X.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được viết bởi mình, chỉ được đăng tại wattpad @CherHodi1213, vui lòng không chuyển ver, không re-up.

1.

Hoàng Nhân Tuấn sau khi rời khỏi nhà Kim Đạo Anh một đoạn, em mới từ từ đi chậm lại, bước chân vẫn rất nặng nề nhưng đã không còn vội vã nữa. Hiện tại, Hoàng Nhân Tuấn đang trên dường đi tới nơi ở mới. Đó là một khu nhà trọ mà em đã tìm hiểu và đặt cọc trước đó, vị trí rất thích hợp, tiền thuê cũng không cao, chỉ có một số vấn đề nhưng em không bận tâm lắm.

Hoàng Nhân Tuấn dừng lại ở bên đường, có một tiệm sách báo nhỏ đã thu hút ánh nhìn của em. Những tờ tạp chí được bày biện đẹp mắt, tờ này chồng lên tờ kia, đều đặn và ngay ngắn. Hoàng Nhân Tuấn chống tay lên đầu gối, cúi thấp người xuống để lựa chọn, khuôn mặt rạng rỡ khi nhìn thấy một tờ tạp chí có ảnh bìa là 6Dream.

Thiếu mất em.

"Dĩ nhiên rồi" - Hoàng Nhân Tuấn thầm nghĩ, sự rạng rỡ vẫn không nhạt nhòa, em chỉ tay vào tờ tạp chí đó - "Chú ơi, lấy cho con tờ này với"

Thời gian không ngừng trôi qua, nếu như còn đủ bảy người, tờ tạp chí lúc này chắc cũng đã cũ mèm. Khi không còn hợp thời nữa làm gì có ai chịu bỏ tiền ra mua, ngoài những người hoài cổ như em.

Hoàng Nhân Tuấn lấy tiền trả cho người bán hàng, là một ông chú mặt mày phúc hậu. Ông chú trông thấy dáng vẻ sáng ngời của Hoàng Nhân Tuấn, lại nhớ tới đứa con trai năm nay mới vào trung học của mình, mở lời hỏi thăm vài câu xã giao.

"Con chắc là bằng tuổi con trai chú, con trai chú đang học ở ngôi trường gần đây, còn con đang học ở đâu?"

Túi đồ đeo chéo trên vai cộng thêm vóc hình nhỏ bé, Hoàng Nhân Tuấn nhìn giống hệt một nam sinh trung học, gương mặt tươi trẻ vẫn nguyên vẹn như lúc ban đầu, ngang trái qua đi để lại bên dưới mí mắt phiếm hồng là nét dụ tình khó nói.

Hoàng Nhân Tuấn mỉm cười, tự nhiên lại thấy hơi ngại, em đã là một người trưởng thành đang ở giữa ngưỡng hai mươi và ba mươi nhưng vẫn có người nghĩ rằng em vẫn còn đi học. Hoàng Nhân Tuấn liếc mắt nhìn ngang nhìn dọc, cuộn tờ tạp chí nhét vào trong túi, đầy ắp bên trong không cách nào dồn thêm đồ vào được, thế nên tờ tạp chí bị nghiêng hẳn ra ngoài một khúc.

"Con đã đi làm rồi" - Đôi mắt của Hoàng Nhân Tuấn mơ mơ màng màng, càng tô đậm thêm chút khó nói vốn có. Hoàng Nhân Tuấn tự mình hiểu rõ sức lực quyến rũ của em nằm ở đâu, em không muốn để một người trông có vẻ phúc hậu trở thành tâm điểm bất đắc dĩ của mình.

Hoàng Nhân Tuấn nhớ lại những khi ở bên cạnh Kim Đạo Anh, yên ổn nhận lấy sự yêu chiều hết mực từ anh ta, em có thể tùy ý mà muốn làm gì cũng được, nhưng để ở trên đường đời xô bồ cạm bẫy, muốn trở thành người đặt bẫy chuyên nghiệp, em nhất định phải trở thành một cá thể khác, phát huy hết những gì mà em có. Em phải tập bỏ đi những tâm tư ái ngại của lúc trước, những phản ứng cũ và ngay cả tâm hồn trong sáng, đối đãi giữa người với người cũng phải thật khác biệt, thú vị hơn, mị hoặc hơn.

Người bán hàng trả tiền thối cho Hoàng Nhân Tuấn. Ông chú đủ già dặn và trải đời để tự tin với suy đoán của mình về em. Thật đáng tiếc, đứa trẻ đẹp đẽ như vậy lại thuộc dạng lả lơi, trong lòng ông chú than thở khôn xiết, không khỏi chặc lưỡi vài lần - "Tuổi đời còn trẻ, đừng làm gì để bản thân phải hối tiếc nha con"

Hoàng Nhân Tuấn lại cười, em nhận lấy tiền thối rồi rời đi, thật mừng là thế giới này không quá tàn độc như em nghĩ. Nhưng dù cho con đường phía trước có chông chênh thế nào đi chăng nữa, em vẫn phải tiến bước. Những điều lương thiện trước kia em đã từng, em bắt buộc phải xóa sạch, kể cả đoạn đường ngắn đồng hành cùng Kim Đạo Anh cũng trở thành hồi ức.

Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy tim mình đau nhói, bước chân chững lại đôi ba lần, nhịp điệu không nhanh không chậm dường như thôi thúc em về một việc nào đó. Em tự nhiên muốn được gặp lại Kim Đạo Anh, vào một ngày đẹp trời không phải ngày mai, ngày mà ngay chính bản thân em cũng không biết được tình huống sẽ diễn ra như thế nào.

Em sẽ vui hay buồn, và anh ta có còn những lời nói dịu dàng dễ nghe?

Rồi em sẽ ứng xử ra sao, đợi người ta đi tới bắt chuyện hay là lại vô tình như hai kẻ không quen?

Hẳn là vế sau rồi, Hoàng Nhân Tuấn tự giễu.

Trong vô vàng suy nghĩ của em, chất chồng những điều nên và không nên thì 'nên chôn vùi đại dương vào trong cát' là điều không tưởng nhất.

"Hay rồi, giờ thì mình lại nhớ anh ấy"

Hoàng Nhân Tuấn tiếp tục thơ thẩn một mình trên phố, xung quanh em là đông đúc đi với kèm ồn ào. Một buổi trưa không nắng, trời trong mát mẻ, cơn gió nhẹ phơi phới thổi vào lòng người tất bật. Hoàng Nhân Tuấn cũng dần thả lỏng mình, dù đi được đã xa nhưng đôi chân em vẫn không hề có cảm giác mỏi nhừ như lúc trước, ngoại trừ kì diệu ra, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ rằng là do một phần hoàn cảnh không giống, nên bản thân mới có thể chống đỡ được thật tốt sự mệt mỏi đang hiện hữu lớn dần.

Nhớ lại chính mình đã từng dẹp bỏ liêm sỉ để người đời bàn tán, đồng ý lên xe của Trung Bổn Du Thái, thậm chí còn lập lờ ý định giữ lấy bình yên. Bấy giờ nghĩ lại, Hoàng Nhân Tuấn nào đâu biết được khi đó Trung Bổn Du Thái đã tường thuật với Lý Thái Dung những gì.

Rằng:

"Hoàng Nhân Tuấn cũng không thanh cao và đầy lòng tự trọng giống như những gì cậu ta luôn thể hiện trước mặt công chúng đâu, làm gì có người nào như thế lại đồng ý để yên cho kẻ đã tổn hại mình?"

Dù là sau đó, Hoàng Nhân Tuấn thực sự đã đăng đàn tố cáo Lý Thái Dung.

"Anh nghĩ nguyên nhân là ở đâu, Lý Mẫn Hanh biện minh rằng là do Hoàng Nhân Tuấn chấp nhặt với thái độ của các thành viên trong nhóm, muốn chứng minh cái sai của bọn họ nên mới làm ra chuyện ngu ngốc như vậy. Tôi đã thay anh chấn chỉnh lại toàn bộ rồi, sẽ không có ai dám nói ra những lời khó nghe nữa đâu"

Gặp hên là Hoàng Nhân Tuấn không biết được những câu từ này, bằng không em sẽ tức chết thêm một lần nữa, còn đau đớn hơn cả lao mình ra giữa làn xe cộ. Nó đúng đấy nhưng chẳng lẽ bọn họ không thấy mình sai sao?

Sự điên loạn của em ba năm nay đúng là một bài học lớn khủng khiếp.

Hoàng Nhân Tuấn học được rằng, không nên tự tử ở chốn đông người, may mắn thì không chết còn xui xẻo sẽ để lại ám ảnh tâm lý suốt đời cho người khác.

Hoàng Nhân Tuấn đã không còn cảm tính bất thường như trước nữa. Để làm sáng tỏ điều này, dạo gần đây, Hoàng Nhân Tuấn thường hay tìm kiếm tên mình ở trên mạng. Chao ôi, giữa muôn vàn những kết quả tiêu cực, mà em vẫn vô tư như thường, tán dương chính mình thật hoành tráng. Em nhất định sẽ không để bất kì ai có cơ hội hiếp đáp em, bằng lời nói hay là bằng hành động. 

Tuyệt đối không bao giờ.

Mặt trời trên đầu Hoàng Nhân Tuấn bỗng chốc lên cao hơn bao giờ hết, nắng chiếu xuống cả con đường một màu vàng ươm gay gắt. Hoàng Nhân Tuấn nhíu mày trước nắng, em bất chợt muốn ngồi xuống một chỗ mát mẻ, uống một tách trà lạnh và nghiềm ngẫm trước tờ tạp chí vừa mua.

Nghĩ về em, về chúng ta và về bọn họ.

Nhớ về từng thời điểm đã qua, những thời khắc đi theo từng lớp lang xáo trộn. Tựa như ngày mà Lý Đông Hách cùng em lén lút nắm tay nhau đi xem viện bảo tàng mỹ thuật. Những bức tranh đẹp mắt được trưng bày, ngày hôm đó yêu thích của em còn có cả Lý Đông Hách. Rồi là khi lần đầu tiên Lý Đế Nỗ gây ra chấn thương ngoài da trên người em, lần lượt sau đó là kéo dài liên tục, xen lẫn bằng vui đùa và những câu giảo biện, tích góp thành vết thương lòng không thể chữa lành. Hay chính vì nụ cười vô cùng xán lạn của La Tại Dân chuyển hóa thành hời hợt hư vô, chậm rãi điêu khắc vào trong tâm trí em những vờ vực ban sơ không thể nào hiểu nỗi.

Hoàng Nhân Tuấn trượt dài bước chân, viện bảo tàng mỹ thuật ngày xưa giờ vẫn còn đó, chỉ là không còn trưng bày nữa những chủ đề mà em yêu thích. Nghĩ tới đây, Hoàng Nhân Tuấn trổi dậy hoang mang, thì ra em lại nặng lòng với Lý Đông Hách như vậy, em hiểu được ý nghĩ của mình, bởi vì ảnh hưởng từ cậu ấy tới em cũng không ít.

Hoàng Nhân Tuấn vô thức ngẩng đầu, lối kiến trúc giản đơn lại trông rất mộc mạc, mùi cà phê thơm ngát pha lẫn với hương trà sữa ngọt đượm, xem ra em đã tìm được một nơi lý tưởng để thưởng thức một tách trà trong dòng suy tư như em mong muốn. Hoàng Nhân Tuấn đẩy cửa bước vào, khi tiếng chuông treo cửa leng keng vang lên, vị khách mới tới đã ngay lập tức nhận được ánh mắt hiếu khách và nụ cười thân thiện từ nhân viên phục vụ.

"Xin chào quý khách"

Hoàng Nhân Tuấn giữ tay mình trên quai túi, bước đi uyển chuyển tới quầy order nước, đây là kiểu quán cafe tự mình phục vụ. Khí chất thần tượng ăn sâu vào trong máu, mỗi bước chân của Hoàng Nhân Tuấn đều như hoa xuân nở rộ, trong phút chốc cuốn hút người khác đắm chìm. Điểm khác biệt duy nhất trong khoảnh khắc này, thứ đang đón chờ em không còn là sự hâm mộ của các fan nữa, đổi ngược lại là mộng mơ từ những người không quen.

"Cho tôi một ly trà xanh lạnh"

Hoàng Nhân Tuấn dự định sẽ ngồi ở bàn gần cửa sổ, nhưng rồi em lại chọn ngồi ở bàn đằng sau chậu cây trang trí trong quán, vẫn chưa tới lúc để gây ra quá nhiều sự chú ý, bị nhìn ngó một chút thì được, nhưng lỡ đâu có ai đó nhận ra em thì không hay.

"Sau này sẽ không làm bừa nữa" - Hoàng Nhân Tuấn tự nhủ.

Qua đi vài ba phút, lúc ly trà xanh lạnh được đưa tới tận bàn, Hoàng Nhân Tuấn có chút bối rối, em cầm thẻ báo rung trên tay  - "Cái này..." - đã rung mà em không chú ý sao?

Nhân viên phục vụ hiểu được ý của Hoàng Nhân Tuấn, vội vàng giải thích - "Xin lỗi quý khách, là tôi tự ý làm vậy" - Cô gái trẻ cũng bối rối không kém, cô bé nhận lại tấm thẻ từ tay Hoàng Nhân Tuấn.

"Xin hỏi...quý khách có phải là..."

Hoàng Nhân Tuấn cố gắng lắng nghe câu hỏi từ cô bé.

"Thôi đi, chắc không phải đâu"

Chiếc khay phục vụ hình tròn được dựng lên phía sau lưng, đồng phục của cô bé là một chân váy zip màu đen và áo sơ mi kẻ sọc. Cô bé vội vã lắc đầu, ổn định lại phập phồng nơi lồng ngực, làm bộ như không có gì.

Cô bé này chính là một fan thời vụ của Hoàng Nhân Tuấn, gọi là thời vụ là vì thời điểm cô bé bắt đầu yêu thích Hoàng Nhân Tuấn thì đúng lúc thần tượng xảy ra chuyện. 

Hoàng Nhân Tuấn giống như thanh xuân tươi đẹp, xuất hiện rồi úa tàn, bản thân cô bé những năm về trước hãy còn nhỏ tuổi lại là một fan mới, nên dù có yêu thương hay tin tưởng Hoàng Nhân Tuấn tới đâu đi nữa, cô bé cũng không có đủ dũng khí để một thân một mình chống chọi lại cơn bão đang hoành hành trên mạng. Đã vậy, chiều hướng dư luận nhiều khi còn lôi kéo cô bé hùa theo buông xả không tự nguyện. 

Cô bé tự nhận thức bản thân mình không xứng đáng, giống như một fan thời vụ vậy, ở trên mạng đi cùng với số đông, gió chiều nào xoay chiều đấy. Do đó, ngay cả khi đang đứng đối diện với Hoàng Nhân Tuấn, cô bé vẫn không dám nhìn nhận người trước mắt chính là thanh xuân tươi đẹp khi đó của mình.

Đó còn chưa kể, mấy ngày trước, ở trên mạng đã từng lan truyền một tấm ảnh Lý Đông Hách và Hoàng Nhân Tuấn ôm ấp nhau trước cửa xe. Cả fandom đồng loạt nháo nhào, còn anti lại thuận nước đẩy thuyền có lời khó nghe nào cũng nói ra bằng hết. Sau khi có tài khoản nọ chứng minh được người đó không phải là Hoàng Nhân Tuấn, TY Entertainment mới lên bài thông báo khởi kiện tất cả những nguồn tin sai lệch làm ảnh hưởng và bôi nhọ tới nghệ sĩ của công ty.

Người nhìn rất giống với Hoàng Nhân Tuấn này, có khi chính là người đã cùng với Lý Đông Hách ôm ấp mấy ngày trước cũng nên.

Cô bé cúi đầu xin lỗi thêm một lần nữa rồi quay đi.

Hoàng Nhân Tuấn nâng tách trà xanh lên hít hà một hơi, quả nhiên, không nên gây chú ý.

Đợi cô bé đi khỏi, Hoàng Nhân Tuấn mới đặt chiếc túi lên trên đùi mình. Em rút tờ tạp chí vừa mua ban nãy ra, lặng người nhìn ngắm thật lâu tấm ảnh bìa, mỗi một khuôn mặt đều gợi nhớ lại thật nhiều những tàn tích. Hoàng Nhân Tuấn lật nhanh tới trang có Dream, là một bài phỏng vấn về những thành công mà nhóm đạt được, trên cơ bản em đã nắm được sơ sơ tình hình hiện tại của bọn họ.

"Các cậu giỏi thật đấy, chẳng bù với mình, ba năm qua cứ phải chật vật để sinh tồn"

Chẳng làm được gì khác, mà còn tan tác tuổi trẻ.

Hoàng Nhân Tuấn biết mình sẽ không mãi mãi giữ được tuổi đôi mươi. Theo dòng tự nhiên, một ngày nào đó, em cũng sẽ già đi, vậy thì nhân lúc hoa tươi còn đẹp làm chút chuyện hả hê thôi.

"Mình sẽ tới gặp mọi người sớm thôi"

Đọc xong bài phỏng vấn, em lấy từ trong túi tập hồ sơ mà Kim Đạo Anh đưa cho.

"Để xem nào, mình muốn biết mấy năm vừa qua cậu đã cố gắng như thế nào để đạt được giải thưởng danh giá đó, Lý Đế Nỗ"

"Mình háo hức được phá hủy đi nỗ lực của cậu"

"Đồ khốn khiếp đáng nguyền rủa này"

Ý cười vẫn tồn tại trên gương mặt, nhưng ánh mắt Hoàng Nhân Tuấn lại lạnh lùng như băng, sắc sảo lướt nhanh qua từng vết cắt của thời gian, một xíu những đường sẹo nhỏ nhắn trải dài bên dưới cổ tay. 

Là trò đùa của Lý Đế Nỗ đấy, đỉnh cao ghê chưa?

Kim Đạo Anh từng hôn lên những dấu vết này, cũng từng tự hỏi chuyện gì đã xảy ra. Thế nhưng, như một quy luật ngầm qua lại giữa hai người, Kim Đạo Anh có điều không muốn nói với Hoàng Nhân Tuấn, Hoàng Nhân Tuấn có điều không muốn nói với Kim Đạo Anh, người này không hỏi, người kia không nói.

Hình thành và tôn trọng suốt ngần ấy tháng trời, thật công bằng biết bao.

Biết tới khi nào Hoàng Nhân Tuấn mới nhận lại được những công bằng cho mình?

2.

Lý Thái Dung vô cùng bất ngờ khi gặp lại Kim Đạo Anh dưới cái tên Đông Anh, không phải là người thật, mà là sáu bản nhạc mới được gửi qua email.

Cuối thư còn viết:

"Thân, Đông Anh"

"Anh còn dùng thân với tôi à? Thật là..."

Không hiểu nổi.

Lý Thái Dung không nghĩ tới việc viết mail hồi âm. Mấy bản nhạc này chẳng đáng để tâm, còn có chút lạ lùng, mấy khi Kim Đạo Anh chủ động gửi nhạc cho hắn ta, không chừng đang ấp ủ âm mưu điên rồ nào đó.

Trịnh Tại Hiền từng nói với Lý Thái Dung, thay vì dựa vào việc kết thân lợi dụng Kim Đạo Anh, chi bằng tìm kiếm đầu tư cho gà nhà phát triển ở lĩnh vực khác còn có lợi hơn. Mấy kẻ thủ đoạn có tiền như Kim Đạo Anh thực sự rất khó đối phó.

Đâu phải Lý Thái Dung chưa từng thử qua thủ đoạn khôn lường của Kim Đạo Anh, cũng đâu phải chưa từng thử sử dụng thủ đoạn lên người Kim Đạo Anh, cuối cùng thì thế nào?

Không phải vì Lý Thái Dung cao tay, đúng lúc Kim Đạo Anh bất ngờ ngừng lại, 'thiên thời địa lợi nhân hòa' thì còn lâu hắn mới gỡ gạc kịp thời, TY cũng không phất mình trở thành công ty giải trí hàng đầu như hôm nay.

Vì vậy, không nên dính líu quá nhiều, cách xa anh ta chừng nào càng tốt chừng ấy, tới khi không cản trở được nữa thì thôi. Lý Thái Dung ở thời điểm này rất bận, hắn ta không cần lo ngại trong nhất thời sẽ không tìm ra cớ để đối đáp.

Lý Thái Dung chuyển hết tất cả các thư của Kim Đạo Anh vào chung một danh mục, mới gọi thư kí mở cuộc họp đầu tháng.

Bên trong phòng họp là những gương mặt cốt cán, đại diện cho toàn bộ những phòng ban trong công ty, rất ít người trong số họ biết rõ những hoạt động phi pháp đằng sau lớp vỏ ngoài công ty giải trí của TY Entertainment.

Đứng trên vị thế không một ai biết được tất cả những việc mà Lý Thái Dung đã làm, mỗi một phi vụ chỉ lựa chọn duy nhất một người thân cận với hắn ta, bọn họ lại ra sức kình nhau xem ai lập được nhiều chiến công hơn. Ngay cả Trung Bổn Du Thái, cũng chỉ là một cá thể nhỏ bé bị mắc kẹt ở trong tập thể dơ bẩn đó.

Điều này giống như một lá bùa hộ mệnh, cũng giống như một con ách chủ bài, không dễ dàng thâu tóm, không dễ dàng lật đổ. Sự nghi kị lẫn nhau, khiến cho người này cảnh giác với người nọ, vô tình trung tạo thành một tấm rào sắt cứng chắc che đậy kín bưng, Lý Thái Dung là ông trời bên trên, giữ cho tấm rào sắt đó không bị lung lay động chạm. Một vòng lớn rải rác đều những liên kết với nhau là lớp màng bảo vệ Lý Thái Dung an toàn nhất. 

"Mà này, việc của Lý Đông Hách mấy ngày trước là sao vậy?"

Cuộc họp đã kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ, giờ là lúc đào sâu hơn vào những chuyện bên lề khác.

"Giám đốc Từ muốn ám chỉ điều gì vậy?" - Lý Thái Dung xem chừng vẫn còn cả nể người vừa lên tiếng, hắn không trực tiếp nói ra mà nhường lại câu tiếp theo để cho người khác đụng chạm.

"Nói thẳng ra là anh muốn hỏi xem đó có phải là Hoàng Nhân Tuấn hay không chứ gì?"

Sao ở trong công ty càng ngày càng có nhiều kẻ ngu ngốc tới vậy?

Nói ra thì, đã lâu rồi Lý Thái Dung không nhớ tới cái tên Hoàng Nhân Tuấn này. 

Mấy ngày trước, người ta đồn thổi Lý Đông Hách bị chụp trộm với Hoàng Nhân Tuấn, đó là lần cái tên này xuất hiện trở lại. Lúc Lý Thái Dung đang cho bộ phận truyền thông dẹp yên phản ứng của dư luận thì hắn nhận được một vài tấm ảnh gửi tới từ một tay săn ảnh vô danh, tức thì không kiềm chế được mà nổi trận lôi đình, mấy tấm ảnh này còn thân mật hơn hẳn tấm được dùng để đăng lên mạng nữa.

Thân mật tới mức choáng váng.

Tay săn ảnh bên kia nể tình vị thế của TY, nhân nhượng đưa ra một mức giá sau khi đã gài thành công một quả bom nổ chậm lên mạng, ép buộc phía công ty đồng ý chấp thuận, bằng không tất cả số ảnh nhạy cảm trên sẽ được cả thế giới nhìn thấy, sự nghiệp của Lý Đông Hách coi như tiêu tùng.

Bên gửi ảnh còn tri kỉ soạn sẵn vài cái tiêu đề hấp dẫn để cho chủ tịch Lý Thái Dung tự mình suy ngẫm.

"Từ đồng đội trở thành bạn tình, bước tiến lao đao trong sự nghiệp?"

""Ông hoàng" TV show Lý Đông Hách lộ ảnh quan hệ cùng "người quen" trên xe"

"Ngày gặp lại "mây mưa" của Lý Đông Hách và Hoàng Nhân Tuấn"

"Đương nhiên là không phải" - Lý Thái Dung trả lời.

Dù đã dàn xếp ổn thỏa, dư âm ở trên mạng vẫn chưa thể nguôi ngoai, Lý Đông Hách bị công ty chỉnh đốn cho một trận, chương trình mà cậu ấy được lên kế hoạch cũng nhận về những phản ứng trái chiều. Những tưởng công ty lại phải đích thân đứng ra tìm cách giải quyết thì một bức ảnh chụp rõ hơn gương mặt của người được cho là Hoàng Nhân Tuấn đã nhanh chân cứu cánh kịp thời cho Lý Đông Hách trước. 

Tài khoản đăng ảnh chứng minh còn rất có tâm kể lại một câu chuyện cảm động.

"Đêm đó, tôi đã chứng kiến tất cả.

Tôi xin phép được gọi nhân vật chính trong này là HNT, bởi vì tôi biết có không ít người khó chịu khi nhắc đến tên của cậu ta. Chuyện là Lý Đông Hách đã nhận nhầm người kia thành HNT.

Mọi người xem ảnh chắc là cũng nhầm như vậy, người kia ở bên ngoài trông còn giống với HNT hơn, nhưng chỉ cần nhìn thật kỹ sẽ thấy được điểm khác biệt. 

Lý Đông Hách cũng chỉ là hiểu lầm thôi, kể từ sau khi HNT điên loạn thì chẳng ai nghe thấy tin tức nào từ cậu ta nữa. Dù sao cũng từng là đồng đội, là người bạn thân thiết nhất, Lý Đông Hách xúc động là điều hiển nhiên, tôi còn trông thấy Lý Đông Hách vừa khóc vừa ôm chầm lấy người kia nữa. 

Lý Đông Hách quả thật là một thiên thần dạt dào tình cảm, xứng đáng để được mọi người yêu thương nhiều hơn. Sắp tới đây, Lý Đông Hách sẽ ghi hình cho mùa mới của We Young, mọi người nhớ phải ủng hộ thiên thần của chúng ta đó nha"

"Giám đốc Từ không lên mạng sao?" - Một kẻ ngu ngốc khác lên tiếng mỉa mai.

"Phải lên chứ, làm sao tôi có thể bỏ lỡ bước chuyển mình từ 'ông hoàng tv show' trở thành 'thiên thần dạt dào tình cảm' cho được. Mặc dù, theo tôi biết thì ở trên mạng vẫn còn có một số kẻ rãnh rỗi đi đặt điều vu khống công ty tự tạo phốt để thu hút sự quan tâm từ phía công chúng. Lý Đông Hách cũng thật là, làm người nổi tiếng ra ngoài đường phải biết nhìn trước ngó sau chứ, bận tâm công ty phải chi ra bao nhiêu là tiền để đi áp xuống những lời vu khống đó" - Miệng lưỡi của giám đốc Từ cũng không vừa.

"Giám đốc Từ quá lời, đó là trách nhiệm của công ty đối với nghệ sỹ mà" - Lý Thái Dung đôi khi cũng không nhịn được ý tứ sâu xa từ cái danh giám đốc này.

Trách nhiệm của công ty đối với nghệ sỹ, Hoàng Nhân Tuấn hình như chưa từng nhận được thứ trách nhiệm đó, giám đốc Từ chỉ cười mà không nói.

Tài khoản đăng ảnh của người giống với Hoàng Nhân Tuấn kia, chỉ là một tài khoản mới, lượt theo dõi vốn dĩ không nhiều, nhưng qua chuyện của Lý Đông Hách lượt theo dõi trên tài khoản đã tăng lên đáng kể, nhưng từ đó về sau lại không đăng thêm một dòng trạng thái nào nữa. Đây cũng chính là điểm đáng ngờ mà đa phần những anti fan đã vin vào để vu khống cho công ty. 

Lý Thái Dung đã âm thầm cho người điều tra, xác nhận được thân phận của kẻ đứng sau tài khoản này và tay săn ảnh đã tống tiền công ty là một.

Lý Thái Dung nói tiếp - "Đây không hẳn một vụ bê bối nghiêm trọng. Tôi tin mọi người chắc cũng hiểu rõ nhân cách nghệ sĩ công ty chúng ta vẫn luôn là một trong những điểm sáng được đánh giá cao trong suốt nhiều năm nay"

Hắn ta nửa đùa nửa thật đưa ra lời cảnh cáo - "Giám đốc Từ đứng ở vị trí này cũng lâu rồi, đừng để bản thân chới với mà rơi xuống lúc nào không hay đó"

"Tất nhiên rồi, mọi việc đều phải phụ thuộc vào chủ tịch mà, chủ tịch muốn tôi đứng vững chẳng đời nào tôi lại ngã xuống, đúng không?"

Âm cuối được kéo dài thành tiếng rít giữa kẽ răng, giám đốc Từ bất thình lình nhìn thẳng vào mắt của Lý Thái Dung. Bốn mắt nhìn nhau, suy tính diễn ra giữa hai người đàn ông, Lý Thái Dung lớn tiếng bật cười, phẩy tay chốt hạ một câu kết thúc cuộc họp.

"Tan họp được rồi"

Từ trong nội tâm của Lý Thái Dung, giám đốc Từ quả thật khiến cho người khác khó chịu.

Khắc hẳn với Kim Đạo Anh và Kim Đình Hựu, hiện tại đã trở về làm người một nhà, giám đốc Từ lại là một thế lực riêng biệt. Lúc vừa mới bắt đầu, do Kim Đạo Anh không có hứng thú động quyền vào TY, còn Trịnh Tại Hiền thì lại đang mải mê gầy dựng đài truyền hình, bằng không cộng thêm giám đốc Từ, Lý Thái Dung sẽ càng thêm nhức đầu. 

Vùng trán của Lý Thái Dung nhíu lại, hai tay hắn day nhẹ lên hai bên thái dương.

Hắn canh đông ngó tây, rồi lại phải đấu đá trong chính nội bộ công ty mình. Đợt thanh trừ gần đây nhất không phải là hành động nhất thời ngẫu nhiên, mà đã được dự mưu kỹ lưỡng từ lâu. Nếu không phải giám đốc Từ là một trong những cổ đông sáng lập, trong tay người này còn nắm giữ cổ phần của công ty, hắn sẽ không ngần ngại mà loại bỏ đi cái gai trong mắt mình. 

Lý Thái Dung đăm chiêu nghĩ ngợi, mông lung nhìn vào khoảng không chính diện giữa phòng họp, từng người một đang đứng lên rời đi, những chiếc ghế bị kéo ra đẩy vào, tạo nên một mớ hỗn độn.

"Sao giám đốc Từ còn chưa đi?"

"Phải đợi chủ tịch chứ"

"Đợi tôi làm gì?" - Lý Thái Dung nhướng mày, có chút ý thức muốn tìm hiểu xem người này đang nghĩ gì.

"Ôn lại chút chuyện xưa đi, tối nay tám giờ, ở chỗ cũ, tôi còn hẹn cả ông chủ Trịnh nữa, chủ tịch chắc sẽ không từ chối tôi đâu ha?"

Lý Thái Dung không nói gì, vẻ mặt thâm trầm, gật đầu đồng ý.

"À mà này..." - giám đốc Từ dường như còn có điều muốn nói - "Cái người giống với Hoàng Nhân Tuấn đấy, với tính cách của anh chắc là đã tra rõ ngọn nguồn rồi nhỉ?"

"Không đáng lo ngại, chỉ là một thế thân mà Lý Đông Hách tìm được ở bên đường"

"Được vậy thì tốt. Tối nay gặp lại"

"Tối gặp lại"

Trước khi giám đốc Từ đi khỏi, còn từ trong túi áo lấy ra một tấm danh thiếp, phe phẩy nó trước mặt Lý Thái Dung, để lại ở trên bàn.

Lý Thái Dung kéo tấm danh thiếp lại gần, nhìn nội dung bên trên một lượt, trạng thái suy tư chôn vùi dưới đáy mắt. Hắn vén rèm cửa nhìn ra bên ngoài cửa kính. Phòng họp nằm ở tầng 15, từ chỗ này của hắn có thể nhìn thấy được toàn cảnh đại sảnh ở bên dưới.

Lại có "chuyện bên lề" mới đang tới gần.

Hắn nhấc máy liên lạc nội bộ - "Gọi trợ lý đối ngoại vào đây gặp tôi"

Trung Bổn Du Thái không tham gia cuộc họp khi nãy, lúc này được gọi vào đương nhiên là vì Lý Thái Dung có công việc cần tới trợ lý đắc lực nhất.

"Liên hệ với người này làm cho rõ thân phận của cậu ta cho tôi" - Hắn ta đẩy tấm danh thiếp về phía Trung Bổn Du Thái.

Du Bổn Du Thái thoáng chút sửng sốt khi nhìn tới cái tên ở trên tấm danh thiếp, nhưng rất nhanh đã quay lại thái độ chuyên nghiệp không chê vào đâu được - "Có đáng tin không, từ trước tới nay TY không có mối giao thiệp nào với bên đó cả?"

"Cậu có biết ai là người đưa tôi tấm danh thiếp này không?"

Trung Bổn Du Thái không trả lời. Không phải không có câu trả lời, mà là câu trả lời rất khó để nói ra. Trong lòng Trung Bổn Du Thái cũng có hoài nghi, nhưng không hợp lý.

"Là Từ Anh Hạo"

"Giám đốc Từ?" - Vậy là hoài nghi đi tong rồi, trật lất luôn.

"Mau làm việc tôi giao đi, cậu có còn muốn gặp Tư Thành nữa hay không?"

Đổng Tư Thành.

Người bạn đời là trân quý duy nhất giữ chân Trung Bổn Du Thái ở lại, khi mà trong tay Lý Thái Dung có quá nhiều thứ để giở trò uy hiếp, kể cả dùng Đổng Tư Thành. Ràng buộc xung quanh mối quan hệ của ba người bọn họ là những bí mật khủng khiếp và đa đoan vô cùng tận, Trung Bổn Du Thái vì tình yêu chân thành của mình đã lún chân vào trong vũng bùn lầy, không tài nào rút ra được.

"Tôi đi làm ngay đây"

...

Năm giờ bốn mươi bảy phút chiều,

Lý Đông Hách trở về kí túc xá thu dọn đồ đạc đi ghi hình trong vòng ba tuần.

Lý Đế Nỗ bất chấp sự ngăn cản của La Tại Dân hùng hổ xông tới đối chất với cậu ấy.

"Lý Đông Hách, cậu hay rồi, biết tìm thế thân nữa cơ đấy"

Ẩn nấp dưới bầu không khí im ắng là sự gượng gạo và phát rồ của Lý Đế Nỗ. Lý Đông Hách không thèm mở lời nói chuyện, cứ kéo dài mãi, đôi bàn tay níu kéo của La Tại Dân cũng dần đà buông lỏng.

Lý Đế Nỗ thấy được sơ hở đột ngột phóng tới, nuốt trọn những bực tức vào lòng, kiềm chế vô vọng đã lâu bộc phát, bao nhiêu điên cuồng cứ như vậy được lặp lại.

"Đế Nỗ đừng mà, mình đau lắm"

"Đế Nỗ đừng mà" - La Tại Dân kéo tay Lý Đế Nỗ lại, dùng tới sức mạnh của mình giáng một cú đấm vào thẳng mặt trúc mã.

"Cậu điên đủ chưa? Còn cậu nữa lên tiếng đi chứ"

Sau đó, La Tại Dân lại bất chợt hối hận, khuôn mặt đẹp trai ăn hình của Lý Đế Nỗ bị mình làm cho tím bầm rồi, tức thì La Tại Dân nhớ lại một chuyện cũ, tại sao khi đó những nơi mà Lý Đế Nỗ tổn thương trên người Hoàng Nhân Tuấn không có khuôn mặt.

"Chắc cậu đã từng nghĩ mình rất đáng sợ nhỉ, nhưng cậu với mình cũng như nhau cả thôi, mình xin lỗi, đưa tay đây đứng lên nào" - La Tại Dân thở dài đưa tay ra đỡ Lý Đế Nỗ.

Lý Đế Nỗ đối với câu nói của La Tại Dân không mấy để tâm, giờ phút này Lý Đế Nỗ tựa như hoàn toàn chết tâm, chuyện mà Lý Đông Hách ôm ấp một người giống như Hoàng Nhân Tuấn đã lan truyền tới độ ai quan tâm thì sẽ biết ngay.

Chỉ là, Lý Đế Nỗ làm sao tin được câu chuyện cảm động kia cơ chứ, lấy bản thân mà áp đặt cho người khác, dĩ nhiên sẽ còn hơn thế nữa. Lý Đế Nỗ dựa vào cách thức của chính mình suy diễn ra biểu hiện của ánh mắt và cử chỉ bên trong tấm ảnh.

Người đó không phải Hoàng Nhân Tuấn, rõ ràng là như vậy. Nhưng Lý Đông Hách chính là Lý Đông Hách. Lý Đông Hách không đời nào xúc động khi gặp lại Hoàng Nhân Tuấn.

Nếu có xúc động cũng sẽ không công khai, bởi vì bản chất của cậu ấy là vậy. Có câu 'giang sơn dễ đổi bản tính khó dời', Lý Đế Nỗ còn lâu mới tin hai người họ không quen biết nhau.

Lý Đông Hách từ từ bước tới, không ai để ý trên tay cậu ấy cầm một lưỡi dao lam được cắt nhỏ như ngòi bút chì. Lý Đông Hách đâm nó lên mặt trong cánh tay của Lý Đế Nỗ, vô ý lệch khỏi đường mạch máu.

Lý Đế Nỗ da dày thịt chắc chỉ cảm nhận đau nhói như kim tiêm, tới khi đẩy tay Lý Đông Hách ra mới phát hiện được thân quen đã mục nát.

"Nhớ không, cậu từng làm như vậy rồi, đừng ở đó giả nhân giả nghĩa nữa, thế thân thì đã sao, dù cho có là Hoàng Nhân Tuấn, cậu cũng không có tư cách để lên án tôi. Một lũ thảm hại các cậu, đã bao lâu rồi vẫn không có dũng khí để xin lỗi cậu ấy thì dẹp hết đi"

"Cậu...cậu quá đáng rồi đó" - La Tại Dân bất bình cũng không có ích lợi gì, tự dưng lại cảm thấy bất bình để làm gì? Bất bình vì người bạn thân nhất của mình đã bị chửi rủa thảm hại? Hay là vì người ấy đã bị vạch trần tội lỗi? Hay là vì người ấy đã bị khơi gợi lại tấm lòng ngày xưa với Hoàng Nhân Tuấn?

Hay là vì chính mình đã bị đánh đồng trong những câu nói ấy?

"Cậu nói thì hay lắm, chẳng lẽ cậu đã từng xin lỗi cậu ấy sao?"

Lý Đế Nỗ mỉm cười lạnh nhạt, sầu vương trên mí mắt còn chưa kịp hình thành, trơ trơ đã đứng cùng với La Tại Dân đắm chìm trong im ắng một lần nữa.

Lý Đông Hách nhanh chóng túm lấy ba bốn chiếc áo thun để trên giường và vài món đồ dùng cá nhân nhét vào trong vali. Cậu ấy kéo vali ra tới cửa phòng, tiếng nói phát ra trong âm vực thật nhỏ, dường như rất muốn nói ra nhưng lại như không muốn ai nghe thấy.

"Tất nhiên rồi"

Vô tình trong yên lặng, mỗi người đều có thể nghe được.

3.

Hoàng Nhân Tuấn cần có một câu chuyện, một câu chuyện tiếp diễn kể từ khi em điên loạn trở về hiện tại sau này.

Lý Thái Dung chắc chắn sẽ kiểm chứng, em không thể nào bịa đặt hay nói dối. Câu chuyện của em và Kim Đạo Anh nhất định phải kể ra, rồi Lý Thái Dung sẽ nhận mặt được người bạn cũ của mình, rắc rối nối dài rắc rối. Cho nên em mới không thể nào quay đầu về lại bên Kim Đạo Anh, không thể để cho Lý Thái Dung biết em và anh ta từng ở bên nhau, không thể cho phép Lý Thái Dung có cơ hội hãm hại anh ta.

Hoàng Nhân Tuấn không biết là em đang lo lắng hơi xa.

Em bất ngờ lúng túng và ngờ nghệch, có quá nhiều thứ mà em không thể. Em miên man cho ra những lựa chọn, xóa bỏ dàn bài cũ, lập nên dàn bài mới, xóa bỏ tình tiết sai lầm, cho vào tình tiết mới, lặp đi lặp lại vẫn không có tiến triển nào.

Mãi cho hết một ngày, Hoàng Nhân Tuấn ngán ngẩm từ bỏ những lấn cấn quẩn quanh.

Lần thứ hai khi bắt đầu chuẩn bị suy nghĩ lại, em cảm thấy chính mình nên gặp mặt Lưu Dương Dương xem sao.

Hoàng Nhân Tuấn không có hiểu biết nào về Lưu Dương Dương từ trước, ngoại trừ tấm danh thiếp và lời dặn dò cuối cùng của Kim Đạo Anh.

"...nếu như em muốn biết tường tận chi tiết thì hãy liên hệ với người này"

Em bấm vào dãy số in nổi trên tấm danh thiếp.

"Alo, tôi là Hoàng Nhân Tuấn, tôi có thể hẹn anh ra ngoài nói chuyện được không?"

Nếu Lưu Dương Dương đã nhận sự ủy thác từ Kim Đạo Anh, đương nhiên em sẽ không có gì phải lo ngại. Đầu dây bên kia rất nhanh đã vang lên tiếng phản hồi, là một giọng nam trẻ tuổi - "Quán cà phê 127 cậu biết đúng không, nên tới đó đi, mười lăm phút nữa tôi sẽ có mặt"

Hoàng Nhân Tuấn thay một bộ đồ mới, em chán nản nhìn vào tủ đồ của mình. Dây sào treo bên ngoài là bộ đồ ngủ tối qua vừa giặc chưa khô. Lúc rời khỏi nhà Kim Đạo Anh, Hoàng Nhân Tuấn chỉ đem đúng ba bộ đồ ngủ, hai cái áo thun và một cái quần jean, cộng với quần áo mặc trên người ngày hôm ấy là thêm một cái sơ mi và một cái quần jean nữa. Đôi giày mà Kim Đạo Anh đã mua cho em.

Nghĩ kĩ lại thì có gì mà không phải do anh ta trả tiền đâu.

Đồ dùng cá nhân hơn nữa cũng là tiền của anh ta.

"Hoàng Nhân Tuấn, em là thiếu niên trong sáng nhất trên đời này"

Bây giờ, ai sẽ nói với em đây?

Ai sẽ tốt với em đây?

Chiếc ôm cánh bướm tự mình vỗ về những bất an về sau.

"Phải yêu lấy bản thân mình, đừng thiệt thòi nữa Hoàng Nhân Tuấn à"

Mười lăm phút sau,

Khi Hoàng Nhân Tuấn tới nơi, Lưu Dương Dương đã xuất hiện sớm hơn.

Một chàng trai khoảng chừng hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi, đôi mắt sáng tinh anh, nhìn thì có vẻ hoạt bát, yêu đời. Thế nhưng, đằng sau vẻ ngoài vô hại đó, Lưu Dương Dương phức tạp hơn nhiều.

"Chào cậu" - Lưu Dương Dương đưa tay ra với Hoàng Nhân Tuấn.

Em vẫn còn đọng lại kinh nghiệm từ lần trước với Lý Vĩnh Khâm, do dự không biết có nên bắt tay với Lưu Dương Dương hay không. Lưu Dương Dương đợi em không đặng, dứt khoát rút tay về khiến cho Hoàng Nhân Tuấn có một chút cảm giác bị hẫng.

Thực ra thì em không cần phải đáp trả lại, nhưng coi đó như một cách thực tập cũng hay.

Hoàng Nhân Tuấn thoải mái ngồi xuống, em lấy ra một tờ khăn giấy, sau khi xếp nó lại thật ngay ngắn và vuông vức, em mỉm cười đưa tới trước mặt Lưu Dương Dương.

Lưu Dương Dương khó hiểu nhận lấy tờ khăn giấy để không làm gì cả.

Hoàng Nhân Tuấn chỉ thể hiện một vẻ mặt tràn đầy tự tin, em còn gật đầu như thể Lưu Dương Dương đang rất cần tờ khăn giấy đó. Cậu ta nhìn em, rồi lại hoài nghi chính mình.

"Lần trước tôi đã tới đây để gặp Tiền Côn, anh ấy vẫn khỏe chứ?"

"Anh ấy và tôi không có liên lạc nhiều"

"Vậy sao?"

Lưu Dương Dương bỗng dưng nhận ra bản thân vừa lỡ lời, lẽ ra phải là không quen biết với Tiền Côn mới đúng. Lúc cậu ta quan sát sắc mặt của em, luôn cảm thấy có điểm gì đó khác lạ, em vẫn thoải mái như ban đầu, nét mặt không có chút gợn sóng, cũng không có tự đắc hay mãn nguyện khi bắt thóp được người khác. 

Rất xuất sắc.

Cậu ta muốn khai thác nhiều hơn nữa, nhưng phải tự dặn lòng mình không được phép quá phận.

Hoàng Nhân Tuấn là ai cơ chứ, thử đụng tới một sợi tóc nhỏ của em đi, người nào đó sẽ đạp cậu ta xuống thẳng địa ngục mà chịu tội, Kim Đình Hựu càng không bảo kê được ca này.

Mắt thấy nhân viên phục vụ từ xa đi tới, Hoàng Nhân Tuấn vẫy tay kêu Lưu Dương Dương sát lại gần thì thầm to nhỏ.

"Quán này ngồi với mấy người các cậu không gọi nước có được không? Đợt đó tôi rời đi trước khi Lý tiên sinh thanh toán nên không biết"

"Lợi nhuận cũng không chuyển về chỗ chúng tôi, chúng tôi không có quyền đó"

"À" - Em trao qua ánh nhìn thập phần đồng cảm, tinh ranh như một con cáo nhỏ, lại chuyển hướng nhìn xuống tờ khăn giấy ban nãy, nở nụ cười tươi mới.

Lưu Dương Dương càng thêm nghi vấn đầy mình.

Rốt cuộc là tại sao lại đưa tờ khăn giấy này qua đây?

Sau cuộc trò chuyện với Lưu Dương Dương, đêm hôm đó, Hoàng Nhân Tuấn đã tìm ra công thức chung cho câu chuyện của riêng mình: nếu như nhất định phải kể ra, chỉ cần không nhắc tới tên của Kim Đạo Anh là được.

Người đó đã đưa em vào bệnh viện.

Em đã sống chung với người đó.

Em đã rời đi để người đó trở về với gia đình của mình.

Em không muốn nhắc lại tên của người đó.

Kim Đạo Anh là ai, em không biết Kim Đạo Anh là ai cả.

Người đó không phải Kim Đạo Anh mà.

Lưu Dương Dương khẳng định - "Chỉ cần cậu cố gắng chối bỏ, tuyệt đối sẽ không một ai tra ra được. Không. Một. Ai"

Tất cả đều chân thật, ngoại trừ Kim Đạo Anh.

"Mà còn nữa, Lý Thái Dung đã nhờ tôi điều tra về một người"

"Ai cơ?"

"Thế thân của cậu"

Thông tin thêm:

Kỹ thuật ôm cánh bướm: tưởng tượng bản thân là một chú bướm với hai tay là cánh, hai tay ôm lấy bả vai của mình, đây là một kỹ thuật đơn giản dùng để tự chữa lành hoặc làm giảm các tổn thương tâm lý, bạn sẽ cảm thấy được an ủi và yêu thương bản thân nhiều hơn

(Ảnh minh họa, bạn này là K trong I - Land)

(Ảnh minh họa, phim It's Okay to Not Be Okay)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro