omega duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

heeseung có thể cai nghiện ramyeon trong một tháng, nhưng vì một lý do thảo mai nào đấy, anh chẳng thể tùy tiện ngó lơ sự nhàm chàn nếu mười ngày đấy bất kì thành viên nào của enhypen bị bắt cóc - cụ thể hơn là thành viên họ sim tên jaeyun của nhóm. và anh cá mấy nhóc còn lại cũng chẳng khá khẩm hơn cái tâm trạng sình lầy ngao ngán của anh là bao. từ tầm một tuần trước khi sinh nhật mừng tuổi trưởng thành của em bé úc trong nhóm diễn ra, ở một cái góc xó xỉnh nào đó chui ra hai chữ 'quản lý' rồi trực tiếp đem em bỏ bao tải xách đi chỗ khác, bao biện cho sự vô duyên của mình bằng có trục trặc gấp.

chương trình truyền hình vô vị, heeseung chẹp miệng thở dài thườn thượt, đôi mắt nai xẹp xuống uể oải, nằm trườn trên ghế sopha thầm đếm ngược số phút nữa trôi qua đến ngày mới. ở phía bên trái tầm nhìn phát ra âm thanh oai oái dội vào trạng thái máy bay của anh, riki xoa xoa cái trán, hằn học giẫm xuống sàn thật mạnh gắt gỏng.

"em phải nhắc jay hyung lần thứ mấy trong ngày về việc anh ra khỏi phòng không đóng cửa đây hả? ay da, cục u trên đầu em giống như sắp mọc sừng đến nơi rồi đấy."

thằng cha seattle đang đứng khuấy khuấy cái chất lỏng sền sệt đỏ ớt cùng bánh gạo trên bếp ngoắc mắt, nằm ở vị trí địa lý thuận lợi của anh có thể thấy nó đang chửi tục chửi thề cái gì đó chết bầm trong miệng tới nhóc riki. đến cả mệt, chăm cái thân già chưa xong còn phải đi lăn bếp cho thằng cánh cụt với thằng cáo, rồi giờ đến thằng beo oán trách cái tật mãi không sửa. heeseung gật gật đầu, tỏ vẻ thông cảm lắm cho jay khi nó bắt đầu giọng cái đống pheremone hào cường ra mà bẻ lại riki.

"thì xin lỗi! chứ mày đi mắt để dưới háng à? không chịu đi đứng đàng hoàng mà còn cáu ai?"

"anh này ngộ! sai thì nhận đi chứ còn chối? hề."

nhưng đây là lỗi của chú em thật họ nishimura à, vừa đi vừa ngó mấy cái bài tweet của fan trong điện thoại nói gì đâm vào cái cửa bị đau, mày đâm vào nóc kim tự tháp còn được. heeseung bóp chặt cánh mũi, nhăn mặt khi mùi quế của thiếu gia jay bất giác tăng cao nồng độ trong không khí. nó tức đến cái chảo bánh bạo cay bị hất xém văng khắp bếp, sunoo đang ngồi lướt mạng giật mình, trực tiếp xã lũ cái giọng xấc xược.

"cái nhà này mắc cái giống ôn gì mà cọc như đi đánh giặc vậy? ai chọc ai trêu cho tức đâu mà cứ đi trút giận vô cớ."

giờ thì hay rồi, thiếu điều lee heeseung xen vào ngăn cản thì thằng jay cầm mã tấu bắn thủng sọ thằng riki, còn nhỏ em út cầm mint choco đem đi làm từ thiện còn cục cáo gói đống quần đùi dài hình shin chan đem đi ve chai.

thật ra enhypen tình thương mến thương lắm, nhưng cái tụi trẩu này mà vắng mất mặt mẹ cả gia đình thì chả khác nào mấy lô đánh đề. nên, không phải lee heeseung là một thằng simp, này là vì lợi ích gia đình nhỏ hạnh phúc to, ngày nào anh cũng spam tin nhắn quản lý hỏi khi nào họ mới đưa cục cún của enhypen (lee heeseung) về.

trong lúc cả đám đang túm tụm lại đòi chém giết chẳng khác gì là mấy với bọn côn đồ, trưởng nhóm họ yang sau khi đi đàm thoại cùng quản lý sau chập chững bước từ ngoài cửa vào. tiếng đóng cửa khẽ đến mức, jungwon nằm ề ra trên sopha rồi thì mấy ông anh chuẩn bị choảng nhau mới vỡ lẽ nhận ra. lúc heeseung định lên tiếng hỏi xem có cập nhật gì mới từ phía công ty không thì jungwon đã dè chừng bản mặt hấp tấp của gã, gỡ khẩu trang ra, cậu từ từ phân trần sự thật mấy ngày hôm nay.

"em biết được jake hyung bị đưa đi đâu rồi."

ayda, kiến vỡ tổ.

"jake hiong ở đâu thế? ảnh có bị công ty bán sang trung quốc không?"

lần này không cần đâu chi rườm rà nữa, jay cốc hẳn một cú tràn đê đổ lệ lên trán của riki khi thằng nhóc được cả đàn anh nuôi lớn này ăn rồi báo, trù ẻo người nhóc yêu thương nhất bị cẩu sang trung quốc.

"thằng beo này phát ngôn tầm bậy! jungwonie, ikeu của anh đang ở đâu?"

này này, biết là cả cái mái ấm này đang cồn cào nhớ jake đi, nhưng thằng sunghoon cũng bớt lanh chanh lại xíu cho vừa đội hình đi chứ, anh mày nào ngóng được đội hình rồi thì mày hẵng dúi cái vai anh xuống mà mò tin tức đi nhó.

"trước tiên thì vào chỗ cái đã, rồi muốn em khui cái gì thì cứ từ từ."

răm rắp vâng dạ theo, nhìn cả bọn mắt long lanh như kiểu đang chờ giáo viên thông báo lịch nghỉ hè vậy. nhóc trưởng nhóm thấy mình là người duy nhất biết được sự thật để ra lệnh cho anh em thì sướng ran người, cười khúc khích tới hai bên má tròn nẩy.

"lý do mà anh jaeyun không có ở nhà mình chục ngày nay là vì- có một chút nhầm lẫn trong kỳ chuyển hoá của ảnh."

"hể? là sao? chẳng phải jaeyunie được chẩn đoán là sẽ phát triển thành alpha như jay hyung sao?"

sunoo bình phẩm một câu và heeseung - người đang tập trung luyện rèn não bộ để tiếp thu tin mới nhất về em che miệng nhóc lại, cau mày ra vẻ bị quấy rối lắm. ánh mắt cầu cứu của junhwon hơi ngập ngừng chút trước việc chuyển giao một thông tin khá nhạy cảm, nhóc lí nhí không ra hơi.

"jaeyun hyung...uhm, thật ra, mã gen beta của ảnh đã bị đổi thành omega."

"cái con mẹ gì thế!?-"

jay cấu mạnh vào bắp chân của sunghoon khi nó văng tục rủa thề trong khi thằng út bày ra bộ dạng học hỏi lắm, được thì nhóc còn cầm cả sổ ra note lại nhờ khi dùng còn nên. heeseung nhìn hình ảnh ba thằng cha cao lớn hằn học nhau mà thèm vỡ ra một tràng cười, nhưng hiện trạng của jake khiến gã không thể nào lấp chỗ suy nghĩ vởn vơ đó đi được. em bé úc cơ bắp, từng là người đủ gan dan gọi gã dậy và đầy sự hy sinh khi nấu ramyeon cho gã, lại chuyển hoá thành omega.

chẳng phải lee heeseung cậy mình alpha hổ báo hay gì nhưng việc có một thành viên là omega trong nhóm cực kì thiệt thòi cho cá nhân em. nói trên phương diện sinh học, cho omega sống chung với alpha mà không nảy sinh các mệnh hệ liên quan đến tình dục đã nan giải tới mức đem lên báo chí còn giật cả trang nhất, nói chi đến các vấn đề ngoài luồng như concert, kì phát tình, sức khoẻ suy nhược của omega đã thành tất yếu.

"nhưng mà, vì sao cơ? mã gen beta của jaeyun hiong chiếm tới 80% lận mà nhỉ?"

"anh quản lý chỉ nói đại loại rằng bắt đầu từ một hai tháng sau khi tụi mình có một đợt nghỉ ẩn, bác sĩ chuyên khoa đã đưa nhầm báo cáo dẫn đến việc phát hiện ra ảnh mang gen omega trễ chứ em cũng không biết nhiều..."

jungwoj chậm rãi phân tích cho bé út nhỏ riki, trong khi dàn hyung line ngập tràn những suy nghĩ tách biệt. gã đặc biệt thấy cần tạ ơn anh quản lý khi bốc em jake đi sớm, chứ không với những cái dục vọng cao ngất của gã cùng hai thằng tuổi ngựa thì thật thê thảm cho em quá đi.

"nhưng mà em có được cho đi thăm anh jaeyun rồi í. eo ơi ảnh tom teo lại còn như con tôm thôi í, gầy nhìn tội lắm luôn huhu."

nhóc lãnh đạo miêu tả dáng vẻ sau một tháng không gặp của jaeyun, chân giãy nãy hai mắt híp lại như thể nhóc vừa ôm cái thân thể bé hệt cún con kia vào lòng mà xoa xoa cái gáy thơm tho, nựng nựng cái cằm nhẵn của em. heeseung phát lo lắng nhiều hơn là bực, anh khều khều thằng jay, thầm thì điều gì đấy rồi hai thằng lớn xác đều đứng dậy.

"khi nào jaeyunje về đấy?

"hế? chắc mai á. hyung biết mà, tiến trình của tụi mình dạo này hơi chậm."

sunghoon hơi lâng lâng ngốn trong tạp nham suy nghĩ về cậu bạn người úc xa rời quá lâu, nhìn thấy đứa đồng trang lứa với mụ anh cả của enhypen xách bàn toạ rồi chả khoác áo liền nghiêng đầu thắc mắc.

"mày với ông hee đi đâu thế? khuya cả rồi mà."

"đi mua đồ chăm bón cho omega duy nhất của nhà này. chứ mày định để sim jake về ký túc xá uống latte thay cơm à?"

sunghoon cứng họng, tủi hờn trách jay sao nặng lời, trách luôn bản thân mình cớ nào lại thiếu tinh tế đến vậy. từ đằng xa vọng lại mấy chữ mè nheo không chịu đi ngủ của riki bé bỏng, kèm thêm cả lời nhắc nhở của trưởng nhóm kè kè bên tai.

"mấy hyung đi sớm về sớm nhe!


"jake chuyển hoá thành omega rồi."

jay tự dưng bộc bạch, lớp kính trên mặt hắn phủ tầng sương đêm che mờ. cả hai đang trên đường ra đến tuyến đầu là cửa hàng tiện lợi để kiếm gì đấy ngon ngon tẩm bổ cho omega nhỏ bé mà cả nhà cần phải đãi ngộ nhẹ nhàng. cánh mũi gã tự dưng nhồn nhột, ánh mắt hoài nghi nhìn hắn như đang cố moi móc bí mật bên trong tâm tư jay.

"ý mày là sao-"

"hyung nghĩ jake khi đến kì phát tình sẽ như nào?"

chà, nice questions.

heeseung chả biết trả lời sao nữa, chỉ thấy bầu trời quang đãng mát rượi luồn trong tóc chợt mờ đi, và gã như ngồi trên roller coaster lượn vòng khắp ngách trong tâm trí. một thoáng gì đó mờ ảo choàng qua nền trời, hơi thở hổn hển trùm lấy tai gã, bả vai cong vành theo đường lưng võng xuống, từ thái dương đổ xuống những giọt mồ hôi chấm cằm, cả cơ thể ửng đỏ vặn vẹo cùng mùi hương mềm mại dụ hoặc của omega lấp đầy buồng phổi, cả giọng rên ủy mị gọi tên gã-

chết tiệt.

gò má như hấp nước sôi của heeseung né tránh đôi mắt nhìn trực diện xuyên thấu tâm can gã. theo bản năng tâm lý, gã đưa tay lên xoa xoa đầu mũi ngưa ngứa, dùng giọng mũi chất vấn jay.

"hỏi câu hỏi có duyên quá đấy chú em."

"hyung nghĩ mình có kiềm chế được không?"

chà, đây đích thực là vấn đề nan giải, cho đến sau này vẫn quyết phải lo liệu.

| 25 . 8 . 2022 |

tui có hai em fic mừng 200 fl cơ, em kia quá nghiêm túc rồi nên em này hơi hơi nhây nhây tí cho mí pà đỡ thoái hoá cột sống=)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro