Ngoại truyện của "Bí mật.": Quá khứ bị dụ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiết lập Au: Ngắn gọn thôi, chuyện kể về một Sigma là một thiên tài võ sư đam mê đá bóng làm cầu thủ và quá trình bị phát hiện nghề tay trái của cậu ấy. Nhưng đặc biệt phiên ngoại này sẽ kể về quá trình bị dụ dỗ của bé bi hai mầm.

Đây là phiên ngoại của bộ mà tôi sắp triển về cái Au thú vị này.(^3^♪

----------------

Ít ai biết, Isagi là người học võ. Ừm, nghe không điếc đâu, Isagi học võ đấy, Taewondo hệ phái Kukkiwon 3 poom và nhị đẳng huyền đai Karatedo chào em.

Nếu thắc mắc vì sao Isagi lại học võ thì phải quay ngược về quá khứ lúc cậu còn dại dột hứa hiếc tùm lum ấy, nghĩ lại thấy mà thấy mất phương hướng ghê.

Ông nội của Isagi là một Enigma và võ sư tài giỏi nổi tiếng trong nghề, gia tộc bao nhiêu năm võ học, môn sinh trải dài nhưng khổ nỗi, bố của Isagi không thích học võ.

Mà không học thì sao mà tiếp tục truyền thống gia tộc võ sư được, tổ tiên mà biết do không thích học mà mất đi truyền thống chắc cũng bật dậy nắm đầu từng cháu quá.

Từng vị tổ tiên tỏ vẻ: Con với chả cháu, để tao nắm đầu từng đứa một mới chịu đúng không?! (╯°□°)╯︵ ┻━┻

Đó là lời nói trong giấc mơ mà ông cụ nghe được, cái lí do xà lơ quá nên chắc bị chửi xối xả đây mà.

Ông cụ Isagi cứ thở dài mãi cho đến khi đứa cháu xinh xắn của ông ra đời và lớn lên, bộc lộ ra tài năng bẩm sinh của gen trội gia tộc võ sư, học một hiểu mười, tương lai sáng chói.

Quả nhiên, tương lai sáng chói một mình nó đập một lúc hơn mấy chục thằng chồng và bem nhau cả giới võ học lẫn bóng đá.

Dù vậy, ông cụ ở hiện tại lẫn tương lai kiểu: Cháu trai yêu quý của ông ơi~(*ノ・ω・)ノ♫

Còn lúc này ấy, chúng ta có một ông cụ đầu tóc bạc phơ nhưng đôi mắt thì như đèn pha ô tô chiếu lên đứa cháu đang nghịch đai đen và bộ quần áo võ sư của ông, đúng là cháu của võ sư có khác.

"- Yoichi à, cháu có muốn đeo đai đen và mặc bộ quần áo giống như thế này không?"

Ông Isagi dụ dỗ đứa con nít mới 6 tuổi vào con đường tập luyện gian nan ăn cơm còn không nổi của nó, còn là cháu ông nữa.

Bé bi Isagi 6 tuổi ngây thơ thành thật trả lời:

"- Dạ... cháu không rõ nữa. Cháu thích bóng đá hơn nhưng cũng thích mặc chúng nữa."

Được lắm, bắt đầu có hi vọng rồi kìa, há há.

"- Vậy sao Yoichi không thử tập võ lẫn cả bóng đá đi? Tập võ có thể giúp cháu có cơ thể khỏe mạnh để tập bóng đấy."

Nghe tới đây, hai mầm rung động, nhưng lại ỉu xìu như cọng bún riêu thiu, bé bi lí nhí nói:

"- ...Nhưng các anh Alpha trong võ đường nói là những người nhỏ yếu tương lai làm Omega như cháu thì đừng nên học làm gì ạ."

Nghe tới đây, ông nội Isagi nghiêm nghị hẳn lên, ông xoa đầu đứa cháu bé nhỏ của ông, ông nghiêm túc nói:

"- Yoichi, không quan trọng cháu là Alpha vượt trội hay Omega mềm mại, hay kể cả Beta tầm thường, Enigma thiên tài hay Sigma quý hiếm, cháu chính là cháu."

"- Chỉ cần cháu đủ mạnh mẽ và cứng cỏi, dù cháu là giới tính gì thì Alpha vượt trội cũng phải chấp nhận thất bại và Enigma thiên tài cũng phải công nhận cháu. Vậy hiện tại cháu đã quyết định chưa?"

Yoichi mắt sáng đầy hi vọng gật đầu mà chấp nhận lời đề nghị của ông nội...

Mà không biết cái tương lai của mình nó đen thui như thế nào, mầm bé ngây thơ không biết đây mới chỉ là chuỗi ngày tập võ cực hơn cả việc bị đày đọa sức lực để cày bóng đá ở Blue Lock.

Oe, biết vậy khỏi vạ mỏ hứa nữa cho rồi. Tập gì đâu mà tiếng xương nghe giòn tai kinh khủng.

Chẹp chẹp, kể xong tự dưng bụng kêu than thèm món tủ Kinstuba ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro