┃RinIsa┃Rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Oneshot, nội dung và thiết lập mỗi chương đều là độc lập, không liên quan đến các chương khác.

- Hai thằng này đang yêu nhau.

- Rin gọi Isagi là 'anh' =)))))))))))))))))

- Đừng ai để ý đến tuổi của chúng nó, cứ coi như đủ rồi đi.

---

Isagi Yoichi lại say rượu.

Cậu xin thề bằng tất cả danh dự của mình, rằng việc này hoàn toàn không thể trách cậu được.

Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng, và như thường lệ, một bữa tiệc lại được tổ chức ở phòng sinh hoạt chung của Ravenclaw. Thường thì mọi người sẽ nghĩ rằng Ravenclaw là nơi tập hợp những con mọt sách chỉ biết học hành và tối ngày vùi đầu vào mấy cái phát minh kì quặc, nhưng sự thật cũng không hoàn toàn là như thế. Thực tế ở Ravenclaw thoải mái hơn suy nghĩ kia rất nhiều, mọi phù thủy được tự do làm những điều muốn, và họ cũng có những buổi tiệc cho phép họ buông thả bản thân, hòa mình vào tiệc tùng đến điên loạn.

Ruy băng xanh trắng và biểu tượng con đại bàng được treo khắp nơi. Hàng tá chai rượu từ đủ loại mẫu mã cho đến màu sắc được bày ra, thậm chí có tên còn cả gan trộm một chai từ phòng của giáo sư Ego về. Mỗi phù thủy đều cầm trên tay một ly rượu, trò chuyện vui vẻ với nhau, có mấy cô nàng đang say sưa hát hò nhảy múa, một vài người khác thì đang biểu diễn mấy trò ảo thuật.

Isagi cũng hòa mình vào không khí sôi nổi vui vẻ này, cậu đang chăm chú quan sát phát minh mới của một đàn anh Ravenclaw năm thứ tư, có thể mô phỏng lại khá nhiều giống loài huyền bí, một cách chân thực.

Cứ xem một lúc, Isagi lại vô thức nhấp một ngụm của ly rượu trên tay mình. Và đồ vật mà Isagi đang cầm cũng chẳng phải thứ đồ bình thường, mà là một cái ly không đáy- cũng là tác phẩm của tên nào đó trong căn phòng này.

Isagi cứ uống mãi, uống mãi, rượu trong ly cứ hết rồi lại tự động được đổ đầy. Cậu lại vô thức quên mất điều đấy, dần dà, gương mặt trắng sáng của thiếu niên Ravenclaw bắt đầu đỏ bừng lên, ánh mắt cũng không còn tinh tường như mọi ngày, cứ như trời đêm bị một lớp sương mỏng che khuất.

Các Ravenclaw xung quanh cũng không khá hơn, chỉ trừ một vài người như Niko vẫn đang kiềm chế bản thân khá tốt, thì hầu như tất cả đều đã ngả nghiêng hết.

Có vẻ như sau khi say, Isagi trở nên hoạt bát hơn mọi ngày rất nhiều. Xem xong mấy cái phát minh dị hợm, Isagi lại tiếp tục gia nhập vào nhóm người đang nghiên cứu một trò chơi của muggle- cầu cơ. Tuy là Bà Xám sau đó đã hiện lên một cách nhanh chóng và tặng mỗi đứa một cái véo tai "nhè nhẹ".

"Hít..." Isagi nhăn mặt, tay xoa xoa cái tay vừa bị nhéo đến đỏ lên của mình. Còn đang mơ màng không biết nên chơi cái gì tiếp, bả vai đã bị một cánh tay khoác qua.

"Ức... Isagi này, để tui giới thiệu cho bồ một phát minh tuyệt đỉnh của tui đây...ức..."

Isagi quay mặt sang phải, là cậu bạn Chaniel tóc đỏ, còn chơi cùng cậu trong đội Quidditch.

Bây giờ, tên nhóc say sỉn ấy đang khoác vai bá cổ Isagi- một tên nhóc say sỉn khác, giơ ra một trang giấy nhìn như tấm bản đồ của Hogwarts.

"Đừng có khinh thường tấm bản đồ này nha, chỉ cần chạm tay vào là có thể dịch chuyển đến bất kì nơi nào đó."

"Wao, nghe lợi hại thật." Nghe vậy thiếu niên tóc xanh lập tức vỗ tay khen ngợi.

"Chứ còn gì nữa." Chaniel nhận được lời tán thưởng, tâm tình tốt hẳn lên.

"Tui mới chỉ khoe cho mỗi mình Isagi thui đó nha."

"Ừmmmm... Cậu giỏi nhất luôn."

Hai con ma men cứ một người nhiệt tình tâng bốc, một người vui vẻ lắng nghe như vậy. Isagi lại đột nhiên nói muốn đi chơi, mơ màng nhìn tấm bản đồ đang cầm trong tay, mạnh mẽ chạm vào vị trí sân tập Quidditch, hô lớn:

"Được rồi, cho ta đến sân chơi nào!"

Chaniel ở bên cạnh cũng vui vẻ cổ vũ:

"Isagi cố lên! Đánh bại lũ Slytherin và Gryffindor đi!!!"

Đáng tiếc, tấm bản đồ "chỉ cần chạm tay vào là có thể dịch chuyển" này cũng không hề nói rằng nó có thể dịch chuyển đến nơi mà bản thân muốn.

Phòng sinh hoạt chung của Slytherin.

Hôm nay đúng là ngày cuối tháng, nhưng  các Slytherin không có cái truyền thống tiệc tùng như bọn sư tử Gryffindor hay đám mọt sách bên Ravenclaw kia. Bọn họ vẫn coi đây chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác, ai làm việc của người ấy. Mà nếu có thì cũng sẽ là một bữa tiệc quý tộc, sang trọng, đúng với phẩm cách của một Slytherin chứ không phải thể loại buông thả một cách điên cuồng.

Dưới lòng hồ đen, căn phòng sinh hoạt chung lạnh lẽo được bao phủ bằng màu sắc chủ đạo của nhà Rắn, chỉ có duy nhất nhóm người của Aiku đang ngồi chơi cờ với nhau. Sau đó, một tiếng động lạ truyền đến làm tất cả dời sự chú ý khỏi bàn cờ trước mắt, quay sang phía vừa phát ra âm thanh đó.

Không ai khác ngoài Isagi- say sỉn- Yoichi, mặc dù không khoác áo choàng màu xanh quen thuộc của Ravenclaw, thì cái cà vạt xộc xệch trên cổ cậu ta đã nói lên tất cả. 

"Ôi Merlin..."

Một Slytherin ngồi đó thảng thốt, bọn họ đang  nhìn thấy gì thế này? Một phù thủy nhà khác đang đứng trong phòng sinh hoạt chung của Slytherin à.

"Isagi Yoichi?" Aiku là người đầu tiên phản ứng lại, anh ta bật dậy khỏi bàn cờ, ngạc nhiên thốt lên.

"Hả?" Nghe thấy tên mình, con ma men Isagi Yoichi quay đầu về phía Aiku, sau đó ánh mắt mơ màng của cậu chậm chạp quét qua quang cảnh xung quanh.

"Sao cậu lại ở đây?" 

Slytherin ngồi cạnh Aiku thắc mắc: "Mày biết tên đó hả?"

Aiku gật đầu: "Isagi Yoichi, năm hai, tầm thủ mới của Ravenclaw. Trước hết đừng gọi giáo sư vội, chắc là có chuyện gì xảy ra chứ cậu ta không phải là loại người đột nhập vào ký túc xá của nhà khác đâu."

Hơn nữa, nhìn cái điệu bộ kia...

"Đây là chỗ nào? Ức... Tui đang định đi chơi Quidditch mà." Thiếu niên tóc xanh nhíu mày không vui.

"Chơi Quidditch? Vào giờ này á?" Aiku bất lực chỉ tay vào bóng tối bao trùm phía bên ngoài.

"Ừm." Isagi gật đầu mạnh một cái: "Tui sắp bắt được quả snitch rồi."

"Xem ra anh bạn này uống cũng không ít rượu rồi nhỉ?" Anh chàng Luna tóc vàng mỉm cười, quay sang hỏi Aiku: "Không gọi giáo sư, cậu định xử lí thế nào đây?"

"Việc này hả..."

Aiku cũng không hề bối rối, cũng nở nụ cười đáp lại Luna.

"Gọi cho bạn trai bé nhỏ của nhóc ấy là được mà."

---

"Các anh đang làm cái gì đây?" Itoshi Rin- năm nhất Slytherin- đang cho thú cưng của mình ăn bữa tối thì bị mấy tên này gọi ra phòng sinh hoạt chung, cực kì không hài lòng khi thời gian biểu của bản thân bị phá hỏng.

"Nếu không có chuyện gì quan trọng, tôi sẽ giết các anh đấy."

Mặc kệ lời đe dọa kia, Aiku vẫn vui vẻ vẫy tay với Rin, ra hiệu cậu lại gần: "Bình tĩnh nào chàng trai, bọn anh có một món quà muốn tặng cậu mà."

"Cam đoan không làm cậu thất vọng đâu."

Quả nhiên, khi nhìn thấy thân hình quen thuộc, khuôn mặt lúc nào cũng lạnh nhạt của Rin cảm tưởng như xuất hiện vừa một vết nứt.

"Sao tên này lại ở đây?"

Isagi đang ngồi nói chuyện câu được câu không với anh chàng Luna ngồi cạnh, lại nghe thấy giọng nói cũng quen thuộc không kém của ai đó. Thiếu niên ngẩng đầu, chỉ tay thẳng vào mặt:

"Nói năng cho đàng hoàng nhá! Ai là 'tên này' ở đây hả? Anh lớn hơn Rin một tuổi đấy."

"Tch... Lại còn say rượu nữa. Isagi, anh chết chắc rồi."

Thiếu niên Slytherin tặc lưỡi một cái, bắt đầu tỏ ta bực mình. Cậu chẳng thèm để ý đến ánh mắt xem kịch vui của mấy tên phiền phức xung quanh, trực tiếp tiến lên phía trước, xách cổ con ma men rắc rối rồi quay người về phòng.

Aiku và Luna nhìn hai con người đang dần xa kia, vui vẻ trêu chọc:

"Bé Rin à, mai không phải là ngày nghỉ đâu nhé, nhớ là nhẹ nhàng với người ta thôi."

"Câm miệng." Rin trừng mắt, gương mặt như thể đang muốn bảo với đám người kia rằng, thử nói thêm câu nữa xem.

Sau khi về phòng, Rin trực tiếp quăng thiếu niên lên chiếc ghế sofa giữa căn phòng. Bạch xà Serena- thú cưng của Itoshi Rin thấy chủ nhân đã trở lại, còn có thiếu niên quen thuộc bên cạnh liền vui vẻ trườn lại gần, thân hình không xương quấn mấy vòng quanh cổ tay Isagi.

Nhìn gương mặt đỏ bừng đang nhắm mắt mê man kia, Rin quay sang nói với cô nàng rắn trắng kia:

"Trông chừng anh ta cho cẩn thận, đừng có để anh ta làm điều gì ngu ngốc ở đây."

Bạch xà rít lên một tiếng ra hiệu đã hiểu. Thấy vậy, Rin quay người ngồi vào bàn học, tiếp tục hoàn thành nốt bài tập môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám của mình.

Nhưng hiển nhiên, tên Ravenclaw hời hợt (giờ đã được thăng cấp thành tên phiền phức) nào đó không hề có ý định ngoan ngoãn ngồi im một chỗ. Sau khi nằm nghỉ ngơi được mười phút, Isagi lại mở mắt ra, tâm trí vẫn chưa hết mụ mị bởi ảnh hưởng từ đống rượu ban nãy. Thiếu niên nằm ngửa trên ghế sofa mềm mại, tay vui đùa với Serena đã lâu không gặp, hào hứng kêu lớn:

"Rin, anh muốn đi chơi Quidditch!"

"Đừng có lảm nhảm, biết bây giờ là mấy giờ rồi không?" Itoshi Rin vẫn tiếp tục tập trung vào bài học của mình, không quay đầu lại.

"Nhưng mà em hứa với anh rồi mà."

"Khi nào?"

"Có, em hứa mà, vừa nãy hai bọn mình còn đang đuổi theo trái Snitch nữa cơ." Isagi bật dậy, phồng má hờn dỗi.

Cậu nhóc Slytherin nghe vậy chỉ cười mỉa mai một tiếng: 

"Xem ra anh còn ngủ được một giấc rồi đấy. Vậy thì nằm xuống ngủ tiếp đi, lát nữa xong việc tôi sẽ đưa anh về phòng."

Làm sao tên nhóc say sỉn nào đó có thể nghe lọt được chứ.

"Không muốn. Anh muốn đi chơi Quidditch cơ, nếu em không thích thì anh sang rủ Nagi vậy. Cậu ấy chắc chắn sẽ không từ chối anh đâu."

Tay phải đang đặt trên giấy của Rin khựng lại, khuôn mặt cậu cũng tối sầm trong chớp mắt, là dấu hiệu cho thấy thiếu niên sắp nổi giận. 

"Hở? Anh vừa nói gì cơ?"

Nhân cơ hội này, Isagi nhanh chóng chạy đến, luồn qua tay Rin mà ngồi lên đùi cậu. Hai người mặt đối mặt, Isagi quàng tay qua cổ tay, nghiêng đầu cười:

"Thôi được rồi, không có Quidditch thì Rin chơi với anh đi."

Sau đó, chưa cho Rin có thời gian phản ứng lại, thiếu niên tóc xanh đã hôn chóc một cái vào môi đối phương rồi lập tức buông ra.

Nhìn người đẹp quyến rũ trước mặt mình, Rin nhanh chóng đưa ra quyết định rằng tạm thời bỏ bài tập sang một bên, tập trung đối phó với tên say sỉn phiền phức này trước. Dù sao thì bình thường Isagi rất dễ ngượng ngùng, chỉ nắm tay thôi mà gương mặt đã nóng bừng như lửa rồi lắp bắp không dám nhìn vào mắt hắn. Cơ hội ngàn năm có một này, Rin làm sao bỏ qua được chứ.

"Anh nhớ Rin lắm đấy, dạo này em chẳng đến tìm anh gì cả." Isagi phồng má, tỏ ra hờn dỗi.

Nghe vậy, Rin nhướng mày, tay vươn ra nắm lấy vòng eo thon nhỏ của người ta, giọng nói trầm thấp:

"Ai là người nói rằng mình sắp đến kì thi nên yêu cầu tạm thời hạn chế gặp nhau lại nhỉ?"

Isagi chậm chạp nghiêng đầu, nhíu mày như đang cố gắng nhớ lại. Nhưng dường như rượu đã ảnh hưởng khá nhiều đến khả năng tư duy logic của một Ravenclaw lúc này, cậu không do dự lâu mà nhanh chóng vứt cái vấn đề đau đầu ấy sang một bên, bắt đầu nói năng vô lí.

"Không biết, dù sao đó cũng là lỗi của em, ai bảo em không đến tìm anh chứ."

"Được được, lỗi của tôi."

Rin cũng không thực sự tính nói lý với một con ma men làm gì, gật đầu thuận theo cậu. Sau đó, nhanh chóng chặn lại đôi môi mềm mại đang định tấn công mình lần nữa.

"Sao không cho hôn?" Đôi mày của Isagi lập tức nhíu lại, không vui chất vấn.

 "Đợi đã, bây giờ chúng ta nói chuyện tí đi." Rin ngừng một chút: "Thành thật trả lời thì tôi sẽ hôn anh."

"Ừm ừm." Nghe thấy Rin sẽ hôn mình, thiếu niên ngoan ngoãn gật đầu.

"Câu hỏi đầu tiên, anh với Nagi lén gặp mặt nhau sau lưng tôi?" Hiển nhiên, Rin vẫn còn nhớ đến việc Isagi nhắc đến Nagi khi nãy.

"Đâu có."

Chàng trai Slytherin không tin, híp mắt nguy hiểm: "Thật không?"

Mặc dù bản thân đã say, không hiểu sao Isagi vẫn cảm thấy có hơi rén lúc này. Cậu theo bản năng tránh ánh mắt của Rin, không dám nhìn thẳng vào đối phương. 

"...Hình như có vài lần thôi."

Con sư tử chết tiệt, Rin nhủ thầm.

"Vài lần? Cụ thể ra." 

"Hmmmm..." Isagi trầm ngâm một lúc, sau đó nhanh chóng đáp lại rõ ràng: "Có ba lần thôi."

Rin trầm mặc nhìn năm ngón tay trắng nõn trước mặt mình, im lặng hạ hai ngón tay của Isagi xuống. Mà chính chủ vẫn chưa biết bản thân sai ở đâu, còn đang nhìn Rin bằng ánh mắt mong đợi.

Đáng tiếc, người đối diện lại vô tình phũ phàng: "Chưa được hôn."

Hai cái mầm trên đầu ai đó héo rũ trong chớp mắt.

Rin "khụ khụ" hai tiếng coi như không nhìn thấy, tiếp tục tra hỏi: 

"Tại sao lại tìm tên đó?" 

Lần này, Isagi trả lời rất nhanh: "Để chơi Quidditch á, tranh trái snitch với Nagi rất vui."

Nghe xong những lời này, biểu tình của Rin lại trầm xuống ngay lập tức. Hai tay nắm lấy vòng eo Isagi vô thức siết chặt, vùi đầu vào hõm cổ Isagi, cắn một phát cho bõ tức.

"Á!! Sao em cắn anh?" 

Rin không trả lời câu hỏi ấy, mặt vẫn chưa ngẩng lên làm Isagi chỉ có cảm nhận hơi thở phả vào cổ mình, nghe thấy giọng nói trầm thấp: "Không được gặp tên đó."

Lần này, Isagi không nhanh chóng đáp ứng nữa. Mà Rin không nhận được câu trả lời của đối phương liền hiểu tên hời hợt cuồng Quidditch này đang nghĩ những gì trong đầu, lập tức lên tiếng: 

"Sau này chơi Quidditch thì gọi tôi, không được đi riêng lẻ với tên đó."

Trong đầu Isagi nhanh chóng hiện lên một cán cân với gương mặt của Nagi và Rin ở hai bên, sau đó, đầu cân phía bên Rin dần dần trĩu xuống...

"Được nha." Thiếu niên tóc xanh vui vẻ gật đầu ngay lập tức. 

Lấy được đáp án như ý, Rin đặt tay lên mái tóc mềm mại của Isagi mà xoa nhẹ, vô cùng hài lòng với thái độ này của cậu. Tiếp sau đó, chàng trai nhẹ nhàng đặt lên môi thiếu niên một nụ hôn. Khi buông ra, đã thấy Isagi nhắm mắt ngủ một cách ngon lành, làm cho Rin phải thở dài bất đắc dĩ.

Ngày hôm sau, Ravenclaw giáo sư Ego trừ mười điểm vì tiệc tùng quá đà, và thêm mười điểm nữa cho chai rượu đã biến mất trong phòng của ông ta. Và Isagi thầm cảm thấy may mắn khi chưa ai phát hiện hành vi đột nhập vào ký túc xá Slytherin của cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro