yêu một con rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baron x Ivor
Trong đây, Ivor là con rối-
_______________________________
"Tình yêu như hai liều thuốc"
"Gặp đúng thì chính là thuốc chữa lành"
"Còn.. Sai thì sao?"
"Thì nó sẽ là liều thuốc độc nguy hiểm"
"Dẫn đến sự thay đổi của con người"
"MÙ QUÁNG"
"Nhưng hình như ta quên liều thứ ba thì phải-"
"Liều này lạ lắm"
"Nó không có tên"
"Nó vừa có thể đầu độc và thậm chí có thể chữa lành cho bạn.."
"Nghĩ là tốt?"
"Nhưng liều đó chỉ khi nào bạn yêu chính một con người vô cảm hay là một con rối chỉ biết tuân theo mệnh lệnh"
"Làm và an ủi một cách vô hồn"
"Nhưng bạn không thể nhận ra sự vô hồn đó"
"Vì nó đã được lập trình để an ủi và chữa lành từ người sáng tạo hoặc.. Là họ không thể yêu hoặc cảm giác yêu"
(Con này ngu thơ và văn)
_______________________________
Lần đầu tôi gặp em là lúc tôi gần như chìm sâu vào bóng tối. Một bóng tối của bản thân mà không hề có lối thoát.
Ở đó, em biết không? Cứ như bị hao mòn trái tim vậy.. Nếu ở đó lâu và lâu hơn thì chắc anh đã "chết" rồi, may rằng là có em.. Em đã cứu tôi thoát khỏi nó.
"Em rối tốt bụng"
Mặc dù em không có cảm xúc thật. Nên chả biết anh nói gì đâu, đúng chứ? Mà nếu có hiểu thì em cũng chả có được.
Mà anh cũng có biết được bản tính thật của em đằng sau sự ấm áp và nụ cười được lập trình ra để an ủi mọi người đâu? Haha..
Nhưng chả sao cả, tôi vẫn thân em ấy thôi, mặc kệ em có là rối đi chăng nữa.
Tôi chơi thân đến mức độ nhiều người nghĩ rằng là lũ yêu nhau. Nhưng họ đâu biết rằng người chơi với tôi là con rối nhỉ?
Rượt bắt chạy với nhau trên bến bờ công anh với anh nắng nhẹ ấm áp rồi lại ngồi dưới gốc cổ thụ chuyện trò.
Tôi hỏi em một câu
"Em đã bao giờ yêu thích thứ gì chưa?"
"Em không có, em được lập trình để an ủi, chia vui với mọi người"
"Nếu anh hỏi em mệt không thì em xin thú thật.. Rối không biết mệt" em vẫn vui vẻ nói với tôi như thường nhưng chắc chỉ có tôi có thể nhận ra có một chút sự vô hồn trong đó.
Lúc đó tôi đã nhận ra em không phải người rồi.
Em hỏi tại sao tôi không bỏ em đi chơi với thằng khác đi?
Từ khi tôi biết em là rối, em đã hỏi như thế. Tôi cũng không biết nữa và em cũng thế, hoàn toàn không biết về cảm xúc của con người. Lúc em bên tôi, ngân nga với tôi vài câu hát, tôi đã si mê không về nhưng tiếc là em không thể nhận ra rồi.. "Tờ giất trắng".
Em cũng tự hỏi cảm xúc là gì cho dù mình được lập trình một cảm xúc vui vẻ luôn nở nụ cười trên môi.. Nhưng.. Nó... Rất giả tạo, em cũng nhận thức được điều đó.
_______________________________
10 năm sau
Anh chết vì bệnh nan y khó chữa..
Trước khi nhắm mắt, anh đã nhìn con rối trước mặt đang ngồi kế bên.
Hôm nay nó thật lạ.. Không có sự vui vẻ.. Mà thay vào là khuôn mặt vô cảm.. Nó đã thoát được sự lập trình rồi ư?
Giờ đây là con rối vô hồn đúng như bản chất của nó.
"Em..vẫn đẹp nhỉ.."
"Ngủ đi, tôi đi lấy cháo" em thờ ơ nói rồi đi và cũng là lúc anh đã vào giấc mơ vô tận ở cõi vĩnh hằng.
=>RicharVictoria

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro