chap4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yoichi..à không Isagi, tôi chỉ muốn xem cậu làm sao thôi. Chứ cậu nghĩ ai đời lại quan tâm người từng tổn thương tụi tôi chứ?" Bachira là người thoát khỏi miền suy nghĩ của mình đầu tiên, nhìn Isagi đã lấy lại được ký ức, cậu không khỏi mỉm cười khó hiểu.

"Kẻ bắt nạt-chan."

Isagi nghiêng đầu, mắt híp lại nhìn những người cậu từng yêu thật lòng sau khi mất trí nhớ: "ấy chà, tao lại không nghĩ tụi mày lại dùng cách khốn nạn này để trả thù tao đấy, nên nói gì đây nhỉ? Lũ khốn?"

Giọng cậu bình tĩnh tới lạ, lấy tay sờ dải băng trên đầu rồi mỉn cười yêu kiều dựt phăng nó ra, nhanh chóng lấy tay còn lại nhấn nút gọi bác sĩ. Máu từ vết thương mới lành do tác động mạnh mà nứt toạc, đau đớn từ đại não cứ đến lũ lượt khiến Isagi không khỏi xuýt xoa, nước mắt không tự chủ được mà chảy khỏi khoé mắt.

Bác sĩ đã đến, thấy hiện trạng như này thì tức giận đuổi đám người kia ra khỏi phòng, tiến hành sơ cứu rồi để y tá đẩy khỏi phòng để đưa đi tiểu phẫu.

Mọi người bên ngoài phòng thẫn người nhìn giường bệnh đã đi khuất tầm mắt, reo mới nói "Thế...làm gì với con ả kia đây? Isagi đã có lại kí ức, thứ thuốc kia thì chưa có lại."

"Người đó lại chẳng thấy xuất hiện đâu cả".

"Mồ phiền quá đi~" nagi lười biếng than một câu, đặt thân hình mét chín xuống băng ghế của bệnh viện rồi nói tiếp "Isagi đã tỉnh rồi, bọn mày cứ thong thả mà xử lí, dù sao tao và con ả đó không liên quan."

Nagi Seishirou một trong những học trường đạt thành tích top những người không có cái tôi, tất nhiên Isagi sẽ không để vào tầm mắt, vì thế hắn và cậu hầu như chẳng liên quan gì, nếu có chắc cũng do là bạn trai của Reo thôi.

"Hả, đừng tưởng Isagi không biết gì về mày là sẽ dụ dỗ được em nó nhé, thằng khốn tâm cơ ạ" chigiri nhíu mày, không phải kế hoạch đá người ta để khiến tình yêu nồng cháy hơn là thằng đó bày xướng à, làm hắn cũng bị vạ lây này.

"Tch, tao đi về trước, tụi bây muốn làm gì thì làm!" Rin nói, hắn nhanh chóng quay lưng rời đi trước khi nghe bọn kia lãi nhải điếc tai, đi được một lúc, hắn nghe tiếng Bachira hồn nhiên nói.

"Rin-chan, mày để quên một thứ rồi kìa~"

"Hả!? Cái đ-" rin tức giận quay lại nói, lại không thấy bóng dáng Bachira đâu, rõ âm hưởng còn vang trong đầu rành mạch, người lại biến mất như chưa hề tồn tại, cái quái gì thế?

Rin lấy làm lạ, nhưng cũng kệ bỏ đi mất, hắn ta phải chấm dứt với ả đàn bà tởm lợm đó, quá đủ rồi.

"À ha, rin có lẽ không thông minh bằng nhỉ?" Giọng nói của một người phụ nữ xa lạ vang lên, cô ta cười nhẹ rồi vẫy tay như tạm biệt với ai đó, trong bóng tối mịt mù của góc khuất bức tường, cũng có một tiếng cười quái dị lần nữa vang lên.

Bachira không bao giờ gọi rin là rin-chan, chỉ có anh ta, kẻ mà reo nhắc đến.

——————

"Isagi yoichi!!! Mày bước ra đây cho tao!?"

Người phụ nữ tóc tai bung xoã, miệng cứ la hét đập cửa inh ỏi khắp khu vực Isagi đang sinh sống, cô ta đã và sẽ tiếp diễn trong tương lai nếu cậu cứ không chịu gặp mặt ả ta.

Isagi Yoichi chỉ khốn chứ không ngu, ai biết ả ta thủ sẵn gì ở ngoải chứ? Ra có thể lắm bị tạt acid nóng hổi vô mặt phá huỷ dung nhan đã lừa biết bao con người ngu ngốc rồi, đáng giá lắm nha~

Lúc đang yên bình hưởng trà cũng tạp âm la hét như tiếng chó sủa, cậu bất ngờ nhận được tin nhắn:

[xin chào, Isagi^^]

Alexis Ness, tên hầu cận chết tiệt của Kaiser, gã hoàng đế khốn nạn không khác gì cậu.

[?] isagi thong thả nhắn gửi, dù sao tên này cũng cất công gửi tin nhắn rồi, ngại gì mà không trêu chứ?

[tôi nghĩ chúng ta nên có một cuộc nói chuyện, cậu rảnh chứ?]

[được thôi, ở đâu?]

[hôm nay tại shibuya, lúc 3h tại quán cà phê đường shirataki]

[được thôi, đợi tôi nhé(^_^♪)]

[tất nhiên]

"Chà.." Isagi nhìn chăm chăm vô màn hình nghĩ ngợi gì đó,đến một lúc sao cũng ười cười rồi đứng dậy đi thay đồ.

-Shibuya lúc 3h-

Ness đã đứng đợi sẵn từ hơn 30 phút trước, miệng vẫn duy trì nụ cười xã giao quen thuộc, hắn giơ tay nhìn lên mặt đồng hồ, đúng lúc nghe được tiếng nói thân quen. Nụ cười xã giao của Ness cũng dần thay đổi, nó chân thật nhiều hơn, nó ấm áp hơn và ánh mắt đã nhuộm một màu xanh dương của biển cả, của Isagi

Vừa dịu dàng lại đôi phần xa lạ, nhớ thật nhỉ?

Isagi Yoichi ấy.

-Ấy chà, tên chó trung thành chết tiệt định đứng như trời trông tới bao giờ nhỉ?

Isagi cất tiếng lên lần nữa, cậu có thể để hắn ngắm khoả thích đó, nhưng cậu không muốn chút nào, có lẽ nên nói chuyện lẹ rồi về thôi.

-Komm schon Yoichi, lange nicht gesehen und so behandelst du deine Freunde?
- (Thôi nào Yoichi, lâu ngày không gặp và đó là cách mày đối xử với bạn bè sao?)

Ness nói, dừng lại một chút ngắm nghía khuôn mặt của cậu "hoá ra người nhật cách cư xử như thế với bạn bè mình à?"

-Niemand würde mit einem Hund befreundet sein, Nesa
-(không ai làm bạn với một con chó đâu, Ness)

Isagi mỉm cười đáp lại, thắng thừng trừng mắt với thanh niên hơn mình mười mấy cm, rồi lại chán nản bỏ đi vô trong quán trước, để lại Ness mang gương mặt vui sướng đằng sau.

-Thế...mày không vô à? Tên chết tiệt kia?

- Bình tĩnh đi, Yoichi. Tôi đâu thể để người được mời chờ lâu chứ?

-Kịch hay vẫn còn phía trước mà?.- ness suy nghĩ liền cảm thấy chuyện này thật thú dị.!

Đang đi trên đường với ness, cậu đi ngang qua một con hẻm khá tối thì bỗng dưng ness phía sau lao lên ,lấy chiếc khăn đã được tẩm thuốc đánh úp cậu. Trong lúc cậu định la lên thì mắt cậu cứ từ từ nhắm dần. Cậu dính thuốc mê rồi!
Hên rằng loại thuốc mê của hắn không quá mạnh ,nên cậu vẫn còn có chút sự tỉnh táo.

Hành động của hắn quá nhanh như thể nó được tập luyện từ trước vậy.?? Trong lúc mơ màng cậu nghe được hắn hình như đang nói chuyện với ai đó thì phải:-

- Nhiệm vụ hoàn tất, tôi sẽ mang isagi về cho ... liền-!!

Thì ra hắn hẹn cậu ra đây để bắt cậu về, mà khoan đã nhiệm vụ gì chứ đúng là tên tay sai chết tiệt.-!!!

Đang trong lúc cậu suy nghĩ ,thì ý thức của cậu gục ngã rồi, cậu bất tĩnh ngay lập tức-!! Nhìn isagi đã bất tỉnh ,Ness thông thả đưa Isagi về hang ổ của mình:
- Cậu càng ngày càng đáng iu đấy nhỉ Isagi, càng ngày tôi lại muốn giam cậu cậu lấy giữ cho riêng mình. Mà không dược tôi còn phải chia sẽ cho người ấy nữa nhỉ^^-?

Ness nghĩ thầm cậu hình như bị Isagi chơi bùa yêu mất rồi.-!!

-1320 từ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro