Chiếc xe lao thẳng tới chỗ Jh cậu nhắm mắt lại thì tự nhiên cảm nhận đc ai đó đang ôm mình nên từ từ mở mắt thì thấy GL thế là thình thịch thình thịch
GL: cậu ko sao chứ
Jh: ko..ko sao hết..cảm ..cảm ơn
Jin: mày ko sao chứ ổn ko
Jh:ổn nhưng mà chân đau quá đứng dậy ko đc
Jin: để tao chở mày đi
SB: anh ơi anh dẫn em đi mua mùi giống anh đi. Anh hứa rồi mà
Jin: nhưng.... ( nhìn các anh bằng ánh mắt cầu cứu )
TH: thôi thì để GL trở cậu ấy đi bệnh viện đi
JK: còn cậu đi theo chúng tôi đến siêu thị mua đồ
Jin: nhưng....( nhìn Jh)
Jh: đi đi tao có người lo rồi mày ko cần phải lo đâu
Jin: nhưng....
SG: Thôi "nhưng" đi con trai gì đâu mà "nhưng" quài
Jin:......
JH: nếu như cậu ko đi thì người nhập viện tiếp theo sẽ là chúng tôi đấy
Jin: tại sao
NJ: vì thằng nhóc này sẽ hành xác chúng tôi đến ngất mới thôi
Jin: đc rồi đi thôi nhóc con ( bồng nhóc lên )
SB: yah đi thôi
Jin:nếu có chuyện gì nhớ báo tôi đó
GL: Tôi ko có giết cậu ta nên đừng lo
Jin:anh nói thế tôi còn lo hơn
Jh:tạm biệt
Trên đường đi lại xe các anh
Jin: này nhóc sao nhóc phá đến nổi các Papa cũng sợ vậy
SB:đâu có đâu em ngoan lắm tại các papa nói quá ý
All anh* ừ thì ngoan như giặc *
Tới siêu thị
Jin:này nhóc anh sài loại này nè
SB: wow vậy là mai mốt em sẽ có mùi như anh rồi. Đúng hơm papa
JM: uk con nói gì cũng đúng
Jin: các anh có thể chờ tôi đi mua vật liệu nấu ăn đc ko
All anh: đc để chúng tôi đi cùng
Jin: cảm ơn
Thế là đi siêu thị đến 20h mới về đến nhà của cậu cũng tại nhóc SB chơi game miết quên luôn lối về
Jin: ui.... ( mặt tối lại )
JM: sao vậy
Jin: thằng Jh nó giữa chìa khóa nhà của tôi rồi
SB:vậy anh qua nhà em đi
All: hả
SB:anh qua nhà em đi
Jin: ko...ko đc ( ái ngại nhìn các anh )
SB: PAPA (hét)
JH: lm hết hồn quỷ nhỏ
NJ: đc rồi nuôi mày riết để mày leo lên đầu lên cổ ( cóc vào đầu của nhóc một cái rõ to )
SB: này papa lm cha tui hơi lâu rồi đó ( ôm đầu )
NJ: mày cũng làm con tao hơi lâu rồi đó con trai
SG: 2 người ở trong nhà này hơi lâu rồi đó
SB+NJ:....
TH: lên xe đi
Jin: hả
TH: ko nói lần 2
Jin: vâng
JK: giờ đi ăn thôi
JH: người làm đâu mà ko về nhà ăn
JM: Xin nghỉ phép 1 ngày rồi
Jin: hay là để tôi nấu cho
All a: hả
SB: anh biết nấu ăn hả
Jin: chứ anh mua đồ ăn về chi
All: ờ ha
Jin: coi như là tôi cảm ơn chủ tịch vì đã cho tôi ở nhờ
SG: vậy thì về thôi để tôi xem tay nghề của cậu như thế nào
Về đến nhà các anh thì làm cậu hoảng. Quần áo lộn xộn, kế bên là một đống đồ chơi bị vứt lung tung
Jin: bộ nhà các anh mới bị ăn trộm ghé thăm à
JK: Tại thằng oắc con này mới sáng sớm đã phá mà ngặt nỗi hôm nay ko có người làm mới đau
JM:cứ để đó đi mai họ dọn
Jin: thôi các anh lên tắm đi để tôi nấu ăn cho
All: đc rồi
TH: lên đây papa tắm cho
SB: nae~~~~
Thế là cậu thở dài một hơi rồi xoắn tay áo lên bắt đầu công việc dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn
1 tiếng sau
JH: mùi gì thơm thế nhóc con ( ngồi xuống khi thấy nhóc chạy tới )
SB: mùi sữa tắm giống của anh Jin đấy chơm hong
JH: chơm quá trời luôn
Xuống dưới nhà các anh ngạc nhiên vì nó quá sạch sẽ đến bóng loáng, sạch hơn người hầu nhà anh làm nữa. Xuống tới nhà bếp thì thấy cậu đang bày đồ ăn ra
SG: nhìn có vẻ ngon đấy
SB: anh Jin làm là số 1 ( bỏ một miếng thịt vào miệng nhai )
Jin: thế ăn nhiều vào qua đây để anh đúc cho
Thế là nhóc nhảy tọt vào lòng cậu ngồi luôn. Đc cậu đút cho thật là vui nên vừa ăn cười híp mắt lại hưởng thụ
JM: mà cậu là con trai mà biết làm nhiều thứ quá nhỉ
Jin: thì do tự lập sớm đó mà
TH: vậy mai mốt phải cho SB tự lập mới đc
Jin: hể
SB: ứ chịu đâu, con chưa làm con trai cưng của papa đc lâu mà
NJ: uk thì chưa lâu, 6 năm rồi đó con trai phải đuổi con ra ngoài càng sớm càng tốt mới đc chứ ở nhà phá quá
SB: úi con có phá đâu con ngoan gần chết vậy ó mà nếu như các Papa bỏ con thật thì con qua nhà anh Jin ở
JH: thằng tiểu tổ tông trả cheo là giỏi
Jin *quên nữa mình ko đem đồ qua thì lấy gì thay *. À chủ tịch
Alla: gì
Jin: tôi ko có đem đồ qua nên...nên
SB: anh muốn mượn đồ phải hôn phải hôn em biết hết ó
Jin: nhóc này ( ngại )
TH: có gì đâu mà ngại chút tôi đem đồ mới qua cho
Jin: vâng cảm ơn chủ tịch
Ăn cơm no nê. NJ dẫn cậu lên phòng dành cho khách rồi đưa đồ cho cậu
SB: em muốn ngủ chung vs anh đc ko
Jin: nếu như em muốn
TH: con bỏ ta hả
SB: vâng tạm biệt con đi ngủ đây ( đóng cửa )
TH: ơ.... thằng này phản rồi
Anh lủi thủi về phòng vì bị thằng con nó bỏ rơi
Bên phòng cậu sau khi tắm xong liền leo lên giường ôm SB ngủ
SB: anh ơi
Jin: hả
SB: anh kể chuyện cho em nghe đi
Jin: anh ko biết kể nên anh hát đc ko
Thấy nhóc gật đầu cậu liền cất giọng hát vài phút sau thì nghe
SB: khò
Jin: dễ thương ước gì có đứa con như nhóc mặc dù hơi phá nhưng ko sao
Lượn qua bên Jh đang trong bệnh viện nào
Jh:này anh có thể ở đây ko tôi sợ ma
GL: con trai mà sợ ma tôi mới thấy đấy
Jh: huhuhu tôi sợ thật mà
GL: rồi rồi tôi ở lại hở xíu là khóc yếu đuối dữ vậy
Jh * hí hí kế hoạch dụ trai thành công rồi hihi nhưng mà ngồi thế chắc đau lưng lắm đây * Này
GL: gì nữa
Jh: Ngồi đó thì đau lưng lắm hay lên đây nằm cùng luôn đi dù gì nó cũng rộng đủ 2 người mà
GL: ko cần
Jh: Nè....tôi là tôi ko muốn người giúp tôi bị thương thôi chứ tôi thèm anh nằm gần tôi chắc hứ
GL: đc rồi mệt quá
Thế là chàng trai ấy leo lên giường nằm mà ko suy nghĩ nhiều
3h sáng
Jin: khát nước quá
Đang lấy nước uống thì JM xuống
JM: oáp....khác nước quá đi
Mở mắt ra thấy cậu liền la lên
JM: áaaaaaa MA ( xỉu )
Jin:hả ma đâu ( nhìn xung quanh )
Sau vài giây ngẫm nghỉ
Jin: úi có ma ( quay lại sau lưng cậu thấy tấm vải bay phấp phới )
Chạy lên lầu liền lấy lại bình tĩnh thù chợt nhớ ra JM đang xỉu ở dưới nên cậu đi xuống dìu anh lên lầu, gõ cửa phòng gần cầu thang nhất
JK: ai vậy
Jin: à chủ tịch, tôi thấy chủ tịch Park bị ngất ở dưới nên dìu lên nhưng tôi ko biết phòng anh ấy chỗ nào hết
JK: vậy à để tôi giúp anh
Jin: dạ cảm ơn
Thả xong JM lên giường thì Jin hỏi
Jin: chủ tịch chưa ngủ à
JK: đang duyệt hợp đồng thì cậu gõ cửa đấy
Jin: oh...xin lỗi chủ tịch ạ
JK: đừng gọi là chủ tịch nữa tôi lớn hơn cậu 2 tuổi vậy gọi bằng anh đi
Jin: vâng chủ t.....( bị ánh mắt JK làm cho nhớ ) a....anh
JK: tốt đi ngủ đi
Jin: xin phép ạ
Ai về phóng nấy, sáng hôm sau người hầu đã trở về thì thấy nhà cửa sạch sẽ nên liền giật mình
All hầu: lạ lắm à nghen
QG: bắt đầu công việc đi
Một lát sau các anh bước xuống
QG: chào cậu chủ. Cho lão hỏi SB và GL đâu rồi ạ
SG: có chuyện gì ko
QG: thưa Phu nhân muốn gặp SB ạ. Còn Lão gia muốn gặp GL để bàn chuyện ạ
NJ: SB đang trong phòng khách. Còn GL thì nó đi theo gái từ tối qua rồi
Đột nhiên nghe tiếng la của SB trên lầu lm mọi người hoảng hồn chạy lên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro