Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai cũng được, có nhất thiết phải là con vẹt Đức kia không hả?!!"

Đám người bị nhắc đến trong video lập tức nhao nhao hết cả lên, ai cũng được nhưng có nhất thiết phải là khứa người Đức hách dịch kia không?!

Đám Blue Lock bên đội Đức thì không nói làm gì, đến mấy tên bên đội khác còn phải kêu lên như lợn bị chọc tiết là đủ hiểu sức ảnh hưởng cực kì lớn mạnh mà Kaiser mang đến cho bọn họ rồi.

"Trời ơi thằng Nagi sắp cắn lưỡi tự tử này!"

"Ai cản thằng Rin lại cái, thằng cha này nổi khùng lên rồi!!"

"Cản luôn thằng ong tăng động này lại hộ tôi với!!"

"Yukimiya ngất rồi! Hộ giá, hộ giá!!"

"Thằng anh khốn nạn kia, thèm đồ của tôi đến hả?!"

"Đồ ngon thì phải chia sẻ chứ, đúng không, em trai?"

"Có cái con c*c!!"

Bên ngoài náo loạn nồng mùi thuốc súng là thế, bên trong lại hòa hợp tình thương mến thương ngập tràn hoa nhỏ bay bay.

["Eo ơi, anh phải làm vợ lẽ của tên Kaiser đấy sao?" - Isagi ghét bỏ nhìn bản mặt Kaiser xuất hiện trên màn hình.

"Đó là ý của Hoàng thái hậu, ta không dám phản lại ý chỉ của ngài ấy." - Phi tần Isagi mỉm cười đầy nhân từ, nhưng sao sau lưng chàng trai ấy lại ngập tràn ám khí thế?

"Sao em nghe mùi âm mưu..." - Học sinh Isagi thì thầm với Song tính Isagi.

"Rất có khí khái, ngươi là trưởng tử của một môn phái hay võ đường nào sao?" - Đế Hậu Isagi khoanh tay nhìn Phi tần.

"Chỉ là một võ đường nhỏ bé thôi, không đáng để quan tâm đâu."

Dù Phi tần có nói thế nhưng mọi người ở đây nào có tin. Thần thái tự tin, ánh nhìn sắc bén như vậy chắc chắn không phải hạng xoàng. Hơn nữa với chiếc lệnh bài mà Phi tần đưa cho Kurona, dù không cùng thế giới nhưng Đạo sĩ Isagi và Đế Hậu Isagi có thể đoán được nó mang quyền lực vô cùng lớn.

"Các cô gái bị trúng độc kia vẫn ổn chứ?" - Usagi lo lắng bám lấy vai Phi tần, lo lắng hỏi.

"Họ đã được chữa khỏi rồi, đừng lo lắng quá nhé."

Usagi mừng rỡ ra mặt, gật đầu liên hồi. Nhìn cục bông tròn tròn này, Phi tần không khỏi thấy quá đáng yêu, tay chẳng thể kìm lại được mà xoa loạn mái tóc xanh mềm cùng đôi tai thỏ bông xù.

Phi tần Isagi: Sướng quá trời ơi! Nhất định phải bảo Kurona mua mấy bé về nuôi!!

'Lệnh bài được đưa đi vào buổi sáng, đầu giờ chiều đã có kết quả. Isagi ngồi thưởng trà trong hoa viên của Tử Diên Cung, hoa đào bay phấp phới điểm tô thêm sắc tình cho khung cảnh bình yên này.

Mắt hồ ly khép hờ nhìn ly trà trên tay, khe khẽ đong đưa khiến mặt nước xao động từng gợn sóng nhỏ. Chợt em hỏi:

"Tìm kiếm đến đâu rồi?"

Từ trên mái nhà, thanh niên mặc đồ đen nhảy xuống trước mặt em, cung kính quỳ gối báo cáo:

"Báo cáo thiếu chủ, đã có kết quả điều tra, chúng tôi đã tìm được kẻ bỏ độc và kẻ chủ mưu rồi."

"Là ả quý phi ngu xuẩn nào?"

Thanh niên hắc y giật mình thon thót, đã rất lâu rồi hắn mới thấy được vẻ mặt ấy của thiếu chủ nhà mình. Vô cảm tới cực điểm, tàn nhẫn cực đoan.

"Thưa, là quý phi Takahashi Kaoru."

"Ai bỏ độc?"

"Là ba cung nhân trong Tử Diên Cung, mấy người họ nhận ngân lượng và chất độc từ chỗ quý phi Takahashi."

"Ha, mua chuộc người sao?"

Isagi cười khảy, đặt mạnh chén sứ lên bàn khiến nước trà văng tung tóe ra ngoài. Hắc y run người một cái rồi thôi, im lặng đợi lệnh.

"Đem một con tiện nhân phản bội đi xử lí cho ta, còn về ả quý phi kia, bắt ả lại, ta có một số điều cần nói."

"Đã rõ thưa thiếu chủ." - Y cung kính. - "Còn hai phản đồ còn lại, ngài tính sao?"

"Ta tự có tính toán của mình."

Đây chính là uy nghi của thiếu chủ cung môn bọn họ, kẻ đứng đầu nắm trong tay mạng lưới thông tin trải rộng khắp đất nước này.'

Học sinh Isagi cùng Usagi ôm chặt lấy nhau, chui tọt ra sau lưng Cựu cầu thủ Isagi trốn.

Học sinh và thỏ con: Phi tần đáng sợ quá  Q^Q.

"Ô hô, ra là thiếu chủ của một đám sát thủ sao, không tồi." - Đế Hậu gật gù tán thưởng.

Bề ngoài trông mảnh mai yếu đuối tựa nhành mai vậy mà lại ẩn chứa sát khí lớn mạnh như vậy, người này không hề tầm thường. Mạt thế Isagi nuốt xuống một ngụm nước bọt, nhếch mép thích thú.]

"Isagi kia... trông lạ quá."

Hiori cảm thấy Phi tần quá khó nắm bắt, và tàn độc theo một chiều hướng nào đó.

"Ha, một Yoichi như này mới xứng với Hoàng đế là tôi chứ." - Kaiser tràn đầy tự tin ngửa mặt lên trời, vênh váo muốn tát một cái cho bõ tức.

"Đúng vậy, đúng vậy." - Ness bên cạnh hưởng ứng nhiệt tình.

"Thôi tự luyến đi cha nội, bộ ông không thấy ban nãy Isagi như muốn giết ông tới nơi hả?" - Bachira bên khu Tây Ban Nha kêu oai oái lên.

"Cơ mà Isagi này trông quyến rũ phết."

Chỉ bằng một câu nói, Otoya thành công khai sáng ánh nhìn của đám simp chúa dành cho chàng phi tần hai mặt này.

"Công nhận..."

"Đéo cãi được luôn!"

['Quý phi Takahashi dần tỉnh lại trên chiếc ghế gỗ. Ả ta mơ màng không kịp phản ứng đã bị một ly sứ bay đến đập cái bộp ngay giữa trán, khiến ả giật mình tỉnh táo lại.

"Tỉnh chưa con khốn?"

Giọng em vang lên đều đều, đánh thẳng vào tâm trí Takahashi. Ả sợ hãi ngẩng đầu lên, đồng tử co rút lại đầy hoảng sợ.

"I... Isagi... Sao ngươi dám bắt ta?"

"Ồ? Cô hẳn phải biết lí do tôi làm điều này mà đúng chứ?"

Ả điên cuồng lắc đầu, làm sao có thể, một tên dân đem đê tiện như thế này làm sao có thể tìm ra được cơ chứ?

Isagi thở dài một hơi, vẫy tay ra hiệu cho người đứng trong góc phòng tối. Hắc y hiểu ý, lôi ra thi thể cô gái trẻ lạnh cóng ném xuống đất, không chút thương tiếc.

"Quý phi đây hẳn là biết con tiện nhân này chứ nhỉ?"

Nước mắt chảy dài trên gò má, biểu tình sợ hãi bán đứng lại cái lắc đầu kịch liệt chối bỏ của ả. Em từ tốn đứng dậy, lại gần chỗ Takahashi bị trói, nâng cằm ả lên với cái nhìn đầy đe dọa:

"Ta đã bỏ qua cho ngươi hết lần này đến lần khác, nhưng đó là vì ngươi động vào ta, còn lần này ngươi dám đụng vào cung nhân nhà ta."

Em thả cằm ả ra, một chân sút bay người phụ nữ tới gần góc tường phía sau.

"Đáng lẽ ra ngươi nên thông minh hơn một chút, an phận thủ thường như Ngọc Lan Nương thì có phải được sống rồi không?"

Isagi phất tay áo rời đi, không quên ra lệnh: "Đợi ta ra tín hiệu mới được phép xử lí ả ta, sau đấy ngụy tạo cái chết giả."

"Đã rõ thưa thiếu chủ."

"Không được, ngươi không được làm thế với ta!!"

"Ta là thiên kim tiểu thư nhà tể tướng, ngươi động đến ta chắc chắn sẽ kinh động đến Hoàng đế!!"

"Ta nguyền rủa ngươi!! Isagi Yoichi, ta nguyền rủa ngươi chết không toàn thây!!!"

Cánh cửa phòng khép lại, Isagi cứ thế thản nhiên bước đi, coi tiếng gào thảm thiết cùng tiếng chửi rủa sau lưng chỉ là tiếng gió thổi bên tai.

"Thiếu chủ, tướng quân Itoshi tới gặp ngài." - Kurona bước đến chắp tay thông báo.

"Hắn đang ở đâu?" - Isagi mệt mỏi hỏi lại.

"Đang trong tẩm cung của ngài ạ."

"Sao không ngăn hắn, bảo hắn đợi ngoài hoa viên là được rồi mà!"

"Thiếu chủ thứ lỗi, tôi không cản được."

Kurona buồn nhiều chút trong tim, tên Sae này khó thuyết phục quá, cậu chịu.

Em hiểu ngay cậu bạn răng cá mập này không cản được bước tiến của gã tướng quân mặt dày này, chỉ biết bất lực vuốt mặt thở dài.

"Ta hiểu rồi, đi chuẩn bị chút trà cho ta."

Nhưng cũng không sao, lợi dụng tên Sae này cũng không phải ý tưởng tồi.'

"Thâm... quá thâm độc..."

Isagi lắp bắp nhìn lên màn hình rồi nhìn sang người thật ngay gần đó. Em đã đoán được Phi tần chẳng phải hạng người ngoan hiền gì, nhưng tâm cơ độc đoán này thì vẫn là chưa đoán đến được.

"Kiến thức này rất đáng để tôi thụ giáo đó nha." - Phản diện Isagi xoa cằm đầy thích thú.

"Hỏi sao đám nam nhân kia lại chết mê chết mệt Phi tần tới thế..." - Nhân ngư Isagi che miệng phì cười.

Hai đứa nhỏ tuổi nhất đám vẫn ôm nhau trốn sau lưng Đạo sĩ, xin phép được xa khỏi vòng tay Phi tần vài phút ạ!!!

'Isagi đẩy cửa bước vào tẩm cung, mắt va phải thân ảnh của Sae đang ngồi ngoan ngoãn trên giường với quyển sách hắn lấy bừa trên kệ.

"Tướng quân rảnh rỗi thời gian lặn lội đường xa tới đây là có chuyện gì muốn nói với tôi sao?"

"Bộ phải có chuyện gì ta mới được phép tới đây thăm em sao?"

Sae đặt quyển sách về chỗ cũ, tiến đến ôm lấy em vào lòng. Mí mắt Isagi giật hai cái, đánh cái chát lên bàn tay hư hỏng quấn chặt nơi hông nhỏ.

"Tôi trên danh nghĩa vẫn là phi tử của Hoàng đế, ngài làm như vậy là không phải phép đâu."

"Chứ thằng Rin thì được?" - Sae khó chịu nhíu mày, nghĩ đến thằng em trời đánh nhà mình mà cáu tiết muốn chết.

"Rin trên danh nghĩa cũng là phi tần, dễ kiếm lí do để tới đây hơn là ngài."

"Vậy thì chỉ cần ta lập đại công, em sẽ thuộc về ta được phải không?"

Isagi im lặng không trả lời. Sae biết bản thân sẽ chẳng nhận được câu trả lời, quyết định sẽ không tiếp tục chủ đề này nữa, nhanh chóng chuyển chủ đề:

"Nghe Rin bảo Tử Diên Cung của em gặp rắc rối."

"Ừ, cũng khá nghiêm trọng." - Em gật đầu. - "Các cung nữ bị dính một loại độc nặng, hiện tại Yukimiya đang điều chế thuốc giải cho họ rồi, còn về chủ mưu..."

"Chuyện đó để anh với Rin làm cho." - Hắn hôn lên trán em một cái chóc thật kêu, xoa xoa dòng suối tối màu mềm mượt như đang an ủi trấn an. - "Sẽ không khiến em thất vọng đâu."

"Đa tạ ngài vì đã giúp đỡ tôi."

"Đừng khách sáo như thế, em xứng đáng với mọi điều tốt lành."

Sae ôm lấy em thật chặt, như muốn khảm cả cơ thể em vào cơ thể hắn, hòa làm một với hắn, không để một ai nhìn thấy em nữa. Phần gương mặt lộ ra của Isagi không phải sự cảm động đáng có, mà là nụ cười đầy toan tính khó nói thành lời.

Mượn tay diệt địch, ném đá giấu tay, đây là bài học đầu tiên mà phụ thân đích thân dạy em.']

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro