#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC
______________________________

Bộ tứ: Nagi Seishiro, Mikage Reo, Shidou Ryusei và Isagi Yoichi cứ thế tiến bộ một cách nhanh chóng! Thứ tài năng ấy liên tục khuấy đảo dư luận. Hakahou cũng vì thế mà dễ dàng đánh bại những đội mạnh hơn.

Nagi, Reo và Shidou cũng thường xuất hiện trên các trang web về bóng đá trẻ. Nhưng riêng Yoichi thì không, em không muốn nổi bật cũng như nếu để mẹ phát hiện em đi học hay chơi bóng thì bà chắc chắn sẽ bắt em về bằng được. Cũng có một số bức ảnh chụp có sự xuất hiện của em, nhưng hầu như đều không rõ mặt

Shidou ghét bị bọn phóng viên phỏng vấn hay chụp hình nhưng vì chắn cho Yoichi nên anh đành hi sinh để bảo vệ em vậy. Nếu để gương mặt này của em xuất hiện trên các trang web thì bao nhiêu kẻ thù sẽ xuất hiện rồi lăm le cướp em đi đây?! Vì thế mà người thứ 4 trong bộ tứ thiên tài vẫn luôn là một ẩn số với nhiều người

- Nè, dạo này Reo-sama hay đi với ba người kia nhỉ?

- Ừm, hình như họ chơi bóng cùng nhau thì phải

- Nhưng phải công nhận Isagi-kun đáng yêu thật đó, trông cậu ấy đứng giữa ba người đấy nhỏ nhắn hẳn

- Đúng đó đúng đó! Nhưng cậu ấy chẳng bao giờ chịu mở miệng với ai ngoài ba người kia cả

- Này Nagi! Tèn ten! Tớ mua được đôi giày mà cậu bảo rồi này // Mikage Reo //

- Ồ ngầu dữ ha // Nagi Seishiro //

- Cậu thấy thế nào Yoichi // Mikage Reo //

- Trông cũng được đấy // Isagi Yoichi //

- Muốn ăn bánh không nhóc // Shidou Ryusei //

- Lười lắm~ // Isagi Yoichi //

Lúc luyện tập

- Nào vòng cuối! // Mikage Reo //

- Không- không có nổi đâu, tớ không đi nổi nữa rồi! // Nagi Seishiro //

Nagi nằm lăn xuống khi nghe Reo nói, anh không chạy nổi nữa rồi. Yoichi từ đằng sau cũng nhào luôn vào lòng Nagi, em cũng bắt đầu nhõng nhẽo

- Tớ cũng không chạy nổi nữa đâuu // Isagi Yoichi //

- Chân tớ gãy rồi, tế bào cũng chết hết luôn cả tim cũng ngừng đập nữa! // Nagi Seishiro //

- Thế thì mày thành thây ma mịa nó rồi thằng ngu // Shidou Ryusei //

- Hehe Nagi of the dead // Isagi Yoichi //

- Chậc! Đúng là hết cách với hai cậu luôn // Mikage Reo //

Reo đi đến bế lấy Yoichi còn quăng cho Nagi một chai nước. Nagi tuy là bạn thân của anh nhưng Isagi là báu vật mà anh phải bảo vệ, tất nhiên cái gì cũng phải ưu tiên anh trước rồi

- Được tựa đúng là thoải mái hẳn~ // Isagi Yoichi //

- Ừm, nay cậu cũng cố gắng rồi // Mikage Reo //

Nagi vừa theo sau, uống nước rồi lên tiếng thắc mắc với Reo

- Mà Reo với Isagi cũng lạ ghê ha // Nagi Seishiro //

- Lạ sao? Cậu nói vậy là có ý gì? // Mikage Reo //

- Ở cùng tớ mà hai cậu không thấy phiền hả? // Nagi Seishiro //

- Haha~ miễn là nó nằm trong sức chịu đựng của tớ là được mà // Mikage Reo //

- Có gì phiền đâu chứ.. Ở bên cạnh Sei tớ thấy an toàn lắm...cũng vui nữa // Isagi Yoichi //

- Với tớ thì ở cùng Nagi vui lắm! Còn cậu thì sao? Có thấy vui hơn không? // Mikage Reo //

- Ừm thật ra tớ cũng không ham hố gì chuyện chơi bóng nhưng đi với Reo cũng không phiền mấy gọi là vui cũng được... Còn Yoichi thì tớ muốn sống với cậu cả đời!! // Nagi Seishiro //

- Yoichi ngủ mất rồi // Mikage Reo //

Cả bốn người ngồi nghỉ ngơi, Nagi thì than vãn đòi về, Yoichi thì ngủ mất rồi còn Shidou thì đang mắng Nagi vì cứ mè nheo làm phiền đến anh. Bỗng Baya từ từ đi đến, cúi người rồi đưa ra một lá thư

- Cậu đã vất vả rồi ạ, tôi có thể phiền cậu chủ Reo một chút không ạ? // Baya //

- Ừa, Baya! Sao đấy? // Mikage Reo //

- Có thư từ "Liên đoàn bóng đá Nhật Bản " gửi đến cho cậu chủ Reo ạ // Baya //

- Hở? // Mikage Reo //

- Ông chủ nếu mà thấy chắc chắn sẽ vứt đi nên tôi đã giấu nó giúp cậu chủ đấy ạ
// Baya //

- Thật hả...Cảm ơn bà! // Mikage Reo //

- À cái đó,... // Nagi Seishiro //

- Hửm? Tao cũng có cái đó // Shidou Ryusei //

Cả Nagi lẫn Shidou đều lấy ra một bức thư y hệt được gửi từ liên đoàn bóng đá Nhật Bản, riêng Yoichi thì lại không?

- Hai người cũng có á?! Vậy mở ra xem chung đi! // Mikage Reo //

- Oái~ trong đó họ viết gì vậy? // Isagi Yoichi //

- Cầu thủ được chỉ định bồi dưỡng?! Thật luôn!! Dữ dằn! // Mikage Reo //

- Ấy, thư của bọn mình có nội dung y đúc nhau này // Nagi Seishiro //

- Viết đéo chi tiết quái gì cả? // Shidou Ryusei //

- Tự nhiên đại diện trại huấn luyện gửi thư tới?! Lại còn triệu tập cả U18 sao!!! // Mikage Reo //

- Hở, tớ ghét mấy kiểu huấn luyện lắm! Muốn chơi game và ngủ trưa với Yoichi cơ // Nagi Seishiro //

- Nhưng sao Yoichi lại không có thư nhỉ? // Mikage Reo //

- Tớ không biết~ dù gì tớ cũng chẳng muốn đi, tớ chỉ muốn chơi game với ngủ trưa thôi // Isagi Yoichi //

- Yoichi mau đi thôi! Sắp đến giờ rồi đấy // Shidou Ryusei //

- Ừm // Isagi Yoichi //

Vẫn như thường lệ, Shidou cõng em về nhà mẹ. Em ghét việc phải đến gặp bà hằng ngày, điều đó làm em phát ngán. Em mở cửa bước vào nhà chỉ muốn nhanh đưa tiền cho bà rồi rời đi. Chưa kịp làm gì đã bị bà túm lấy tóc, gương mặt bà đầy giận dữ, căm hận mà hét lớn

- Thằng hư đốn!! Chẳng phải tao đã nói mày không được chơi bóng đá ư? Cái này là gì đây hả?! " Liên đoàn bóng đá Nhật Bản " lại còn dự án bồi dưỡng cầu thủ? // Mẹ Yoichi //

- .... // Isagi Yoichi //

- Phải!! Đáng ra tao nên bán mày đi sớm hơn, mama đã bán con cho người đàn ông kia mất rồi. Từ giờ con không phải là con ta nữa, con là của người đó // Mẹ Yoichi //

- Bà điên đấy à?! Chẳng phải ngày nào tôi cũng đưa đủ số tiền bà yêu cầu sao? // Isagi Yoichi //

- 1000¥ mỗi ngày của mày thì có là gì? Người đó trả cho tao số tiền mà cả quãng đời còn lại tao có thể sống trong nhung lụa đấy! // Mẹ Yoichi //

Em biết kiểu gì cũng có ngày mẹ sẽ phá bỏ chuyện này nhưng nếu em không nghe theo mẹ, bà chắc chắn sẽ làm mọi cách để bắt em phải nghe theo. Isagi Yoichi ra ngoài bảo với Shidou hãy về trước đi, tuy lo lắng nhưng em đã một mực như thế thì anh làm sao có thể can thiệp vào?

- Ryusei...cảm ơn..về tất cả // Isagi Yoichi //

- Haha giờ mới nói luôn đấy~ thật tình mà, không cần cảm ơn đâu. Có nhóc bên cạnh vui lắm // Shidou Ryusei //

- À.. Em yêu anh lắm.. // Isagi Yoichi //

- Ờ, tôi cũng vậy // Shidou Ryusei //

Shidou biết rõ tình yêu của em dành cho anh chỉ là sự yêu quý dành cho một người bạn, một người chăm sóc mình nhưng anh thì không như thế..

Nói những lời cuối cùng với Shidou rồi, em vẫn còn tiếc nuối vì chưa kịp nói cảm ơn Nagi và Reo cũng chưa kịp bày tỏ lòng mình một lần... Ai mà biết được, đây có khi là lần cuối em gặp họ rồi.

- Mẹ..con chuẩn bị xong rồi // Isagi Yoichi //

- Tốt tốt! Con thật sự rất xinh đẹp đấy, Yoichi đúng là bé ngoan mà // Mẹ Yoichi //

Em theo mẹ ngồi lên một chiếc xe taxi, ngồi trên xe bà không ngừng dặn dò em đủ điều trước khi để em một mình bước vào trong căn biệt thư sang trọng kia, gương mặt bà không còn tươi cười nữa

- Yoichi, nếu con dám làm trái ý của người đó. Ta chắc chắn sẽ đánh gãy chân con để con không bao giờ được chơi bóng nữa // Mẹ Yoichi //

- ....Vâng // Isagi Yoichi //

Một người hầu dẫn em vào biệt thư, đến trước một căn phòng. Người kia cúi chào rồi bước đi, em đứng lưỡng lự trước căn phòng. Đưa tay lên gõ nhẹ cửa, một hồi sau mới có tiếng hồi đáp

- Vào đi

- Xin phép ạ // Isagi Yoichi //

- Bé con, tôi chờ em khá lâu rồi. Đến đây

Em cứ ngỡ là một tên già nào đấy, ai ngờ người này lại là một người khá trẻ. Anh đưa mắt nhìn em, tay vỗ nhẹ lên đùi mình như muốn bảo em ngồi lên đây. Yoichi ngoan ngoãn đi đến làm theo những gì anh muốn, em liền giật bắn mình lên khi cảm nhận tay hắn đang đặt ở mông mình. Em muốn gạt hắn ra nhưng lời cảnh cáo của mẹ khiến em đành cố chịu đựng nếu mất đôi chân này em sẽ là gánh nặng mất!

- Isagi Yoichi, em muốn chơi bóng chứ?

- Anh biết tôi chơi bóng..? // Isagi Yoichi //

- Vì lý do đó và gương mặt này nên tôi mới có hứng thú với em đấy, dù chỉ là một chút..?

- Anh cũng chơi bóng sao..? // Isagi Yoichi //

- Ồ~ đoán đúng rồi đấy! Dự án bồi dưỡng cầu thủ nhỉ? Em thật sự muốn tham gia nó không? Hay cùng tôi ra nước ngoài chơi bóng?

- Tôi...muốn tham gia nó.. // Isagi Yoichi //

- Hừm... Nếu em tặng tôi một nụ hôn, tôi sẽ đáp ứng nó. Nhưng có lẽ em phải tham gia muộn một chút, tôi muốn chơi bóng cùng em khoảng thời gian đã

Isagi Yoichi suy nghĩ hồi lâu, em thật sự muốn tham gia..cùng Reo, Nagi và Shidou. Gương mặt anh ta vẫn giữ nguyên, không cười nhưng lộ vẻ thích thú. Lưỡng lự một hồi, em nhổm người lên hôn nhẹ vào môi hắn rồi đỏ mặt mà quay đi

- Đ-được rồi chứ? // Isagi Yoichi //

- Nhanh quá đấy, tôi muốn lâu một chút nữa. Tôi chưa cảm nhận được gì từ em cả

- Anh đùa tôi? // Isagi Yoichi //

- Em không thích à?

Hắn vẫn giữ nguyên gương mặt ấy, một lần nữa hôn nhẹ lên môi em như tỏ ý cưng chiều. Xoa nhẹ mái tóc em, rồi bế em đi đến phòng tắm

- Tắm rửa rồi đi ngủ đi, ngày mai chúng ta sẽ xuất phát luôn

- Anh không làm gì tôi đấy à...? // Isagi Yoichi //

- Em ngốc đấy à? Em muốn tôi đi tù sớm hay gì

[ 30-1-2023 ]

________________________________

Đố mí bạn biết người đã mua bé mầm là ai đó hihi=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro