Chap 3: Namjoon đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa vào đến xe, anh Sejin đã ngay lập tức rút điện thoại ra để gọi cho Bang PD-nim

"Anh cần phải báo chuyện này cho PD-nim gấp"

Namjoon liền lập tức gật đầu, nhưng đột nhiên chuông điện thoại anh bỗng reo lên nhìn vào màng hình, là số của Seokjin

"Anh Sejin...là Jin-hyung.....em có nên bắt máy không?"

Namjoon thấy quản lý đảo mắt một vòng và đưa tay ý bảo đưa điện thoại cho ang. Hít một hơi sâu Sejin nhấn nút trả lời

"Là anh đây Seokjin"

Ở bên kia mọi người hơi bất ngờ vì người nghe máy không phải Namjoon mà lại là quản lý của họ

"Sejin-hyung, sao người nghe máy lại là anh? Namjoon đâu rồi?"

Nghe được câu hỏi của mấy người kia cả Namjoon và Sejin đều cứng người lại. Namjoon quay qua ghế bên cạnh nhìn Sejin với ánh mắt "biết nói làm sao với họ đây?". Còn về phía các thành viên Bangtan họ chợt thấy quản lý của mình im lặng khá lâu nên hối thúc

"Bọn em hỏi lại, Namjoon đâu rồi?"

Sejin bất chợt bị đám nhỏ kia hỏi dồn nên có hơi hoảng, nhưng trong đầu anh chợt hiện lên một ý tưởng khá hay. Nhưng mà trước mắt phải trấn an mấy đứa này đã, để tụi nó làm loạn lên thì nguy to

"Namjoon khi nãy có gọi và bảo anh là nó muốn về Ilsan vì gia đình có chuyện gấp"

Trưởng nhóm nhà ta khi nghe quản lý mình nói vậy liền trợn to hai mắt lên nhìn về phía anh, Sejin khổ sở quay qua nhìn lại với ánh mắt "anh mày hết lý do rồi!!"

"Nhưng sao em ấy lại không gọi để thông báo cho bọn em? Mọi khi em ấy vẫn luôn gọi mà"

Lần này đến lượt Yoongi lên tiếng. Bình thường khi đi đâu hay làm gì Namjoon liền nói cho họ đầu tiên mà sao bây giờ lại đi gấp gáp như thế? Hay là đã xảy ra chuyện gì rồi sao?

"Khi nãy ba mẹ của Namjoon bất chợt gọi về và nói muốn em ấy về gấp, anh mày cũng không rõ là có chuyện gì"

Namjoon ngồi bên cạnh nhìn quản lý của mình nói dối mà không vấp một chữ chỉ có thể âm thầm thở dài "số của mình nhọ như thế là cùng" đó là suy nghĩ hiện tại trong đầu anh

"Mà khoan, tại sao anh lại giữ điện thoại của Namjoon vậy? em ấy hiện tại có đi cùng anh không? Hai người đang ở đâu?"

"Namjoon ấy hả, khi nãy nó mệt nên là đang ngủ trên xe của anh đây và bọn anh đang trên đường đưa em ấy ra sân bay"

"Sao không đưa em ấy về nhà thu dọn hành lý rồi đi?"

"Em ấy bảo là muốn đi nhanh nên anh không về kí túc xá, thôi anh cúp máy đây lát về anh sẽ giải thích cho mấy đứa"

Chưa kịp để mấy thanh niên bên kia phản ứng Sejin đã mau chóng tắt máy để tránh tình trạng đám nhóc kia tra khảo đến mức anh hoảng loạn quá mà nói hết mọi chuyện ra. Anh quay qua nhìn Namjoon thì bắt gặp cặp mắt đang trợn tròn của cậu em mình

"Tại sao anh không nói với họ là em về studio?"

"Anh mày mà nói vậy với tụi nó thế nào cả đám cũng sẽ kéo qua bên đó để vác em về cho mà xem, thử nghĩ đi với tình trạng này của em thì mấy đứa kia sẽ phản ứng ra sao đây? Có khi tụi nó sẽ lao vào "xâu xé" em cũng không chừng"

Nghe những lời thấy anh quản lý nói không phải là không có căn cứ, Namjoon cũng chỉ biết thở dài bất lực

"Thế bây giờ em sẽ ở đâu đây?"

"Anh chở em về studio, khi nãy anh nói dối bọn nhóc về việc em về nhà mẹ là có lý do cả đấy. Nói như thế chúng nó sẽ tin rằng là em đang ở Ilsan và như thế em sẽ có thời gian để đối phó với kỳ phát tình mà không bị ai tới để quấy rầy. Thấy anh mày suy nghĩ hay không?

Namjoon mở to mắt nghe quản lý của mình tự nói tự khen cũng không khỏi bất ngờ, hơi khó tin là anh ấy lại có thể nghĩ ra được cái lý khá có sức thuyết phục đấy chứ. Trên đường về Sejin đã gọi cho Bang PD-nim và tường thuật lại hết sự việc. Khi nghe được PD-nim nói sẽ giải quyết ổn thỏa đối với các thành viên thì Namjoon mới thở phào nhẹ nhõm. Anh tin chắc rằng PD-nim sẽ có lý do thuyết phục được họ thôi.

Đưa Namjoon đến nơi, Sejin dặn dò anh một vài điều rồi sau đó lái xe về kí túc xá để lấy vài đồ dùng cần thiết và quần áo cho anh. Cố gắng lê cái thân thể dường như chẳng còn chút sức lực nào vào studio, ngã thân mình lên cái ghế sofa anh cố gắng điều chỉnh lại hơi thở của mình. Suốt từ chặn đường đi đến giờ anh cố gắng kiềm chế rất lâu cũng may là trước khi đi đã có uống qua thuốc ức chế nên cũng đã làm dịu đi phần nào kích tình tố trong trong cơ thể mình.

Namjoon biết rất rõ mỗi một Omega khi trải qua kỳ phát tình đều sẽ mất đi ý thức và tự chủ của bản thân trong đầu của một Omega lúc đó sẽ chỉ có mong muốn là thỏa mãn được dục vọng, họ có thể làm tình với bất kì Alpha nào ở gần đấy hay là xung quanh mình, không cần biết đó là ai. Trong kỳ phát tình các Omega nên ít sử dụng thuốc ức chế vì nó có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của của bản thân. Còn một vấn đề khá quan trọng đó là một Omega khi phát tình thì sẽ rất cần có Alpha bên cạnh nhưng nếu đó là một Omega không phụ thuộc thì cần phải biết cách để tự giúp bản thân nếu không sẽ rất nguy hiểm thậm chí có thể chết người nếu như Omega đó không biết cách giải quyết.

Chính vì những điều đó Namjoon trước giờ luôn rất cẩn trọng đối với việc phát tình của mình. Để đối phó với dục vọng của bản thân anh luôn chuẩn bị sẵn những thứ như là vibrator, dildo ( ai không biết mời tra google =]]] ). Nhớ lại lần đầu tiên cầm mấy thứ đó trên tay do anh Sejin mua về anh không khỏi nóng mặt đỏ tai nhưng mà biết làm sao được đây. Không làm vậy có thể anh sẽ chết vì bị kỳ phát tình hành hạ mất! Anh đây sợ chết lắm nhé!!!

Trong khoảng thời gian đó Namjoon luôn cố gắng giữ cho đầu óc tỉnh táo đến hết mức có thể, bởi vì anh không muốn bản thân mình mất lý trí rồi lao ra ngoài đường để tìm hay vơ đại một Alpha nào đó rồi làm tình đâu.

Từ đây cho đến khi kỳ phát tình kết thúc là một tuần, trong khoảng thời gian đó chắn chắc sẽ khá vất vả đối với anh đây.









tự dưng tôi thấy mình chăm vãi cô ạ Aomijun0912 =]]]]]









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro