[NorJos] Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(vì quá vã otp- huhu, ít hint quá hong sống nổi)

.
.
.

-Hôm nay câu lạc bộ đấu kiếm tập công khai ngoài sân đó, nghe nói hôm nay có đủ tới cả đàn anh Joseph nữa !!

-Hôm nay không thấy được đàn anh, tao sẽ không về đâu

Nhấc chiếc gậy bóng chày bị gió mài xước xát lên, cậu trai người lấm bụi bặm đứng dậy rời bàn, bỏ lại đằng sau một nhóm nữ sinh vẫn đang xì xào bàn tán và cười nói vui vẻ. Đấu kiếm thì có gì vui chứ, chắc chỉ là họ muốn nhìn cái tên trưởng hội mặc đồ bó khua khua cây đũa bạc của hắn chung quanh thôi. Trước khi cậu ta tới, sân bóng chày lúc nào cũng tấp nập người, đầy ắp tiếng rep hò cổ vũ của mấy cô gái, bây giờ chỉ còn có tiếng gậy bóng lộc cộc với tiếng vải lê trên nền đất những lúc người ta vươn ra đỡ bóng. Norton - người từng một tay đỡ mấy chai nước từ mấy nữ sinh đưa tới sau trận lúc trước, thì giờ phải bết bát tự lết cái xác đầy bụi xuống căng tin để mua. Y càng ngày càng thấy ghét điều đó, khi mọi thứ không còn thuộc về bản thân như lúc trước.

Nghiến răng vặn lại nắp chai nước với tâm thế khá bực dọc khiến trong lòng bàn tay không kìm được mà vang lên tiếng ken két của cái nắp nhựa tội nghiệp đang nứt gãy, nó chẳng có tội gì cả, chỉ là Norton đang vô thức nghiền ép nó vì tâm trạng không vui tí tẹo nào của anh.

-Chậc, có gì hay chứ, khua mấy cái đó thì tôi cũng khua được--

Y đi qua một đám đông đang reo hò xung quanh cái sân tập đấu kiếm trong khi đang bực tức về lấy đồ cá nhân để lại ở sân bóng chày. Cái hiếu kì cũng khiến đầu bước chân anh đổi hướng, mới chỉ nghe qua mô tả, Norton cũng chưa bao giờ thấy tên đẹp mã đó mặc đồ bó bao giờ vì lúc nào lướt qua cũng kít mít đồng phục với bị đám nữ sinh bu chung quanh tới khó mức nhìn thấy thân hắn như nào, nhưng cái ánh mắt kiêu căng đó chỉ cần nhìn tới 1 lần là đã muốn xông vào túm cổ rồi.

Mọi thứ không tệ như hắn tưởng. Thực ra, chẳng có gì tệ cả, có mỗi lòng đố kỵ ghen ghét của Norton là thứ duy nhất tệ trong khu sân tập này.

Hội trưởng câu lạc bộ đang ngồi cạnh sân, lau lau chiếc đũa bạc dài ngoằng yêu thích của cậu ta, nghe nói nó là hàng đặt làm riêng từ gia đình Joseph ở Pháp, thể nào cậu ta chẳng bao giờ dùng mấy cây kiếm gỗ tập tầm thường. Giữ trên tay một thanh kiếm đích thực bằng bạc chói loá chẳng vừa tay với hợp gu hơn nhiều với một gã thanh niên hào nhoáng như thế. Norton tới đúng lúc buổi tập đang đà kết thúc, nhưng cũng đủ nhìn được dáng vẻ đó một lúc lâu, cho tới khi trên thân người nọ sớm khoác hờ lên vai thêm lớp áo cùng màu. Thoát khỏi một nhóm nữ sinh, Joseph cố ý đi qua cậu trai bụi bặm ở góc sân mà để vẻ mặt cười tự mãn như mọi khi, khẽ đưa tay lên vỗ vai phủi bụi cho vài cái nhẹ.

-Nếu câu lạc bộ bóng chày cần thêm vốn thì luôn có thể tìm tới tôi, Campbell à ! - Joseph rời tay để đưa lên buộc lại mái tóc ánh vàng ướt đẫm mồ hôi rồi thả nhẹ một cái nhìn xong mới rời đi

-Lắm tiền đáng ghét, tưởng tôi không có đủ kinh phí vận hành à - Norton siết lấy quai ở tay nắm gậy, cậu muốn túm cổ tên nhà giàu kia lắm rồi.

-Tất nhiên là không đủ, tiện thể, cậu nói thầm hơi lớn đấy Campbell~

Norton đã từng nghĩ tới chuyện giải thể câu lạc bộ bóng chày vì thiếu kinh phí, nhưng vì mấy lời lẽ vừa rồi của tên trưởng hội đấu kiếm lại khiến anh quyết tâm không nhờ vả tới hắn, có túm cổ ghì hắn xuống đất cũng sẽ không thèm ngửa tay hỏi tiền cho sân bóng chày dù chỉ một chút. Câu lạc bộ bóng chày, phải được giữ lại bằng bất cứ giá nào

Đó là thâm tâm của Norton kiên định như vậy, chứ thực chất quỹ của câu lạc bộ hắn còn có vài đồng lẻ, chẳng đủ mua nước cho thành viên trong mấy ngày, lòng tự trọng của hắn không cao tới mức để đồng đội khổ cực với gậy cũ và đồng phục rách bươm vì chà xát với nền đất. Đó cũng là một lí do, ngoài cái Norton còn muốn lôi kéo lại chút chú ý cho cái sân bóng trước kia đã từng là tâm điểm của trường, trước cả khi tên học sinh người Pháp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro