I.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được viết bởi mình, chỉ được đăng tại wattpad @CherHodi1213, vui lòng không chuyển ver, không re-up.

1.

Ngày trước, đã có người từng nói với Hoàng Nhân Tuấn rằng, chỉ cần tất cả chúng ta ở bên cạnh nhau đó chính là khoảng thời gian tươi đẹp nhất. Tuy nhiên, trải qua những năm tháng điên cuồng mất mát, thời gian tươi đẹp nhất cũng đã bị chôn vùi dưới lớp mặt nạ không màu. Đó phải là tàn nhẫn, là đau thương, là tiếc hận cũng có thể muộn màng. Hoàng Nhân Tuấn đã không thể nào quay trở lại làm một thiếu niên mười chín tuổi như ngày trước được.

Ngày mà Lý Thái Dung bị điều tra, người ta mới ngỡ ngàng nhận ra, nhân tình bé nhỏ được bao dưỡng trong nhà chủ tịch Lý hóa ra lại là một cái tên quen thuộc – Hoàng Nhân Tuấn. Nhắc tới Hoàng Nhân Tuấn này, đây chẳng phải chính là nam thần tượng năm xưa đã từng tố cáo Lý Thái Dung hãm hại mình hay sao? Vậy mà, chuyện xưa còn chưa nguôi ngoai, Hoàng Nhân Tuấn đã ngoạn mục chuyển mình, trở thành bạn giường của Lý Thái Dung, còn dây dưa suốt tận hai năm. Chuyện đời quả nhiên vô cùng trào phúng.

Lại nói về nam thần tượng Hoàng Nhân Tuấn, thực ra, người này đã hoàn toàn thân bại danh liệt từ hơn năm năm trước, chính xác là mười tháng, hai mươi tám ngày, năm năm. Kẻ đứng trên danh vọng đột ngột rớt xuống đáy vực sâu, sau đó thì trở nên điên điên dại dại. Mấy năm liền, ngơ ngơ ngẩn ngẩn, quên mất đi cách cư xử bình thường.

Những năm tháng vật vờ thoáng qua, trái với "một vòng lớn" những người vẫn sống trong sung sướng, ấm áp, thì Hoàng Nhân Tuấn lại chỉ có một mình. Ba năm lang thang vô định, có những lúc rong ruổi chạy theo những chiếc bóng người trong buổi chiều đong nắng, rồi tức tưởi la lối mỗi khi màn đêm tới. Cũng có lúc trời đổ cơn mưa, tựa như giông bão, hết khóc lại cười. Mưa chạm vào da thịt vừa đau, vừa lạnh, dở dở ương ương mà nhiễm bệnh. Những lúc như vậy, đối diện với chính mình chỉ có thương tổn làm nhận thức.

Trái tim vụn vỡ, người cũng tàn tạ.

Một ngày nọ, kẻ điên vớ được một mảnh kính vỡ văng ra từ một cuộc ẩu đả. Một trong số ba tên côn đồ xông tới, hung hãn đá vào lưng của Hoàng Nhân Tuấn, kẻ nọ chửi đổng lên ra oai.

"Thằng điên này, muốn chết sao" – không nhân từ mà tiếp tục.

Người qua đường khi đó giống hệt như "người qua đường" của những năm cũ, chỉ trích, lên án, thờ ơ rồi bỏ mặc. Kết cục, Hoàng Nhân Tuấn vẫn là một mình chịu đựng.

Mảnh kính vỡ soi ra được một khuôn miệng xinh xắn, như hoa như ngọc, nở nụ cười trong những ngày tươi đẹp.

Chiếc miệng đó thâm hằn rồi, nứt nẻ rồi, tướm máu rồi.

Mày phượng mi cong cũng rũ nát rồi, ngày tháng tươi đẹp cũng đã mất rồi.

Hoàng Nhân Tuấn lê lết tấm thân nhỏ từng chút một tránh né, đau đớn truyền tới kích thích não bộ, như một con thiêu thân lao mình vào biển lửa, thoáng chốc chết thảm, Hoàng Nhân Tuấn thanh tỉnh toàn bộ bi kịch cuộc đời mình.

Em không chết nhưng khác gì đã chết đâu, nước mắt vô thức trào ra, ngột ngạt trong phút chốc bao trùm lấy toàn bộ nhận thức, thương tổn nào đó càng lúc càng đau đớn hơn. Kẻ nọ chán chê thì mới ngừng lại, bàn chân thô lỗ giẫm đạp lên bàn tay của em mà bước qua. Bàn tay nhỏ in hằn dấu chân to. Làn da trắng ngần, thơm mềm năm xưa dường như cũng đã mất đi cảm khái ban đầu, đã trở nên đen đúa và khô sần mất rồi.

Hoàng Nhân Tuấn muốn chết cho xong.

Thế nên, thời khắc quyết định đi tìm kết thúc, dù trong miệng có nôn thóc ra máu tươi, thân thể rệu rã tới kiệt quệ, Hoàng Nhân Tuấn vẫn gắng gượng nhích mình ra giữa đường vắng, nằm ngoan đợi xe lớn cán qua người. Máu lại vô tình gột rửa bụi đường phủ lên trên người em một sắc màu đỏ thẩm, chỗ có chỗ không, loang lỗ, cháy rát.

Đau đớn.

Người khi đó đưa Hoàng Nhân Tuấn vào bệnh viện, trong giây lát nhìn thấy bộ dạng thê thảm hiện thời của em, cũng phải cưỡng ép hoài nghi chính mình, rốt cuộc có hay không đã gây ra tai nạn? Tiếp đó, cảnh sát theo trình tự đi tới lấy lời khai, cộng thêm xác định thương tích từ bệnh viện, cuối cùng đưa ra kết luận, Hoàng Nhân Tuấn không phải bị xe đụng. Người kia mới thở phào chấp nhận mình vô can.

Ngày thứ ba kể từ khi nhập viện, Hoàng Nhân Tuấn dần buộc mình tỉnh lại. Em mơ hồ nhìn thấy diện mạo của mình năm xưa phản chiếu trên chiếc bình hoa thủy tinh đặt bên cạnh giường bệnh. Trong lòng Hoàng Nhân Tuấn ngập tràn trống rỗng, đây rõ ràng là chuyện không thể nào.

Năm tháng đẹp đẽ phai mờ, nhã nhặn rút cạn từng chút một tuổi xuân và kỉ niệm. Một kẻ điên dại mở mắt phục sinh, sẽ có người xuýt xoa đôi ba câu cảm thán, cũng có người nhận vơ niềm vui của người khác, tận hưởng vinh dự khi làm người tốt, lại chẳng thừa người thà rằng bớt đi một chuyện còn hơn ôm hết nặng lòng.

Mà bên này, đối phương sau khi đưa Hoàng Nhân Tuấn vào bệnh viện, vẫn luôn thường xuyên lui tới thăm chừng. Hoàng Nhân Tuấn tỉnh lại vừa lúc cùng với Kim Đạo Anh lần đầu chạm mặt. Niềm vui khôn siết ánh lên trong mắt của người nọ, đối phương xem ra chính là loại thứ hai, thích làm người tốt.

Tuy rằng, ở thời điểm hiện tại Hoàng Nhân Tuấn và Kim Đạo Anh chỉ có thể gọi là bèo nước gặp nhau, thế nhưng về sau lại tiến triển trở thành yêu đương chớp nhoáng. Gọi là yêu đương chớp nhoáng bởi vì tình cảm vốn dĩ không thể nào kéo dài. Mặc dù, xuôi tới tận cùng Kim Đạo Anh mãi mãi là nhân đạo được giữ lại trong lòng Hoàng Nhân Tuấn, đáng tiếc, em đã lựa chọn quay mặt chuyển mình. Tình cảm đẹp đẽ cùng người ấy cũng không cách nào khiến cho đau thương trong cuộc đời em tan biến.

Em nhận ra, chỉ khi mà tội lỗi được hoàn trả gấp bội, em mới cam lòng chịu buông xuôi.

Cũng bởi vì, Kim Đạo Anh từng nói, tha thứ kì thật rất đơn giản, chấp thuận ở mãi bên cạnh anh ta chính là tha thứ. Thế nhưng, anh ta lại nói, chẳng có cái lý lẽ nào bắt buộc em phải tha thứ hết cả, đã có ai đồng ý tha thứ cho em chưa. Kim Đạo Anh thuận lòng để Hoàng Nhân Tuấn rời xa mình, Hoàng Nhân Tuấn vì vậy cũng dứt khoát chia tay.

Ở hiện tại, Hoàng Nhân Tuấn vừa mới mở mắt đã trông thấy ngay Kim Đạo Anh hướng mình mỉm cười, những vết thương trên cơ thể em truyền tới đau nhói, em hỏi – "tôi đang ở đâu vậy?"

"Em đang ở trong bệnh viện"

Kim Đạo Anh vội vàng nhớ lại những câu từ nghe được trước khi đưa Hoàng Nhân Tuấn vào bệnh viện, người này là một kẻ điên. Dưới mí mắt như tỏ như mờ của Hoàng Nhân Tuấn, đối diện với đôi con ngươi sạch sẽ, trong ngần nhất mà mình từng đối diện, Kim Đạo Anh có chút hy vọng người này không phải là một kẻ điên.

Hình ảnh của đối phương mỗi lúc một sâu đậm, Hoàng Nhân Tuấn kìm lòng lảng đi, chính bản thân em cũng chẳng hề mong chờ nhớ mặt quen tên người nọ. Tất cả những người đã từng đi qua trong ký ức của em còn chưa đủ để mà đay nghiến em trọn đời hay sao?

Hoàng Nhân Tuấn ngước mắt nhìn lên trần nhà, thẫn thờ thật lâu, trong tâm tưởng lại tồn đọng những ngổn ngang chồng chất.

"Em có muốn soi gương hay không?"

Kim Đạo Anh tự dưng cho rằng Hoàng Nhân Tuấn nhất định muốn soi gương, chẳng đợi em trả lời, anh ta đem chiếc gương bỏ túi của mình đặt lên trên tay của Hoàng Nhân Tuấn.

Kim Đạo Anh đối với cố sự năm đó tựa như mây mù, không chút sáng tỏ. Chỉ là bất chợt nghĩ tới, một gương mặt đẹp như hoa không biết đã phải trải qua tuần hoàn giày vò tới mức nào mà biến sắc, ngay cả khi tái nhợt như tro, vẫn có thể ở trong vô thức mà rung động lòng người.

Hoàng Nhân Tuấn đã đẹp tới nao lòng như vậy, em có vẻ sẽ là người coi trọng diện mạo.

Ý chí sắt thép từ bỏ liên tới sau khi Hoàng Nhân Tuấn tỉnh lại đã hoàn toàn buông xuôi.

"Đợi sau khi em xuất viện, bồi bổ lại thật tốt, nhất định sẽ bình phục" – vô hình trung ràng buộc Hoàng Nhân Tuấn với chính mình.

Hoàng Nhân Tuấn dứt mình rời khỏi những suy nghĩ riêng tư, nghe xong liền cảm thấy người nọ cần gì phải như vậy. Hoàng Nhân Tuấn tự nghĩ bản thân còn lại gì để khiến cho người ta lưu luyến không nỡ. Có chăng trước đây, em đã từng tự hào cho rằng bản thân mình quả nhiên có sức hút, yêu thương ở bên cạnh luôn luôn là đong đầy. Em cũng đã từng ở trước mặt mọi người rạng rỡ như ánh mặt trời nói mình chính là thiếu niên thắp sáng thế giới.

Mà này, thế giới của em vụn vỡ rồi, ai sẽ thiết tha thắp sáng lại cho em đây?

Hoàng Nhân Tuấn run run tay cầm gương lên, một trận đau nhói khác ập tới, chóng tới chóng tàn. Mơ hồ dường như đã thành hiện thực, đây chính là diện mạo chưa từng thay đổi, những vết thương trên mặt cũng không thể nào che phủ đi nét đẹp ấy. Trống rỗng trong lòng vơi đi, vậy mà kéo theo tới tận cùng chính là chế giễu khôn nguôi.

Kim Đạo Anh, thế nhưng lại bởi vì gương mặt này mà nặng lòng, so với những người trước kia không khác biệt.

Hoàng Nhân Tuấn tự mình đi qua một trận điên dại, tâm tư cũng như nhận thức đã trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều. Có một vài chuyện bỗng chốc được lãnh ngộ hoàn hảo. Câu nói trước đây bởi vì da mặt mỏng, Hoàng Nhân Tuấn chỉ có thể nuốt nhịn vào trong, bây giờ lại rất muốn nói ra. Em nghĩ về chính mình trong quá khứ, lại nhìn nhận bản thân ở hiện tại, hình tượng được bồi dưỡng đã sụp đổ từ lâu. Em đâu còn là nam thần tượng trong sáng, thuần khiết đó nữa, chi bằng cứ thẳng thắn với nhau đi.

"Anh có muốn ngủ với tôi không?" – suy xét kỹ càng, ngày trước không hẳn là bởi vì da mặt mỏng, lúc đó em còn có lòng tự trọng.

Không biết từ bao giờ, lòng tự trọng bị tổn thương áp xuống, điềm nhiên cân nhắc việc có nên ngủ với người đàn ông trước mặt hay không.

Em vừa mới hồi tỉnh, muốn một mình đơn độc trong cõi đời này, cần nhất là phải có tiền.

Hoàng Nhân Tuấn nói ra xong lại hối hận, một câu này rất có thể sẽ đụng chạm ít nhiều tới tấm lòng của Kim Đạo Anh. Nhưng trái ngược với dự liệu của Hoàng Nhân Tuấn, Kim Đạo Anh lại vô cùng tự nhiên, anh ta thậm chí còn thẳng thắn hơn cả Hoàng Nhân Tuấn.

"Ngay từ khi em tỉnh lại, anh đã rất muốn điều đó rồi"

Xong rồi, người này là đang muốn mình lấy thân báo đáp sao? Tiền thì vẫn cần đấy, nhưng người đàn ông thể hiện rõ ràng dục vọng của mình dường như trăm phần sẽ không nhả em ra nếu như chỉ có một lần. Em thoáng chốc rùng mình, những ám ảnh cũ hiện lên vô cùng chân thật, tổn thương lẫn tủi nhục một lần lại một lần tái hiện, thân thể bị động chịu đựng giày xéo, một người lại một người tiếp tục.

"Tôi là người xấu xa lắm, chuyện cũ có lẽ vẫn còn ở trên mạng, tìm tên tôi đi, anh sẽ không còn muốn nữa" – có thể vậy, hoặc có thể không.

Câu chuyện trước kia cho thấy Hoàng Nhân Tuấn vẫn còn cảm thấy sợ hãi, tâm lý gặp phải chướng ngại dẫn tới bài xích lấy tình đổi tiền.

"Tôi tên Hoàng Nhân Tuấn" – em nói tên của mình ra.

Kim Đạo Anh chỉ lặng lẽ nhìn em một lúc, ánh mắt dịu dàng như nước, dung mạo sáng ngời như gương, cho ra được cảm giác của một người lương thiện.

"Anh tên Kim Đạo Anh"

Hoặc nói đúng hơn, người này sẽ không giống với bọn họ?

Giờ thì hay rồi, lẫn mặt và tên đều đã vô tình ghi nhớ. 

Hoàng Nhân Tuấn lần nữa soi mình trong gương, em muốn nhấc mình ngồi dậy, lại vì đau đớn mà từ bỏ.

Hình ảnh phản chiếu trong gương, trước sau như một, quá khứ có tàn khốc tới cỡ nào vẫn không thể hủy hoại đi được những đường nét ấy. Không biết nên gọi là may mắn hay xui xẻo, Hoàng Nhân Tuấn lúc này vẫn đẹp lắm, càng nhìn càng đẹp. Ngày còn là thần tượng, mỗi cái liếc mắt, nhướng mày của em đều phải kiềm chế phong tình, áp đặt thành quen, thành thử ra khi nhìn vào Hoàng Nhân Tuấn, người ta chỉ thấy được một thiếu niên trong sáng, bản chất đơn thuần.

Mỗi một mình em hiểu rõ, phong tình ở dưới đáy mắt có bao nhiêu dụ hoặc. Nơi sâu thẩm nhất, đổi lấy một hồi điên dại, để rồi sau khi điên dại, mị lực càng tăng lên.

Thật là ly kì.

2.

Không khí trong phòng bệnh sẽ luôn biến đổi, có khi khiến cho người ta cảm thấy khó chịu, mùi cồn như hòa vào trong hơi thở, không tự chủ được mà buồn nôn. Lại có khi như hương hoa dịu mát, trần thế vượt xa địa đàng, ôm ấp con người vào trong bình yên. Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy mình không hề ghét bỏ loại dư vị đối nghịch này. Em đang là người bệnh, thật chất vẫn luôn rất tận hưởng không khí trong phòng bệnh. Có lẽ, hương hoa ám mùi cồn cũng không tệ.

Chiếc gương soi vẫn nằm im bên cạnh em, soi mình khiến cho em vui vẻ.

Kim Đạo Anh đã đúng, em rất coi trọng diện mạo của mình, mấy ai có được gương mặt đẹp như vậy mà không yêu thích. Đồng đội cũ của em, cũng là những con người có ngoại hình đẹp đẽ.

Từng khuôn mặt quen thuộc đột ngột trở về trong nỗi nhớ nhung, cũ mèm nhưng vẫn rất rực rỡ. Người đầu tiên là Lý Đông Hách, đúng rồi, chỉ có cậu ấy xứng đáng đứng nhất.

Thân thiết nhất.

Thấu hiểu nhất.

Đồng cảm nhất.

Quan tâm nhất.

Tàn nhẫn nhất.

"Đồ khốn nạn" – quả nhiên lời nói chửi rủa như cơn nghiện trong miệng, nói nhiều thành quen.

Người quen cũng thành lạ.

Em đôi lúc cũng quên mất Lý Đông Hách tồi tệ đến mức nào, những cái cớ mà em vin vào để xóa bỏ sự tồi tệ đó, hình như đã lỗi thời rồi.

Không chỉ riêng một mình Lý Đông Hách – Lý Mẫn Hanh, Lý Đế Nỗ, La Tại Dân, Chung Thần Lạc, Phác Chí Thành, đều đã lỗi thời. Mấy lời bao biện đó, đáng tiếc từ đầu tới cuối chỉ có mỗi mình em tạo ra.

"Làm sao xóa bỏ được hả, Hoàng Nhân Tuấn?" – em tự hỏi chính mình.

Chiếc gương trong tay em rơi xuống giường.

Nếu tất cả đã phụ em một lần, vậy thì gương mặt này có thể giúp em phụ ngược lại bọn họ hay không?

Còn có, những người khác, ai ai cũng đều mang tội.

Em không phủ nhận bản thân mình đã từng làm sai, lời xin lỗi của em không đủ thuyết phục ngay cả khi em đã thành tâm nhận lỗi. Vậy nên, bọn họ có lý do hủy hoại em?

Em có đáng bị như vậy không?

Lý Thái Dung nói với em, em hãy dũng cảm lên.

Cũng là Lý Thái Dung đày em xuống tận cùng.

Những cái tên khác, có một số người em còn không giao thiệp, đừng nói chi rơi vào tay để rồi bị chia năm xẻ bảy, thay phiên làm nhục.

Hoàng Nhân Tuấn nhắm mắt định thần, giác quan như một cơn ác mộng, khiến em rùng mình hoảng sợ. Em ro mình lại, hơi thở đứt quãng kéo dài, trong phút chốc em nghĩ chính mình sẽ trở lại điên loạn.

Cơn mê quấn quanh người ta vào hư ảo, một liều thuốc đủ mạnh, con mồi sẽ mất đi sức phản kháng. Hoàng Nhân Tuấn thật tâm muốn biết, nếu không có thuốc, em là một cá thể tự nguyện, bọn họ có nguyện ý trầm mê em?

Tuy rằng, em vẫn muốn đánh đổi bản thân mình vào một bức tường thành hơn là một bờ cát đổ, nhưng vẫn rất khó để cân nhắc thiệt hơn. Là bức tường thành hay là bờ cát đổ, hay cuối cùng lại chỉ là một bức tường bằng cát, một lần nữa chôn vùi thân xác em?

Hoàng Nhân Tuấn chột dạ chùn lòng, hay là, em cứ dứt khoát quên hết đi.

Sống đẹp như chưa từng trước đây?

Em nhớ lại một câu nói cũ của Lý Đông Hách – "Mình muốn cùng các cậu đi tới tận cùng thế giới"

Tận cùng thế giới sao?

"Mình đã từng ở đó rồi, mình sẽ dẫn đường cho, cậu có muốn đi không?"

Lý Đông Hách.

Cả các cậu nữa, Dream của mình.

Chủ tịch cũng vậy, bọn họ cũng vậy.

Tất cả hãy nắm tay nhau cùng xuống địa ngục đi.

"Tôi chờ các người tới"

3.

Người đưa cho tôi một viên đường ngọt ngào, nói tôi đi an ủi chú kiến nhỏ đang bị mắc kẹt trong cay đắng và buồn rầu.....

Hoàng Nhân Tuấn kết thúc lịch trình cá nhân sớm hơn dự kiến.

Trời quang, còn em một mình trên xe, ngơ ngẩn chờ những người còn lại tập hợp đi lịch trình chung. Hôm nay, sẽ ghi hình cho một chương trình tạp kỹ, lên sóng vào cuối tháng ba này. 

Chung Thần Lạc là người đầu tiên bước lên xe, nhưng em hiện tại chỉ muốn nhìn thấy Lý Đông Hách mà thôi.

Lý Đông Hách sẽ nói chuyện với em, dàn xếp những câu từ để hòa hợp với tất cả mọi người. Sẽ không ai cảm thấy khác lạ hay lạc loài ngay cả trong cuộc đối thoại nhàm chán nhất.

Chung Thần Lạc quay đầu nhìn em, ánh mắt đó khiến cho Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy ái ngại, có một chút tổn thương. Thằng bé này đã học được cách đe dọa người khác rồi. Thành công ngoài sức mong đợi luôn.

"Đừng có mà nhìn anh như vậy"

Người bước lên xe tiếp theo là Lý Đế Nỗ và La Tại Dân, vẫn không phải là người mà em đang mong đợi. Lý Đế Nỗ thì không cần nói tới, con người đó đủ sức giết chết kẻ khác, dìm họ vào trong đau đớn để rồi thừa nhận điều đó chỉ là đang vui đùa, đôi mắt cười vẫn tràn đầy thân thiện. Nốt ruồi dưới mắt Lý Đế Nỗ thêm một lần nữa làm cho Hoàng Nhân Tuấn phân tâm.

Em lấy lại nhịp thở đều đặn, bình tĩnh chạm mặt La Tại Dân. Cậu ấy có vẻ lạnh nhạt. Mấy ngày nay đều luôn như vậy, nhưng Hoàng Nhân Tuấn không lo lắng. Cậu ấy sẽ trở lại bình thường nhanh thôi, ai cũng biết điều đó mà. Khi đó, cậu ấy sẽ mỉm cười, nụ cười đẹp đẽ và hoàn mỹ nhất.

"Chào mọi người" – Phác Chí Thành đã là người cuối cùng lên xe. 

Hôm nay, Lý Đông Hách lại không đi chung xe.

Tin nhắn mới vừa vặn được gửi tới, từ Lý Đông Hách.

[ Cậu sẽ không khóc khi mình không ở cạnh cậu đâu ha? ]

[ Mình không yếu đuối như vậy đâu, yên tâm đi ]

Mười mấy phút lặng lẽ qua đi....

[ Chết rồi, Nhân Tuấn à, hình như mình không cam lòng... ]

Người đã lấy lại viên đường ngọt ngào kia, nói cho tôi biết chú kiến nhỏ đã bị giết không thể đau đớn hay buồn phiền nữa.....

.....

Vào một ngày trời buồn không nổi gió,

Hoàng Nhân Tuấn đã tới lúc phải xuất viện, không thể ở thêm.

Kim Đạo Anh cố gắng dẫn em đi, tranh thủ chất đầy lòng mang ơn của Hoàng Nhân Tuấn, muốn giữ em lại bên cạnh mình.

"Anh không cần..."

Hoàng Nhân Tuấn vẫn chưa nói hết câu, Kim Đạo Anh đã ngăn lời em lại.

"Anh đã trả viện phí cho em rồi, anh nghĩ là, em cũng cần có một nơi nào đó để trở về phải không?"

Một nơi để trở về, Hoàng Nhân Tuấn có chứ.

"Tôi có nhà"

Kim Đạo Anh chỉ mỉm cười, anh vốn dĩ không nói thêm lời nào nữa, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn vào em, rồi chuyển tầm nhìn về phía bàn tay đang chìa ra của mình, và như một cách thần kì nào đó, Hoàng Nhân Tuấn lưỡng lự muốn đưa tay mình ra nắm lấy.

Không để em kịp thời dứt khoát, Kim Đạo Anh thu tay về.

"Thấy không, em đang lưỡng lự mà, em có chắc muốn về nhà của mình không?"

Hoàng Nhân Tuấn chất vấn bản thân mình, tại sao em lại lưỡng lự, còn Kim Đạo Anh, giọng điệu như thể anh ta chưa hề làm gì cả. Tự nhiên tới đáng sợ, trình độ này em chưa từng gặp qua.

"Anh đã xem qua....."

Anh ta dừng lại một chút, chừng ba giây. Hoàng Nhân Tuấn tự động gác lại suy tư của mình qua một bên, lắng nghe, thật rõ ràng từng câu chữ.

"....xem qua em"

Câu chuyện năm đó.

Hoàng Nhân Tuấn nhận ra rằng, có những thứ phải từ từ cảm thụ, từ từ nhận biết rồi đi đến thuần thục, Kim Đạo Anh có lẽ sẽ là đối tượng phù hợp nếu em muốn khai thác.

"Hoàng Nhân Tuấn, em là thiếu niên trong sáng nhất trên đời này"

Phải không? – "Đã lâu rồi không có ai nói như vậy với tôi cả"

"Anh sẽ nói với em, kể từ nay"

Vậy là, Hoàng Nhân Tuấn thuận theo Kim Đạo Anh, về nhà của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro