[BeomSon] Ngốc yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: 沙沙漠

Link: https://yankuangshamo.lofter.com/post/1fdc02b9_12de847ce

Tag: #ABO

🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓

"Học...trưởng! Em thích anh!"

Trên con đường rợp bóng cây mà anh đi học mỗi sáng, Lâm Tại Phạm trên vai đeo cặp, đầu cúi gặm miếng bánh mì trong tay. Kim Hữu Khiêm đi bên cạnh phải huých cùi chỏ nhắc nhở, lúc ấy anh mới ngẩng lên và thấy trước mặt mình là một cô nữ sinh đang chìa ra chiếc phong thư hồng.

"Ể?"

"Học trưởng Lâm Tại Phạm! Em là hậu bối năm nhất ở lớp một, cái này...anh có thể nhận không ạ?"

"Đây có phải là?" Anh cầm lấy lá thư, và một dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu.

Kim Hữu Khiêm không thể nhịn được mà bật cười thành tiếng.

"Thằng nhóc này! Mày cười cái gì!"

Cô gái kia đã vội quay lưng và bỏ chạy về hướng cổng trường. Lâm Tại Phạm nhìn lá thư trên tay, lẩm bẩm, "Cái gì..."

"Anh bị chậm tiêu phải không vậy." Cậu cố nén tiếng cười, nhìn lại lá thư trên tay anh. Rõ ràng ai cũng thấy vừa có một nữ sinh omega tỏ tình với Lâm Tại Phạm, nhưng anh lại không thể phản ứng được gì.

Một năm trước, anh và Kim Hữu Khiêm được chuyển đến cao trung AO hỗn hợp này. Vì học cùng lớp nên cả hai đã trở thành bạn thân, và Kim Hữu Khiêm từng bước được chứng kiến sự ngố đần của anh trong chuyện yêu đương, Lâm Tại Phạm chính là một tên ngốc yêu đích thực.

Ngoại hình của anh rất xuất sắc, với tóc đen, mày rậm, mắt một mí, vai rộng, eo hẹp và cặp chân dài miên man. Tin tức tố của Lâm Tại Phạm là hương bạc hà nồng đậm. Cả omega cùng lớp lẫn các tiền bối khóa trên đều liên tục đến bày tỏ tấm lòng mình với anh.

Ban đầu, Kim Hữu Khiêm thấy khá là ghen tị. Nhưng sau một thời gian đã hiểu được anh rồi thì cậu chỉ toàn thấy những chuyện hề hước, bởi vì Lâm Tại Phạm, thẳng nam cốt thép bê tông nhất của thế kỉ này, lại không biết nói chuyện yêu đương.

Ví dụ, nếu bạn viết bức thư tình có lời lẽ hoa mĩ một chút thôi là anh trai này đã ngu người rồi. Còn nếu bạn hỏi toẹt vào mặt luôn "Bạn có thích mình không?"

"Xin lỗi, nhưng tiệm sữa dâu trước cổng trường sắp đóng cửa rồi. Tôi phải đi sớm đây."

Cả một rổ các omega bị anh từ chối đã rất đau lòng vì sự thẳng thắn đó, vì thế cái biệt danh ngốc yêu của anh có thể xem là cố định luôn ấy, không ai cướp được. Ngoài ra, khí chất của Lâm Tại Phạm còn rất bức người. Những học sinh khác nghĩ anh là một kẻ nguy hiểm và không dám đến gần. Có thể họ tưởng anh là một tên đầu gấu bắt nạt nào đó.

Chỉ khi vào năm học mới, lúc tụi năm nhất nhập học, thể nào cũng sẽ có mấy đứa mù mờ không nghi ngờ gì mà lại bám theo anh để tỏ tình. Và đến cuối ngày, khi họ nhận ra Lâm Tại Phạm là kiểu người gì, họ sẽ lại bỏ chạy.

"Nè anh, em nói nha, đời anh có tính đến chuyện hẹn hò không thế?"

"Yêu đương à? Tại sao không chứ?! Mày thấy trước giờ có việc gì mà anh mày không làm được không?"

Kim Hữu Khiêm thầm đảo mắt trong lòng, "Làm gì có omega nào chịu hẹn hò với khúc gỗ như anh chứ. Nếu học kì này anh tìm được người yêu, em sẽ bao anh ăn sáng cả một tháng luôn."

"Một tháng?" Lâm Tại Phạm nhìn miếng bánh mì xỉn màu trên tay, trong lòng lại toát ra sự tự tin khó hiểu, "Cần gì học kì này, anh mày tìm xong trong hôm nay luôn!"

Dứt lời, anh ngó nghiêng xung quanh, quay lại vừa vặn thấy được một cậu trai đang đứng cách mình tầm hai ba mét, với đôi mắt to tròn, hai nắm tay siết chặt lấy dây cặp, trông rất ngoan ngoãn, trên mặt còn lộ vẻ hoảng sợ. Anh nhìn chiếc bảng tên nhỏ treo bên ngực trái của cậu: "Học trưởng lớp G Vương Gia Nhĩ."

Lâm Tại Phạm bước tới trước hai bước, nắm lấy cổ áo của thiếu niên kia, hít một hơi:

Hm, là omega có tin tức tố hương dâu tây, không tệ, hợp với khẩu vị của mình.

"Này! Tôi tên Lâm Tại Phạm. Cậu có muốn yêu đương với tôi không?"

Kim Hữu Khiêm xém xỉu ngang. Ai không biết lại nghĩ đây là hiện trường của một vụ cướp giật mất. Con đường này có rất nhiều học sinh qua lại, nếu bị nhìn thấy, anh nhất định sẽ bị nắm đầu lên phòng hiệu trưởng.

Ngay khi Kim Hữu Khiêm định túm Lâm Tại Phạm về rồi xin lỗi, cậu lại không ngờ sẽ nhìn thấy vẻ ngượng ngùng trên mặt đối phương cùng một thanh âm rất khẽ thoát ra từ miệng người nọ khiến đầu cậu phát choáng:

"Được thôi."

Thế là Kim Hữu Khiêm phải bao bữa sáng cả một tháng cho Lâm Tại Phạm trong cơn sốc không thể chấp nhận được.

Lâm Tại Phạm vẫn chưa hiểu cho lắm, vì một tháng rồi cho dù có thêm một cái đuôi tên Vương Gia Nhĩ lẽo đẽo cùng đến trường thì anh vẫn đi cùng Hữu Khiêm. Anh vẫn cùng Hữu Khiêm tám chuyện rôm rả suốt đoạn đường như thường lệ, và Vương Gia Nhĩ chỉ ngoan ngoãn đi theo.

Hữu Khiêm đã nói với anh nhiều lần, ba người cùng đi với nhau thế này không thấy khó xử à? Sao có thể gọi đây là yêu đương được!

Về chuyện này, Tại Phạm khó hiểu đáp lại: "Bộ nhìn không giống đang yêu đương à? Nhưng anh vẫn hay gọi cậu ấy là công chúa, lãng mạn thế còn gì."

"Công chúa?? Kiến thức yêu đương của anh vẫn đang ở mẫu giáo đó à? Vậy không lẽ anh là...hoàng tử?"

"Ừ thì...cái đó không cần," anh gãi gãi đầu, cười nói, "Anh làm dân thường cũng được."

Hữu Khiêm bất lực đỡ trán. Có vẻ như hạnh phúc cả đời của Lâm Tại Phạm đều phụ thuộc vào sự giúp đỡ của người anh em tốt này rồi. —— Kỳ thật, ban đầu cậu cũng không có nhiều kinh nghiệm theo đuổi người khác đến vậy, đó là cho đến khi Kim Hữu Khiêm bị một omega người Thái ở lớp kế hành cho vật vã.

"Đầu tiên, anh phải học cách tạo ra khoảng thời gian riêng tư. Riêng tư đó, hiểu không? Chỉ dành cho mình hai người mà thôi! Có khoảng thời gian riêng tư cùng nhau sẽ là một cơ hội tốt để thúc đẩy mối quan hệ."

Kể từ đó, mỗi sáng khi chuẩn bị đến trước cửa nhà Vương Gia Nhĩ để đón cậu đi học, anh đã ngưng rủ rê Kim Hữu Khiêm và quyết định đi một mình. Con đường đến trường không quá dài, chỉ tầm 10 phút đi bộ. Lâm Tại Phạm vẫn giữ thói nói nhiều suốt cả đoạn đường.

Kim Hữu Khiêm nấp ở một góc và bí mật quan sát từ trong đám đông, cậu phát hiện Vương Gia Nhĩ rất hiếm khi mở miệng, người đó chỉ luôn mỉm cười vui vẻ. Có vẻ như cách này hiệu nghiệm rồi.

Nhưng Kim Hữu Khiêm lại không biết Lâm Tại Phạm nói cái gì suốt đoạn đường. Trong vòng 10 phút, anh có thể giới thiệu đầy đủ cả bàn các món ăn tối qua mà mình đã ăn và còn đánh giá mức độ hài lòng của bản thân về nó nữa.

Nếu biết được nội dung cuộc nói chuyện, Kim Hữu Khiêm ước tính rằng cậu sẽ lại phải ra tay một lần nữa. Nhưng thực chất Vương Gia Nhĩ rất vui vẻ lắng nghe và còn ghi chú lại những món mà anh thích, dự định lần sau sẽ thêm chúng vào hộp ăn trưa của anh.

"Như vậy là không đủ. Anh phải chủ động tìm và tạo khoảng thời gian riêng tư với người ta. Nếu anh thích một người, anh sẽ muốn dính lấy người đó suốt."

Trong giờ học, Vương Gia Nhĩ đã xin phép đi vệ sinh. Sau khi rửa tay ở bồn, cậu thấy Lâm Tại Phạm đột ngột xuất hiện và bước đến chặn ngang đường cậu trong nhà vệ sinh vắng người.

"Lâm Tại Phạm, anh tính làm gì?" Vương Gia Nhĩ chớp chớp mắt, không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Lâm Tại Phạm còn chưa nghĩ đến chuyện đó, Kim Hữu Khiêm chỉ mới nói anh phải tạo không gian riêng cho hai người chứ chưa nói tạo xong thì làm gì! Và cái nhà vệ sinh nhỏ xíu này cũng giới hạn đi trí tưởng tượng của anh. Lâm Tại Phạm không còn cách nào khác ngoài việc nói nhảm.

"Không có gì, chỉ là...em có muốn ra ngoài chưa? Cần làm gì nữa không?"

Lúc này có một omega khác đi ngang qua, nhầm tưởng anh là một tên đầu gấu nên đã đạp ngược cửa phòng vệ sinh và hét vào: "Này! Tên đần kia! Mau tránh xa cậu ta ra!"

Nếu không nhờ Vương Gia Nhĩ cười gượng giải thích thì có lẽ anh đã bị hiểu lầm là kẻ bắt nạt cậu nhiều lần rồi mất.

Sau khi nghe Lâm Tại Phạm kể lại, Kim Hữu Khiêm chỉ hận rèn sắt không thành thép. Cậu nói nếu không vì tính tình ôn hòa của Vương Gia Nhĩ, anh sẽ trở về trạng thái độc thân đấy, biết không? Chắc chắn rồi, ngoài người anh dâu ngoan hiền này, ai có thể chịu nổi khúc gỗ Lâm Tại Phạm chứ.

"Ngoài ra, anh cũng cần tập nắm tay người ta dần dần đi chứ. Hai người đến giờ còn chưa nắm tay đó!"

Khi nghe cậu nói câu này, anh sững sờ một hồi mới hỏi lại: "Còn nắm tay nữa sao? Mắc gì phiền phức vậy."

Thật ra, anh từng nắm một lần rồi. Chỉ là ngày đó vì bị trễ giờ nên anh đã nắm vội tay cậu rồi kéo chạy đến cổng trường. Lúc ấy, lòng bàn tay mềm mại và đầy mồ hôi của Vương Gia Nhĩ nằm trong lòng tay anh, Lâm Tại Phạm lần đầu tiên cảm thấy yêu đương cũng là một loại chuyện tốt.

Sau khi đuổi kịp giờ đóng cổng, anh đưa Vương Gia Nhĩ đến lớp của cậu rồi mới quay về lớp mình và ngồi xuống chỗ. Nhịp tim của anh đập loạn xạ tận một lúc lâu - có lẽ do chạy quá nhanh nên mệt thôi nhỉ?

Lần này Lâm Tại Phạm cố gắng học thuộc mấy lời mà Kim Hữu Khiêm đã dạy anh và đứng trước cửa nhà cậu, cứng ngắc duỗi tay ra: "Bởi vì tôi, tôi muốn em...ờm, ở bên cạnh tôi...Đó là...nên tôi muốn ôm em thật chặt, ờm, ừ, vậy đó."

Những lời này khiến Vương Gia Nhĩ cười ngặt nghẽo đến mức không nhịn được liền đưa tay ra, nhưng phải cười đến no cậu mới chậm rãi đặt tay mình vào lòng bàn tay anh. Lâm Tại Phạm đang nắm tay omega của chính mình và cảm thấy lo lắng khi bước đi. Anh suýt té sấp mặt xuống đất vì hai chân cứ líu quíu va vào nhau.

Vương Gia Nhĩ để anh dẫn mình đi, sự vững chắc từ đôi tay của Lâm Tại Phạm khiến cậu cảm thấy yên lòng, cậu bất giác mỉm cười.

"Thỉnh thoảng mấy hành động nhỏ cũng rất cần thiết. Anh có thói quen tặng quà không? Sắp đến ngày lễ Tình Nhân rồi đó!"

Lâm Tại Phạm vẫn nghĩ về chuyện này. Dù sao thì ngày lễ trước anh cũng nhận không ít socola. Lần này anh chuẩn bị thật kĩ, nhưng khi chạy xuống dãy phòng lớp G, anh thấy Vương Gia Nhĩ đang đứng ở hành lang nói chuyện với một tên con trai khác.

Dạo này Lâm Tại Phạm hay trở nên tức giận khi thấy cậu đứng cạnh những người khác. Anh còn cảm thấy tệ hơn nữa khi nhìn trong tay tên kia đang cầm một gói quà. Anh tăng tốc, bước tới đứng chắn trước mặt Vương Gia Nhĩ. Cái nheo mắt của kẻ đứng trước mặt anh chắc chắn không phải là điều tốt.

Nhưng Vương Gia Nhĩ nói anh không nên hung hăng với người khác một cách tùy tiện như vậy.

"Chào, cậu muốn gì?"

Dù Lâm Tại Phạm đang cố mỉm cười, nhưng anh vẫn nghiến răng rít ra một câu, cùng lúc đó tin tức tố của anh cũng tiết ra, hương bạc hà nồng đậm cắn xé không khí mà bay ra bao trùm lấy Vương Gia Nhĩ, tuyên bố chủ quyền. Sau đó anh cũng không nhịn được mà gầm lên:

"Tôi là alpha của cậu ấy!"

Nhìn tên kia bị anh mắng cho co giò chạy mất, Lâm Tại Phạm mới quay lại đối mặt Vương Gia Nhĩ, cậu nhìn anh với hai mắt cún to tròn, anh đưa tay xoa xoa đầu cậu.

"Anh Tại Phạm, đừng lo lắng, em sẽ không nhận socola của người khác đâu." Cậu mỉm cười.

Khi Vương Gia Nhĩ mới nhập học năm nhất ở đây, cậu nhiều lần bị bọn côn đồ gần trường hỏi mượn tiền. Các bạn của cậu không bị thương gì nhiều, nhưng họ đã rất sợ hãi. Vì thế Vương Gia Nhĩ đã nhuộm tóc trắng để bề ngoài trông sành điệu hơn, với ý định cho tụi côn đồ nghĩ cậu không phải là kẻ dễ bị bắt nạt. Xui xẻo là cậu vẫn bị tụi nó chặn ngoài đường, nhưng Lâm Tại Phạm đã cứu cậu.

Cảnh tượng lúc ấy cũng giống thế này, đột nhiên chắn ngang trước mặt cậu, và tầm nhìn của Vương Gia Nhĩ bị bao lấy bởi một bờ vai rộng. Nghe chất giọng lạnh lùng của anh phát ra: Tụi mày muốn gì?

Sau khi bọn côn đồ giận dữ bỏ đi, anh mới quay lại nhìn cậu, trên mặt lộ vẻ ngạc nhiên, còn đưa tay xoa xoa đầu cậu, "Anh bạn, tóc cậu màu gì thế?"

Trên con đường đi học những ngày sau đó, Vương Gia Nhĩ sẽ bí mật đi theo anh, giữ khoảng cách không quá xa, điều này giúp cậu cảm thấy yên tâm và từ đó cậu cũng không bị bắt nạt nữa. Vương Gia Nhĩ biết được tên của anh qua mấy lời xì xào bàn tán và cậu cũng được truyền tai mấy câu chuyện về anh, nhưng cậu biết anh không phải là kẻ đáng sợ như vậy, anh cũng biết cách bảo vệ và trân trọng người khác.

Cho nên ngày đó khi Lâm Tại Phạm tỏ tình, cậu liền vui vẻ đồng ý.

Lần này anh lại xoa đầu cậu, cũng với vẻ mặt hơi đần, anh đột nhiên nhớ ra một người. Ngày đó anh thấy một quả đầu trắng nhỏ nhỏ bị đám côn đồ gần cổng trường bắt nạt, anh đã không kiềm được mà đứng ra bảo vệ người đó.

"Em...em nhuộm lại tóc rồi hả?"

Vương Gia Nhĩ đáp, "Anh không thích màu trắng sao?"

"Không," Lâm Tại Phạm thản nhiên vẫy tay, vẫn là bộ dạng thẳng nam vô tư đó, "màu tóc nào cũng hợp với em hết."

Vào buổi tối, Vương Gia Nhĩ trở về nhà và mở hộp socola  mà Lâm Tại Phạm tặng cậu, hình dáng chúng rất đẹp và cũng rất ngon nữa. Cậu đã ngạc nhiên khi nghe được lời thú nhận của anh:

"Anh đã thử làm vài lần nhưng nó vẫn khó nuốt quá. Cái này là mua từ trung tâm thương mại."

Ít ra anh ấy đã thành thật. Vương Gia Nhĩ cong môi cười mỉm, trong lòng nở hoa, cậu cầm lên một miếng socola rồi bỏ vào miệng: thật ngọt.

"Quan trọng nhất, anh phải hiểu ý tứ trong đầu của đối phương."

"Anh, anh có biết câu 'nhắm mắt là muốn được hôn' mang ý gì không?" Lần này Kim Hữu Khiêm ra vẻ bí ẩn.

"Có thật không!?" Lâm Tại Phạm hét luôn vào trọng tâm câu.

Hai người quen nhau cũng lâu rồi nhưng lại chưa hôn bao giờ. Anh hỏi Kim Hữu Khiêm liệu khi nào thì anh mới có thể hôn omega của mình. Cậu trả lời rằng nếu anh lo lắng thì sẽ chỉ khiến đối phương sợ hãi mà thôi.

Nghĩ đến chuyện này, Vương Gia Nhĩ luôn nhìn anh bằng đôi mắt mở to tròn xoe và đầy ý cười, như thể cậu sẽ không bao giờ muốn nhắm mắt vậy? Vậy là...cậu không muốn hôn anh chút nào sao?

Kim Hữu Khiêm nhanh chóng vỗ vai anh khi thấy bộ dáng bực bội như trái bóng bay sắp nổ của Lâm Tại Phạm, "Anh đừng có mất tinh thần như thế! Để em nghĩ xem...mình phải cân nhắc một thời điểm lãng mạn mà không thể bỏ lỡ được. Hay là để em lên kế hoạch giúp anh--"

Hai tuần sau vào buổi cuối tuần, Lâm Tại Phạm lo lắng cầm trên tay hai tấm vé đu quay, mấy câu nói của Kim Hữu Khiêm vẫn lởn vởn quanh đầu anh: Anh! Khi đu quay lên đến điểm cao nhất sẽ khiến tâm trạng một người trở nên cực kì hồi hộp, nếu lúc đó anh chủ động hôn, chắc chắn cậu ấy sẽ siêu cấp cảm động! Chúc may mắn, người anh em!

Cả hai dắt nhau đến công viên giải trí để hẹn hò, buổi tối lại cùng thưởng thức món pizza gấp đôi phô mai, Vương Gia Nhĩ vô cùng hạnh phúc liếm cây kem ốc quế trên tay rồi hí hửng theo Lâm Tại Phạm vào buồng đu quay.

Hôm nay cậu trông chững chạc và cuốn hút hơn sau khi trút bỏ bộ đồng phục trường quen thuộc mà ăn diện lên một chút. Đôi mắt to tròn lấp lánh dưới ánh đèn neon, khi liếm kem còn thấy được chiếc lưỡi hồng nhuận của cậu cùng vành môi ươn ướt, khiến người ta không ngừng tơ tưởng muốn nếm thử vị ngọt của dâu tây trên người Vương Gia Nhĩ.

Lâm Tại Phạm nhìn người đối diện, gật gù đồng tình với lời nói của Kim Hữu Khiêm, "đến điểm cao nhất sẽ khiến tim mình cực kì hồi hộp", đu quay mới lên được vài mét tim anh đã suýt thòng ra ngoài rồi.

"Giờ thì sao... Em có biết anh tính làm gì không?" Anh hỏi.

"Hôn em?" Cậu cắn một miếng kem, bình thản trả lời.

Lúc này Lâm Tại Phạm mới nhận ra, có lẽ anh đúng là một tên ngốc yêu thật - nếu Vương Gia Nhĩ bắt anh đoán mấy câu hỏi thế này, cả đời anh cũng sẽ không đoán được.

Khi Lâm Tại Phạm còn chưa hết kinh ngạc, cậu đã đứng dậy di chuyển sang phía đối diện và ngồi xuống cạnh anh.

Buồng đu quay có hơi lắc lư, anh nhanh chóng dang tay ôm chặt eo cậu để đảm bảo Vương Gia Nhĩ ngồi chắc bên mình.

"Được thôi."

Cậu vẫn là không nhắm mắt. Đôi mắt thật đẹp. Nghĩ đến đó, Lâm Tại Phạm cau mày nói, "Anh thật sự rất thích em."

Vương Gia Nhĩ rất hài lòng.

Mặc dù tên ngốc yêu này rất vô vị đối với những chuyện lãng mạn, nhưng khi ở cạnh anh, cậu cảm thấy rất yên lòng. Có lẽ vì Lâm Tại Phạm không hiểu gì về tình yêu nên mỗi cảm xúc anh bộc lộ ra ngoài đều rất chân thành và chạm thẳng vào trái tim của người khác.

Một thời gian lâu sau, cái biệt danh ngốc yêu của anh bất ngờ được nhắc lại, lúc đó Lâm Tại Phạm đã đánh dấu Vương Gia Nhĩ. Kim Hữu Khiêm quăng điện thoại vào góc và khóc lóc thảm thiết: "Tại sao Bam lại chia tay với em nữa rồi! Anh dâu, làm sao tên ngốc yêu Lâm Tại Phạm kia cua được anh ngay từ đầu vậy?"

Anh hung tợn trừng mắt: "Kim Hữu Khiêm, mày chết với anh!"

Vương Gia Nhĩ nhanh tay kéo anh về, nhét ống hút của chai sữa dâu vào mồm anh.

Cậu mỉm cười nhớ về lần gặp gỡ đầy cuồng nhiệt ngày đó, Lâm Tại Phạm nắm lấy cổ áo cậu và hỏi, "Cậu có muốn yêu đương với tôi không?" Tim cậu nhảy loạn xạ trong lồng ngực. Lúc ấy, câu trả lời thoát ra từ đáy tim Vương Gia Nhĩ cũng là câu trả lời mà Lâm Tại Phạm mong ngóng cả một đời: "Được thôi."

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro