voorpret

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em trai Daegu, tỉnh táo lại đi nhé. Chú mày cứ lơ ngơ như thế, không chừng lại bị người ta dắt mũi."

Mái tóc bạc xám chia mái 7/3 của Yoongi khẽ phất phơ theo làn gió, gã giễu cợt thái độ mềm yếu của Taehyung trước em, thiên thần tục tĩu. Gã hưng phấn phì phò điếu xì gà vừa châm, ba vòng tròn trĩnh cùng kinh nghiệm chịch qua lại của em khiến gã hài lòng. 

Gã chắc bụng sáng hôm sau hoặc sẩm trưa sẽ đến căn hộ của em và thảo luận một chút về giao dịch đôi bên. Chúng tôi cần em và tình. Em cần tiền và chúng tôi.

"Mày ẩu thật đó, Taehyung." 

Park Jimin, tay chơi thuốc tiên sành sỏi cười khanh khách. Nó buồn cười chết được điệu bộ điếng người của Taehyung Daegu khi bị tán tỉnh ngược lại. Cứ khuôn dập thế này trên lí thuyết có khi đến lúc thực hành lại sai quá sai. 

Thật tình mà phải công nhận, nó khiếp cái thái độ của Yoongi gớm. Cái ánh mắt chiếm đoạt và tình ái mà gã trao cho Namjoon thật quá thân phận. Nó không hiểu nổi và cảm thấy thật thất vọng. Chẳng lẽ anh em nhà Daegu đều ngốc cả rồi sao?.

"Ok ok let's get it! Good good Yoongi hyung."

Jungkook bật ngón cái, toe toét nhe răng ra cười. Gã cực kì cực kì có hứng thú với em, theo một lẽ đặc biệt khó hiểu nào đó. Gã cũng thích thú lắm khi nghe cái kết đoản hậu của người đàn ông ngày hôm qua đi cùng Namjoon.

Cả gan ngán đường bác sĩ Min cũng thường có dấu chấm hết không được vui lắm. Bao nhiêu nghiệp tụ trước giờ theo mây đen kéo đến giăng kín bầu trời, vợ bỏ nợ theo. Túng thiếu, cùng quẫn và đáng thương đến thảm hại. Nghe tin sắp bị chặt tay vì nợ dai chưa trả.

Chuyện là của trưa ngày hôm sau đó, Jungkook và năm gã phấn khích đến điên lên được. Thử nghĩ được chịch nát cái lỗ đít hồng mơn trớn ấy, tên đàn ông nào không cương cho được? Cả sáu gã khởi động con chiến mã ưa chuộng của mình, Roll Royce, G63 và cả những chiếc siêu xe thể thao.

Cứ cho rằng hành động này là phô trương không cần thiết, nhưng với địa vị và thành công của các gã thì đây chỉ là thú vui bình thường. Nhưng tên chịu chơi nhất vẫn là đại thiếu Jeon, hoàng tử bước ra từ nhung lụa và tình dục. Gã chính là con mãnh hổ chuyên đổ vỏ những minh tinh, ảnh đế tiếng tăm.

Nhưng ai quan tâm chứ, ngon là được.

...

"Monie? Còn thức chứ? Có người đến tìm."

Cô gái có mái tóc xù xoăn đen lấm tấm vài sợi xanh lá mở cửa, đôi mắt nâu chocolate anh quốc nhìn Namjoon cuộn mình trong chăn. Em ngước mặt lên nhìn, Ôi vãi buồi lại chuyện đéo gì đây?. Namjoon thầm mắng, uể oải rời khỏi giường. 

Wang Jackson ngồi ở bàn làm việc đưa mắt nhìn bóng lưng của Namjoon và cô bạn nhân viên pha chế - Batrice Melisa khuất khỏi căn phòng mà không khỏi tò mò. Nhưng rồi cậu cũng không chú tâm nhiều, mũi đang sụt sịt đầy mệt mỏi sao có năng lượng để quản thằng bạn hai bảy mùa chín rụng chứ?

Namjoon xuống tới dưới lầu, ngáp dài một hơi hỏi ai tìm. Melisa cũng chỉ nhún vai, nói là sáu anh chàng đẹp đẹp nào đó, chắc là khách đặc biệt của Namjoon. Nhưng em lại chắc nịch rằng không phải vậy, hôm qua quản lý còn dặn dò rằng mai không có ai đặt lịch và em được nghỉ ngơi. 

Melisa hừm một tiếng rồi quay vào bếp. Em đưa mắt nhìn vào mắt mèo, nhìn thấy hình ảnh quen thuộc  chuỗi sự kiện của ngày hôm qua ngay lập tức truyền đến não. Em mở cửa và mỉm cười ái ngại.

"Ưm, xin lỗi nhưng mà hôm nay em không phục vụ."

Jungkook chạm ngay mắt em, và gã lại trở nên mềm lòng như cách mà Taehyung đánh mất cơ hội của mình. Đã là sai lầm, thì cũng phải cố để chắp vá. Gã tự lay chính mình, rồi mỉm cười nhìn em chỉ lộ nửa bóng ra cửa. 

Hương cà ri hầm thơm ngát xộc thẳng vào xoang mũi, xoa dịu những gì bão tố đang nhen nhóm trong lòng kẻ thèm khát Jeon. Namjoon hiện tại chủ đích cũng chỉ muốn đuổi khéo sáu gã này, ngày nghỉ vô giá không xứng đáng để được đánh đổi bằng tiền, cho dù là rất nhiều tiền đi chăng nữa. 

Jimin, tên thấp nhất nhưng cũng là tên có đôi mắt sắc bén nhất, mỉm cười nhìn em đầy ám muội.

"Nhớ bọn anh không cưng? Hôm qua đã có công giải vây cho cưng rồi, giờ phải có chút ân xá qua lại chứ nhỉ."

Nó không quan tâm đến tuổi tác, vai vế lẫn bề dày cơ thể với bất kì người tình nào trên giường. Vì nó ích kỉ, quyền lực và biết trên dưới nhất. Namjoon không thích kiểu bỡn cợt ấy, nhưng em không muốn cơ hội được sống sung sướng hơn với bộn tiền nên em cũng lịch thiệp không đối lời.

Gã đàn ông khoa trương này cũng thật lanh lẹ, thoáng chốc đã tìm ra địa chỉ nhà em luôn rồi sao? Melisa từ trong nhà liếc mắt quan sát tình hình, trí nhớ cô đủ tốt để nhớ hết những mối quan hệ duy trì hay gặp riêng của Namjoon. Nên cô cũng không lạ chuyện ngày ngày sẽ có những gã đàn ông mò đến tận nhà. 

"Monie, để họ vào nhà đi."

Namjoon không thích việc cô bạn Batrice tiếp tay phá hỏng kì nghỉ của em, nhưng em cũng miễn cưỡng khi nhìn thấy tận sáu người đàn ông chực chờ ngoài cửa. Với em, nó là tục tĩu và lỗ mãng. Nhưng những gã hào sảng ngời ngời, có gã tướng tá trẻ măng thì em chỉ cho rằng đó là nhiệt huyết của tuổi trẻ. 

Namjoon đẩy nhẹ cửa, bước sang một bên nhường đường cho Jungkook và Jimin dẫn đầu. Em thoáng nhìn thấy những chiếc siêu xe được đậu sắp lớp trên đường nhà chỉ thầm cười khẩy. Nhưng lại là Melisa, nàng luôn là một ái nữ thẳng tắp như ruột ngựa.

"Này. Đây không phải nơi có an ninh chặt chẽ đâu mà để xe như thả chó vậy. Không chừng lát nữa ra cái bánh xe cũng không còn."

"Hứm, cậu đừng lo. Chó cũng biết cắn người mà..." 

Melisa và Namjoon khúc khích đẩy vai nhau, nụ cười xinh đẹp của em lại là điểm sáng toả mình giữa bầy hải âu. Jackson từ trên nhà nghe nháo nhào nội bộ phía dưới cũng tí tởn xuống lầu xem xét tình hình. 

Khỏi phải nói điều đầu tiên cậu mường tượng đến chính là căn nhà chung này, nơi cậu, Melisa và Namjoon lưu lạc - bây giờ chẳng khác nào lầu Ngưng Bích với toàn là kẻ lạ đàn ông. Suy nghĩ này ngay lập tức bị Melisa thần giao cách cảm mà đọc vị được, lại thêm một tràng cười thầm. 

Nàng ngồi xuống chiếc ghế đi văng màu xanh bạc hà, lôi ra hộp bánh quy gừng được chính tay nàng nướng và đóng hộp ngày hôm qua. Em từ bếp đi ra mang trên tay một ấm trà và chín tách trà sạch sẽ, một mùi hương thảo mộc quấn lấy cánh mũi em. 

Thoạt đầu ai cũng ngồi ăn bánh uống trà bình thản, Hoseok và Jimin thì ngắm em, còn Jackson thì lại khò khè dịch mũi. Nhưng rồi Yoongi hớp một ngụm trà, liếc mắt nhìn Melisa - người nãy giờ đăm chiêu cố nhớ gã là ai. Nàng bị bắt ánh mắt, mới bắt đầu mở lời:

"Vậy...sáu vị đây là Mã Giám Sinh đến mua Kiều Tuấn sao?"

"Khụ khụ. Ừm, cứ cho là vậy. Thoả thuận thế nào?"

Yoongi nấc nghẹn nửa vòng bánh khi nghe Melisa khéo đùa, Namjoon cũng chẳng có phản ứng gì đặc biệt, vì em không có lời bình nào cho số phận của em. Melisa biết được chủ đích chịu chơi của sáu gã tổng tài cũng không vòng vo nhiều, song, nàng gọi điện cho quản lý để thoả thuận trực tuyến. 

Những điều kiện mà Yoongi đưa ra chính xác là không quá khó với Namjoon, nhưng nó lại thể hiện rõ ràng là đang chiều hư em. Một mối quan hệ mập mờ nhưng sẽ luôn rõ ràng trên giường, bố đường và tình nhân nhỏ.

Namjoon không ý kiến nhiều, bởi em khá thuần thục trong việc phục vụ và đáp ứng những cái mỏ vàng. Chỉ có điều, trước giờ em phận làm trai ở chốn lầu xanh quen với kiểu vai vế tình một đêm nên bây giờ quay lại để bắt đầu một mối quan hệ khiến Namjoon cảm thấy lạ lẫm. 

Nói qua quýt sẽ tưởng là em còn ngô nghê và thiếu kinh nghiệm, thực chất là em trong những tháng này đào vàng quá mà có nhiều quặng đã cạn kiệt. Quản lý bị cảnh cáo thì vờ là người có lòng trắc ẩn, nhủ em trong giai đoạn này nên có những mối quan hệ tình dục cho đúng cái nghề, từ từ trở về làm trai sau cũng được;

Đó là nguyên do mấy tháng này em chỉ qua lại với những người có nhu cầu thoả mãn và đến vũ trường đại đa số hơn. Những gã bố đường tự nguyện dung túng cho Namjoon khiến em muốn mình ngạo mạn và háo thắng hơn. 

Em muốn làm những chuyện không ai quản được và dùng những thanh âm rên rỉ để biện minh cho chính mình. Dục vọng khát khao lối sống lẳng lơ, thoải mái và được cung phụng khiến Namjoon càng muốn thoát khỏi số phận khoá xuân (*) mãi nơi chốn phòng the. 

Dù sao mình cũng ưng vãi cái cơ thể ngon lành đó mà. Xoã thôi.

Nồi cà ri hầm trong bếp bắt đầu sôi sùng sục, mùi hương ngào ngạt lan toả càng khiến tâm trạng Namjoon phấn khích hơn. Em ngỏ ý muốn mời sáu gã bố đường của mình thưởng thức tay nghề của Melisa rồi toan hẵng làm chuyện khác cũng được. Và đương nhiên các gã chiều ý em một cách không hề ngần ngại. 

Jackson ngồi bên cũng thật ganh tị, cậu cũng muốn dửng dưng có đàn ông đến và cưng chiều cậu. Nhưng cậu không có toan tính hay ghét bỏ gì Namjoon, ngược lại có cảm giác viên mãn thay cho em. Vả lại, bây giờ có thể Jackson không có bố đường đi, thì cậu cũng có "bạn đường" của mình (*) - nhân viên pha chế Batrice. 

Namjoon cùng Jackson dọn dẹp bát đĩa, rửa chén còn Melisa thì ra trước vườn để tưới hoa. Vườn hoa của nhà Batrice không có gì quá nhiều giống loại, chỉ là hoa hồng và mẫu đơn. Jackson khá lịch thiệp và tế nhị trong chuyện nói về công việc cá nhân của Namjoon, nên cậu chỉ đơn thuần quanh quẩn bên những câu hỏi về dự định và kế hoạch. 

Em cũng thật thà, cho rằng sẽ giữ nguyên phong thái như cũ vì đảm bảo khoảng một hai tháng, họ sẽ chán ngấy bản mặt em và dứt thôi. Đoạn, Namjoon dừng lại vài giây rồi nhìn sang lịch, em thở dài:

"Wang? Hôm nay là ngày mười sáu à?"

"Hửm? Ô, ừm đúng rồi. Cậu có định về viếng mẹ không?"

"Không biết, chắc được. Dù sao mình cũng không tính nán lại dùng bữa lâu."

Ngày mười sáu tháng bảy hằng năm là ngày mẹ của Namjoon mất, bà qua đời và được kết luận nguyên do tử vong là tự tử do di chứng rối loạn hành vi, cảm xúc sau trầm cảm. Đó là chuyện của kha khá là lâu về trước, khoảng một năm trước khi bà tự tử. 

Bà đã bắt gặp cha em - lão Kim ngoại tình với ba mỹ nữ xinh đẹp lão vừa mua về từ một vũ trường thoát y chuyên buôn người. Song, lão bắt đầu thô thiển và công khai chuyện ngoại tình của mình như thể, lão chỉ là đang hâm nóng đời sống tình dục với vợ lẽ. 

Khoảng thời gian đó mẹ em cũng nung nấu ý định giết chồng rồi tự tử khá lâu, nhưng mỗi khi nhìn vào Namjoon đang gồng mình kháng cự và chối bỏ thực tại, bà lại đau lòng. Đến cái đêm ngày mười lăm trước hôm bà tự tử, một người biểu ca cỡ tuổi Namjoon đến thăm nhà. 

Bà Kim đối đãi anh ta khá tốt, vì bà hi vọng rằng thằng bé ấy sẽ mang con bà đi, cho con bà một cuộc sống mới. Rồi bà sẽ toan tính đến chuyện hận thù. Nhưng cũng chính thằng bé mà bà tin tưởng, ngay đêm ấy đã chuốc say em, rồi giở trò đồi bại. 

Sáng hôm ấy, em đau đớn và bắt đầu trở nên điên loạn. Em sợ hãi, trốn chạy và rồi em thu mình lại oà khóc. Mẹ em bất lực, bà trả thằng nhóc đấy về với cái lò đẻ ác thú cùng một cái bạt tai cho nó, rồi bà cầm con dao lên. 

Đoạn, cần cổ bà tứa máu, vết rách hở ra và máu chảy như suối đổ trước mặt Namjoon. Cách bà rời khỏi thế giới này chóng vánh và sâu thẳm. Em cũng muốn mình đủ bản lĩnh cầm lấy con dao ấy và kết liễu mình như thế. 

Nhưng rồi em lại thôi.

Năm tháng ấy đối với em là sự tra tấn tinh thần nặng nề nhất. Sau cú sốc bị hãm hiếp bởi một gã đồi bại, nỗi đau ấy lại nhân thêm khi mẹ em tự tử ngay trước mặt em. 

Và Namjoon, em ôm đau khổ và hận thù khi cố gắng gào khóc khản cổ để lão Kim - cha em gọi cấp cứu, nhưng em chỉ nhận lại những lời nỉ non ám muội của lão và nhân tình. Namjoon của khi ấy bất lực và sợ hãi, em chỉ muốn mình cũng đủ bản lĩnh để đi cùng mẹ.

...

Dòng nước mát lạnh xối xả hoà vào tiếng rổn rảng của đồ sành sứ va đập vào thành bồn thép không gỉ. Jackson ngơi tay sau khi sắp hàng bát đĩa lên kệ, cậu thầm đưa mắt nhìn Namjoon chật vật với những suy nghĩ ùa về, cậu bên cạnh em cũng đã được một thập kỉ. 

Từ năm em mười tám đến bây giờ, những gian truân khắc bạc cõi đời ghì nặng vai em cậu ít nhất đã vài lần từ xa nhìn thấy. Namjoon không phải dạng người sẽ chia sẻ những nhiêu khê hỗn tạp trong lòng em, chỉ đơn thuần là giữ nó bên mình và dằn vặt chính mình.

Jackson cũng chính là người tận mắt chứng kiến cuộc đời Namjoon xoay chuyển và lung lay nhiều thế nào. Thấy được huyết lệ chảy ra từ những thống khổ của em. Thực sự, cậu chính là chứng nhân bất đắc dĩ cho dòng đời nghiệt ngã và luân lạc như cành bồ liễu của em. Không phải đây là lần đầu Jackson mở lời hỏi về chuyện ai điếu cố phu nhân Kim, và càng không phải là lần đầu Namjoon bỏ trống khoảng không gian tịch mịch ấy thật lâu. 

Em muốn chôn giấu trái tim cô quạnh, mục ruỗng và tù túng này.

... | tác giả thả mây đen giăng kín, đừng cố thủ ở ngọn hải đăng nào

Namjoon thay đổi thái độ kha khá sau khi tâm sự chút ít với Jackson, em không còn hoài nghi hay để tâm nhiều đến sáu gã mà chỉ bất lực nhìn về một hướng vô định. Song, em mang đôi mắt hốc hác và nặng trĩu lựa cho mình những bộ cánh để ướm mình. 

Namjoon khoác lên mình một bộ vét trắng tinh tươm (*), lịch thiệp với mái tóc xám khói ôm cổ. Vẻ đẹp thuần khiết và thanh nhã của em được tôn lên bội lần như thể thiên thần mọc thêm cánh trắng. 

Vẻ ngoài toả sáng này của em đối với bọn gã, những ông vua ông chúa như sắc đẹp Nam Phương, khuynh thành khuynh quốc. Mị hoặc của em khiến Hoseok có chút xúc động, nó lộng lẫy và kín cổng cao tường hơn diện mạo thiếu vải thường thấy của em. 

Nhan sắc này, gã muốn nói rằng nó khiến gã chao đảo và phát nghiện - quyến rũ, xinh đẹp tới nỗi cá bị hút hồn mà không muốn bơi xa, nhạn cũng ngẩn ngơ, sà xuống chiêm ngưỡng.

Hay nói ngắn gọn và văn thơ, nét đẹp trầm ngư lạc nhạn.

"Em đi đâu? Có nhất thiết phải ăn diện thế không."

Jackson thấy Hoseok gã quản chuyện cũng không đắn đo nhiều, bắt đầu khởi sự kể đôi lời về ngày mười sáu tháng bảy. Bọn gã khá bận tâm về nguyên do sau đó khiến bà Kim càng muốn tự tử, vì cậu cứ úp mở chuyện đó và thi thoảng lại quay đi chòng ghẹo với Melisa. 

Thật ra cậu là muốn bảo vệ quyền riêng tư của em, nhưng song em cũng không phiền lòng nhiều mà phân bua chuyện biểu ca đã làm bậy với mình. Điếu xì gà minh chứng cho sự khó chịu của bác sĩ Min lại được châm, không hẳn, gã luôn hút xì gà cho dù có chuyện gì đi chăng nữa. Nhưng cứ cho là gã đang rất tức giận đi. 

Seokjin có hỏi về lão Kim, vì có lẽ hắn và Taehyung biết lão qua vài phi vụ hay hợp đồng gì đấy. Trái Đất khá tròn trịa, lão cha già của Namjoon là chủ công ty nhỏ mà Taehyung nắm cổ phần. Và gã Taehyung lại có những toan tính và suy nghĩ không thể mường tượng nổi. 

Gã muốn theo em đến dinh thự Kim để rút cổ phần và giải quyết ai oán của Namjoon và lão. Vì bọn gã là bố đường của em mà, nâng niu đến thế còn chưa đủ, kẻ khác còn có gan bẻ hướng đời em? 


(*bạn đường: biến dạng joke từ sugar daddy thành sugar friend. Mối quan hệ được đề cập đến là Friends With Benefits (FwB), là một mối quan hệ trên mức tình bạn nhưng không phải là tình yêu. Cả hai bên trong mối quan hệ FwB sẽ cho đi và nhận lại những lợi ích về vật chất và thể xác mang tính tự nguyện, không có bất cứ ràng buộc nào về danh phận, thời gian... Vì vậy, FwB cũng có thể hiểu đơn giản là "sex không ràng buộc")

(*kiểu trang phục giống của J - Hope tại Grammy 2022)

...

voorpret (v). ảm giác hào hứng xuất hiện trước mỗi bữa tiệc, cảm giác hồi hộp, mong chờ những điều thú vị trước khi cuộc vui nào đó bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro