[BeomSon] Dâu tây và thuốc lá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 荒荒yoy

Link: https://huanghuangyoy.lofter.com/post/1ed69969_12e55d80b

🚬🍓🚬🍓🚬🍓🚬🍓

Ánh nắng chói gắt từ đầu đường hắt lên khoảnh sân thượng một mảng bóng râm màu son đất, cuối tháng 9 không khí ẩm ướt và nóng nực khiến Vương Gia Nhĩ không thở nổi, cậu sốt ruột muốn chạy trốn khỏi căn phòng nóng như thiêu đốt, liền tìm được một quán cà phê tên Black Cap, ngay lúc nhấp lên một ngụm cà phê đá của quán, Gia Nhĩ cảm thấy chuyến đi này cũng không phải là quá bí bức.

Nhưng đã là một cuộc chạy trốn thì kết cục sẽ luôn là đau khổ.

Gia Nhĩ đặt chiếc ly chỉ còn lại ba viên đá xuống, chuẩn bị đi tiếp con đường đá đen ở khu phố cổ xa lạ, chiếc chuông gió thủ công trên cửa kính của quán cà phê chợt vang lên "ding dong", một chàng trai cao lớn đội chiếc mũ ngư dân bước vào.

"Khụ," Gia Nhĩ cơ hồ bị ngụm cà phê chưa kịp nuốt xuống làm cho sặc trong nháy mắt, cậu trầm giọng mắng, "Aissh, Lâm Tại Phạm!"

Trước khi gặp Lâm Tại Phạm, Vương Gia Nhĩ luôn cảm thấy bản thân sống thực tự do thoải mái lại còn tỉnh táo.

Dù sao cậu cũng là một nhiếp ảnh gia (phú nhị đại) tự do, mỗi ngày đều chạy vòng quanh thế giới, thích nơi nào sẽ ở lại đó vài tháng và sau một đêm cuồng nhiệt sẽ ngay lập tức lên tàu đi đến một đất nước khác. Vương Gia Nhĩ mới hai mươi tuổi đã cùng một cô gái xinh đẹp thích mặc váy chấm bi đi dạo dọc bờ sông Seine, và nắm tay một chàng trai có đôi mắt xanh hút hồn trên những con đường mòn quanh co của Ristol.

Chuyện xảy ra trong một bữa tiệc sau khi cậu trở về nhà. Chỉ cần Gia Nhĩ ở nhà, em trai BamBam của cậu hầu như tối nào cũng tổ chức tiệc tùng, đương nhiên cuối cùng người trả toàn bộ chi phí chính là Gia Nhĩ.

"Bam, mày nghĩ anh mày rất ngu ngốc và dư tiền phải không?"

"Cái gì?! Sao em có thể nghĩ như vậy được?"

Gia Nhĩ ngước mắt liếc một cái, "Vậy hôm nay mày trả tiền."

Mặc kệ tiếng gào khóc thảm thiết phía sau, Gia Nhĩ từ cửa hông quán bar đi ra ngoài, uống rượu liên tiếp ba ngày liền có chút mệt mỏi. Trong ngõ không có đèn đường, nhờ ánh trăng cậu mới phát hiện có một người đàn ông đang dựa vào bức tường đối diện hút thuốc. Dáng vẻ rất có mùi vị, Gia Nhĩ nghĩ, định bước tới mượn bật lửa.

Chợt người đàn ông vứt xuống tàn thuốc và bước ngang qua cậu.

"Này anh,"

Người đàn ông nghe được liền quay đầu lại, giây phút nhìn thấy rõ mặt đối phương, không hiểu sao Gia Nhĩ muốn rút lại những lời định nói. Anh ta trông rất sắc sảo, với đôi mắt dài và hẹp, cằm bén, môi mỏng, khí chất muốn không cho ai lại gần.

Thời điểm hồi tưởng lại, Gia Nhĩ vẫn có chút khó chịu, rõ ràng đã từng thấy qua rất nhiều dáng vẻ hấp dẫn, nhưng cậu vẫn bị Lâm Tại Phạm dễ dàng dụ lên giường như vậy.

Tuy nhiên, Gia Nhĩ cũng biết hai điều này không giống nhau, Lâm Tại Phạm không giống với những người đó.

Lâm Tại Phạm tàn nhẫn và vô tâm, dường như cho tới bây giờ cậu chưa từng thu hút được anh.

Gia Nhĩ từng than phiền với BamBam rằng, trước đây, dù là nam hay nữ, bất kể mối quan hệ dài hay ngắn, họ cũng đều cưng chiều cậu hết mức. Họ sẽ khen đôi mắt, bờ môi và dáng người của Gia Nhĩ bằng những lời lẽ lãng mạn nhất, sẽ mua hoa, tranh, kim cương, thậm chí đặt phòng trưng bày nghệ thuật để tổ chức triển lãm nhiếp ảnh cho cậu, sáng dậy sẽ chuẩn bị sẵn điểm tâm và điên cuồng gọi điện tìm kiếm khi Gia Nhĩ rời đi mà không nói lời từ biệt.

Bất kể ai nhìn vào, đều sẽ thấy cậu mới là kẻ tuyệt tình và nhẫn tâm.

Còn Lâm Tại Phạm, những thăng trầm mà anh biểu hiện ra trong mọi cuộc tình của mình, cơ hồ chỉ là làm theo dục vọng nguyên thủy nhất. Tại Phạm hẳn là yêu đôi mắt của Vương Gia Nhĩ, nếu không anh sẽ không ra lệnh cho cậu phải mở mắt nhìn anh vào lúc kịch liệt nhất. Tại Phạm hẳn là thích đôi môi của Vương Gia Nhĩ, nếu không sau khi làm anh đã không nhét một viên kẹo dâu vào miệng cậu, sau đó bấu chặt cằm đối phương rồi lại hung hãn đè người xuống, lại là một đêm đầy hoan ái.

"Anh có muốn ở bên em không?"

Tại Phạm cầm lên túi của mình vừa nãy ném trên sô pha, mở cửa căn hộ của cậu, xoay người, ánh mắt vẫn đầy điềm tĩnh, "Không phải chúng ta đang bên nhau sao?"

Gia Nhĩ tức giận đến mức ném mạnh chiếc điện thoại lên cánh cửa vừa đóng lại khiến nó vỡ tan tành, động tĩnh rất lớn, nhưng chẳng qua cũng chỉ là vỡ lớp vỏ bên ngoài.

Hai hốc mắt nóng lên một cách khó hiểu, Gia Nhĩ ngồi trên giường che mặt lại, không thể nào, cậu nghĩ như thế này mình sẽ chết mất.

Rõ ràng Gia Nhĩ cũng là một kẻ lang thang đây đó, cậu biết tất cả mọi quy luật giữa các cuộc gặp gỡ tình cờ và sự chung đụng của con người trên thế giới này. Nhưng lần này Gia Nhĩ lại thấy không thỏa mãn, cậu muốn liên lạc với anh nhiều hơn, muốn ở bên anh, muốn cùng anh nói chuyện khi mệt mỏi, muốn có người che chở.

Huh, sao cậu có thể đem cái từ 'che chở' này mong đợi ở trên người Lâm Tại Phạm được chứ?

Gia Nhĩ xoay mình xuống giường, cầm điện thoại tùy tiện đặt một vé bay đến Bắc Âu.

Cho tới bây giờ cậu vẫn không thể tin, loại chuyện định mệnh này có thể xảy ra.

Gia Nhĩ mở màn hình và bấm vào giao diện tin nhắn, nhìn lời nhắn của chính mình ở cuối khung chat với BamBam: Mày, chết, chắc, rồi! Cậu lướt lên trên, là tin nhắn sáng nay của thằng em trai: Anh! Hôm qua anh Tại Phạm đi tìm anh, em biết anh không muốn gặp anh ấy, nhưng...Anh phải nghĩ cho cái mạng nhỏ của em chứ! Yên tâm! Anh ấy không biết nơi ở cụ thể của anh đâu, vì đến em cũng không biết~

Thời điểm tin nhắn mới của Bam vừa đến, Tại Phạm đã bưng một ly cà phê ngồi đối diện cậu. Gia Nhĩ mặt không đổi nhìn chằm chằm điện thoại, tay đặt lên chiếc túi bên cạnh, không ngoài dự đoán, tay lập tức bị anh đè lại.

"Tại sao lại rời đi?" Biểu tình cau mày khó chịu của Tại Phạm nhất thời khiến cậu sững sờ, Gia Nhĩ cảm thấy bàn tay của anh càng siết chặt hơn.

"Anh... không phải, anh thích em sao?"

Như nghe được lời nói hoang đường nào đó, đôi mắt dài mảnh của Tại Phạm đột nhiên mở to, tay Gia Nhĩ bị anh nắm đau đến kêu một tiếng, Tại Phạm mới chịu buông ra.

"Thật xin lỗi, Jackson." Anh thích gọi cậu bằng tên tiếng Anh.

Gia Nhĩ quay đầu đi chỗ khác.

"Anh không giỏi biểu đạt, anh tưởng em biết là anh yêu em."

Anh à, nếu anh ấy vẫn có thể tìm được anh, thì anh hãy theo anh ấy đi ~

—Bam

————

"Tại sao anh lại thích kẹo vị dâu?"

"Em không thích sao?"

Tại Phạm đang nhai kẹo liền có chút bất ngờ, một bên má của anh phồng ra khi nhai liền chọc trúng điểm đáng yêu của Gia Nhĩ, cậu đưa tay sờ một cái, "Chỉ là tò mò thôi mà, hơn nữa..."

Anh còn thích đút kẹo cho em những lúc đó nữa.

Nheo mắt nhìn khuôn mặt của Gia Nhĩ ửng hồng rõ ràng, Tại Phạm thấu triệt cười một tiếng.

"Bởi vì...dâu tây cũng ngọt như em vậy."

"Aisshh! Lâm Tại Phạm!"

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro