(Rinisa/SaeIsa)Em không sai, thằng Rin sai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống, mọi người đã tiến vào trạng thái say giấc nồng sau một ngày dài làm việc vất vả, ấy vậy mà tại căn phòng nào đó trong căn biệt thự nào đó, có hai con người đang quấn quýt chìm đắm trong ái tình. Ánh trăng thẹn thùng núp sau đám mây đen, để lại bầu trời đêm u tối.

"Ưm~, đừng... a~...Sâu quá ~"

Người thanh niên mắt xanh ướt nhòe nước mắt rên rỉ cầu xin.

"Ừ, lần này đúng là có hơi sâu thật nhưng em chịu khó chút nhé"

Người đàn ông kia tỉnh bơ đáp rồi còn thúc mạnh hông vào lỗ dâm ướt át kia, giọt mồ hôi trượt xuống trên gò má thon gọn, anh khẽ thở hắt ra một hơi thỏa mãn.

Lồng ngực rắn chắc áp lên tấm lưng trần, liếm nhẹ lên phần gáy gợi cảm, cùng với vành tai mẫn cảm thành công làm người phía dưới sướng run người.

Cứ thế bọn họ tiếp tục vờn đuổi nhau đến gần sáng mới kết thúc, mà không hề biết rằng ở phòng bên cạnh thằng cu Rin không biết đã ở đó từ khi nào. Hắn đè miệng ly thủy tinh lên trên tường rồi áp tai vào, thành công nghe rõ thanh âm dục vọng từ căn phòng đó, chờ bọn họ làm tình xong thì hắn cũng đã bắn được mấy lần rồi. Mẹ kiếp, là đàn ông con trai mà tiếng rên ngọt vãi, ai không biết còn tưởng là đĩ điếm hạng sang không đó, mà Isagi đã thuộc về nhà Itoshi thì đẳng cấp đương nhiên còn hơn cả mấy ả điếm hạng sang kia rồi.

Sae đắp chăn cho em xong thì đến cửa sổ đóng cửa lại, vô tình lại nhìn thấy cửa sổ phòng bên còn đang mở mà nó lại càng sáng đèn. Anh trầm ngâm một lúc rồi đóng cái rầm làm Rin bên kia suýt nữa là đau tim, đóng cửa mà như muốn dằn mặt người ta vậy cha?

...

Isagi cứ vậy mà ở lại đây hơn ba tháng trời, nhờ có em mà căn biệt thự này đã có những thay đổi đáng kể. Buổi sáng đều được em tự tay chuẩn bị, nhờ vậy mà Sae cũng không còn thói quen nhịn ăn sáng như xưa nữa, rất ngoan ngoãn ngồi yên để em đút đồ ăn. Rin cũng ở lại ăn sáng do Isagi năn nỉ dữ quá, đồ ăn thì ngon đó nhưng lúc nào cũng thấy bọn họ phát cơm chó, nhìn thật ngứa mắt.

'Mà sao hương vị này nó cứ....'

Rin rất kén ăn, những đầu bếp mà có thể khiến Rin khen ngon chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đồ mà Isagi nấu không hẳn là xuất sắc nhưng nó cứ....quen thuộc kiểu nào ấy. Mà chắc do hắn nhầm rồi, sao có thể có chuyện vô lí này được.

"Yoichi, sắp tới anh phải đi công tác ba tuần, em ở nhà ngoan nhé"

Sae há miệng ngoạm hết phần soup mà Isagi đưa tới, tay du đãng lướt dọc bóp eo em.

"Anh phải đi sao? Nhưng như vậy thì...."

Isagi nói tới đây ngập ngừng, rèm mi đen nhánh cong vút rũ xuống.

Anh ấy mà đi thì ai sẽ trả bài cho em đây chứ?

Isagi là một tiểu thuyết gia, nhưng là viết bên mảng truyện người lớn. Từ lúc quen được Sae, em đã có những trải nghiệm chân thật và đưa vào tác phẩm của mình, nhờ vậy mà kiếm được rất nhiều tiền. Nếu anh đi rồi chắc em cũng phải tạm dừng viết trong vòng ba tuần, như vậy bên nhà xuất bản sẽ sốt ruột mất.

"Anh sẽ cố gắng về sớm mà, em cứ ở nhà đợi anh là được"

Sae nói rồi múc một muỗng soup cho em.

Isagi cũng ngoan ngoãn há miệng ra ăn hết những đồ mà Sae đút làm cho Rin cảm thấy thật ngứa mắt. Tại sao đến việc mở miệng ra ăn thôi mà nhìn mẹ nhỏ cũng dâm vãi ra vậy cà?

"Ở nhà đừng bắt nạt Yoichi đấy"

Sae lườm Rin cảnh cáo, không hề nể dù đó là con trai mình.

"Biết rồi"

Rin bĩu môi làm ăn rất nhanh, sau đó đứng dậy rời đi.

"Nó mà bắt nạt thì cứ nói với anh, anh sẽ tống nó vô tù ở vài hôm cho biết mùi đời"

Sae nhìn bộ dạng lo lắng của em khẽ trấn an.

"Có hơi quá đáng không anh?"

"Chẳng có gì quá đáng cả, gia quy nhà Itoshi quy định như vậy mà. Em no rồi chứ?"

"No rồi ạ"

"Nhưng anh chưa no thì phải làm sao đây?"

"Vậy để em đi nấu món khác nhé"

Định đứng dậy nhưng đột nhiên lại bị Sae bế rồi đặt em ngồi lên trên bàn.

"Cho anh ăn em thì anh sẽ no thôi, nào, dạng chân ra đi em, anh phải làm vài nháy mới có sức làm việc kiếm tiền nuôi em được"

"M-mới sáng sớm mà anh đã động dục rồi, đồ biến thái"

...

"Haizzz.....Nhớ anh Sae quá đi mất, không có anh ấy cảm thấy bức bối quá đi"

Isagi ngồi trên bệ cửa sổ nhìn bầu trời đêm đầy sao khẽ thở dài, đã ba ngày rồi không được chịt cảm thấy khó chịu quá. Cũng không trách được do em có nhu cầu cao mà, mà chỉ có Sae mới có thể đáp ứng em thôi.

Chán chường lại nứng đến không ngủ được, em đành đi dạo vòng vòng trong dinh thự. Có rất nhiều phòng với những tiện ích khác nhau, ví dụ như phòng khách, phòng chiếu phim, phòng thể dục, thư phòng và vô số phòng khác.

Đột nhiên em nghe có tiếng nước chảy liền đi theo âm thanh đó, mở cửa ra thì thấy một hồ bơi rất rộng và rất sang nữa.

"Ở đây có cả hồ bơi, vậy mà mình không biết"

Dù sao phòng ốc nhiều nên em cũng chưa đi hết, mà nhà Itoshi chịu chơi thật bên ngoài sân sau cũng có một hồ bơi siêu lớn rồi, bên trong nhà cũng có luôn.

Rào, rào....

Isagi giật mình núp sau bức tường, thì ra Rin ở trong này sao. Mà sao lại bơi vào đêm muộn như vậy chứ, lỡ bị cảm thì sao?

Rin từ hồ bơi bước lên, mỗi bước đi đều khiến Isagi phải nín thở, tim đập liên hồi.

Không, Rin vậy mà không mặc quần bơi!!!!!!!!

Bùm!

Mặt Isagi đỏ bừng lên, nhanh tay bụm miệng lại rồi núp vội, tim ơi đừng đập nữa coi chừng chủ mày bị nhồi máu cơ tim đó. Sau khi lấy lại bình tĩnh trong một vài giây ngắn ngủi, Isagi lại lấy hết can đảm nhìn tiếp.

Rin vậy mà đã nhảy xuống hồ bơi tiếp, đợi vài phút nữa thì hắn lại trồi lên khỏi mặt nước, những giọt nước trong suốt thi nhau trườn bò trên cơ thể cường tráng ấy, đặc biệt là tuyến nhân ngư quá mức gợi cảm kia, gái mà nhìn thấy chắc thi nhau chảy máu mũi mất may mà Isagi là con giai nên tạm thoát nạn, mái tóc màu rêu rũ nước được vuốt ngược lên để lộ vầng trán cao,  đôi mắt màu xanh sáng khẽ khép hờ lại. Đẹp y hệt một vị thần vừa hạ phàm vậy.

Đặc biệt là thứ đó, nó to quá đi mất, màu sắc lại rất bắt mắt, nhìn những đường gân dữ tợn trên đó đi, đâm vào chắc chắn rất sướng, chắc chắn không kém cạnh gì Sae cả.

Tách!

Đột nhiên có tiếng nước nhỏ giọt, Isagi cảm thấy quái lạ rõ ràng em đứng cách xa Rin sao mà nghe tiếng nước nhỏ được. Mà sao môi có gì ươn ướt, đưa lưỡi ra liếm thử thì thấy vị mặn và hơi tanh, em đưa tay lau thì thấy mu bàn tay dính chất lỏng màu đỏ.

Trời ơi!!! Em bị chảy máu mũi rồi, lí do là vì nhìn thấy con chồng khỏa thân.

Thế là Isagi lập tức chạy đi, vô tình tạo ra tiếng đóng cửa khá lớn. Rin ngay lập tức lấy đại chiếc khăn mỏng quấn quanh hông đuổi theo nhưng sau đó dừng lại ở một chỗ mà có những giọt máu mới tinh, còn chưa khô nhỏ đầy trên sàn.

"Ra là vậy"

...

Isagi về phòng lập tức nhét khăn giấy và ngửa đầu lên để ngăn không cho máu chảy ra, tâm trí em vẫn còn nhớ rất rõ hình ảnh ấy. Mỗi lần nhớ thì cơ thể lại nứng nừng nưng lên, chết tiệt, em vậy mà có ý với con chồng sao?

Chán nản, lại chẳng ngủ được thế là Isagi quyết định viết tiểu thuyết để quên đi việc khi nãy. Đột nhiên em lại có ý tưởng mới, đó là viết về mối tình sai trái giữa mẹ kế và con chồng. Không biết thế lực nào thúc ép mà trong ba tiếng em đã viết hơn năm chương, mà mỗi lần viết thì hình ảnh đó của Rin lại xuất hiện.

"Sae, em thật có lỗi với anh"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro