[NorJos] Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Martha - cô bạn của chàng chủ tịch câu lạc bộ bóng chày giương cao tay đập xuống một cú như trời đánh lên vai Norton, đánh thức anh từ cái lờ đờ mệt mỏi với ánh mắt chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ từ vừa nãy tới giờ. Dưới sân chẳng có gì khác ngoài buổi tập kiếm của cậu người Pháp nào đó. Cô chẳng biết cậu ta đã gây thù oán gì với tên nhóc bạn cô mà từ tuần trước khi mọi người thấy họ rảo bước qua nhau, Norton đã như bị mất hồn cho tới giờ. Martha chưa tiếp xúc gì với Joseph bao giờ, nhưng chẳng thể ngoại trừ được trường hợp cậu ta đã có lời thách thức với anh bạn này của cô.

- Ê, lơ mơ cái gì đấy, sắp tới buổi phỏng vấn bên truyền thông rồi, đi lau cái bộ mặt bụi bặm này của mày đi Norton

- Chậc, đã nói là không phỏng vấn gì rồi cơ mà ? Mày cứ ép tao đi làm gì ? - Norton gạt bàn tay của cô bạn trên vai cậu xuống, giọng lầm bầm khó chịu.

Martha kéo tai tên nhóc cứng đầu lên, có gì đó bực tức rồi. Miệng lúc nào cũng nói là muốn câu lạc bộ trở về thời huy hoàng nhưng lại từ chối tham gia mọi buổi phỏng vấn. Lần này là còn có người yêu cầu phỏng vấn, có nghĩa là ít ra vẫn còn ai để ý tới, cơ hội này không thể bỏ lỡ được. Mặc dù là bạn thân kiêm phó chủ tịch câu lạc bộ nhưng cô tưởng chừng sắp thành mẹ của tên lơ ngơ này mất rồi.

.
.
.

Sân bóng chày sau buổi đó dường như có sức hút kì lạ, người tới đó tăng lên theo từng ngày, cho tới khi ghế ngồi xung quanh trở nên đông đúc và náo nhiệt. Norton tự hỏi buổi phỏng vấn vừa rồi thực sự có kết quả nhiều tới như vậy, hay còn điều gì khúc mắc đằng sau sự quay trở lại của câu lạc bộ ? Nhưng cái gì thì cái, anh vẫn có chút vui mừng vì nhờ chính bản thân để vực dậy một tập thể anh đã tâm đắc từ đầu mà chẳng cần tên lắm tiền nào đó trợ giúp. Không hề đề cập tới, nhưng tính khí của Norton ai chẳng biết, anh ta không muốn mang ơn ai bao giờ cả.

Vắt chiếc khăn lau ướt đẫm mồ hôi lên trên vai, buổi tập hôm đó tới tận lúc gần mặt trời lặn mới kết thúc. Câu trai trẻ vươn vai, ném chiếc gậy vào ống đựng rồi đứng dậy chực đi mua ít nước, tới được nơi thì căng tin trường sớm đóng cửa. Chung quanh ngả dần sang trạng thái hoàng hôn, tất cả đều như được ươm một màu cam nhàn nhạt trên chúng. Có lẽ buổi hôm nay là buổi y cảm thấy ít áp lực nhất và nhẹ nhõm nhất. Câu lạc bộ được để ý rồi thì ngân sách của nhà trường sẽ sớm tăng lại đều đều thôi.
Từ xa, anh bắt gặp một bóng người, vì ngược sáng nên chỉ thấy như một bóng đen. Mái tóc dài tới ngang lưng đó khiến Norton nhầm tưởng là một đàn chị nào đó. Một cô gái thì ở trường muộn như thế này thì để làm gì cơ chứ--?

Ngay khi tới gần, mái tóc vàng đó đã lập tức khiến Norton nghi hoặc là tên chủ tịch ở câu lạc bộ đấu kiếm, nhưng vẫn muốn biết hắn lén lén lút lút làm gì ở sân tập giờ này nên không lùi bước. Joseph mới bị bung mất dây buộc nên xoã hết xuống, mồ hôi cứ theo đó nhỏ giọt xuống từ cằm, từ đuôi tóc. Bên cạnh, chiếc hộp gỗ đựng thanh kiếm nằm dài cùng cặp xách với vài thứ lẻ tẻ y mới mua được trước khi căng tin đóng cửa.

- Norton à ? - Joseph có đôi chút loay hoay mà túm tóc gọn lại, đứng dậy.

- Tối rồi, không có ai đón tận chân về à anh trai tóc vàng ?

- Làm gì có chuyện đó, cùng lắm cuốc bộ về thôi chứ có gì đâu

Joseph vớ lây chai nước mới bên cạnh, giơ về phía đối diện, cất đồ chuẩn bị đứng dậy ra về.

Chờ một lúc chưa thấy đối phương cầm chai nước, y mới ngừng mọi hành động mà ngẩng đầu lên, thay vì thấy một bàn tay đang vươn ra nhận lấy thì một chiếc khăn lau được thả "bộp" một cái lên đầu Joseph, sau đó mới rụt lại cầm nước.

- Cầm lấy đi, khỏi trả, chỉ muốn nói là không cần cậu, câu lạc bộ bóng chày vẫn sống được đó thôi

Joseph khẽ mỉm cười, có vẻ tâm đắc lắm khi nhìn thấy dáng vẻ khác bình thường này của Norton, còn anh lại hoài nghi xen lẫn chút tò mò, sân bóng chày hôm nay đã thu hút gần như nửa số người xem mà tại sao tên này vẫn còn cười được ?

- Vậy cậu nghĩ ai trả tiền cho bên truyền thông về tới tận đây tìm cậu ?

Cậu trai trẻ đứng sững ra một lúc, tới tận khi bóng người nọ rời đi rồi mới bớt ngờ nghệch mà rảo bước quay về. Nếu tên tóc vàng nọ đã nói thế thì chẳng lẽ là cậu ta làm thật ? Norton chẳng thể chối bỏ một sự thật là, nhà trường chẳng thể có số quỹ khổng lồ để thừa tiền mời truyền thông về chỉ để riêng cho một câu lạc bộ cả. Nếu đã chắc chắn là vậy, thì mục đích của Joseph khi làm tất cả những việc đó để làm gì ? Để sân tập của hắn ít người hơn chắc...?

Chẳng có lí do cụ thể nào cả, Joseph chỉ biết đó là việc cuối cùng cậu có thể làm cho người mình thầm yêu mến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro