#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Waring: OOC

Chap này khá xàm, chỉ là một chút ngọt ngào giữa Shidou và Yoichi.
________________________

- Sao cũng được, anh điên thì gọi là tên điên bộ không đúng sao? // Isagi Yoichi //

- .... // Shidou Ryusei //

Shidou Ryusei lần đầu tiên trong đời hiểu cái cảm giác không thể bật lại, rồi anh ta chuyển chủ đề bảo em mau đi vệ sinh cá nhân. Sau khi em ra đến phòng khách thì thấy Shidou ngồi trên ghế sofa mà nhìn em chằm chằm, cứ để hắn ta nhìn nữa chắc cơ thể em thủng lỗ mất.

- Đừng nhìn nữa, mặt tôi dính gì à? // Isagi Yoichi //

- Mắt nhóc đẹp thật đấy // Shidou Ryusei //

Nói rồi Shidou lại nằm ường ra trên ghế sofa, một tay bấm điện thoại tay kia chỉ vào trong bếp. Em khó hiểu nhìn hắn

- Chuẩn bị đi ăn sáng cho tôi, Yoichi // Shidou Ryusei //

- Tôi là người hầu của anh đấy à? // Isagi Yoichi //

- 1000¥ // Shidou Ryusei //

Nghe đúng câu nói ấy của Shidou em gương mặt vừa không cam tâm vừa bước vào bếp. Nếu chỉ cần bữa sáng thì làm đơn giản là được nhưng điều đáng nói ở đây là em không biết nấu ăn. Mày mò một hồi vẫn chẳng biết nên làm sao, em đi ra nhỏ giọng gọi Shidou

- T-tên điên, giúp tôi một chút // Isagi Yoichi //

- Gọi tôi là Ryusei, tôi giúp cậu // Shidou Ryusei //

- .... R-Ryusei giúp tôi một chút đi // Isagi Yoichi //

Shidou liền nở một nụ cười toe toét, đứng dậy đi vào bếp. Đứng cạnh xem em đang làm gì, anh liền mon men đưa tay lên sờ mông em. Yoichi liền giật bắn mình mà quay sang tặng cho anh một cục u ngay đầu.

- Được rồi, muốn tôi giúp gì nào // Shidou Ryusei //

- Tôi...không biết chiên trứng // Isagi Yoichi //

- Hở!? // Shidou Ryusei //

Đến cạn lời với em, Shidou cứ nghĩ em biết nấu ăn nhưng ai ngờ thằng nhóc này đến chiên trứng còn không biết thì làm sao mà chăm sóc bản thân đây? Anh liền bảo em ra ngoài ngồi đợi anh.

Shidou không phải kẻ ngốc, ngay từ đầu đã biết em lừa anh để lấy tiền nhưng vẫn hù theo em. Trên đường chơi game về còn bắt gặp cảnh nhóc con này ngủ ở băng ghế công viên, tính lại gần bắt chuyện thì em lại bật dậy mà chạy đi mất khiến Shidou nghĩ là em trốn anh. Đến tối lúc đang chán nản đi kiếm gì đó bỏ bụng thì lại bắt gặp hình bóng nhỏ của em bị mama bỏ lại bên đường, tò mò nên anh đã đứng từ xa nhìn từ đầu đến cuối không những thế không biết anh có máu anh hùng từ khi nào mà lại đến giúp em. Shidou nghĩ có lẽ là do một thứ gì đó từ em đã thu hút hắn đến thế.

- Nhóc con, lại đây ăn đi // Shidou Ryusei //

Nhìn nhóc con trước mắt ăn ngon miệng, Shidou lại cười cười lên tiếng

- Ngon chứ? Thấy tay nghề tôi thế nào hả nhóc? // Shidou Ryusei //

- Cũng được, tôi đã 15 tuổi rồi! Đừng có gọi tôi là nhóc con // Isagi Yoichi //

- Yoichi bé hơn tôi nên gọi là nhóc con còn gì // Shidou Ryusei //

Yoichi chẳng nói gì, chỉ lườm anh một cái rồi tiếp tục bữa ăn của mình. Ăn uống xong xuôi, Yoichi lười biếng dựa vào người của Shidou mà chơi game. Cứ thế em ở cạnh Shidou cho đến trưa, đến lúc này anh mới lên tiếng hỏi em

- Nhóc không về nhà không sợ mẹ mắng đấy à? // Shidou Ryusei //

Vừa nói, tay của anh lại không yên phận mà ôm lấy vòng eo em. Yoichi im lặng một hồi rồi bảo

- Bà ta không quan tâm đến tôi, chỉ cần đến tối tôi mang tiền về thì sẽ không phải đi với tên già đó // Isagi Yoichi //

- Hửm~ thế giờ nhóc có tiền mang về cho mama chứ? // Shidou Ryusei //

Nói đến đây em mới bật người dậy, cả ngày hôm nay em chỉ ở nhà thì lấy đâu ra tiền đây. Nhìn gương mặt lo lắng của em, Shidou mới xoa đầu em rồi bảo

- Đi tắm đi rồi tôi dẫn nhóc đi // Shidou Ryusei //

- Tôi không có mang theo quần áo // Isagi Yoichi //

- Cứ đi đi, nhà tôi không thiếu quần áo // Shidou Ryusei //

Ừ thì nhà anh chả thiếu nhưng vấn đề bây giờ là quần áo của anh quá rộng so với em, mặc bộ nào cũng rộng thùng thình. Cuối cùng anh mới kiếm được cho em một bộ khá vừa mặc dù vẫn hơi rộng, chỉ kiếm mỗi đồ mặc thôi cũng kiếm Shidou chết đi sống lại.

Hình ảnh chỉ mang tính minh họa

Trước khi ra khỏi nhà, Shidou còn đưa tay bóp vào mông em mà nở một nhếch mép cười

- Nhóc cứ thế này là tôi ra mất đấy, Yoichi~ // Shidou Ryusei //

Kết cục vẫn chả mấy thay đổi, Shidou vẫn bị một khối u trên đầu đi bên cạnh mà mè nheo với em. Trái với Shidou, em đang lo lắng không biết nên làm sao để kiếm được 10000¥, giờ đã là chiều rồi.

Em đang cố suy nghĩ phải làm sao thì Shidou liền bế bổng cả người em lên rồi đặt em ngồi xuống một băng ghế bên đường. Sau đó đi vào tiệm cafe mua cho em một ly cacao, Yoichi đang cố load tất cả các hành động của anh thì Shidou lại lên tiếng hỏi

- Cần bao nhiêu? // Shidou Ryusei //

- A...10000¥ // Isagi Yoichi //

- Đợi tôi một lát, trong lúc đợi thì uống hết ly cacao ấy đi. // Shidou Ryusei //

Shidou đã nói vậy thì em đành nghe theo. Em uống hết ly cacao thì Shidou cũng vừa đi đến, anh ta đưa cho em đủ 10000¥ rồi nói

- Đủ rồi chứ // Shidou Ryusei //

- Anh kiếm đâu ra số tiền này? // Isagi Yoichi //

- Nhóc đi lừa đảo người ta, tôi là đi đe dọa đó // Shidou Ryusei //

Im lặng rồi dụi dụi mắt, Shidou cũng biết đến giờ nhóc con này buồn ngủ rồi, liền cúi người xuống

- Tôi cõng nhóc nhé, đưa cho tôi địa chỉ nhà nhóc // Shidou Ryusei //

Yoichi khẽ gật đầu rồi để cho Shidou cõng mình đi, trên đường cõng em đi Shidou ngỏ ý

- Nếu đã không thích ở nhà thì đừng có lang thang ngoài đường nữa, đến nhà tôi đi Yoichi // Shidou Ryusei //

- Ưm...sao cũng được, chỉ cần có chỗ cho tôi ngủ không bị lạnh là được.. // Isagi Yoichi //

- Quyết định thế nhé~ // Shidou Ryusei //

[ 𝟐𝟏•𝟏•𝟐𝟎𝟐𝟑 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro