No. 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm anh chàng đẹp trai ngồi trong quán uống ly cà phê nhưng không có một cô bé nào lướt qua thật nhanh cả. Có năm anh đẹp trai xuất hiện thì quán phải thu hút khách lắm, đó là suy nghĩ của chủ quán nhưng thực tế thì năm anh đẹp trai lựa chỗ ngay cửa ngồi, không thèm nhìn mặt nhau cũng không ai nói một câu gì. Không phải nói đùa chứ chủ quán bưng nước ra mà cũng phải chạy té khói vì không khí giương cung bạc kiếm nặng nề. Có mấy cục thù lù trấn ở cửa khiến chủ quán còn sợ huống chi là khách hàng, mấy cô nhìn từ xa thấy có mấy anh đẹp như hoa cũng suýt ghé mấy lần nhưng lại gần thấy tà khí nặng quá liền chạy mất dép khiến chủ quán rầu thúi ruột.

Leng keng.

Tiếng chuông cửa vang lên cứu rỗi tâm hồn yếu ớt của chủ quán. Một anh đẹp trai khác bước vào với cái mặt nhăn nhó như mới bị ai cướp mấy trái quýt, con tim mong manh chủ quán một lần nữa tan vỡ. Nhưng khác với năm anh kia anh này móc một cái thẻ đen ra nhẹ nhàng nói một câu khiến chủ quán nhặt lại những mảnh tim vỡ vui vẻ chào đón, "Một ly ameriacano đá. Em bao quán hai tiếng chị quẹt thẻ giùm em nhé."

Có tiền mọi chuyện đều dễ nói, thấy anh đẹp trai bước lại chỗ năm anh đẹp trai còn lại chủ quán đem nước ra rồi nhanh chóng chuồn đi. Kiểu này chắc là sắp có đánh nhau ở lại bị vạ lây thì chết.

"Trễ quá đấy." Jungkook lên tiếng.

Yoongi kéo chiếc ghế cạnh bên Jungkook ngồi xuống thản nhiên đáp, "Ngủ quên."

Năm tên còn lại lập tức chĩa ánh mắt về phía này, chờ cả buổi để chỉ nghe hai chữ ngủ quên thôi sao. Yoongi hoàn toàn không hề hấn trước những ánh nhìn chòng chọc về phía mình, gã tao nhã nhấc ly cà phê hớp một miếng rồi hắng giọng hùng hồn nói, "Chào mừng mọi người đã đến cuộc họp, từ hôm nay đây sẽ là cuộc họp thường niên để bảo vệ Seokjinie xinh đẹp và đáng yêu của chúng ta."

Hoseok nhìn chằm chằm cái chàng trai tóc trắng ngồi ở ghế chủ tọa. Trường này không cho nhuộm tóc với cả nhìn cái mặt quen quen nhưng Hoseok chắc là mình không quen ai là con trai mà mang cái mặt đó hết. Hoseok nhíu mày thắc mắc, "Ai đây?"

Namjoon ngồi cạnh kéo kéo góc áo thì thầm, "Min Yoongi đấy."

Tên nghe cũng quen quen mà sao cứ mãi không nhớ ra được nhỉ?

Nhưng không để Hoseok phải suy nghĩ lâu Jimin đã hỏi, "Cái hội gì đây?"

Yoongi liếc nhìn Jimin thật, cái ánh mắt lạnh băng của gã khiến Jimin tuy đanh đá nhưng cũng đổ một tầng mồ hôi lạnh. Lát sau Yoongi dời mắt bình thản nói, "Tất cả chúng ta đều thích Seokjinie. Nhưng thay vì làm tình địch tại sao chúng ta không liên minh để chống lại thế lực thù địch bên ngoài."

"Tôi không đồng ý." Jimin nói, "Chẳng có lí do gì để tôi chia sẻ Seokjin-hyung cả."

Môi Yoongi nhếch lên một đường cong rất khẽ, "Thế à? Thế rồi Seokjinie có biết cậu là ai trong hàng ngàn học sinh trong trường không?"

Jimin không nói được, đúng là Seokjin không biết cậu nhưng như thế thì sao cậu không muốn chia sẻ người mình yêu đấy. Jimin hiểu rõ việc chia phần sẽ không bao giờ công bằng huống chi chả biết cái hội này bao giờ sẽ giải tán chỉ tổ tốn thời gian thôi.

Không khí căng thẳng là thế nhưng đột nhiên Hoseok rú lên, "Á đây không phải là hotgirl Min Yoongi của trường sao!?"

Chỉ nghe tới từ "hotgirl" kia là Yoongi sa sầm sắc mặt, vấn đề giới tính luôn là vấn đề nhạy cảm với Yoongi, cả trường ai cũng biết điều này. Cái danh hotgirl kia vốn đã bị Yoongi cho vào dĩ vãng khiến cho không một ai dám mở miệng mà giờ đây bị cái tên Yoongi ghét nhất nói ra. Không thể chấp nhận được mà.

Jungkook thấy không ổn liền nhanh mồm nói trước, "Hyung đừng nói nữa, đã nói đúng lại còn nói to." Yoongi liếc xéo cái tên to mồm kia nhưng rồi vẫn bình tĩnh, biết sao được đây y đã quen cái tên chuyên gây rối kia rồi. Nhưng Hoseok lại không biết giới hạn ôm đầu mếu máo, "Trời ơi thế mà ngày xưa tôi đi tán một thằng đực rựa mà tôi không hay biết."

Gân xanh trên trán Yoongi nổi cục cục khi Hoseok nhắc lại cái kí ức chết bầm đó. Năm đó Hoseok mới vào lớp mười Yoongi mới lên lớp mười một, cái thằng điên đó lần đầu tiên gặp Yoongi đã buông lời tán tỉnh. Lúc đầu Yoongi ngó lơ nhưng Hoseok ồn ào quá cứ léo nhéo bên tai cuối cùng Yoongi đấm cho Hoseok một phát ngay giữa sân trường. Tưởng chừng mọi chuyện đã kết thúc nhưng đây mới là khởi đầu cho cái chuỗi ngày kinh hoàng phía sau. Kể từ ngày đó Hoseok tuyên bố sẽ theo đuổi Yoongi cho bằng được thành ra đổi chiến lược không bám đuôi nữa mà tỏ tình công khai trước toàn thể học sinh trong trường. Đương nhiên là lần nào Yoongi cũng từ chối nhưng Hoseok dường như không biết mệt mỗi lần lại càng làm lớn hơn, lớn tới nỗi Hoseok bị Yoongi đập cho một trận khiến Hoseok quên luôn cái kí ức theo đuổi Yoongi, cuối cùng hiệu trưởng mời hai đứa lên văn phòng mời luôn cả phụ huynh. Sau đợt đó Hoseok không biết té giếng hay gì mà đột nhiên thông suốt nhận ra trong trường còn rất nhiều bông hoa xinh đẹp, bỏ đi một bông hoa thì còn cả một vườn hoa. Yoongi cũng yên thân chăm chỉ học hành nhưng sự kiện đó sẽ luôn là vết nhơ trong cuộc đời Yoongi.

Hoseok nắm lấy cổ áo Namjoon ngồi kế bên gào lên, "Sao mày biết ổng là con trai mà không cản tao?"

Namjoon bị Hoseok lắc đến hoa cả mắt yếu ớt đáp lại, "Tao chưa kịp nói là mày tán ảnh rồi." Sau đó tao thấy vui vui nên không nói nữa, đương nhiên câu này là Namjoon nghĩ trong đầu.

Nghe thấy mình bị hãm hại Hoseok càng kéo mạnh áo Namjoon hơn, "Bạn bè mà thế à? Tao luộc hết mấy con cua mày nuôi trong phòng hội học sinh cho coi. Còn em nữa." Hoseok quay sang Jimin, "Em cũng biết mà sao em không nói anh. Anh từng đưa hình Yoongi-sunbaenim cho em xem mà."

Jimin làm như không liên quan đến mình chỉ bình thản đáp lại, "Ở đây ai cũng biết trừ anh thôi, lần đầu tiên nhìn hình anh ta em không biết thật gần đây em mới nhận ra nên không kịp chặn anh mà."

Jungkook cũng lên tiếng thừa nhận, "Em thấy Yoongi-sunbaenim thân thiết với Jinie nên bám theo rồi tình cờ biết được thôi."

"Em thấy ảnh lần đầu là em nhận ra ngay, không có đứa con gái nào ngực lép như thế cả, giờ ra đường đứa nào cũng độn thêm hết cả." Taehyung chen vào nói.

"Còn tao hồi lớp mười làm cộng tác viên cho hội học sinh nên thấy hết hồi sơ của ảnh." Namjoon vừa nói vừa vịn ghế sợ mình sẽ ngã nếu Hoseok đột ngột buông ra và đúng là tiên đoán như nhà tiên tri Trần Dần Hoseok bất ngờ buông Namjoon đang say sẩm mặt mày ra.

Nhìn tình cảnh hỗn loạn chỉ vì một chuyện bé xíu Yoongi âm thầm thở dài, xem ra việc bàn tính hôm nay không xong rồi. Gã đập bàn kéo sự chú ý của mọi người lại, "Này, xong chưa? Vào chuyện chính thôi nào."

Taehyung nhìn thấy Yoongi sốt ruột cuối cùng cũng nói lên suy nghĩ của mình, "Em không có ý kiến về việc thành lập liên minh nhưng mà anh biết đó ai cũng muốn độc chiếm Jinie-hyung, huống hồ tính cách của chúng ta không hợp nhau xiu xíu nào. Anh không sợ chưa kịp hợp tác là tan đàn xẻ nghé rồi sao?"

Lời của Taehyung chính xác như những gì Yoongi bâng khuâng, vốn tưởng rằng người khó thuyết phục nhất là Taehyung nhưng xem ra cần phải nghĩ lại. Hôm nay thực ra là lần đầu tiên hai người nói chuyện với nhau, gã nghe đồn rất nhiều về nam thần Taehyung đẹp trai nhưng đầu óc trên trời, giờ xem ra không phải vậy chỉ là có suy nghĩ khác người một chút thôi.

Yoongi hiếm hoi nở một nụ cười nhẹ, "Khó thì phải thử chứ."

Taehyung nhún vai không nói nữa yên lặng ăn bánh ngọt. Có Taehyung đồng ý những người khác cũng không phản đối làm gì cho dù là Jimin cũng có chút miễn cưỡng nhưng vẫn yên lặng chấp nhận.

"Nếu tôi không nhầm thì Yoongi-sunbaenim đang lo lắng vì Jinie crush một ai đó đúng không?" Namjoon không hổ là người sẽ đảm nhận chức vụ bộ não của nhóm lập tức nhận ra vấn đề, "Tôi có nghe nhưng anh có thể nói chi tiết một chút được không?"

Yoongi gật đầu, "Hiện tại tôi vẫn chưa biết là ai nhưng anh ấy hình như rất vui khi nói đến người đó." Yoongi nhớ đến chỉ trong một khoảnh khắc nhìn thấy người ấy, đôi mắt Seokjin đột nhiên phát sáng như chứa tất cả tia nắng dịu dàng nhất, "Có lẽ vừa gặp đã yêu rồi."

Cả đám rơi vào trầm tư, ca này hơi khó. Việc trúng tiếng sét ái tình quá khó đối với một con người xinh đẹp như Seokjin vậy mà có thể thành sự thật, đối thủ này rất đáng gờm.

Jungkook quyết định phá vỡ bầu không khí yên lặng bởi dù có rầu rĩ cũng đâu thay đổi được sự thật đâu, "Nếu như không biết người đó là ai thì chúng ta thử tìm hiểu xem. Cách duy nhất có thể làm là theo dõi Jinie."

Tuy cách của Jungkook hơi mạo hiểm nhưng những cái đầu ở đây cũng biết là không có cách nào khác. Seokjin là người đa nghi lại rất cứng đầu, anh chỉ tin những thứ mình muốn tin và đề phòng tất cả mọi người phá vỡ mấy cái niềm tin đó. Trong số tất cả những người ở đây người Seokjin nguyện tin tưởng nhất là Yoongi Yoongi nghĩ chắc là do vẻ ngoài nữ tính khiến Seokjin không bài xích mà thôi.

Thế là dù bằng mặt không bằng lòng cái "Hiệp hội bảo vệ Jinie độc nhất vô nhị mong manh dễ vỡ dễ tổn thương của nhóm hài K-Pop quốc tế ánh mặt trời cầu vồng cổng USB truyền thống tôm hùm trung tâm gây xúc động mạnh BTS!" được thành lập với sáu thành viên và bắt đầu  được đưa vào hoạt động. Kết quả này cũng không uổng tiền bao quán hai tiếng của Yoongi.

"Yoongi à, xin lỗi nhé tui dậy muộn. Chờ có lâu không?"

Yoongi lắc đầu đưa cho Seokjin một chai sữa dâu, "Đi học thôi, trễ bây giờ."

Seokjin nhận lấy sữa dâu ngơ ngác gật đầu, không biết sao hôm nay Yoongi đột nhiên tốt bụng dữ, "À chiều nay tui có hẹn với bạn bà khỏi đợi tui về. Hay để tui kêu Jungkook chở bà về cho nha."

Yoongi nhìn cái mặt hớn hở của Seokjin liền nhíu mày, "Có liên quan gì tới Jungkook? Ông đừng có kêu thằng nhóc đó tới, nhìn cái bản mặt là không ưa rồi."

Nhìn thấy Yoongi phụng phịu Seokjin vỡ lẽ ra, chắc là cãi nhau với bạn trai nên cộc cằn rồi nè, "Bà cãi nhau với Jungkook hả?"

"Lúc nào chả cãi nhau đâu, ông cũng thấy còn gì."

Nhìn thấy có vẻ căng Seokjin không muốn xen vào cái tình yêu chim chuột sến súa của Yoongi đâu nhưng mà vì hạnh phúc của bạn thân phải hy sinh thôi. Tốt bụng cho sữa thế này thì chỉ có một chuyện muốn nhờ là Seokjin giúp đỡ làm cho Jungkook ghen đây mà. Tuy lớn hơn Yoongi gần bốn tháng nhưng anh trải đời nhiều hơn Yoongi nhiều đấy. Nghĩ đến buổi đi chơi với hai thằng bạn thân từ nhỏ Seokjin cũng không thèm để ý ba cái chuyện vặt vãnh nữa, thế mà mười phút sau tin Seokjin sắp đi chơi với trai lạ đã được lan truyền khắp nội bộ "Hiệp hội bảo vệ Jinie độc nhất vô nhị mong manh dễ vỡ dễ tổn thương nhóm hài K-Pop quốc tế ánh mặt trời cầu vồng cổng USB truyền thống tôm hùm trung tâm gây xúc động mạnh BTS!" (tôi sẽ không nhắc tên lần nào nữa đâu vì dài quá lười viết ra).

Không phụ lòng bạn thân Seokjin đã thật sự nhờ Jungkook đèo Yoongi về, khác với vẻ nhăn nhó mà anh thường thấy Jungkook hôm nay có vẻ dễ tính đồng ý ngay lập tức. Seokjin hài lòng vỗ vai Jungkook, đàn ông mà chiều bạn gái thế này thì Seokjin an tâm giao Yoongi cho rồi. Seokjin chìm đắm trong trạng thái người cha già sắp gả đứa con gái bé bỏng mà không để ý đến đôi tai của người nọ đang đỏ bừng lên. Lần đầu tiên được Seokjin chủ động tiếp xúc thân thể khiến hàng vạn tế bào trong cơ thể Jungkook gào rú sung sướng.

Vì tâm trạng rất tốt Seokjin quyết định tự lái xe đến chỗ hẹn. Đừng lo, anh đã lấy được bằng lái lâu rồi chỉ là hiếm khi tự mình ra ngoài mà thôi. Seokjin vừa vui vẻ lái xe vừa ngâm nga theo ca khúc đang phát mà không biết đằng sau có hai con người đang hì hục chạy như điên.

Yoongi ngồi sau đập vào lưng Jungkook liên tục, mắt dán chặt vào chiếc xe hơi đang bon bon đằng trước, "Nhanh lên coi mất dấu bây giờ."

Jungkook đạp mà như muốn hỏng bàn đạp đến nơi quát lên, "Từ từ làm như xe đạp có cánh bay lên ấy."

Yoongi lườm Jungkook hừ hừ khó chịu, "Hôm nay đi về cậu vứt cái xe vô dụng này luôn đi."

Đương nhiên Jungkook cũng dễ gì chịu thua đáp trả, "Có giỏi thì anh tự đi bộ đi, đã moi tin tức còn không moi đến nơi đến chốn."

Yoongi tức quá chọt vào eo Jungkook một cái khiến cậu giật nảy lên, tay lái cũng lạng một vòng đẹp mắt, "Anh điên à, tôi đang nắm trong tay tính mạng hai ta đấy."

Namjoon tàn tàn đạp xe ngoài sau nhìn hai người đăng trước sắp gây ra tai nạn đến nơi chỉ có thể nhỏ giọng khuyên can, "Xin đừng đánh nhau, xin đừng cãi nhau, đừng đừng xé áo nhau." Nhưng mà hai người đằng trước có thèm để ý đâu. Cuộc đời hội trường hội học sinh ngày nào cũng kéo dài trong sự bất lực.

Nhưng mà khoan đáng lẽ chỉ có Jungkook và Yoongi đi thôi tại sao lại lòi ra người thứ ba? Câu trả lời là đương nhiên vụ đánh ghen thế kỉ này không thể thiếu mặt tất cả thành viên được, nhưng thay vì chơi trò tiêu hao thể lực những người còn lại nhanh trí ở nhà chờ kết quả rồi chạy nhanh đến tiếp viện.

Ba cái đầu chồm ra nhìn Seokjin đang trái phải ôm ấp mà máu ghen nó xông lên não. Tưởng đâu mình trốn kĩ lắm ai đi qua cũng ngoái lại nhìn coi ba đứa điên này đang làm gì.

Seokjin đang vui vẻ câu tay hai người bạn lâu ngày không gặp, bên phải là Ken, bên trái là Sandeul. Ngày xưa ba người là nhóm nam thần trong trường làm rụng rời không ít trái tim nữ sinh, sau sự kiện kia cuối cùng Seokjin đành thôi học nhưng hai đứa bạn đã thành công đỗ được ngôi trường mong muốn, nghĩ cũng mừng.

"Nay định đi đâu nà."

Sandeul nghe Seokjin nói thế liền móc ba cái vé xem phim ra, "Tao với Ken đặt trước rồi chờ mỗi mày tới xem thôi."

Seokjin không biết hai đứa bạn định xem phim gì nhưng cũng vui vẻ lết theo, hôm nay còn được tụi nó bao bắp với nước ngu gì không đi. Mãi cho đến khi nhìn thấy poster phim mặt Seokjin xanh lè, hai cái thằng khốn nạn kia biết anh sợ cái đó mà còn dắt đi xem phim kinh dị nữa. Seokjin trừng mắt nhìn cái mặt hí hửng của hai đứa bạn tồi.

Ken cười hì hì cùng Sandeul trao đổi một ánh mắt, lát sau khi đang xếp hàng chuẩn bị vào rạp Ken đột nhiên ôm bụng, "Chết rồi, tao phải đi vệ sinh gấp hai bây xem trước đi." Nói xong cấp tốc chạy biến.

Sandeul nhìn thế cũng lo quá vỗ vai Seokjin đưa vé cho anh, "Tao đi xem nó một chút mày vào trước đi."

Seokjin ngơ ngác nhìn hai thằng bàn cao bay xa chạy không hiểu chuyện gì xảy ra. Tuy rằng cũng lo cho tụi nó nhưng bắp nước vé gì có đủ hết rồi bỏ thì uổng đành phải bước vào rạp.

Ken núp một góc nhìn Seokjin đã vào liền quay lại túm gáy ba đứa đang lén lút làm chuyện xấu. Thật ra từ lúc gặp Seokjin anh đã thấy ba cái đuôi này rồi, ánh mắt rực lửa kiểu đó thì ai mà không để ý cho nổi huống chi còn làm ba cái hành động kì quái. Ken biết bạn mình hoa gặp hoa nở, người gặp người chở nhưng ai ngờ lại kéo hẳn ba đứa nhóc loi choi thế này.

"Mấy nhóc đều thích Seokjin hả?"

Ba người ngoan ngoãn quỳ gối thành một hàng gật đầu nhưng trong lòng vẫn ghim cái tên được Seokjin ôm tay, cái bàn tay ngọc ngà đó chưa ai trong số họ được nắm qua huống chi là còn chủ động như thế.

Ken nhìn một lượt mới phát hiện ra toàn cực phẩm cả. Jungkook thì anh không biết nhưng nhìn rất đẹp trai, Namjoon thì anh có nghe tên qua vì người ta nằm trong top 1% học sinh giỏi nhất cả nước nhưng còn cô gái xinh đẹp kia Ken chỉ thấy man mán là gặp ở đâu rồi.

Ken hắng giọng uy quyền chất vấn, "Làm gì mà lén lén lút lút?"

Namjoon nghe hỏi liền đáp tay còn không quên chỉ đứa đầu sỏ, "Tụi em nghe đồn Jin-hyung đi với trai lạ nên mới đi theo thôi."

Yoongi nhéo Namjoon một cái rồi làm như ngoan ngoãn nói với Ken, "Tụi em chỉ là tò mò một chút thôi."

Ken cố đè khóe miệng đang có xu hướng cong lên nghĩ bụng, mấy tấm chiếu chưa trải này thật là ảo ma mafia Argentina Malaysia California Australia Austria Venezuela Romania Lazada Sri Lanka Sakura Haibara Edogawa Conan Naruto Nami Roronoa Zoro Sanji Kaido Shanks nhảy chachacha Chaien đấm Nobita và làm Shizuka nhòe đi Mascara. Hôm nay phải tâm sự tuổi hồng với mấy đứa trẻ này mới được.

"Đứng lên đi, anh nghĩ mấy đứa phải đãi anh một chầu nước rồi."

Mà bên Seokjin ngồi chưa ấm chỗ hai ghế bên cạnh đã bước vào, Seokjin còn tưởng hai thằng bạn mình về ai ngờ là hai gương mặt lạ hoắc. Seokjin bất ngờ ngõ ngàng ngơ ngác muốn ngã ngữa đành hỏi, "Hình như hai bạn nhầm chỗ rồi, hai ghế này của bạn tôi."

Một người trong số họ cười lên trong cực kì ưa nhìn, dù trong bóng tối đôi mắt kia híp lại làm sáng bừng cả gương mặt khiến Seokjin cũng phải thầm cản thán, "Không nhầm đâu ạ, hình như bạn anh có việc gấp nên mới tặng lại vé cho tụi em. Em là Park Jimin, anh cứ gọi em là Jimin hay Jiminie đều được ạ."

"Em là Kim Taehyung ạ, anh gọi em sao cũng được ạ." Taehyung trừng mắt với đứa bạn cơ hội kia.

Seokjin không biết sao hai người mới đến nhiệt tình như thế cũng đành gật đầu, anh móc điện thoại ra quả nhiên thấy tin nhắn của Sandeul nói là đưa Ken về trước bảo Seokjin cứ xem. Seokjin nhìn hai gương mặt ngây thơ bên cạnh cũng đành thở dài nhìn thẳng vào màn hình.

Sandeul đếm tiền trên tay môi không thể kiềm nổi nụ cười, chỉ có hai cái vé xem phim mà bán cũng đáng giá quá nếu đem mấy cái đồ Seokjin dùng rồi bán ra không chừng lại giàu to. Ánh mắt gian tà thầm tính toán con đường làm giàu rộng mở.

...

Tui viết bị OOC quá 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro