ bị mắng chửi từ năm này sang năm nọ, gánh lấy tổn hại nặng nề.

Một khi công chúng đã chướng mắt rồi thì đừng mong sẽ được làm nghề yên ổn.

"Ở đây, ai cũng có kinh nghiệm về lĩnh vực này nhiều hơn tôi, mọi người nói xem nên làm thế nào?"

Và tất nhiên, đối với một loại hình huống thân thuộc và đầy rẫy trong giới giải trí như 'sao tác couple' luôn có cách để chấm dứt ổn thỏa nhất.

"Ngoài kia, có biết bao nhiêu cặp đôi hợp hợp tan tan, Lý Đế Nỗ và nữ chính bắt buộc phải luẩn quẩn với nhau ít nhất là một năm sau khi công chiếu"

Theo lẽ đó, ở trong hợp đồng ghi rõ thời hạn vai diễn này là hai năm, kể từ ngày đôi bên kí kết.

"Hai năm này công ty sẽ sắp xếp 'lịch trình' cho chúng ta, ngoài những lúc đó ra, xin đừng làm phiền tới tôi" - Lý Đế Nỗ lạnh lùng nói chuyện, ánh nhìn hời hợt lướt qua nữ chính, lời nói như đánh tan mộng tưởng của cô ta.

Nữ chính thoáng chút sửng sỡ, tâm can như đang bị ai đùa giỡn. Cô ta cứ cho rằng cả hai sẽ dính chặt lấy nhau không rời trong suốt hai năm, Lý Đế Nỗ lại có cách hiểu đúng đắn hơn về cụm từ 'dính chặt không rời' này.

Thẳng thắn mà từ chối 'ràng buộc' với cô ta.

Nữ chính vẫn nhất quyết không tin rằng Lý Đế Nỗ có thể kháng cự được sức hấp dẫn từ một cô gái xinh đẹp hoàn mỹ như mình. Cô ta không nản chí, tiếp tục công cuộc giăng lưới thả câu.

"Em tất nhiên là sẽ không làm phiền anh Đế Nỗ rồi" - Đầu tiên là phải ngoan ngoãn như một chú mèo con.

Lý Đế Nỗ không giỏi ứng phó với phái nữ, đặc biệt là phái nữ có tâm ý sâu rộng với mình. Chỉ có cảm giác rằng nữ chính sẽ rất phiền, không thể nào ngăn cô ta lại được. Cậu ta ghét bỏ, đang muốn dằn giọng nói thêm một lần nữa theo cách diễn đạt khác, bên vai trái đột nhiên nặng trĩu cứ như là có ai đang ghì xuống.

Lý Thái Dung bóp nhẹ vai của Lý Đế Nỗ, ngăn cậu ta nói tiếp - "Nữ chính đây có đúng không? Tôi là chủ tịch Lý Thái Dung" - Hắn ta đưa tay ra.

Nữ chính đỏ mặt e thẹn, tuy không phải là lần đầu tiên cô ta được tiếp xúc gần như vậy với kẻ vừa có tiền vừa có quyền như Lý Thái Dung, thế nhưng Lý Thái Dung có thứ mà người khác duy mỹ gọi là diện mạo xuất chúng.

Dù cùng làm việc chung trong ngành giải trí, nhưng không phải ông chủ lớn nào cũng sẽ có vẻ ngoài điển trai như Lý Thái Dung. Hắn ta chẳng khác gì một ngôi sao điện ảnh, một thần tượng giới trẻ, cộng thêm khí chất chững chạc và đầy uy lực kia của kẻ đứng đầu một công ty giải trí hàng đầu, chẳng ai có thể cưỡng lại được.

Nữ chính cũng không ngoại lệ.

Nhớ lại chuyện trước đây, công ty cũ của nữ chính chỉ là một công ty nhỏ. Chủ tịch vừa không có năng lực vừa không có khí chất, không những thế, lại còn từng đắc tội với ông chủ đài truyền hình JJH, Trịnh Tại Hiền. Khi đó chỉ vì muốn nâng đỡ cho một ả diễn viên mới, đã liều mạng đưa ả tới tận cửa hiến thân cho Trịnh Tại Hiền, kết quả bị Trịnh Tại Hiền chặn hết đường tiến. 

Công ty cũ của nữ chính rơi vào 'tà đạo', liên tục dùng quy tắc ngầm để tìm lại đường đi. 

Nữ chính nếu không phải dựa vào thực lực của bản thân, chật vật thoát ly với công ty cũ để làm việc tự do, chắc hẳn đã chịu chung số phận bị công ty cũ mang ra đổi chác tới nhẵn mặt.

Tuy nhiên, không vì vậy mà nữ chính là một cô gái ngây thơ, kiên cường.

Nữ chính không hề đơn thuần như cách mà cô ta vẫn thường hay thể hiện. Cô ta sẵn sàng đánh đổi tất cả để thành toàn cho tham vọng của mình. Nữ chính có thể gọi là thông minh, cô ta rất biết cách lựa để chọn đối tượng cho mình, kẻ nào thì có thể dây vào, kẻ nào thì không thể. 

Trịnh Tại Hiền là một ví dụ cho không thể. 

Những kẻ có thể hầu hết đều là người có đủ sức che đậy và trao đổi lợi ích với cô ta.

Trước khi hành động, nữ chính sẽ cho ra hàng loạt những gợi ý mập mờ, nếu như đối phương đồng ý thì cả hai thỏa thuận, còn ngược lại thì cô ta sẽ bao biện là do tính cách có phần hơi cởi mở và hơi phóng khoáng của mình. 

Huống hồ, cô ta lại là người có thực lực, là một diễn viên trẻ đầy triển vọng.

Do đó, ở trước mặt công chúng và phần đông những người chưa từng tiếp xúc, cô ta vẫn là một nữ thần, muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn diễn xuất có diễn xuất, đời tư trong sạch, còn có câu chuyện xưa của riêng mình, rất được yêu thích.

Cô ta vốn dĩ không cần lo sợ sẽ bị đào thải ra khỏi ngành giải trí.

Vai diễn nữ chính lần này cũng vậy, khó khăn lắm cô ta mới giành được. 

Ban đầu, buổi thử vai diễn ra không mấy thuận lợi, cô ta cứ nghĩ rằng mình sẽ đánh mất cơ hội đi đảm nhận vai nữ chính vào tay đối thủ, nhưng vận may đã mỉm cười với cô ta, có một người quyền lực nọ đã chỉ định cô ta cho vai diễn này.

Nghe nói đâu đó chính là nhà đầu tư lớn nhất của dự án phim.

Cô ta đã thử leo lên giường với người nọ nhưng không thành công.

"Tôi không có hứng thú với cô. Nhưng tôi có thể chu cấp cho cô tới khi hợp đồng phim hết hạn, chỉ cần cô giúp tôi làm một việc"

"Là việc gì?"

"Việc mà cô giỏi nhất, quyến rũ Lý Đế Nỗ, lên giường với cậu ta, chụp lại bằng chứng đưa cho tôi"

Lý Đế Nỗ gì chứ? 

Nếu đổi ngược đối tượng là Lý Thái Dung, cô ta có thể sẽ nhận được nhiều lợi ích hơn. Vai diễn cũng đã kí kết hợp đồng, bỏ qua khoản chu cấp có thời hạn kia thì việc trở thành người tình của chủ tịch, kích thích hơn nhiều.

Chỉ với hai từ chủ tịch thôi đã ăn đứt Lý Đế Nỗ rồi.

Nếu như mình thất bại, mình chỉ cần quay lại với Lý Đế Nỗ, khoản tiền kia cứ mặt dày mà nhận lấy, cô ta thầm nghĩ.

"Chào chủ tịch" - Nữ chính đưa bàn tay thơm mềm của mình ra đặt vào bàn tay của Lý Thái Dung.

Một nụ hôn lịch thiệp trao tới, Lý Thái Dung nấn ná giữ lấy bàn tay ấy - "Cô quả nhiên rất xinh đẹp"

"Chủ tịch quá khen rồi"

Giọng điệu của Lý Thái Dung giống như là đang trách cứ Lý Đế Nỗ, lại có ý dỗ dành với nữ chính, hắn ta nói - "Cậu nên biết thương hoa tiếc ngọc, dù sao đây cũng sẽ là bạn gái của cậu trong vòng hai năm, đừng lúc nào cũng trưng bộ dạng lạnh nhạt đó với người ta"

"Nói vậy, chủ tịch chắc là rất biết cách nhiệt tình với phái đẹp" - Nữ chính không ngần ngại ngả ngớn.

Nhưng cách ngả ngớn của cô ta lại không quá trớn, vẫn rất thanh lịch. Mỗi cái liếc mắt, mỗi nụ cười đều như chuốc say tâm hồn của người khác giới, đúng là việc mà cô ta giỏi nhất.

Lý Thái Dung là một tay lão luyện, không khó để nhìn ra ý đồ của nữ chính. 

Ngay từ lúc bước vào buổi tiệc, từng động tác lẫn cử chỉ của cô ta dành cho Lý Đế Nỗ không thể nào qua mắt được Lý Thái Dung. 

Bao nhiêu năm đứng trên cương vị chủ tịch, Lý Thái Dung biết cách ứng xử với ong bướm dập dìu hơn là Lý Đế Nỗ. Điều làm Lý Thái Dung coi thường nhất chính là cô ta vậy mà thực sự chuyển hướng sang hắn.

Không biết tự lượng sức.

"Đương nhiên rồi, tôi rất yêu quý và trân trọng những thứ xinh đẹp" – Hắn ta mỉm cười tà mị.

Lý Đế Nỗ bỗng chốc hóa thành người thừa, trơ trội đứng nhìn bọn họ liếc mắt đưa tình với nhau.

Từ trong thâm tâm của Lý Đế Nỗ, Lý Thái Dung có vẻ như đang muốn chơi đùa với cô ta, vậy thì càng tốt, chính mình sẽ đường hoàng thoát khỏi phiền phức này.

Cậu ta như trút được gánh nặng, thở phào một hơi.

"Đừng thể hiện quá rõ ràng như vậy chứ" - Lý Thái Dung kề tai nói nhỏ - "Tôi sẽ thu nhận phiền phức này của cậu, nhưng cậu phải bảo đảm với tôi làm tốt công việc của mình"

Lý Đế Nỗ khẽ gật đầu, gọn gàng tới nỗi chỉ có mỗi Lý Thái Dung nhận ra.

"Tốt" - Hắn ta hài lòng, nụ cười ở trên môi không cách nào ngưng lại được, quỷ dị trong một phút chốc làm cho Lý Đế Nỗ rùng mình.

Nữ chính mang theo tâm lý ảo tưởng sức mạnh, không để ý tới thái độ khác lạ giữa hai người bọn họ. Trong bụng vui sướng hân hoan, mình đã thả được một con cá to rồi. Bỏ nhỏ bắt lớn, cô ta thậm chí còn không cả thèm về khoản chu cấp chưa kịp tới tay, chóng chán mục tiêu là Lý Đế Nỗ.

Bàn tay nhỏ nhắn vuốt ve mái tóc suôn mềm, chiếc mũi hỉnh lên đắc thắng, nhìn về Lý Thái Dung với ánh mắt tràn đầy mơ mộng.

Giữa buổi tiệc đông đúc, đa phần đều là người trong đoàn làm phim, cảnh tượng trước mắt quá mức thu hút người xem. Bọn họ hiếu kì nhưng lại không dám lộ rõ ra, tụm năm tụm ba, xì xầm với nhau những câu từ kín kẽ.

"Xem kìa, bản tính phóng khoáng đó đã tràn tới bên cạnh chủ tịch Lý rồi"

"Không hiểu tại sao cô ta vẫn tồn tại được trong cái giới này"

"Ai bảo cô ta có thực lực cơ chứ, gương mặt xinh đẹp, lại giỏi câu dẫn đàn ông"

Lý Thái Dung chỉ liếc mắt, cười nhạt. 

Không khí bàn tán tự dưng rơi vào im bặt, không còn lời ra tiếng vào, khẳng định vị thế thực sự của hắn ta. Nữ chính càng được dịp lên mặt, có được chủ tịch Lý bao dung che chở rồi, từ nay về sau, để xem còn ai dám tranh đoạt tài nguyên với cô ta nữa.

Lý Thái Dung cầm trên tay ly rượu vang đỏ do phục vụ đưa tới. Màu sắc của rượu đỏ sẫm như máu, mơ hồ phản chiếu trên thành ly trong suốt là hình ảnh của đám đông đằng xa, của khuôn mặt mỗi lúc một khuếch đại. Ly rượu được nâng lên tới tận miệng, uống vào, vị chát của rượu thấm đẫm ngay từ ngụm đầu tiên, sau đó thì lan nhẹ, là một cỗ hương vị đặc sắc khiến cho người ta khó có thể nào quên được.

Một 'loại rượu' nào đó thật dễ gây nghiện.

Lý Thái Dung ngầm ra hiệu bằng mắt để Lý Đế Nỗ đi chào hỏi đạo diễn vừa mới ngang qua.

Phía đối diện là Kim Đình Hựu.

Hắn ta có một số lời cần nói với người này.

"Ở chỗ tôi có loại rượu còn ngon hơn thế này nữa, một lát nữa em có muốn ghé qua uống thử một chút không?"

"Em rất vinh hạnh"

Nữ chính mỉm cười xinh đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro