No.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin hít sâu một hơi siết chặt quai cặp táp. Hôm nay anh sẽ phải tiếp tục đối mặt với ánh mắt ghen ghét của mọi người. Mỗi ngày đến trường là một niềm đau nhưng không sao anh quen rồi.

Dợm bước về phía cổng trường ngay lập tức tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía anh. Coi kìa coi kìa nếu ánh mắt có thể đâm chết người thì bây giờ Seokjin sẽ chẳng toàn vẹn. Lại còn xì xầm nói xấu sau lưng anh nữa. Anh có làm gì đâu mà phải chịu tội thế này!

Seokjin khóc không ra nước mắt.

Quay lại cách đây ba tháng, chính xác là vào ngày đầu tiên anh bước chân vào trường. Seokjin chuyển tới vào khoảng độ giữa học kì một và không biết vì lí do gì mà hội trưởng hội học sinh - Kim Namjoon đích thân đón anh trước cổng trường.

Nói thật cậu trai này khiến anh rất có thiện cảm, cậu ấy lúc nào cũng cười và cái má lúm bên má thì ưa nhìn chết đi được, lại còn nói chuyện với anh hết sức dịu dàng. Anh mà là con gái chắc anh cũng đổ từ lâu.

Ngặt một nổi cậu hội trưởng này hình như hơi hậu đậu, vừa mới xoay người đi ba bước đã vấp cục đá từ đâu trồi lên ngã sấp mặt. Seokjin vội vã chạy đến đỡ Namjoon đứng dậy. Đầu gối bên trái của cậu ma sát với nền gạch nên bị rách nhìn thấy cả vết thương rướm máu bên trong. Seokjin nhìn mà xót thay, chỉ là Namjoon xua tay, "Không sao đâu, chuyện thường thôi ạ."

Té đến như thế mà còn bảo là chuyện thường. Bộ ngày nào cũng ăn hành thế à? Nhưng Seokjin vẫn là người tốt nên anh sẽ giúp đỡ cậu hết mình, "Có cần đến phòng y tế không Namjoon-ssi? Tôi thấy để như vậy không hay lắm."

Namjoon lại cười phủi phủi bụi trên hai ống quần, "Em tự đi được nên anh không cần lo lắm đâu. Mình đi tiếp thôi Seokjin-ssi."

Seokjin mím môi nhìn cái tướng đi cà nhắc của cậu hội trưởng tự nhiên cảm thấy tội lỗi dù mình không làm gì. Anh bước đến lấy tay Namjoon quàng qua vai mình, "Tôi tự đi cũng không sao mà. Chúng ta cùng đến phòng y tế nhé."

Namjoon ngẩn ngơ nhìn Seokjin, cuối cùng cúi gầm mặt, "Vậy thì em sẽ nhờ hội phó đến giúp anh." Seokjin gật đầu nhưng anh không biết anh đã lỡ mất đôi tai đỏ bừng của cậu hội trưởng rồi.

Chút chuyện nhỏ khởi đầu này cũng không có gì to tát lắm. Nhắc đến hội phó lại càng đau đầu hơn. Jung Hoseok, hoa gặp hoa nở, xe gặp xe chở. Vị này vừa nhìn chỉ thấy ánh sáng thần thánh tỏa ra xung quanh khiến người khác bất giác cũng vui vẻ. Nhưng cái rắc rối ở chỗ cậu ta suốt ngày chỉ giỏi tán tỉnh mà thôi, lúc Seokjin tìm gặp cậu ta còn đang tán tỉnh cùng lúc ba cô mà.

Gái 1 nói, "Oppa ơi giữa việc hẹn hò với em em sẽ cho anh 100k với việc hẹn hò với người đẹp nhất thế giới mà mất 1 triệu, anh chọn cái nào?"

Hoseok cười bảo, "Anh sẽ chọn người đẹp nhất thế giới."

Gái 1 giận dỗi đánh vào ngực Hoseok, "Anh thật là quá đáng."

Chỉ thấy Hoseok nắm bàn tay gái 1 lại đặt lên đó một nụ hôn nhẹ, "Người đẹp nhất thế giới chẳng phải là em sao?"

Mấy gái hét ầm lên. Seokjin nhìn cái tình cảnh hỗn độn đó mà mặt trơ ra không có tí cảm xúc. Xem ra lựa chọn đi một mình tự mò đường còn tốt hơn.

Ngay giây phút Seokjin quyết định xoay người dứt khoác rời đi thì Hoseok đã nhanh chóng nắm tay anh lại, "Jinie đừng rời xa em mà."

Seokjin cảm thấy da gà toàn thân nổi lên từng tầng vội vàng rút tay ra thủ thân, "Gì?"

Hoseok rặn ra vài giọt nước mắt nhập tâm vào vai cu đơn boy, "Anh đừng hiểu lầm em như thế. Trái tim em chỉ có duy nhất một mình anh mà thôi."

Seokjin hơi đau đ*t rồi đó, vẻ mặt thảo mai của anh sắp không giữ được nữa. Hình như ba gái lúc nãy nổi sùng lên rồi hay sao mà nhìn anh với Hoseok lom lom.

Gái 2, "Má ơi anh nào mà đẹp giai quá vậy."

Gái 3, "Không hiểu sao mà tui lại thấy hai người đó đẹp đôi mấy bà ạ."

Gái 1, "Đúng vậy, đúng vậy. Đúng là cực kì xứng đôi luôn. Thôi từ nay tui sẽ không tranh giành Hoseok oppa với ảnh nữa đâu."

Gái 2, "Bà giành thì cũng không lại đâu. Coi người ta đẹp bao nhiêu kìa."

Nói tóm lại là anh nhất định phải thoát khỏi đây rồi tính.

Seokjin nằm lấy tay Hoseok lôi xềnh xệch cậu ra ngoài, "Đi theo tôi."

"Ôi, em biết là anh cũng yêu em mà, chúng ta là một cặp trời sinh. Lần đầu tiên gặp anh em đã biết đây là định mệnh. Anh có tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không? Đó chính là em đã đánh rơi tim ngay chỗ an--"

Seokjin đẩy Hoseok vào tường chống tay ngay bên cạnh, "Tôi không muốn cục súc như thế này nhưng cậu nói nhiều quá rồi đó. Không cần cậu nữa, tự tôi đi đây." Nói rồi liền đút tay vào túi quần bước đi.

Hoseok đứng đực ra đó đột nhiên lấy tay che mặt.

Ảnh vừa mới làm kabedon* với mình. Ảnh vừa mới nhìn chằm chằm mình. Gần quá, suýt là không nhịn được hôn lên cái môi đó rồi. Jinie làm vậy là chết tim em mất QAQ

*Kabedon ( Kabe nghĩa là "Tường", don là từ tượng thanh của tiếng "rầm" khi đập vào tường) hay Kabe-Don đề cập tới hành động đập mạnh vào tường. Ý nghĩa thứ nhất là hành động đập vào tường như một hành động phản đối khi phòng bên cạnh gây ồn ào. Một ý nghĩa khác thường xuất hiện trong manga hay anime shoujo khi một người dồn một người khác vào vách tường tạo ra tiếng "don", và điều này đã trở nên phổ biến như một "lời tỏ tình" lém lỉnh - Wikipedia.

Đương nhiên thì Seokjin làm gì biết cái tâm tình quắn quéo đó chỉ cảm thấy phiền toái mà thôi. Đang yên đang lành thì một bóng đen lao tới, Seokjin không tránh kịp thế là va vào nhau ngã lăn quay. Mông Seokjin đau điếng còn bên kia thì cũng chật vật không có cách nào đứng dậy.

Seokjin vừa định mở miệng ra hỏi người kia có sao không, dù gì thì hình như người ta té còn nặng hơn mình. Thì đùng một phát bị chửi một tràng, "ĐCMN, ĐI ĐỨNG KHÔNG BIẾT NHÌN ĐƯỜNG À. ĐÃ ĐỤNG VÀO TUI MÀ CÒN KHÔNG XIN LỖI. MAY LÀ HÔM NAY TUI HIỀN KHÔNG LÀ PHÙ MỎ RỒI BIẾT CHƯA?"

Chàng trai này thật thú dzị.

Nếu đây là teenfic chắc chắn Seokjin sẽ nghĩ như thế. Nhưng anh bị chửi đơ người luôn rồi. Seokjin không có chanh chua chợ búa đến nỗi có thể chửi bật ngược lại đâu.

Đột nhiên cậu ta đứng dậy nhìn chằm chằm vào anh hình như định chửi nữa. Seokjin nhắm chặt mắt thủ thế chịu một đám nước bọt bay vào người mình. Nhưng đứng chờ năm phút cũng chẳng có cái gì xảy ra. Seokjin thấy là lạ liền mở mắt nhìn. Đập vào mắt Seokjin là hình ảnh khiến anh muốn mù luôn hai mắt.

Cậu ta đột nhiên đỏ mặt, miệng còn cười tủm tỉm. Seokjin hình như còn thấy không khí xung quanh cậu ta phát ra màu hồng nữa cơ. Cậu ta chọt chọt anh ngại ngùng nói, "Jiminie hông có cố ý cho Jiminie xin lỗi nha. A hu hu ngại chết đi mất." Sau đó lấy tốc độ bàn thờ còn nhanh hơn lúc đầu ôm mặt vọt đi.

Seokjin trợn tròn mắt nhìn cái bóng đã đi xa mà không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nhưng không để anh chờ lâu nữa một quả bóng từ trên cao bay xuống đáp thẳng vào mặt anh.

Trời ơi cái mặt đẹp trai của anh. Là đứa nào ghen tị với nhan sắc này mà hãm hại anh!?

"Nè." Seokjin ôm mặt nhìn sang phía phát ra âm thanh đó, chỉ thấy một chàng trai với đôi mắt to tròn và ngây thơ như hai hòn bị ve nhưng thân hình thì đồ sộ, đối lập hoàn toàn với cái gương mặt baby kia, "Không sao thì ném bóng lại đây."

Seokjinie tứk lắm rồi nha. Seokjinie dỗi cả thế giới.

Nhặt lại quả bóng anh dùng hết sức mình nhắm vào mặt tên đó mà chọi. Nhưng tên đó là ai chứ chụp bóng không trượt phát nào. Không làm gì được Seokjin đành ôm cục tức bỏ đi. Anh còn chưa muốn gây thù chuốt oán với ai. Anh muốn sống an phận cho đến khi thi đại học xong mà thôi.

"Jungkook, đứng đó làm gì chuyền bóng qua đi. Bị mỹ nhân làm cho lú luôn rồi hả?"

Jungkook hoàn hồn ôm chặt quả bóng mỉm cười với đội trưởng, "Em xin đem quả bóng này về nhà được không ạ?"

Răng rắc. Hình như cái gì vừa mới vỡ. Là liêm sỉ của Jungkook đó. Cả đội đều cùng chung suy nghĩ.

Seokjin lạc đường rồi. Trường không lớn lắm nhưng anh lạc đường thật rồi. Seokjin mắc chứng mù đường từ nhỏ, đường thường đi thì không nói tới, đường mới thì nhìn bản đồ còn không phân biệt được phương hướng mà đi. Giờ cũng sắp đến giờ nghỉ trưa luôn rồi, đành tìm đến phòng giáo viên chứ chẳng biết làm thế nào nữa.

Phải tìm ai đó hỏi mới được.

Từ đằng xa Seokjin nhìn thấy một cậu trai ngồi sụp ở trên sân trường nhìn hoa cỏ. Cậu ta có vẻ chú tâm lắm Seokjin kêu mấy lần mà không nghe đành phải bước đến lay người.

"Bạn gì ơi cho mình hỏi--"

"Suỵt." Cậu ta ra dấu yên lặng, "Anh không thấy bạn kiến đang rất cố gắng hay sao? Dù chân bạn ấy bị thương đi không nổi nhưng vẫn cố gắng mang thức ăn về tổ. Nghị lực của bạn kiến khiến em tự suy ngẫm về cuộc đời mình. Em quả là vô dụng, sống trên đời cũng không có ích gì chết cho xong."

Cậu ta đột nhiên đứng dậy lao đầu vào một thân cây to, Seokjin hoảng hốt ôm chặt lấy cậu bạn nọ, "Đừng có nghĩ quẩn mà. Cậu phải sống, cậu không thấy bạn kiến kia sao? Dù mất một chân nhưng bạn ấy vẫn không mất đi nghị lực sống. Cậu lành lặn như thế này phải cố gắng hơn nữa chứ."

Cậu bạn giãy giụa, "Không, em sống cũng không có ý nghĩa gì. Để em đập đầu vào cái cây đó chết quách cho xong."

Seokjin càng giữ cậu bạn chặt hơn nữa, xổng ra là anh thành tội phạm giết người mất. Seokjin tưởng tượng đến ngày mai trên trang nhất báo sẽ đăng tin "Nam sinh mới chuyển trường đập đầu bạn vào thân cây khiến bạn tử vong" là luống cuống cả lên, càng liều mạng giữ chặt cậu bạn, "Không, chỉ cần cậu sống cậu muốn tôi làm gì cho cậu cũng được."

Nghe tới đó cậu bạn thôi vùng vẫy. Xoay người lại ôm lấy anh. Seokjin vuốt vuốt lưng trấn an cậu bạn.

"Hai em kia, tại sao lại trốn học ra giữa sân trường hẹn hò?"

Seokjin trừng mắt vội đẩy cậu bạn nọ ra, "Không phải đâu cô."

Cô giám thị bước đến chỉ vào mặt cậu bạn, "Kim Taehyung, về lớp ngay dù là tiết tự học em cũng không được lơ là hiểu chưa? Yêu đương vào là lú, chừng nào vào đại học mới được yêu. Thanh niên thời nay thiệt là." Sau đó quay sang Seokjin, "Còn em nữa, em là ai? Hình như cô chưa từng gặp."

"Em là Kim Seokjin ạ, mới chuyển trường đến. Em đang định tìm phòng giáo viên ạ."

Cô giám thị hừ một tiếng, "Chuyện hôm nay tôi bỏ qua. Em Kim Seokjin đi theo tôi."

Seokjin nghe lời không dám quay đầu lại nhìn cậu bạn nọ nữa luôn. Chủ nhiệm lớp Seokjin là thầy Jung dạy văn trông rất hiền từ. Cuối cùng Seokjin cũng về đến lớp an toàn trong sự hộ tống của thầy.

Đặt mông ngồi xuống Seokjin thở phào một hơi. Hôm nay thật sự quá xui xẻo, mong là từ nay không còn nhiều điều đen đuổi như vậy nữa. Nghỉ gần một năm ở nhà cũng chán lắm chứ, tuy rằng ba mẹ bảo không cần học về quản lí công ty chung với anh trai nhưng Seokjin lại không thích thế. Ước mơ của anh là đặt chân vào giới giải trí, trở thành một diễn viên nổi tiếng cơ.

"Hồi sáng tui thấy cậu ấy đứng cạnh Hoseok là tim tui nó đập bà đum bà đum rồi. Đẹp trai quá thể luôn."

"Mấy bà biết gì hông? Thật ra ảnh lớn hơn tụi mình một tuổi. Tui nghe nói năm ngoái do cứu một em lớp dưới mà bị hiểu nhầm là gây gỗ đánh nhau nên bị đuổi học. Trời ơi tội quá."

"Tui còn nghe nói nhà ảnh giàu lắm luôn. Bố còn là phó chủ tịch. Công ty chính là trụ sở bên Đức cơ."

"Năm cấp hai ảnh còn đi trao đổi bên Úc nữa kìa. Giỏi dễ sợ luôn á."

"Trời ơi, cuối cùng lớp mình cũng có nam thần rồi. Phải đi khoe mới được, cho tụi lớp bên tức chơi."

Yoongi nghe mấy tiếng xì xầm mà gân xanh trên trán nổi lên cục cục. Đúng là Seokjin đi đâu là thu hút ánh nhìn tới đó. Cái bọn mê trai kia ai cho nhìn chằm chằm vậy. Đồ này đồ cúng không có ăn được đâu. Nhưng rất nhanh sau Yoongi nhận ra không chỉ có nữ mà nam cũng dõi theo Seokjin.

Cười khẩy một cái Yoongi quay xuống nhìn anh, "Chúc mừng, ông đã bị cả trường ghét. Ai bảo động vào nam thần của trường làm chi. Tháng ngày tiếp theo chúc ông sống tốt."

Seokjin giật mình đảo mặt nhìn xung quanh thấy anh cũng chăm chăm vào mình rồi còn chụm đầu lại với nhau nói to nói nhỏ gì đó. Thôi tiêu anh rồi, dù anh đã hết sức cố gắng nhưng vẫn phạm sai lầm.

Chỉ một câu nói đơn giản của Min Yoongi đã khiến cho Seokjin mất niềm tin vào cuộc sống. Cũng từ đó cuộc đời "bất hạnh" của Seokjin chính thức bắt đầu.

...

Ý tưởng fic này là dựa vào anime Handa-kun. Trong phút bốc đồng đã viết cái này ra thiệt rồi. Tùy tâm trạng nên không hẹn ngày ra chap tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro