Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chỗ này là chỗ nào thế không biết..."

Chigiri xoa nhẹ mái tóc dài bóng mượt của mình, chậm rãi bước đi trong không gian rộng lớn. Chỉ mới nãy thôi anh còn đang tập luyện ở tòa Anh, thế mà mới chớp mắt một cái thôi đã xuất hiện ở cái nơi tối om này rồi.

Đương lúc rối rắm nhất, một giọng nói quen thuộc vang lên xoa dịu đi một chút tâm tình bất ổn trong anh bấy giờ:

"Chigiri! Cậu cũng bị kéo tới đây hả?"

Là Reo. Và cả Nagi ngủ như chết trên lưng hắn nữa.

"Reo hả? Cậu với Nagi tới đây lâu chưa?"

"Lâu thì cũng không lâu lắm." - Reo cười. - "Tớ với Nagi đi nãy giờ mới thấy cậu thôi, mà kể cũng lạ, như thể tụi tớ đang đi trong một cái hành lang dài thật dài ấy, chẳng thấy điểm cuối đâu cả."

Cũng vì đi lâu quá mà Nagi gục luôn, nhõng nhẽo đòi Reo cõng đi.

Chigiri hiểu được tình hình liền gật đầu, có thêm người làm bạn đi chung cũng tốt, nhất là trong hoàn cảnh bản thân không biết tốt hay xấu như hiện tại. Cả ba đi thêm một đoạn nữa thì bắt gặp một cánh cửa lớn, trông khá giống mấy cánh cửa trong rạp chiếu phim.

"Tôi mở cửa đây."

Chigiri quyết đoán mở cánh cửa lạ ra. Trái với suy nghĩ rằng sẽ có thứ gì đó kinh dị nhảy xồ ra của anh, bên trong quả nhiên là một cái rạp chiếu phim khổng lồ, mấy hàng ghế được chia ra làm sáu khu, mà người ngồi ở đó chẳng ai khác ngoài mấy gương mặt quen thuộc ở Blue Lock cả.

"A! Chigiri, Reo, Nagi giờ mới tới hả?"

Bachira ngồi cùng hàng ghế Otoya và Lavinho thấy người quen bước liền hớn hở thấy rõ. Nhưng cậu vẫn thấy khó chịu không chịu được, sao tới giờ Isagi của cậu vẫn chưa có tới vậy!

Lướt qua cách xếp chỗ ngồi một lượt, Reo liền hiểu ngay là họ ngồi theo các tòa mà họ đã chọn. Chigiri đương nhiên cũng nhận ra điều đó, nhanh chân theo đôi bạn thân kia tới khu ghế của tòa Anh.

[Người xem đã đến đủ, chuẩn bị phát sóng trực tiếp.]

"Chờ chút, khoan đã, làm gì đã đủ đâu!"

Yukimiya là người phản ứng đầu tiên. Người đáng lẽ ra phải ở đây đầu tiên, ngay lúc này, Isagi Yoichi không hề có mặt. Không chỉ có chàng người mẫu mà hai người bạn cùng phòng còn lại của Isagi cũng lo lắng không kém, lỡ Isagi bị cái thứ tự xưng là hệ thống này làm hại hay gì thì sao!

[Xin yên tâm, ngài Isagi Yoichi hiện đang ở một không gian khác với các vị. Tất nhiên, rất an toàn.]

Dù còn bán tín bán nghi nhưng giờ có muốn cũng chẳng thể làm được gì ngoài cách tin lời đảm bảo từ thứ máy móc ấy. Thấy mọi người đã ổn định an tọa trên chỗ ngồi, hệ thống tiếp tục thông báo:

[Trước tiên tôi xin được phép phổ biến một vài điều tới các khán giả:

1. Nghiêm cấm có những hành vi bạo lực.

2. Thời gian ở thế giới thực được ngưng đọng nên các vị không cần lo lắng.

3. Đồ ăn thức uống là miễn phí, không cần phải ngại.

4. Nếu có bất cứ câu hỏi nào xin hãy tự nhiên hỏi tôi, tôi sẽ giải đáp tường tận nhất có thể.

5. Cuối cùng, chúc các vị sẽ có thời gian xem trực tiếp vui vẻ.]

Màn hình sáng chợt tối lại, tiếng gió rít bên tai cùng tiếng gào không thể quen thuộc hơn vang lên khiến không ít con người đang ngồi ở đây trợn tròn hai mắt lên.

[Trong màn hình, Isagi đang rơi tự do với vận tốc cực nhanh. Chàng trai nhỏ hét toáng cả lên, nội tâm rơi nước mắt thành hồ. Rõ là em đang ngủ ngon lành trong phòng, chả hiểu lúc mở mắt ra kiểu gì lại thấy bản thân đang rơi.

Ai đó cứu bé với, ét o ét!!!]

"Isagi!"

"Yoichi!"

"Ê nè!!"

Mấy chục con người sốt vó nhào người lên hòng đỡ được em, nhưng khổ nỗi ai nấy đều bị ghìm chặt trên ghế rồi không nhúc nhích được!

Anri sợ hãi che mắt, lo lắng không thôi. Trời đất ơi, ai đó hãy giúp Isagi bé nhỏ đi chứ không Ego quay sang bẻ đầu cô mất!

[Isagi nhắm tịt mắt lại cam chịu số phận, may mắn thay em đã được ai đó đỡ lấy ôm vào lòng.

He hé mắt ra nhìn, Isagi chết lặng trước gương mặt của người đang bế mình.

Thiếu niên một thân bạch y viền xanh lam thanh khiết tung bay tựa thiên tiên giáng trần, mái tóc dài ngang lưng sẫm màu được cố định gọn gàng bằng ngọc quan sáng ngời. Người ấy đứng trên thanh kiếm lơ lửng giữa không trung, cực kì phản vật lí khiến Isagi chỉ muốn lôi mắt ra rửa lại.

"Cậu vẫn ổn chứ?" - Người đó mỉm cười dịu dàng.

"À ừ, tôi ổn..."

"Isagi huynh đỡ được người chưa?"

Cả hai theo bản năng ngó xuống phía dưới, và Isagi chính thức mất não ngang. Hãy nói rằng mắt em bị hoa đi chứ làm sao em lại có thể thấy tới mười mấy 'em' đứng dưới đó được chứ!]

Đám bên ngoài ồ lên thật to. Bachira thích thú đếm từng người một, tính thêm Isagi của thế giới này thì đúng mười ba người.

"Trời ơi, quá trời tiền bối Isagi luôn!"

Nanase há hốc mồm, mắt xoay vòng vòng như nhang muỗi. Một Isagi thôi đã khiến nó muốn ngất lên ngất xuống vì nhan sắc rồi mà đây tới tận mười ba người, nó cảm thấy bản thân sắp xịt máu mũi thăng thiên rồi.

"Ha ha, có thêm mấy vai hề Yoichi lận kìa."

Kaiser thích thú cười khà khà. Ness bên cạnh hưởng ứng nhiệt tình, tuy vậy ánh mắt không tự chủ được chăm chú quan sát tình hình bên trong. Có vẻ vụ này rất thú vị, anh nhận định.

"Cậu nghĩ sao?"

Noa quay sang hỏi đồng đội cũ kiêm người quản lí dự án Blue Lock, Ego Jinpachi, người hiện đang xơi mì li một cách ngon lành.

"Tôi không hứng thú gì nhiều tới mấy nhóc Yoichi kia mấy." - Gã bình thản trả lời. - "Ngoại trừ tên nhóc khoác màu áo của Re Al kia ra."

Trong số tất cả các Isagi Yoichi họ quan sát được, chỉ có duy nhất người này là theo nghiệp bóng đá, đã thế còn thuộc Re Al nữa thì thực lực không phải dạng vừa.

"Cùng đội với chúng ta kìa Sae."

Lunar cũng để ý tới chi tiết này, hồ hởi vỗ vai Sae ngồi phía dưới. Itoshi anh không đáp lại, cơ mà đã suy nghĩ đi đâu đâu, làm thế nào để kéo được con thỏ đó về với Re Al được nhỉ?

Rin tặc lưỡi cau có, còn vì điều gì thì có lẽ chỉ mỗi mình cu cậu biết được thôi.

[Isagi được Đạo sĩ Isagi thả xuống sau tai nạn vừa rồi. Em run rẩy nhìn một đám giống em y xì, lắp bắp hỏi: 

"Mấy cậu là ai? Sao lại trông giống tôi đến thế?"

"À thì... Nói cho dễ hiểu, tụi tớ là cậu ở thế giới song song á."

Isagi mặc bộ đồ học sinh nhỏ nhẹ lên tiếng giải thích, gương mặt chi chít vết bầm tím cùng chiếc băng gạc trắng bên mắt trái, nổi bật tên nước da trắng bệch tái nhợt của em ấy. Isagi có chút ngỡ ngàng với cậu trai trước mắt, em biết điều này có nghĩa là gì, một em khác đã phải chịu bạo lực học đường trong thời gian dài.

"Lần đầu gặp nhau cũng nên giới thiệu chút nhỉ?" - Thố nhân Isagi năng động giới thiệu đầu tiên. - "Như các cậu đã thấy, tớ là một thú nhân, cụ thể là loài thỏ, các cậu gọi tớ là Usagi cho dễ phân biệt."

"Tôi là nhân ngư, hiện đang là cầu thủ của đội Bastard Munchen." - Nhân ngư Isagi hòa nhã mỉm cười.

"Em... hiện đang học năm nhất cao trung ạ, với lại... cũng có chơi bóng đá..." - Học sinh Isagi rụt rè lên tiếng.

"Tại hạ là một tán tu, còn hai vị bên cạnh tôi thì một người là phi tần của hoàng đế, vị còn lại là Đế Hậu."

Đạo sĩ Isagi giới thiệu bản thân xong liền giới thiệu hộ luôn hai người ngồi bên cạnh. Phi tần Isagi nhẹ nhàng hòa ái bao nhiêu thì Đế Hậu Isagi kiêu ngạo khó gần bấy nhiêu, Isagi thề là em có thể nhìn thấy hắc khí lởn vởn sau lưng chàng Đế Hậu này nữa cơ.

"Tôi thì hiện đang là một kĩ sư chế tạo cơ giáp." - Kĩ sư Isagi tùy tiện trả lời, ngáp ngắn ngáp dài gối lên đùi Usagi.

"Tôi thì là cựu cầu thủ bóng đá, do kết hôn với để chăm con ấy mà." - Isagi thoạt nhìn lớn tuổi nhất thành thật trả lời.

"Như mọi người thấy đó, tôi hiện đang là cầu thủ của Re Al nè." - Một Isagi khác trông có vẻ bình thường nói vậy.

"Tôi là bác sĩ của bệnh viện tư ở Nhật Bản, rất hân hạnh được gặp các cậu." - Bác sĩ Isagi từ tốn cúi người làm quen.

"Tôi là một xuyên không giả, công việc chủ yếu là hoàn thành cho chót vai phản diện, chỉ thế thôi." - Phản diện Isagi nhún vai giới thiệu.

"Còn tôi hiện đang phải chiến đấu với đám người dị biến, sống sót bằng mọi cách, các cậu hiểu mà." - Mạt thế Isagi vuốt ve khẩu súng trường trên tay, nở nụ cười đầy mất mát bi thương.

"À, còn tôi thì đang tham gia dự án đào tạo bóng đá Blue Lock."

Isagi giải thích qua loa, bởi em không biết nên nói gì thêm cả!

Cả đám lôi kéo nhau ngồi xuống chiếc sofa, sau khi ổn định được vị trí liền có vô số thẻ bài bay đến trước mặt họ. Isagi có chút do dự, không biết nên rút hay không thì Nhân ngư Isagi đã mời trước:

"Thế giới gốc bốc trước, cậu bốc trước đi Isagi."

Em gật đầu, nhắm mắt rút bừa một lá trong số chúng. Ngay khi có lá bài được chọn, tất cả các lá còn lại lập tức biến mất, em nhìn lên lá bài vừa bốc được, trên đó ghi một dòng chữ:

'Ngàn năm cô độc.']

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro