Mưa dầm thấm lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 6 ngày từ khi Isagi bị mắc kẹt ở trong thế giới giấc mơ và phải sống cùng với Bachira Meguru.

Với người bình thường, đó là một quãng thời gian ngắn trôi rất nhanh. Nhưng với Isagi Yoichi đang mắc kẹt tại nơi mà dòng thời gian bị thao túng bởi tinh thần của Bachira, em đã trải qua 3 năm trời đằng đẵng, chỉ để đợi đến khi được bước ra nơi được gọi là ''thế giới thật sự''.

3 năm sống và ăn ngủ cùng chàng trai tóc đen vàng mang loại tình cảm sâu đậm kì lạ với mình, bằng một cách nào đó, Isagi Yoichi thật sự thấy được trong em đang có một thứ tình cảm, một cảm giác gì đó đang chớm nở và bám rễ trong trái tim em.

Có lẽ Isagi Yoichi đang rung động với Bachira Meguru.

Isagi cảm giác không chắc lắm nên em cũng không nói với Bachira được. Tin rằng đối phương vô hại, Isagi chỉ lo lắng rằng nếu vội nói sớm với người ta, đến khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì lại sợ đối phương vì mình lại tổn thương.

" Tốt hơn hết là mình nên quên cái cảm giác này đi. Có lẽ Bachira chỉ đang hiểu lầm tình cảm vì mãi mới có mình làm bạn với cậu ấy. Bachira nên tỉnh táo, cậu ấy không xứng đáng để bị tổn thương thêm một lần nữa, và mình cũng phải đưa Bachira trở về. "

Đó là tất cả những gì mà Isagi Yoichi đang nghĩ đến hiện tại.



.


Bachira Meguru cảm nhận được, rằng Isagi Yoichi đang dần có tình cảm với mình.

Tuy chỉ là chớm nổ, tuy chỉ là thoáng qua, nhưng chừng đấy cũng đủ cho Bachira mừng rỡ khôn xiết.

Ở bên Isagi Yoichi 3 năm, đó là quãng thời gian đẹp nhất mà Bachira chỉ ước nó lặp đi lặp lại vạn lần. 

Mỗi khi cơn buồn ngủ ập tới, Bachira thường vùi đầu vào hõm cổ người kia nhẹ nhàng hít vài cái, cuống phổi ngay khi căng tràn hương biển dịu nhẹ từ cơ thể Isagi thì Bachira cũng yên tâm vòng chặt tay eo người thương mà chìm vào giấc ngủ. Đến khi tỉnh giấc, Bachira nhẹ nhàng ngồ dậy đánh thức Isagi bằng một cái hôn ''chóc'' vào má kèm theo cái vỗ đầu. Bachira cũng muốn Isagi mỗi sáng hôn má mình nhưng Isagi lúc nào cũng ngại ngùng lắc đầu từ chối khién gã hụt hẫng không thôi.

Sống bên nhau, ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau, chuyện gì cũng lắng nghe sẻ chia, nói cười cùng nhau, một thế giới chỉ có hai hình bóng, chỉ tồn tại hai cảm xúc quấn quýt nương tựa vào nhau, Bachira vô cùng hạnh phúc. Gã tự nhủ, cứ như thế này mãi mãi thì thật hạnh phúc. Một ngày nào đó, Isagi sẽ hoàn toàn là của Bachira, mở lòng và chấp nhận Bachira hoàn toàn.

Hôm nay như thường lệ, mở mắt là trần nhà, Bachira há miệng ''Oáp'' một cái, vươn vai thật mạnh rồi vui vẻ lật người sang bên cạnh chuẩn bị tinh thần hôn má người thương một cái.

'' Isagi ?''

Bên cạnh Bachira trống không, Bachira liền thoáng ngạc nhiên. Isagi bình thường thức giấc là sẽ gấp chăn gối gọn gàng, không thì cũng để gọn vào một góc đầu giường. Hôm nay tình trạng có vẻ bừa bộn, chăn vẫn bị đẩy ra một bên, gối lệch hẳn so với góc giường, như thể có người đang nằm ngủ tại chỗ mà vô tình biến mất vậy. 

'' Isagi? ''

Bachira lặp lại câu hỏi, lòng hy vọng sẽ có tiếng khúc khích cười đáp lại từ góc bếp hay hình bóng người nào đó bước vào phòng trấn an gã.

''......''

Không thấy tiếng đáp, Bachira ngớ người. Gã tự nhủ, có lẽ hôm nay Isagi đã ra biển hóng gió, có vài hôm em cũng đi ra biển mà không nói trước với gã, Bachira nhanh chóng xỏ dép vào rồi tung cửa chạy ra biển. 

Isagi thường sẽ ra lan can đứng hóng gió, vậy thì Bachira cũng sẽ ra đó. 

Đằng trước lan can, những cơn gió tràn vào từ biển đang có xu hướng nổi mạnh, từ đằng xa còn có thể thấy bụi cát tung mờ mịt khiến cho Bachira bất thần đứng ở đấy cũng phải nhíu mày kho chịu. Không thể nào, Isagi hôm nay thức dậy sớm còn không gấp chăn gối, dép trong nhà và cửa vẫn còn nguyên, cũng không thấy Isagi tại lan can đứng ngắm biển. 

Lòng Bachira bỗng cuộn sóng, Isagi đang ở đâu? 

Con quái vật lại bốc lên từ mặt đất, nó nhún nhảy vài vòng rồi lượn lờ sát mặt Bachira, nó khẽ thì thầm vào tai.

'' Cậu ta bỏ mi rồi chăng? ''

Bachira trợn mắt, hai đôi lông mày chưa bao giờ được kéo dãn hết cỡ bấy giờ đang ra sức tập trung vào một điểm, gã cuộn tay siết chặt thành hình nắm đấm, miệng khẽ lầm bầm rồi nhìn ra phía chân trời đằng xa.

'' Isagi chắc đang đi đâu đó kiếm việc làm cho đỡ chán thôi.''

'' Đừng tự dối lòng, nhóc con. Nếu Isagi đi đâu thì tại sao lại không nói với mi chứ? Nhìn xem, đây là lãnh địa của chúng ta, vậy mà mi đi tìm nãy giờ đâu có thấy ? ''

'' ...Im đi. Isagi chắc đang ở đâu đó quanh đây thôi.''

''Hoặc là cậu ta đã rời khỏi thế giới này rồi, cậu ta chán mi rồi.'' - Con quái vật chế giễu.

Bachira nghiến răng trợn trừng nhìn qua cái bóng đen thập thò bên tai, hai tay khua loạn xạ mà rít lên.

'' IM ĐI !! ISAGI SẼ KHÔNG BAO GIỜ LÀM VẬY ! ISAGI KHÔNG THỂ THOÁT KHỎI ĐÂY !!''

''Ồ?'' - Con quái vật thích thú, cái khe miệng sâu hoắm của nó dường như kéo dài hơn lên tận đỉnh khói. '' Bachira, mi dám ràng buộc Isagi à?''

Bachira im lặng không đáp. Gã thích Isagi, nhưng ràng buộc ư? Không đời nào.

Dường như nghe được câu trả lời thông qua thần giao cách cảm, con quái vật ngoác miệng cười lớn. Nó tung tăng nhảy từ đầu lan can này sang đầu lan can khác, cuối cùng cất lên một lời chúc như trêu ghẹo.

'' Cứ tự quyết định đi nhé, người bạn bé nhỏ của ta. Isagi đã đi mất rồi ~ ''

Bachira nuốt ực thứ gì đó nghèn nghẹn dâng trào trong cổ họng. Không phải, không thể nào. Isagi làm sao có thể thoát khỏi đây, làm sao có thể ? Isagi sẽ không bỏ rơi Bachira đúng không? Isagi đã đồng ý ở bên gã, cho gã ôm, sống cùng với gã.... 

Một khung cảnh lướt qua tâm trí Bachira, hình ảnh Isagi mỗi khi đi ngủ nằm trên giường lại đều nhìn chằm chằm vào đồng hồ hình trái tim treo trong phòng khách. 

Không... Không được...!!




.



- Thằng điên.

Isagi há miệng, tâm trạng không kiềm được chỉ muốn nhảy cẫng lên mắng người, nhưng tình trạng cơ thể của em lúc này không cho phép.

'' ....... Anh..''

'' Nếu muốn chết, thì cứ ráng nói thêm vài câu nữa. Cơ thể của cậu 6 ngày chưa ăn chưa uống gì chỉ mới được truyền dịch, vết khâu vẫn còn mới, đúng là thảm của thảm.''

Isagi muốn tức chết rồi ! Cố gắng lắm mới có thể đợi đến tận bây giờ để thoát ra ngoài và ''trở về'', vậy mà vừa mở mắt lại thấy một gã thanh niên trung niên đầu úp tô lạ mặt nào đấy tự xưng là kẻ đứng đầu của Dự án. Lại nhìn xuống bản thân, khắp nơi là vết băng bó, mùi thuốc sát trùng, quần áo bệnh nhân rộng thùng thình, tay phải còn đang bị cắm ông tiêm truyền dịch, phần đầu băng bó rối hết cả tóc và hai mầm của em lên, Isagi chán nản nhận ra tình cảnh của bản thân. Với cơ thể như thế này thì em ''tự do'' ra ngoài bằng niềm tin à?

'' Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, thằng nhóc kém cỏi. Ôm cái đồng hồ của Bachira Meguru rồi chạy ra giữa biển, cậu muốn chết thì nói một tiếng? ''

'' ? ''

Ego Jinpanchi thở dài. Hóa ra Isagi Yoichi cũng chỉ có vậy, thật quá thất vọng. Hắn mong chờ gì ở cậu cơ chứ? 

'' Đồ ngu. ''

Để lại một câu sặc mùi khinh bỉ mang tính sát thương cao, Ego ngồi dậy tiến về tủ thuốc, kéo ra ngăn đầu lấy một vỉ thuốc và cốc nước rồi đưa cho thiếu niên đang ngồi ngớ người trên giường bệnh mà khó chịu càu nhàu.

'' Uống đi. Rồi mở cái não đặc và cái tai thối của cậu ra mà nghe cho kĩ. ''

Isagi nhăn mày, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn đưa hai tay nhận lấy mà nghe lời uống thuốc.

'' Hôm nay vừa đúng là ngày thứ 6 cậu làm nhiệm vụ. Như tôi đã thông báo, nhiệm vụ của cậu kéo dài 12 ngày, và cứ 6 ngày thì cậu lại được trở về thế giới cũ để hoạt động tự do. Nếu có xảy ra trường hợp ngoài ý muốn, chẳng hạn như con tin chạy trốn không trở về tiếp tục là nhiệm vụ, thì tổ chức chúng tôi sẵn sàng có cách để bịt đầu mối. ''

'' Tôi vừa định đánh thức cậu dậy rồi khởi động hệ thống để đưa linh hồn cậu trở về thì cậu đã dám đi trước một bước. Nhưng bước đi của cậu làm tôi chỉ muốn đem đổ hết đống Yakisoba đang ăn dở mà đổ lên đầu cậu, Isagi . ''

''  Tôi tưởng cậu phải tự ngẫm ra sau 3 năm ở bên cái cậu Bachira đó chứ? Cái đồng hồ hình trái tim là ''cốt lõi'' sự sống của cậu ta, còn vùng biển là vùng cấm của cậu ta! ''

Isagi trợn mắt ngạc nhiên. 

'' Tôi biết ngay mà, tên lười suy nghĩ Isagi ! Quấn quýt đu đưa với tình yêu nên cậu bị ngu đi à? Cậu ôm cốt lõi sự sống của Bachira đi vào vùng cấm của cậu ta, vừa giết chính Bachira vừa tự giết cả bản thân cậu đấy !?''

Isagi nuốt đống thuốc Ego vừa đưa cho một lúc bỗng thấy cổ họng trở nên dễ nuốt, mấy máy môi nói vài tiếng liền tỏ vẻ bất ngờ. Em nói chuyện bình thường được rồi này? Nhận ra điều đó, Isagi quay sang người đàn ông trung niên kia nhanh chóng bắt đúng trọng tâm.

'' Anh....Anh nói cái gì? Những thứ như ''cốt lõi sự sống'' với ''vùng cấm'', cái quái gì vậy?? ''

Ego chống một tay lên trán ngửa mặt lên trời, nom bộ dạng vừa thất vọng vừa như muốn nổ tung ra banh chành. Hắn thở mạnh một hơi, bắt đầu giải thích dù cái gọng điệu như muốn tát vào mặt Isagi vậy.

'' Nghe đây, thằng nhóc đần độn. Trong thế giới giấc mơ của mỗi người đều có một đồ vật hình trái tim, thứ đó được gọi là ''cốt lõi sự sống''. Cậu cứ xem nó như trái tim trong cơ thể con người đi, chỉ cần nó bị trầy hoặc hỏng hóc thì cả cơ thể đều sẽ bị ảnh hưởng. Các đồ vật đóng vai trò ''cốt lõi sự sống'' cũng vậy, cậu làm hư nó, chủ thể thế giới giấc mơ đó sẽ chết. ''

'' Ngoài ra còn có sự tồn tại của vùng cấm. Có thể nói, đó là nơi gây ra ám ảnh tâm lý hoặc tổn thương tinh thần dẫn đến nguyên nhân khiến họ bất tỉnh và trú ngụ, mắc kẹt mãi trong thế giới giấc mơ này. Nếu cậu đang làm nhiệm vụ mà mạo phạm đến khu vục ''vùng cấm'' ấy, sự ám ảnh sẽ dâng trào trong các nạn nhân và họ sẽ dần đánh mất phần lương thiện của mình. Chuyện gì xảy ra với cậu sau đó, còn tùy vào cảm tình của họ nữa. ''

'' Nạn nhân chủ thể giấc mơ trong lúc kích động mạnh có thể sẽ ràng buộc cậu. Và khi bị ràng buộc, cậu sẽ bị nhốt lại vĩnh viễn trong thế giới giấc mơ đó trừ khi có sự cho phép của chủ thể thì mới được thoát khỏi. Cái hành động của cậu vừa rồi kia, vừa hại chết Bachira vì để đồng hồ bị hư, vừa xâm phạm ám ảnh tâm lý của Bachira ! Tên não nho, cậu bị dở à? Ai sai khiến !? ''

Isagi nghe tất cả xong liền không khỏi hoang mang mà ngồi thừ ra nghĩ ngợi. Ego không hề nói đến việc này trước đây, và Isagi cũng không hề biết ám ảnh tâm lý của Bachira lại chính là ở giữa lòng biển. Rốt cuộc thì trong quá khứ của Bachira đã xảy ra chuyện gì chứ? 

''.... Vậy ngày mai tôi phải quay lại làm nhiệm vụ đúng không..? ''

'' Cậu bị ngốc hay giả vờ ngốc? ''

''... Vậy...'' - Isagi ấp úng - '' Nói đi, hãy cho tôi biết. Làm cách nào thì mới đưa Bachira trở về thế giới thực và tỉnh lại ? '' 

Isagi không thể bỏ mặc Bachira được, không thể.

Ego liếc qua Isagi.

'' Tôi chỉ nói một lần, biết điều thì tiếp thu đi và tự suy nghĩ.''

'' Cậu phải giải thoát nạn nhân khỏi ám ảnh tâm lý, từ đó mới phá bỏ được vùng cấm. Sau đó nếu được nạn nhân tin tưởng giao phó cho ''cốt lõi sự sống'', cả hai người sẽ đều được thoát ra ngoài.''

Isagi gật đầu không đáp.

Ego nói xong cũng bắt đầu ngồi dậy thu dọn đồ đạc. Hắn nhìn vào đồng hồ đeo tay, miệng nhắc nhở.

'' Sở dĩ cho cậu trở về đây là để cho cậu tìm hiểu thêm về cuộc nghiên cứu và nhiệm vụ thôi, chứ với cái xác tàn tạ thảm hại đó, cậu đâu thể đi đâu. Còn 8 tiếng nữa, cậu sẽ bị cưỡng chế đưa vào giấc ngủ và tiếp tục nhiệm vụ.''

'' Chỉ còn 8 tiếng thôi á? ''

'' Tôi đi đây. ''

Không một lời chúc hay lời chào tạm biệt, gã đàn ông đẩy cửa bước ra ngoài.

Isagi ngồi trong giường bệnh trong phòng khám VVIP, em thẫn thờ một lúc, lại nghe thấy tiếng sóng vỗ rì rào ngoài cửa sổ phòng bệnh, trong chốc lát còn tưởng nhầm mình đang ở thế giới kia.

'' Bachira .... ''

Hãy đợi nhé, không lâu đâu, tớ sẽ giải thoát cậu, giải thoát cho cả hai chúng ta. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro