your own endorphin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người yêu dấu,
hãy hôn anh
khi em cần một cảm giác an toàn.
Bởi vì đôi môi này muốn thấu
tất cả những tổn thương trong em.
Để những dịu ngọt
có thể làm mọi nỗi đau của em
tan biến."

"Anh mơ về những nụ hôn
dưới xe, dưới cơn mưa rào, trước cửa nhà em

Anh mơ về những nụ hôn
trên lúm đồng tiền, trên má và chấm tàn nhang

Anh mơ về những nụ hôn

...

chỉ em mà thôi."

Trích: Tâm tư của một chú sứa - Courtney Peppernell)


... 


Tình Yêu, mầm cây quái ác sẽ luôn đâm chồi từng ngày trong trái tim sôi sục sức sống của chúng ta - chúng có thể sẽ nở rộ những nhành hoa làm tim ta hưng phấn - chúng cũng có thể cằn cỗi xiên xỏ trái tim khi thiếu nước. 

Đó là thứ mà thiên thần gọi là Trò Chơi, ác quỷ thì gọi nó là Nỗi Đau, nhưng con người, chúng nhân sinh họ ngọt ngào ngậm đắng nuốt cay gán cho một cái tên xinh đẹp. Tình Yêu. Những người trẻ tuổi nhiệt huyết, vô lo vô nghĩ và luôn tự hào về hiện tại của bạn thân ít khi sáng suốt cảm nhận được xúc giác lạ lẫm này.

Nhưng những kẻ lão làng dày dặn kinh nghiệm, họ sẽ thấu đáo, chậm rãi và sẵn sàng cho những dự định hay sự kiện trong tương lai sẽ xảy ra, chắc chắn một trăm phần trăm sẽ hiểu đây là gì. Đây chính là những cảm xúc mới mẻ và khác thường hiện diện trong bản chất thật sự của ta, chúng sẽ trường tồn một thời gian, và cần chăm bón. 

Tình Yêu sẽ luôn là thứ hạt giống kén chọn nhất, chúng sẽ luôn nảy mầm trong thật lòng thật dạ của chúng ta; nhưng nếu điều ấy hoàn toàn là giả dối, chúng sẽ như một mảng bụi ố vàng vấn vương trên lớp mặt nạ vỏ bề ngoài.

Vì kiểu gì những mảng bụi ấy, sẽ phiêu tán vào hư không và hoà vào làn gió bay bổng trên thinh không vô hạn.

Đó là Từ điển Tình Yêu của Seokjin Kim tổng, không hoàn toàn là kinh nghiệm nếm trải mùi tình, nhưng chắc chắn không phải vơ được rồi ba hoa như thể ta là kẻ am hiểu. Hắn chỉ là một con thú hoang thích đi săn cùng bầy đàn, ăn tạp và luôn luôn kén chọn món ngon. 

Nhưng khi hắn gặp em, những độc nhất hắn chưa từng dành cho riêng ai đã phơi bày như chết nắng dưới em. Hắn thấy tất cả những mặt tối về bản chất, về lòng dạ và cảm giác khi yêu đã hoàn toàn rõ mồn một trước con ngươi hạt dẻ của hắn.

Seokjin thoát khỏi đáy đại dương của mị hoặc ái kỷ, hoang tưởng phi thực tế và những mộng ảo trốn tránh thực tại. Khi gặp Namjoon, hắn biết rằng câu hỏi năm ấy giờ đã có lời giải. Năm Seokjin lên mười lăm, hắn đọc được một bài viết thuyết Định mệnh.

Rằng nếu bạn lật trang năm mươi ba, đọc dòng thứ ba tại quyển sách gần tầm với của bản thân nhất, sẽ tìm được nơi mà bạn sẽ gặp người bạn yêu - và cũng yêu bạn. Của trả lời mà hắn nhận được, là lòng tự tôn giá trị bản thân.

Hắn lúc ấy còn chế nhạo chủ bài đăng rằng là họ đang muốn tìm một người khiến hắn ngừng tự cao và yêu bản thân ư? (?*), người tác giả chỉ phản hồi vỏn vẹn lại rằng: "Thời gian sẽ trả lời tất cả, thưa chàng trai trẻ hiếu kỳ". 

Seokjin bây giờ đủ đắng cay và đủ thấu đáo để hiểu những gì chủ bài viết năm xưa muốn truyền đạt. Khi gặp người cho hắn những dư vị tình yêu, là Namjoon, hắn sẽ đem lòng tự tôn của mình lên cán cân cãi vã. Hắn sẽ biết giá trị thật sự của bản thân và yêu, sống đúng như giá trị của mình.

Seokjin không ngốn quá nhiều thời gian để nghiền ngẫm, suy nghĩ và chú ý những chi tiết khác thường của bản thân để đi đến kết luận. Hắn cũng không phải loại người sẽ chối bay chối biến, không tin tưởng vào trái tim và cảm xúc của mình. 

Và đương nhiên, hắn không bao giờ thấy hổ thẹn khi nảy sinh cảm giác với một người có địa vị thua kém. Ai cũng có hoàn cảnh và quá khứ. Nó gọi là gì nhỉ?, tác động thay đổi tâm lý.

Hắn yêu em hơn bản thân hắn.

Seokjin cũng sát cánh đủ lâu với người em Daegu Kim phó của mình, nhìn một cách thật kỹ lưỡng về Taehyung để thừa hiểu. Thằng bé không sáng suốt và nhanh nhạy như hắn. Taehyung bên ngoài có một vỏ bọc bóng bẩy, bảnh bao và tiêu soái hết mức; nhưng nội tâm của gã mận bùi hay cay đắng đều đã vài lần nếm thử. 

Gã thật sự không phải là một con sói ranh mãnh và đáng sợ, nội tâm gã sâu lắng, rất sâu lắng. Nhưng bấy nhiêu thăng trầm lên xuống, bấy nhiêu sắt son tích tụ trong lòng vẫn không thể khiến Taehyung trở thành một già làng sâu sắc để đủ chú trọng những khác thường trong lòng.

Gã không đủ tinh tế để xét nặng xét nhẹ xúc cảm của mình, gã không đủ đa nghi để trằn trọc và đặt câu hỏi. Nhưng Seokjin chưa bao giờ muốn ép buộc, bài xích em trai của mình phải trở thành một người không phải là Taehyung mà hắn biết. Hắn chắc chắn rằng Kim Daegu sẽ dùng thời gian để cảm nhận tình yêu mặn nồng đang rực cháy trong lòng. Seokjin biết là vậy.


... | ta sẽ có gì cho mùa đông? - chẳng có gì, chỉ có kẻ lạc lối tìm thấy người hắn thương.


Tia mắt âm trầm của Taehyung khẽ khàng rọi vào người Namjoon. Em khoác lên mình một mị lực hút người như nam châm, tuy vậy, gã lại không xếp gọn nếp đẹp ấy, mà lại hỗn độn với xúc cảm ấm cúng trong lòng. Một sự rung động giữa trời thu sắc sảo, có lẽ trái tim của gã đã vấn vương nụ cười tỏa nắng ấy.

Bây giờ trông gã như một kẻ si tình, ôn nhu có, say mê có, khao khát có. Taehyung chưa thừa nhận tình cảm chóng vánh vậy đâu, gã đang cảm nhận và hưởng thụ dư vị nồng cháy của sự xao xuyến. Gã từng trải, nhưng gã chưa hiểu được đâu là nhất thời, đâu là vĩnh hằng. Nên gã chỉ dè dặt ôm lấy làn gió thoảng này.

Taehyung có lẽ đã động lòng trước vẻ ngoài xinh đẹp của Namjoon, chỉ vậy thôi vẫn chưa đủ, nhưng vẫn là chứa chan vài phần yêu thương. Namjoon em thương, gã ôm trọn trong lòng, cất giữ trong ánh mắt và gìn giữ trong trái tim. Một người đàn ông vật lộn với xã hội yêu một người đàn ông bị xã hội vật lộn.

Tình cảm không nhất định phải hồn nhiên và bắt đầu từ những cái ôm, cái chạm tay. Bởi tình yêu thì thường giấu tên, như một bản nhạc thất lạc, chúng ta chỉ cảm nhận được nó. Không biết nó sẽ là gì trong tương lai và đã là gì trong quá khứ. Thề hẹn vĩnh cữu hay mây thoảng gió bay, cũng từng là một tình yêu, hoặc đang là một tình yêu.

Có lẽ Taehyung đã có thêm một lý do khác để tìm cơ hội cứu rỗi niềm tin vỡ nát của Namjoon. Ngoài vật chất và tình dục, gã có thể cho em một lần được nếm vị tình, nồng nhạt hay mặn đắng, cay ngọt, cho dù là vị gì, cũng là có người tạo nên vị ấy. Không có giọt mưa nào là rơi sai chỗ, bởi ông trời không bao giờ khóc nhầm cho câu chuyện của ai.

Gã tin nếu không thể thành thực mai này, thì em cũng là một phần giá trị cho cuộc đời vô vị của gã. Em cũng mang một vai trò đến và đi với cuộc đời Kim phó. Và, và, nếu có yêu nhau, nếu có vĩnh cữu, làm phiền nhau cả phần đời còn lại rồi. Không thề thốt sẽ lãng mạn mãi mãi, nhưng chắc chắn là tấm lòng tử tế nhất cũng giữ lại mà trao em.

"Bất kể cho rằng định mệnh của tôi bắt đầu từ sắc đẹp hay tình dục, tình yêu vẫn sẽ là thần bảo hộ."

Namjoon cảm nhận được hơi ấm từ mu bàn tay, đến má phải, trái tim thôi thúc những nhịp đập mãnh liệt để cảm thấu rõ hơn tình cảm nhen nhóm. Em trở về với thực tại, gót chân vẫn còn vướng chút mây hồng chốn em vừa lưu lạc. 

Em chạm mắt Taehyung, gã mê muội nhìn em thương, yêu chiều vuốt ve em như cách mà em hằng mong ước. Đôi mắt, cử chỉ và mùi hương ấy vội đưa Namjoon ra khỏi vùng cực tối, đưa em ra khỏi nơi lạc lõng ấy.

Em cảm thấy an toàn quá. Em không còn sợ hãi bóng tối ngày ngày chôn chân em sâu lún, em không còn rụt rè với bão táp trước mặt. Thề với chúa, cho dù cảm giác này chỉ tồn tại một khoảnh khắc, em vẫn sẵn lòng bước ra khỏi vùng nguy hiểm và trở về với chốn an yên. Nơi đó dẫu có người em yêu hoặc không, em vẫn thương lấy mình mãi mãi.

Khắc ghi giây phút yêu dấu đến ngỡ ngàng.

Ấy là tình yêu sao. Thật ngờ vực, nhưng Namjoon không muốn mình chìm mãi trong những ngờ hoặc, em muốn mở lòng, vì sao em lại rơi vào lưới tình chỉ vì một cái nựng tay và xoa má nhỉ. Em không biết, nhưng em hiểu nó đang là một phần của trái tim em. Seokjin có vẻ bận tâm. Hắn không nghĩ tiểu Daegu và Namjoon lại hưởng thụ tình yêu hai phía nhanh như vậy.

Dù thoáng trước hắn suy đoán gã sẽ tốn nhiều thì giờ để cảm nhận tình yêu. Để một kẻ vốn lủi thủi mãi trong lồng sắt chứa mỗi đêm đen tẻ nhạt phải bập bùng lại trái tim bỏng cháy ấp ôm một dáng hình thực sự là một kiệt tác. Không còn là kỉ lục nữa, mà là một hi vọng.

Chúng ta không biết tình yêu là gì, vĩnh cữu là gì. Mặc kệ, chúng ta vẫn sẽ yêu nhau và thương mến kì vọng nó sẽ gặp ta ở tương lai, cùng nhau.

...

Seokjin đặt nĩa và dao xuống thành hình dấu bằng đứng dọc, cầm cốc sâm panh thư thái nuốt một ngụm. Hắn luôn là đầu đàn quý tộc, hắn tôi luyện ngũ đàn em của hắn trở thành những kẻ sang trọng trên bất kỳ bàn tiệc nào. 

Vì thế, Seokjin luôn luôn tiên phong những hành động mẫu mực đúng với một khuôn mẫu hoàn hảo. Hắn lại lật những kẹp giấy tờ sao kê các thương vụ giao dịch phi pháp của lão Kim, như muốn tìm thêm những lỗ hỗng và khoan sâu vào đó.

Hắn không biết nên vui hay buồn, Sean Hernandez – quá giỏi, thực sự xứng đáng với danh xưng cựu luật sư của Kim thị; thấu tính hắn nên đã tất tần tật đâu ra đấy. Hài lòng thì dĩ nhiên, nhưng một chút tiếc nuối vẫn đan xen trong tâm trạng hắn; Seokjin muốn đích thân hắn là người khiến lão Kim nao núng.

Hành động lật đi lật lại giấy tờ quan trọng của Seokjin khiến lão Kim bắt đầu cảm thấy thức ăn nghẹn lại ở cổ họng, không còn ngon nữa;

"Kim tổng, cậu có thể xem xét lại và cho tôi cơ hội không? Nếu bây giờ cậu đâm đơn kiện tôi, Kim thị chỉ nhận thêm bận rộn và rắc rối. Tôi sẽ cố gắng sắp xếp đội ngũ thi công và tái tiến hành gấp rút hơn. Làm ơn, được không?"

"Đừng nói nhiều nữa, hành động đi. Ngài phải tìm hiểu và quan sát, ngài biết chứ? Phải có cái đầu lạnh đủ để thấu đáo sự việc và đúc rút lí luận cho mình. 

Đừng chỉ ba hoa và hứa suông; điều ấy chỉ khiến Kim thị mất thì giờ, ngài trở nên vô dụng và Hạ viện California đành lên trang nhất."

Chỉ cần Seokjin nhắc đến Hạ viện California, lão Kim lại như con một lão rùa già; chui vào cái mai của lão và khúm núm. Thực sự mà nói, lão Kim cùng có lí lẽ khi phản bác lại, lão biết Kim thị sẽ nhận thêm nhiều bài phỏng vấn và có khi là cả đơn tố cáo ngược của Hạ viện để bảo vệ danh dự.

Nhưng điều ấy chẳng là gì với Hernandez. Seokjin và Kim thị phải rất cân nhắc và đủ sáng suốt để trở nên kiêu ngạo, hoặc không cả tập đoàn của hắn sẽ thành những mảnh chắp vá.

Người thực đang hãi hùng nhất ở đây, gà mái già Martha; ả ta không hiểu những gì đang chớp nhoáng trước mặt ả. Lão chồng của ả, cầu xin như một miếng thóc đáng thương bị gà mổ. Thoáng trước ả khinh miệt Namjoon vì không có mắt nhìn, bây giờ ả đành thẹn mình với hiểu biết dốt nát. 

Martha muốn lật lọng, ả ý thức được rằng nếu ả ngoan cố, rồi ả cũng sẽ bần cùng và nghèo túng. Loại đàn bà mưu mô, ích kỷ và hám tiền tài danh vọng như Martha làm sao chấp nhận được loại chuyện này.

Taehyung liếc mắt cũng biết ả là loại người dơ bẩn, không từ thủ đoạn; ắt đang âm thầm toan tính điều gì. Gã chỉ buồn phiền nếu Namjoon vì thói manh động của gã mà không vui. Chứ việc bịt miệng những chân paparazi của các trang báo là chuyện hằng ngày. 

Taehyung không nỡ để đáy mắt của em vương chút mí buồn, dù rằng gã hiểu em không lạ lẫm gì đối với những chuyện này. Gã chỉ thương xót những điều em sẽ bận lòng mai sau.

"Cảm ơn ông chủ Kim vì ngày hôm nay tiện đường. Thật lòng rất lấy làm tiếc khi phải trực tiếp nhúng tay phá hỏng cơ đồ của ngài. Tôi không thích việc đích thân mang con trai ngài đi, và khiến cho vợ chồng ngại lâm vào cảnh bần túng. Tôi xin phép nhé."

Seokjin đan từng ngón tay ấp ôm trọn bàn tay Namjoon, một cảm giác an toàn đến kiên định thổi hồn em bay bổng. Bất giác, đôi mắt em cong vút hình lưỡi liềm, lộ rõ ý cười hạnh phúc. Phải chăng lời cầu nguyện của em đã được Chúa đáp lời. Để em gặp những người luôn mong muốn cho em một bầu trời bình yên mà em mong mỏi.

Em không còn là Monie của thành thị luân lạc, em không còn mùi hương mị hoặc. Ở bên cạnh họ, em là Kim Namjoon của ngoại ô ấm cúng, em vương trên mình mùi mận chín ngọt ngào.

Namjoon yên ắng để Seokjin nắm tay mình và đưa em rời khỏi bàn ăn ngột ngạt. Taehyung theo sau em như cái đuôi nhỏ. Mới đầu trông rất tiêu soái quyền lực kia mà. Melisa và Jackson căn bản đã mãn nguyện, nhưng thái độ mềm mại chấp nhận những hành động thân mật khiến họ có chút lạ lẫm.

Em sẽ không cự tuyệt những hành động cưng sủng, nhưng họ biết em không thích nhân tình của mình thể hiện quá rõ ý đồ. Batrice phì cười trong lòng, chắc là sẽ có gì đó phát sinh trong tương lai. Giữa sáu gã này và em sẽ không đơn thuần mà chấm dứt đâu.


(*endorphin: Khi hôn, sẽ có tổng cộng 100 tỷ dây thần kinh và 34 cơ mặt hoạt động, trong khi đó não sẽ tiết ra hormone hạnh phúc. Hôn kích thích sản sinh endorphin giúp giảm đau tốt hơn bất cứ loại thuốc giảm đau nào.)

(*Ý của Seokjin rằng hắn yêu bản thân hơn ai hết, và hắn chính là giới hạn ưu tiên của chính hắn. Vì thế nên, hắn cho rằng không có kẻ nào có thể khiến hắn đặt bản thân mình vào hạng thứ hai.)

...

Invitation to be my own endorphin accepted.

"Tình lang hỡi,
hôn em đi
bởi em rất cần bình yên nơi anh.
Sẵn lòng để được môi anh thấu hiểu
tổn thương đắng lòng em từng cam.
Hãy cho em dịu ngọt
của anh và xoa dịu trái tim em
nhé nhé."

"Em thì mơ về anh
yêu em, hôn em, ôm em vào lòng

Em thì mơ về anh
dịu dàng, ôn nhu và ấm áp

Em thì mơ về anh

...

chỉ mơ về mình anh thôi."


Dành tất cả những lời chúc gửi đến độc giả và Bangtanies.

Quý Mão có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro