chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            LƯU Ý : Ở TRONG TRUYỆN SẼ CÓ 1 SỐ TÌNH TIẾT BỊ THAY ĐỔI
VẬY NÊN MN CĂNG NHẮC KHI ĐỌC Ạ ĐỂ CÓ GÌ ĐỪNG NÓI NHỮNG TỪ  ÁC Ý .
                CẢM ƠN MN ĐÃ ĐỌC 🙈
                      
                    “. ...” : lời nói
                     *...* : Suy  nghĩ
     

Từ nhỏ , Isagi luôn yêu thích bóng đá . Cậu coi nó như 1 một cậu em trai vậy , cậu chơi đá banh lúc 4 tuổi . Khi lên 6 , cậu đã tham gia các clb bóng đá , luôn thắng trong các trận đấu , từ từ sau đó , cậu cảm thấy bóng đá của Nhật bản thật nhàm chán , khi chả có gì mới mẻ .
  Khi cậu lên 10, trong trận đá của cậu . Những tiếng reo rò tên cậu còn có người vứt luôn liêm sỉ nói em yêu anh , vì cậu đá quá hay , kĩ năng điều khiển bóng  , cậu đã tận dụng rất tốt. qua những việc đó không thiếu một sự phối hợp ăn ý từ Yuki và cậu , hai người cứ thế chuyền cho nhau , vượt qua các cầu thủ,
“tớ sẽ ghi bàn ở phút cuối cùng này”cậu nói xong liền tăng tốc chạy đến khung thành . “cậu thật là ác đó Isagi ”Yuki sau đó, cậu không chần chừ gì đá chuyền qua Isagi đang đứng ở đó chờ *tét* tiếng kèm của trọng tài vừa kết thúc cũng là trái banh vào khung thành.Mọi người chạy lại tung hô Isagi lên trời .Trong khi đó ở khán đài, có 1 người luôn theo dõi từ đầu trận đấu , sau khi xong người đó rời đi trong nụ cười như được tìm thứ mình cần . Nhưng người đó không qua mắt Yuki được ,  Yuki luôn chú ý người đó trong trận đấu , anh cảm thấy như đã gặp qua nhau rồi . Anh cũng không nghĩ nhiều liền chạy lại ôm Isagi đang muốn ngủ tới nơi . “về nhà nhé?"anh dịu dàng cõng cậu đi về mà mặt kệ mọi người.
----về nhà----
"Haizzz , cõng cậu mệt thiệt đó vậy mà cậu vẫn còn ngủ được luôn à ?" Anh đã quá mệt mỗi khi lần nào anh về phải cõng cậu về khi kết thúc trận đấu . Lúc anh đang nhìn xung quanh có thấy một tờ giấy , anh tò mò mở ra xem thử , anh đã sốc xong lại ngồi cười " ha! Xem ra cậu sẽ tự đến , tớ còn định dụ cậu tới đó" anh đưa tay lên sờ mặt cậu một cách dịu nhàng , rồi từ từ đưa cổ " hẹn gặp cậu tại đó vậy " anh hôn lên môi cậu rồi rời đi . 1 tiếng sau , cậu thức dậy "ủa Yuki đâu rồi , Yuki thường chờ mình dậy làm đồ ăn cho mình mới về mà ta " cậu gào khóc trong lòng vì anh bạn của mình bỏ về trong khi chưa làm đồ ăn cho cậu ăn , cậu đành tự làm ăn . Cậu vô tủ lạnh mở ra mà chán , tủ lạnh của cậu chả có gì cả . Cậu chán nản định đi ra ngoài mua đồ ăn thì vừa ra cửa đã thấy Yuki mua đống đồ ăn ," cậu đi đâu nảy giờ vậy Yuki " cậu hờn dỗi trác mắng " thì tớ đi mua đồ về cho cậu nè , chủ nhà gì đâu mà tủ lạnh không có miếng rau " anh chống tay nhìn cậu mặc đồ ngủ ( cái này do anh thay cho đó:>) định đi ra ngoài , anh bế cậu lên rồi vô bếp làm đồ ăn cho cậu ăn . Anh nhìn cậu ăn rồi nói " mai tớ qua nước ngoài sinh sống đấy " cậu đang ăn thì phung vô mặt anh " hả?!  sao cậu đi vậy " cậu bỏ xuống khung mặt nghiêm nghị nhìn anh " cậu thiệt là .... Tớ đi vì muốn tìm môi trường đá banh mới thôi " " chứ ở cái đất nước này không còn cái gì để học hỏi  "  anh định tạm biệt cậu để đi về soạn đồ mai khởi hành thì " tớ cũng có một chuyện nói với cậu ..." Anh thầm cười như đã biết cậu nói gì " thiệt ra cậu định nơi yêu tớ nhỉ? " thiệt ra là tớ sẽ đi nước ngoài để sinh sống" cả hai đồng thanh nói " hả? Cậu nói gì vậy Yuki tớ nghe không rõ "cậu cậu để mặt lại gần anh. Chỉ còn mấy cm nữa là hôn luôn rồi "à..ừm ờ khôn.. không có gì đâu "anh nhanh chóng tạm biệt cậu rồi đi mất . Vừa bước ra cửa , " chuẩn bị cho tôi 1 vé bay về đó" anh nói xong cũng tắt máy di về nhà . 
--- hôm sau---
" Tạm biệt nha , hẹn gặp cậu tại đó...." anh nói từ từ nhỏ lại " hửm!? À tạm biệt cậu vậy , tớ sẽ nhớ cậu đó nên về sớm đó " cậu chạy lại ôm Yuki lần cuối ( chưa chắc lần cuối không nữa=))) ) anh phì cười vì hành động của cậu * không phải cậu sẽ đi tới đó à , vậy mà kêu người ta bề sớm * anh bỏ cậu ra , đi lên máy bay có thêm một người đi theo sau , coi bộ người đó rất   có nhiều chuyện kể cho Yuki nghe tại vì trên tay người đó có một đống lịch trình , sự kiện. " Ngài định ở trong bộ dạng đó hả ?!" Người quản lí mệt mõi khi thấy anh như vậy "ừ " anh hời hợt nhìn cửa sổ "à!.. người hãy viết 1 lá thư mời Yoichi Isagi tham gia  cái đội bóng  " . Trở về Isagi , cậu về nhà soạn đồ tại vì 2 ngày nữa cậu mới đi được , thật ra cậu định rủ đi chung  nhưng Yuki lại không chịu  nên đành thôi zậy . Sau khi soạn xong thì cậu cũng đi nấu mì ăn tại vì có Yuki đâu mà làm đồ ăn cho cậu. Mở tủ lạnh ra , cậu thấy coa nhiều đồ ăn làm sẵn có thể ăn trong 3 -4 ngày . Cậu cũng biết ai làm  " tớ yêu cậu " cậu mỉm cười suy mê nhìn hộp đồ ăn trong lòng mình ," tớ sẽ để đó ngắm , coi nó như là cậu sẽ không ăn . Một lúc sau , "no quá đi đồ ăn của cậu ta làm ngon thiệt đó "cậu ôm cái bụng no của mình vào phòng , cầm điện lên nhắn tin với Yuki , hỏi coi anh đi tới đâu rồi nhưng chẳng có hồi đáp nào ,cậu hơi lo rồi cậu cũng mệ noa đi ra ngoài chơi đá banh . Cậu sửa soạn xong thì cầm trái banh đi ra ngoài . Trên đường đi , cậu vừa đi vừa đá được mọi người xung quanh vỗ tay khen ngợi " hể ! Nè nè , cậu muốn chơi đá banh cùng mình không " có một chàng trai đi lại phấn khích mời cậu chơi cùng nhưng nhận lại là từ không lạnh nhạt của cậu , " tại sao chứ ?" Chàng trai mở to mắt nhìn cậu " còn hỏi nưã sao ? Tất nhiên là không xứng " cậu nhìn chàng trai ấy từ trên xuống dưới " vậy chơi thử với tôi đi , tôi sẽ cho cậu thấy tôi xứng đáng chơi với cậu" Isagi nghe vậy cũng cảm thấy hơi thú vị nên cậu cũng đồng ý .
" à quên , xin lỗi nhé vì chưa giới thiệu bản thân " " tôi tên là Isagi Yoichi  rất vui được gặp cậu " cậu lịch sử giới thiệu " rất vui khi gặp cậu Isagi tớ là Bachira Meguru " cậu ta giờ tay ra trước mặt cậu để bắt tay " xin lỗi tôi khum muốn tiếp xúc thân mật với người lạ " cậu cầm trái banh lên " bắt đầu đi " cậu đá qua cho Bachira , cậu ta toả ra nụ cười nguy hiểm dẫn bóng tới khum thành ,  " cậu hơi làm tui thất bọng đấy " cậu dành bóng chạy tới khung thành bà đá vô  . Cậu xoay lưng lại nhìn Bachira "đúng là cậu không xứng mà , dễ dàng bị cướp bóng như này thì không bằng Yuki rồi " " tới đây thôi tôi phải đi rồi " cậu tạm biệt cậu ta rồi chạy về nhà thay đồ rồi đi ra sân bay nhưng trong hộp thư nhà cậu có 1 lá thư mời cậu tới  một đội bóng mà cậu định vào ,cậu vui mừng cầm tờ giấy chụp gửi qua cho Yuki .  Trong cuộc trò chuyện : Isagi //tớ được mời vào đội trẻ real Madrid  tớ định vào nè vui quá //cậu cầm lá thư mà phấn khích // hửm ? Cậu  được mời à vui thế  , vậy chúc cậu luyện tập vui vẻ , giờ tớ bận rồi, tớ đi đây  //!anh chỉ mỉm cười qua cuộc trò chuyện // ừm! Tạm biệt nha , tớ cũng đi đây //. Kết thúc cuộc trò chuyện , cậu nhanh chóng chạy đến sân bay để mua vé qua bển .
---qua tới---
" Tới rồi !" Cậu lấy hành lí đi xuống , vừa đi xuống đã thấy 1 chàng trai có mái tóc đỏ vẫy tay cào cậu . Cậu nhận ra đó là Sae Itoshi .Người được xem là "Quốc Bảo" của Nhật Bản, là một cầu thủ thiên tài và có đứa em trai là
Itoshi Rin cũng là cầu thủ tài. Sae cũng được xếp vào top 11 cầu thủ thế hệ mới và là thành viên của Đội trẻ Real Madrid. Mục tiêu chính của cậu trước khi gia nhập tuyển trẻ Real Madrid là trở thành tiền đạo xuất sắc nhất thế giới nhưng sau khi rời Nhật Bản và tham gia trải nghiệm giải đấu chuyên nghiệp ở Tây Ban Nha . Anh ta đi lại cậu , hỏi cậu có phải là Isagi Yoichi không , cậu chỉ gật đầu đầu rồi được anh ta dẫn đi về cậu được Sae dẫn đi chào hỏi mọi người ở đây , rồi dẫn vào kí túc xá . Do là cậu chỉ mới 10 tuổi nên là cậu phải vừa học vừa luyện tập  cũng có chút gây cảng chở cho cậu  . 1 phần cậu chưa quen ở đây  với cha mẹ cậu thì ở nhật nên cậu được Sae coi chừng .
----7 năm sau-----
Sau trận đấu , cậu được Sae cõng về kí túc xá . " Em buồn ngủ quá anh Sae " do là cậu cũng tật nào chứng đó , sau các trận đấu cậu điều buồn ngủ và cần có người cõng về " ngủ đi " anh ta thả cậu xuống , đấp chăn lạ cho cậu . Anh quyết đ vềịnh đi tắm rồi ra ngủ với cậu , do là giường đôi nên hai người phải nằm chung . Anh nắm lên , bỗng Isagi hù anh từ trong chăn , anh ngồi dậy cầm cái áo của cậu kéo ra khỏi người anh tại vì nếu không làm vậy anh chịu không nổi mất . Anh nằm xuống ôm chặt  cậu vào lòng rồi ngủ luôn , cậu ngơ ngác vì bị ôm như vậy , " nè nè , anh bỏ em ra đi anh ôm chặt quá " cậu càng nói càng bị ôm chặt , cậu cũng đâu có dễ gì , cậu giả bộ nằm mơ thấy cái bánh bao . Cậu lấy tay sờ lên ngực anh , anh nằm ở đây cũng cố gắng bình tĩnh nhưng cậu chứ sờ nó hoài . " Em chưa ăn nên đói nhỉ ?" Anh nắm hai tay cậu lại giờ lên khiến anh đề lên người cậu " à...ừm em ăn no rồi , anh tha cho em " cậu nhận ra mình đã chơi ngu " em nghĩ-tút tút" anh đang nói thì điện thoại reo . Anh lấy điện thoại của cậu nghe thử " alo, Isagi Yoichi đúng không , tôi cần ngày mai cậu về Nhật bản liền nhé " nói xong đầu dây bên kia tắt luôn  , anh đen mặt nhìn cậu con trai đang bị mình đè " vậy là sao vậy Isagi ?" Anh để mặt sát vào cậu , cậu cố mé tránh ánh mắt ấy như bị anh cầm khung mặt lại " em nghe nói ở đó có 300 cầu thủ nhưng chọn ra 1 làm tiền đạo đứng đầu , chỉ là em thấy hơi thú vị thôi . Nhưng em cũng có 1 yêu cầu rất đáng để tham gia đó " " vậy nên anh yên tâm đi kekeke" cậu hôn lên má anh một cái " vậy.. để anh phụ em " Anh bỏ cậu ra lấy vali của cậu sắp xếp ngăn nắp cho cậu , cậu chỉ việc ngồi chơi .
----------------------------------------------
2044 chữ
1 ngày ghi 1 tí . Thấy tui siêng năng khum=>>
Nếu tui ghi sai chính tả mong mn thông cảm. Tui lười dò chính tả lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro