12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này sẽ theo hướng của Joonie kể nhaaaa được rùi vào truyện thôi!
____________

Sao ấy nhỉ? Hưm cái này không cái kia cũng không sao bộ phim ma nào nhìn nó cũng phèn, có vài bộ hoạt hình khá hay này..ủa mà không được mình đã lớn rồi mà, à hay bộ này nhỉ? Sao mãi mà vẫn không ưng bộ nào hết thôi thì chúng ta sẽ đi chơi công viên giải trí trước rồi hả đi xem vậy.

Vừa xem tôi lại thở dài mà không hay biết rằng mọi người đang tính tiền rồi ngồi chờ tôi, không biết từ khi nào suy nghĩ lại đồng bộ với hành động mà đứng lên nói với mọi người.

- Tới tối chúng ta hả xem giờ mọi người cùng em tới công viên giải trí chơi.

Tôi cũng chả biết họ nói gì nói chung là tôi mãi lo tìm phim rồi khi tìm được bộ "vong nhi" thì tôi lại lướt chơi vài tin của ngày hôm nay, ờ thì chắc chả ai chú ý đâu thì lúc tôi lướt thì họ dắt tôi đi mặc cho tôi làm gì thì làm, cái này có được gọi là cưng chiều không? Chả biết nữa nhưng mà phép thuật của họ, tôi lại không có thì tôi có quyền dùng chứ. Đang lướt thì màn hình bỗng nhiên mất đi khiến tôi hoàn hồn nhìn xung quanh thì đã tới công viên bao giờ.

- Namjoon em lướt nhiều quá rồi đấy

Jin nhìn tôi cằn nhằn nhưng nó lại có chút nhẹ nhàng, chả giống la gì cả tại sao nhỉ? Không phải theo cốt truyện của cô nhóc fan kia thì cả nhà rất ghét tôi sao? Hay là mạch truyện đã vỡ? A..suốt thời gian chả để ý, mạch truyện trong đây đã vỡ từ lúc nào không hay mất rồi, thật là bất cẩn quá, thôi thì cứ xin lỗi cho qua chuyện vậy.

- À do em mãi tâoj trung, lần sau em sẽ chú ý.
- Ừm.

Cái gì đây? Kem sao? Nhưng cậu đâu có yêu cầu họ mua cho cậu, còn đang đứng ở tàu lượn ma thuật, không phải lúc ăn cũng sẽ bị rớt cây kem vì tốc bộ của nó sao? Ăn lẹ thôi vậy. Thế là tôi cũng nhận cây kem từ tay của Jimin rồi ăn một cách nhanh chóng nhưng cây kem này ngon quá! Lâu rồi không ăn khiến tôi thật sự nhớ hương vị của nó, tuyệt!

- Namjoon em đi chơi mà sao cứ lơ là thế! Thế thật sự không hay đâu.

Taehyung? Cái gì vậy? Wtf?? Gì anh ta cóc đầu mình còn thở dài thở ngắn trách móc tôi vì tôi lơ bọn họ? Cái kiểu làm nũng gì đây? Sao bao lâu nay tôi không thể biết được bộ mặt này của anh ta? Không ổn rồi, cái thế giới này sụp đổ nặng rồi! Nghĩ nào nghĩ nào Namjoon nghĩ nào, vẫn dụng cái IQ 180 này để đáp trả anh ta như thế nào đây...

- ....

Ơ sao im thế? Có gì sai sai sao? Sao mọi người không ai nói gì nữa vậy? Thôi thì ăn lẹ cây kem..kem đâu? Rớt mất rồi! Thôi kệ vậy, về mua cái khác cũng chả sao chỉ là một cây kem tiếc làm gì chứ.

- Tới lượt rồi chúng ta mau lên thôi!

Một bầu không khí im lặng bị phá vỡ khi Renny lên tiếng, tôi liền nhanh tay nhanh chân mà liền kéo cậu ta lên tay ngồi chỗ đầu tiên, tạm thời tách bọn họ ra một lúc coi sao, chắc sẽ được yên bình một lúc.

- Nhanh lên nhanh lên.

Tôi thật sự khá tò mò khi chơi cái này không biết nó có khác gì với ở thế giới của mình không ta. Mà sao không thấy đường rây nhỉ? Lạ nha rồi nó chạy kiểu gì? Ai nói tôi là đồ hai lúa cũng được, nói sao cũng chấp nhận hết vì tôi hai lúa thật! Và hình như Renny cũng để ý điều đó nên cũng cười khúc khích vì khuôn mặt tò mò lẫn hoang mang của tôi..nè nha tôi người cũng ngượng nha! Đây là lần đầu tôi chơi mà! Không sao người không biết thì không có tội.

Tôi đang cố biện minh cho bản thân bằng suy nghĩ của mình tàu lượn bắt đầu khởi hành, nó từ từ chạy thì những cái rây thì đâu bay lên làm đường cho chiếc tàu, thật mới lạ! Rồi những cái rây đó càng ngày càng cao, sắp tới khúc hay rồi! Hì hì mau..mau rơi xuống đi! Tới rồi.

- Aaaaaaa

Tiếng hét của ai đó phát ra, nghe quen lắm, chắc là Hoseok nhưng một quá, tôi đã phá lên cười và tiếng cười của tôi hòa quyện vào tiếng hét của Hoseok, một tạp âm khiến cho người khác phải đau đầu và khó chịu nhưng trò chơi mà, và đang hú hét thì bỗng nhiên có cái vòng tròn ma thuật xuất hiện rồi dịch chuyển cả con tàu khiến tôi giật mình rồi lại sáng mắt ra cả không gian quá đẹp! Đây có lẽ là trãi nghiệm vui nhất của tôi đấy! Cả một thành phố tấp nập dòng người qua lại một khung cảnh đẹp biết bao rồi tiếp đó chúng tôi bị dịch chuyển tới một cánh đồng xanh mát còn có rất nhiều cừu, nhìn đẹp quá đi, còn có rất nhiều trò chơi khác nhưng đây sẽ là trò chơi mà tôi ưng nhất! Rồi chúng tôi còn chơi giải đố trong mê cung, xem xiếc rồi tiếp theo đó là chọi banh và lổ, cùng nhau đi mua đồ ăn để nghĩ ngơi sau đó tiệp tụp chơi các trò còn lại như nhà ma, thủy cung nhiều lắm. Bọ bán vé khá mắc nhưng đầu tư như vậy thì thật sự rất là hợp túi tiền luôn! Vì sao tôi lại cảm thấy vậy ư? Vì tôi đâu có cần phải trả tiền vé đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro