Siro Dâu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Isagi ngây ngô quá.

Mái tóc dài màu đỏ của Chigiri rũ xuống gần như che hết khuôn mặt, nhưng điều đó cũng không giấu đi được ánh mắt đói khát với tâm tình sâu xa mà anh nung nấu với người đang ngủ say dưới thân mình.

'' Không ai dặn cậu, rằng đừng ở lại nhà đàn ông quá trễ sao ?''

.

Sae đặt cốc cacao nóng xuống bàn, gã cũng không hề thiếu tinh tế mà xoay phần tay cầm qua hướng tay thuận cho đối phương đang ngồi bên cạnh gã, mặc cho thằng em trai ruột ''thừa''  ngồi phía đối diện kia đang trợn mắt tóe lửa vì bản thân không có phần cacao nào trong cái lạnh đầu tháng 10 dưới 2 độ C tại Hokkaido.

Itoshi Rin dáng vẻ không can tâm, lườm ánh mắt hình viên đạn phóng thẳng vào đôi đồng tử màu đỏ mòng két của người đối diện cùng máu mủ với hắn.

'' Cacao của tôi đâu?''

'' Tay mày không có bị tật, Rin.''

'' Anh làm cho Isagi mà không làm nổi một ly cho em trai mình? Và tại sao anh lại ngồi cạnh Isagi, anh không thấy chật chội à, Sae ?''

'' Nhà tao, tao ngồi chỗ nào, không tới lượt mày ý kiến.''

Rin không nói lại nữa, dù máu trong người hắn sôi hết cả lên. Cả Isagi Yoichi và anh trai, hai người đó bị cái quái gì vậy !?

'' Ư-ưm... Nếu được, em uống của anh này,Ri-''

" Không cần. "

Chưa kịp nói hết câu, Rin mặc kệ chút sự thương cảm e ngại của đàn anh Isagi Yochi vùng vằng đứng dậy đi vào nhà bếp.

''......''

Sae cũng mặc kệ. Tốt lắm, thế là có mình hắn và em crush đáng yêu hai mầm ngồi với nhau.

'' Hôm nay em lại đi đâu à, Isagi ?''

Isagi cũng niềm nở nhận cốc cacao, ánh mắt đem theo ý cười ấm áp mà đáp lại.

'' Vâng, hôm nay em qua nhà của Chigiri ạ.''

Sae nhướn mày một cái, gã thoáng chốc ngạc nhiên.

'' Chigiri ? Nhà tạo mẫu Chigiri ?''

''Vâng, là cậu ấy đấy ạ. ''

Itoshi Rin lúc này vừa tự pha cacao đã quay lại như bị đụng trúng vảy ngược, hắn gầm gừ vài tiếng the thé không rõ nghĩa trong họng rồi mới đặt câu hỏi.

'' Isagi, có vẻ như lúc nào mày cũng có thời gian để tíu tít với người khác nhỉ? ''

Tuy là câu hỏi nhưng nghe như câu hờn dỗi đe dọa hơn. Isagi Yoichi không để tâm vì đã quá quen với thói dựng lông dựng móng lên của vị 5 cọng đằng kia, chỉ lắc đầu nhẹ từ tốn giải thích.

'' Không có mà. Anh quen Chigiri trong một lần nằm viện, vì vài lý do mà cậu ấy gặp chấn thương. Sau đó thì bọn anh cũng khá thân thiết với nhau. Cũng lâu lắm rồi anh chưa có cơ hội gặp lại cậu ấy, vừa hay hôm qua Chigiri gọi điện bảo cậu ấy cũng có hẹn gặp khách hàng tại Hokkaido này, nên hôm nay anh đến thăm cậu ấy. ''

Nói xong, Isagi Yoichi thấy nó cứ kì kì. Sao nghe như người vợ phải giải thích và báo cáo với chồng lý do đi chơi đêm nhỉ ?

''Em từng nằm viện? ''

Sae không như thằng em máu nóng của gã, gã quan tâm hỏi han người thương khi vừa nghe.

'' À, em bị vài bệnh nhẹ thôi ấy mà...''

Vừa định đánh trống lảng cho qua chuyện, Isagi lập tức câm nín vì hai khuôn mặt gần như đúc nhau của anh nhà Itoxic hằm hè tỏa ra aura đe dọa, như thể ép chàng trai nhỏ phải khai báo hết.

'' Thôi được rồi. Đợt đấy em bị đau dạ dày, lúc phát hiện phải đi truyền nước, nằm viện có 2-3 ngày thôi ạ...''

Nói ra thì sẽ không bị quýnh đâu, nhỉ?

Rin ngồi đối diện im lặng không nói gì, hắn trừng mắt nhìn Isagi một lúc rồi đột ngột đứng dậy đi vào phòng ngủ. Một lát sau lại đi ra, trên tay hắn còn cầm theo một chiếc áo khoác lông dày, một cái khăn len to và một đôi găng tay còn nguyên mác. Tiến thẳng đến cái đầu hai mầm đang dựng thẳng vì căng thẳng, hắn ra lệnh:

'' Đứng lên.''

Isagi không nhanh không chậm, cũng ngoan ngoãn đẩy ghế ra làm theo.

Itoshi Rin bước đến kéo gần khoảng cách giữa hắn và người trước mặt, hai tay choàng áo khoác xong liền nhanh chóng đội chiếc mũ len dày lên đầu Isagi.

'' Mày ra đường mà tháo cái mũ ra thì mày tới với tao.''

Tông giọng vẫn cục cằn như thế, vẫn điệu bộ và cách nói như thế, nhưng Isagi thoáng động lòng vì cảm thấy được sự quan tâm không kém phần dịu dàng của đàn em trước mặt mình. Itoshi Rin mà cũng có những khuôn mặt này sao?

Sae biết ý, gã thôi trêu em trai, chỉ nhẹ nhàng cầm điện thoại lên và thao tác gì đấy. Ngay sau đó, điện thoại của Isagi vang lên âm thanh thông báo.

Tài khoản của bạn vừa nhận được 700,000 yên.

'' Trời đất, anh Sae! ''

Isagi hét toáng lên, thiếu điều làm Itoshi Rin bịt tai khó chịu.

'' Cái đ*o gì đấy, Isagi ? Mày bị dở à? Sae, rốt cuộc anh đã làm gì ?''

Sae không trả lời câu hỏi của em trai, gã vẫn thản nhiên ngồi uống cacao.

'' Isagi, tiền anh vừa gửi, mua cái gì đó ấm mà mặc vào. Nếu em cần, anh sẽ đi cùng em. Nhớ mua cả những thứ dự phòng khác trước khi qua nhà của cái tên Chigiri đó nữa.''

Isagi vô cùng lúng túng.

'' Những thứ dự phòng nào ạ? ''

'' Súng điện.''

'' Dạ? ''

'' Hoặc bình xịt cay, dây thừng cũng được. Tốt nhất là khi đến nhà cậu ta, em cứ đặt sẵn số điện thoại của anh lên đầu. ''

'' Anh Sae, em chỉ qua để nói chuyện và hỏi thăm cậu ấy thôi mà...''

Sae không đáp, để mặc Isagi khổ sở vì không hiểu ý định thật sự của đối phương là gì. Người đứng trước mặt cậu thì không nói không rằng cứ mặc áo khoác đội mũ cho cậu.

'' Anh Sae... Để em trả lại cho anh... Em cũng có tiền mà, anh không nên tự tiện chuyển tiền cho em như vậy đâu...''

'' Em dám chê tiền của anh?''

Isagi khổ sở lần hai. Bản thân là người được lợi, nhưng sao cứ có cảm giác mình là kẻ bị khống chế nhỉ ?

Vùng vằng một hồi, Isagi mới được nhà Itoshi thả đi với điều kiện mặc kín bít để ủ ấm khi ra đường, mua một cây súng điện và phải tiêu hết số tiền mà Sae đã đưa.

.

'' Cậu đến rồi, Isagi !''

Người bên trong vừa mở cửa ra, Isagi lập tức nhắm mắt lại. Hào quang của đối phương quả thật không thể đùa được !

'' Mau vào đây, ngoài trời lạnh lắm, cậu đi bộ đến chỗ tớ à??''

Chigiri nhanh nhẹn nắm lấy đôi bàn tay đeo găng kín mít của Isagi, nhẹ nhàng kéo vào trong rồi một tay choàng cổ một tay vuốt lưng bắt đầu hỏi han.

'' Không có đâu, tớ bắt taxi đến đó.''

Chigiri ngạc nhiên.

'' Isagi mà cũng đi taxi sao? Không phải cậu hay đi tàu điện à?''

'' Thường là thế, nhưng hôm nay anh Sae đặt cho tớ rồi.. tớ không hủy chuyến được đành đi thôi.''

''....Thế à?''

Chigiri như bị cục tạ mấy trăm kí đè nén trong họng, đang vui vẻ thì bỗng nhiên có cảm giác hụt hẫng ghen tức. Biết làm sao đây, cũng vì công việc bận rộn quá, thời gian gần đây nếu không phải anh chủ động nhắn tin gặp lại Isagi thì có lẽ cả hai cũng vô tình lướt qua nhau mà sống. Mà điều đó với Chigiri chính là điều mà anh không thể để xảy ra được. Tuy khó chịu là thế nhưng Chigiri Hyoma vẫn giấu đi, trước mắt cứ phải lấy lòng dụ mồi đã. Isagi Yoichi của anh ở nhà hai anh em kia thì sao? Chỉ cần khéo léo, anh vẫn có thể cướp lại được.

'' Isagi, mau ngồi đi. Ngồi gần chỗ máy sưởi ấy cho ấm. Đây nữa này, đừng cởi áo khoác ra nhé, nếu cậu không chịu lạnh được.''

'' Không sao không sao mà.'' Isagi vội xua tay, không khỏi cảm kích vì sự quan tâm của người ta dành cho mình. '' Quả thật trong nhà cậu ấm lắm á, Chigiri.  Bước vào tớ còn có cảm giác nóng nè.''

Chigiri thầm tự hào, công sức chuẩn bị làm ấm căn nhà chào đón người trong lòng của anh quả không uổng phí.

Chigiri tinh tế bật thêm cả máy phun sương, không quên đi pha thêm một cốc sữa ấm rồi mau chóng đem ra. Nhanh chân tót vào chỗ ngồi ngay bênh cạnh người thương, anh cố rút ngắn khoảng cách, thậm chí hai đùi của hai người đã chạm vào nhau, khuôn mặt cả hai chỉ cách nhau có vài gang. Chigiri thỏa mãn với khoảng cách này, cả hai người bắt đầu hỏi thăm nhau.

'' Isagi đúng là nhạy cảm với môi trường xung quanh nhỉ? Nhìn đống áo khoác cậu mặc kìa, trông cậu tròn một cục, như cái bánh bao ấy.''

Isagi bỗng phồng má trợn mắt, bày ra khuôn mặt không chịu, phụng phịu phủ định.

'' Ý cậu bảo là tớ béo? ''

Chigiri bật cười khúc khích. Chết tiệt, người hắn thích lúc nào cũng dễ thương như vậy.

'' Tớ không hề nói như thế nhé? Isagi nhìn gầy đến mức phải ăn thêm rất nhiều đấy.''

Isagi nhắm mắt quay đi, hai cái má phồng lên giận dỗi.

'' Cậu có nói thế nào thì tớ cũng không tin đâu! Dạo gần đây tớ ăn nhiều, có lẽ lên kí rồi...''

Isagi đã cởi áo khoác, mũ len và găng tay tự bao giờ. Hôm nay, cậu mặc một chiếc áo len ôm sát cơ thể mảnh mai cùng với chiếc quần kaki dày thon gọn và ấm áp. Trang phục tuy đơn giản nhưng cũng hông kém phần tôn dáng, chỉ khiến cho chàng trai tóc đỏ bên kia cứ như bị hút hồn mà nhìn mãi.

'' Không có đâu, Isagi. Từ hồi hai chúng ta còn thường xuyên gặp nhau cho đến giờ, cậu vẫn như thế mà. '' 

Chỉ có phần ngực và mông là to hơn hồi đó. Nghĩ vậy, Chigiri liếm môi.

Isagi không biết ý nghĩ không trong sáng của thằng bạn thân, mắt sáng lên cảm thán.

'' Chigiri mới khác ấy! Trông cậu đô ra hẳn ! Cậu đi tập gym hả? Và cậu còn cao lên nữa đúng không!? ''

Nói rồi, Isagi bỗng cảm thấy tủi thân. Cậu cũng nỗ lực rèn luyện cơ thể lắm chứ, thậm chí gần đây còn cùng Rin tập Yoga mỗi sáng (không hề bị ép), ấy thế mà cơ thể chẳng có thêm sự phát triển đáng mong đợi nào, ngoại trừ việc da cậu càng ngày càng mịn màng hơn. Có lẽ ở bên Itoshi Sae được chăm sóc cho mỗi ngày, chắc cậu còn tưởng cậu là đại thiếu gia cành vàng lá ngọc được gia nô săn sóc ấy chứ.

Chigiri nghe xong không khỏi khoái chí. Anh nhướn mày: '' Isagi muốn sờ không?''

'' Hả? ''

'' Cậu có muốn sờ không? ''

Nói rồi, Chigiri khẽ vén vạt áo sơ mi lên, để lộ những múi bụng hằn rõ thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp áo, ánh mắt như dụ dỗ con mồi, không nhanh không chậm nói khéo.

'' Nghe Isagi nói, chắc cậu cũng muốn có cơ hả?  Hay Isagi sờ thử của tớ một chút xem ?''

Đàn ông với nhau không có ngại, huống chi đây là thằng bạn thân 5 năm trời của mình. Nhưng cái dáng vẻ hờ hững dụ người này, mái tóc dài được dưỡng kĩ lưỡng của nhà tạo mẫu giỏi nhất Nhật Bản cùng những cơ múi quyến rũ kia, Isagi nhìn xong cũng bỗng cảm thấy ngại. Đẹp trai quá mức cho phép rồi đó! Bạn bè của cậu chỉ toàn hàng cực phẩm, có mình bản thân ngoại hình trung bình, cơ thể thậm chí còn không có mấy đường cơ bắp nam tính, cậu rõ ràng rất tủi thân.

'' Kh-không cần đâu..'' Nói thì nói thế, nhưng nhìn những múi bụng quyến rũ chết người mà bản thân mình hằng mong ước cũng muốn có kia, Isagi khẽ liếc qua. Thật muốn giữ liêm sỉ cũng khó!

Chigiri cười gian manh, tay lại kéo vạt áo sơ mi cao hơn, khúc khích trêu chọc người đang đỏ chín hết cả mang tai kia.

'' Có thật là không muốn sờ thử không đấy?''

Isagi không kiềm được nữa. Được rồi, lỗi cậu, lỗi cậu hết, do cậu thiếu nghị lực, lỗi cậu quá vã. Nhưng đối phương đã mời, ngại gì không xơi chứ nhỉ? Sờ một chút thôi, thỏa mãn rồi Isagi sẽ hỏi bí quyết để có ngoại hình nam tính gọi mời như vậy.

'' Chỉ..chỉ một chút thôi đấy nhé.''

Đợi mãi có thế, Chigiri nở một nụ cười thật thỏa mãn. Anh kéo hai vạt áo bung hết cúc ra, tay còn lại cầm lấy đôi bàn tay non mềm của đối phương áp thẳng vào đống múi bụng của mình, thích thú nhìn cách hai má của người kia dần đỏ lựng mà trêu chọc.

'' Thế nào? Có thích không?''

''Th...thích..''

Chết tiệt, Isagi thầm rủa, cậu cũng muốn được như thế này!

'' Vậy cậu có muốn cái đống cơ bụng này là của cậu không?''

Isagi mân mê từng đường cơ bụng đang nổi lên, vừa nghe xong câu hỏi không rõ nghĩa rõ ý của thằng bạn cũng giật mình.

'' Hả? ''

'' Nếu cậu muốn, cả cơ thể này, Chigiri này là của cậu luôn, cho cậu tha hồ ăn đậu hũ mỗi ngày.'' Chigiri biết người kia bị bối rối, anh kéo Isagi lại gần mình hơn, áp sát chóp mũi gần chạm mặt cậu, trông tư thế vô cùng câu dẫn.

Isagi bị bối rối hoang mang cực độ, miệng không khỏi lắp bắp, bộ não vẫn chưa xử lý hết thông ti vừa tiếp nhận được mà chỉ quay mặt đi né tránh.

'' Chigiri... cậu nói cái gì vậy chứ?''

'' Nghĩa trên mặt chữ đó. Tớ muốn trao thân cho cậu nè, không phải cậu thích à? ''

Giỡn quài ní.

Isagi mắt láo liên, tinh thần vẫn như tơ vò một cục mà hoang mang cực độ, chỉ có thể ú ớ vài chữ.

'' Gì vậy cha nội. Chigiri ơi, cậu vui tánh dữ...''

'' Ai giỡn với cậu?''

Isagi chính thức câm nín.

Chigiri đợi một lúc vẫn không thấy phản hồi nào như anh mong muốn, biết mình có đi hơi nhanh bèn lặng lẽ rút quân, hai khuôn mặt gần áp sát chạm vào nhau mau chóng được kéo dài khoảng cách. 

'' Đùa thôi, đùa thôi. Tại tớ thấy cậu có vẻ thích cơ thích múi quá nhỉ?''

Nhưng tốt nhất là chỉ nên thích của mình anh.

" Ừ." Isagi vừa thoát khỏi nanh sói, lại ngây thơ tin vào lời nói nửa đùa nhưng thật ra là thật của thằng bạn nghe xong cũng thở dài. " Ai mà chẳng muốn chứ? Tớ cũng chịu khó luyện tập, có phải là lười biếng nằm một chỗ đâu. Ấy thế mà chẳng thay đổi được chút nào."

Chigiri trầm ngâm. Anh xoa má, nhìn lên đồng hồ treo trước phòng khách ấm cúng lúc này đã điểm kim dài kim ngắn đúng 9 giờ đêm, Chigiri lén nở nụ cười, mắt liếc qua còn thỏ đang làu bàu than thở kia .

" Hay để tớ kiểm tra cơ thể của cậu nhé."

Isagi tròn mắt, ngước đầu quay sang nhìn người kia bằng con mắt nai tơ ngơ ngác.

" Đùa hả, cậu giỡn hoài."

" Lần này không đùa."

" ..... "

Isagi bỗng nhiên thấy bầu không khí hơi kì quái, liền mau chóng húp nốt ngụm sữa ngọt trong ly, tay xoa đầu cười gượng.

" Lâu không gặp cậu, hôm nay nói chuyện với Chigiri tớ vui lắm! Haha... Giờ cũng trễ rồi.. Có lẽ tớ nên về..."

Không, Isagi cảm thấy, mình phải về ngay.

Chigiri vẫn khuôn mặt cười cười, nhún vai một cái.

" Được rồi. Tớ cũng không giữ Isagi lại làm gì nữa.... "

Isagi nghe xong thở phào một cái, cậu vui vẻ đứng lên đi ra cửa.

" ....Đó là nếu cậu đi về được."

Huỵch.

Người trước mặt bỗng mất đà ngã xuống như con rối đứt dây, Chigiri nhanh chân chạy ngay ra đỡ.

Có vẻ như viên thuốc ngủ này thực sự tác dụng rất tốt. Chưa đầy 10 phút đã ngấm rất nhanh. Chigiri rất hài lòng.

Tay vuốt khuôn mặt nhắm nghiền của người bạn thân mà mình thích, anh khép hờ đôi đồng tử rực đỏ như đói mồi mà nhẹ nhàng bế người vào phòng ngủ.

" Isagi, thật ngây ngô quá đi. "

----------------------------------------------------------

Còn nữa........





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro