#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC
____________________________

Isagi Yoichi đã biến mất khỏi tầm mắt của họ được một tuần rồi. Ngày thứ 3 mà em biến mất Reo gần như phát điên lên, anh cáu gắt với mọi thứ, chi ra rất nhiều tiền để có thể tìm ra chút manh mối về em.

Shidou từ hôm đó im lặng đến khác lạ, anh thường xuyên về nhà muộn vốn từ trước Shidou đã luôn như thế nhưng từ khi gặp gỡ và bắt đầu chăm sóc em. Shidou Ryusei từ một tên đến bản thân còn không quan tâm giờ lại quan tâm chăm sóc một cậu con trai không có bất kì quan hệ họ hàng gì.

Nagi từ lúc em biến mất đến giờ cũng chẳng buồn động đến bóng, anh thường xuyên không đến trường hay về nhà. Cả ngày cứ ở tiệm game mà trước kia em vẫn hay ở đấy chờ em. Reo cũng chả mấy quan tâm..? Anh còn bận tìm kiếm tung tích của báu vật quý giá mà cả đời này không gì có thể thay thế của anh.

Dự án bồi dưỡng cầu thủ kia gần như bị họ lãng quên mất. Cho đến tối ngày hôm đó, một tin nhắn được gửi đến từng người một với cùng một nội dung

" Đừng tìm tôi, tôi sẽ tự tìm đến anh. Hãy tham gia dự án bồi dưỡng cầu thủ, đợi em.. "

Tuy là số lạ nhưng đọc bọn họ liền nghi vấn liệu có phải em hay không? Hay cái bọn người làm ra cái dự án ấy thiếu người đến mức dùng cách này để bọn họ phải tham gia.

Nửa tin nửa ngờ vực nhưng cả ba vẫn chọn đến xem sao, ai mà ngờ được dự án này lại điên rồ đến thế..?

Cả ba người bị tách ra, Shidou không rõ đã đến đội nào nhưng Reo và Nagi vẫn ở cùng nhau. Sau khi hoàn thành trò chơi Onigokko để loại ra một người. Cuộc tuyển chọn đầu tiên, Reo và Nagi cùng nhau thắng trận đầu tiên một cách dễ dàng

.

.

.

.

- Sae-san..cảm ơn anh đã chiều theo ý em thế này... // Isagi Yoichi //

- Hửm? Điều tất nhiên mà, bất cứ điều gì em muốn tôi đều có thể thực hiện chỉ cần em mãi là người của tôi // Itoshi Sae //

Hiện tại em và Sae đã xuống sân bay Nhật, vừa đến nơi Kaiser đã gọi đến khóc lóc về việc nhớ em còn bảo em mau về với hắn. Tất nhiên chưa kịp nghe câu trả lời của em đã nghe thấy tiếng Sae nói đúng một chữ " cút! " rồi tắt máy.

- Itoshi-chan mau lên xe nào!

Gilorent Dabadie - quản lý của Sae đến đón cả hai người đến Hiệp hội bóng đá Nhật Bản. Ngồi trên xe khiến Yoichi vô cùng buồn ngủ, cũng vì vậy mà như thường lệ. Em ngồi trong lòng Sae mà thiu thiu ngủ đến Dabadie còn ngạc nhiên về việc Sae ở bên cạnh em lại khác hẳn tên thế, bình thường là một người khó ưa, nói năng thì cộc lốc mà cạnh em lại là một người ấm áp, nói năng cũng trở nên nhẹ nhàng.

.

.

.

Tại Hiệp hội bóng đá Nhật Bản

- Tôi là Nihei đến từ tạp chí bóng đá. Cảm ơn cậu đã phản hồi lời mời phỏng vấn của bên chúng tôi // Nihei //

* Itoshi Sae nổi tiếng là một người lạnh lùng chưa từng tiếp xúc gần gũi với bất kì ai bây giờ lại đang công khai ôm ấp một cậu con trai trước mặt mình.. Đúng là tin hot mà!? * // Nihei //

- Nhanh lên, tôi không có thời gian // Itoshi Sae //

- Có hơi đột xuất nhưng cách đây không lâu cậu đã gia nhập một CLB bóng đá danh tiếng thuộc nhánh của tổ chức Les Halles. Tuy nhiên, do quy chế nên cậu đã không thể ra sân và trở về Nhật Bản cho nên liệu chúng tôi có thể thấy cậu chơi tại các giải đấu trong nước chứ? // Nihei //

- Có chết cũng không nhé! Chơi bóng ở cái đất nước này thì thà chơi với lũ sinh viên Đức còn thú vị hơn // Itoshi Sae //

- Ừm... Itoshi-kun, tuy rằng cậu đã được pifa chọn để tham gia the best 11 thế hệ mới. Một tài năng trẻ, một tiền vệ mà bao CLB bóng đá trên thế giới đều thèm khác... // Nihei //

* Khó nhằn ghê...* // Nihei //

- Ưm... Sae cũng giỏi quá hen // Isagi Yoichi //

- Yoichi? Em không ngủ nữa à // Itoshi Sae //

- Ừm.. Ngủ nhiều thì cơ thể em sẽ mỏi // Isagi Yoichi //

* Itoshi-kun có vẻ quý cậu ta, sao mình không thử mời gọi cậu ta để Itoshi-kun cũng đi cùng nhỉ..?* // Nihei //

- X-xin chào, tôi Nihei đến từ tạp chí bóng đá // Nihei //

Sae giúp em chỉnh từ tư thế nằm sang ngồi cho thỏa mái, em vòng một tay qua cổ anh nhìn người đàn ông trước mắt

- Ừ // Isagi Yoichi //

- À..tên của cậu là gì? // Nihei //

- Ông không có nghĩ vụ phải biết tên tôi đâu...tôi ghét người lạ gọi tên mình // Isagi Yoichi //

Nihei cứ ngỡ Yoichi dễ ăn hơn Sae, ai mà ngờ cả hai đều y như nhau. Sae từ từ đứng dậy, một tay bế Yoichi rồi bước ra đến cửa

- Khoan đã! Một ngày nào đó cậu sẽ mang trên mình lá cờ Nhật Bản và chơi với tư cách đại diện cho cả quốc gia. Vậy cậu mong đợi hay ước nguyện gì không? // Nihei //

- Tôi không quan tâm! Chơi cho đội tuyển đại diện cho thứ quốc gia yếu ớt như thế này, thì chẳng thể nào trở thành số 1 thế giới. Ước mơ của tôi là vô địch cúp C1 kia // Itoshi Sae //

- ...em muốn ăn bánh ngọt // Isagi Yoichi //

- Ở cái đất nước này chẳng có tiền đạo nào có thể đỡ được cú chuyền của tôi ngoài em ấy. Chỉ là tôi được sinh ra nhầm nơi mà thôi // Itoshi Sae //

- A...Cảm ơn cậu đã dành thời gian quý giá * Tự tin thấy ớn...* // Nihei //

- Vất vả rồi.. Có gì cứ hỏi quản lý của Sae-san nhé // Isagi Yoichi //

* Người duy nhất có thể làm thỏa mãn thiên tài có hứng thú với việc đứng đầu thế giới chỉ có thể là cậu trai trông có vẻ lười biếng đó.. * // Nihei //

Sae cùng Isagi đi trên hành làng của Hiệp hội bóng đá. Trông mặt em không biểu hiện gì nhưng thật ra là lại đang vui vẻ vì lại sắp được thưởng thức bánh ngọt Nhật Bản rồi. Rồi đột nhiên cả hai dừng lại trước một phòng họp, một chị gái có bộ ngực khá khủng đập mạnh tay xuống bàn gương mặt

-... Để nền bóng đá Nhật Bản có thể tiến lên thì dự án điên rồ này là yếu tố cần thiết!!

- Này này.. Cô ta có ý gì vậy

- Anri-san..? // Isagi Yoichi //

- Các vị không muốn được chứng kiến sao? Trong thế giới bóng đá Nhật Bản! Giây phút mà vị anh hùng ra đời!!! // Anri Teieri //

- Em quen? // Itoshi Sae //

- Ừm.. Chị ấy và Ego-san đã đồng ý về việc em vào trễ đấy, tuy không rõ lý do nhưng được ưu ái thế này... // Isagi Yoichi //

- Tại phần tư thế kỷ này, bóng đá Nhật Bản.. Sẽ cho thế giới chiêm ngưỡng tốc độ phát triển kinh ngạc. Đó là vì chúng ta, những công dân của quốc gia này thực sự nghiêm túc hướng đến giấc mơ đó! // Anri Teieri //

.

.

.

.

- Tất cả những điều đó chính là " Blue Lock " !!! // Anri Teieri //

- Sae-san.. Sau khi em tham gia vào Blue lock thì anh sẽ về Tây Ban Nha ạ? // Isagi Yoichi //

- Không.. Đất nước này có thể đào tạo ra được một tiền đạo như thế nào, tôi muốn được tận mắt chứng kiến! Tôi cũng không thể để em lại ở đây được. // Itoshi Sae //

[ 3-2-2023 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro