Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em về rồi đây"

Không có tiếng trả lời, vị cầu thủ trẻ bắt đầu lo lắng.

" Chồng ơi? Noa? Bachira? Kurona? Các con ơi? Mọi người đâu rồi!... Đừng làm em sợ..."

Nhìn căn nhà tĩnh lặng không một tiếng động, isagi như muốn khóc lớn. Cổ họng ngẹn nấc từng tiếng, lục đục tìm khắp các phòng. Cho đến khi cánh cửa cuối cùng được mở ra, nó... Trống rỗng. Tiền đạo của Blue Lock chính thức sụp đổ.

Isagi ngồi co người lại trong một góc tối khất ánh sáng, tự ôm lấy chính mình khóc nức nở.

Quái vật khinh tởm chết đi!

Dừng lại!

Biến khỏi nơi ở của bọn tao!

Tôi sẽ đi!

Là đồng loại của phù thuỷ! Giết chết chúng!

Đừng! Cầu xin các người đừng làm hại họ!

Bị những kí ức đau khổ tác động, Isagi dần bị bóng tối nuốt chửng. Tuyệt vọng rồi lại tuyệt vọng.

Biến mất rồi, không thấy họ nữa. Các anh ấy bỏ mình lại rồi... Muốn chết quá–

" Yoichi! Em làm sao vậy! Sao lại ngồi ở đây?"

Nghe được giọng nói quen thuộc, Isagi ngẩng phắt đầu lên.

Là Niko!

Ôm chầm lấy người mình yêu, nước mắt cậu vốn đang chảy ròng ròng nay càng phun như mưa. Isagi khó khăn nói từng chữ rời rạc.

" Các anh... Hức, các anh đã đi đâu vậy! Hức"

Đưa tay vuốt ve tấm lưng của bảo bối trong lòng ngực, anh dịu dàng dỗ dành.

" Ngoan, anh sai rồi, anh sẽ không như thế nữa. Xin lỗi vì làm em lo lắng"

Hôn nhẹ lên đôi mắt sưng đỏ vì khóc của vị phù thuỷ nhỏ, Niko đau lòng không thôi.

Hôm nay đáng lẽ định cho em ấy một bất ngờ nên cả đám đã rủ nhau đi mua nguyên liệu nấu ăn.
Chỉ không đoán được rằng cục cưng của họ về sớm như vậy, nếu không bọn họ đã ở nhà chờ em ấy rồi.

Để Isagi dựa trên người mình, Niko vừa ẳm cậu vừa vỗ về an ủi. Vì nguyên bản là một con rối gỗ được truyền vào cảm xúc, anh không cảm thấy cậu nặng chút nào cả. Nhẹ tựa lông hồng vậy.

" Em nên ăn thêm đi Yoichi, lại sụt cân rồi này"

" Em đã mập lắm rồi, chỉ có các anh mới thấy em ốm thôi"

Bất mãn dụi nhẹ đầu vào cổ đối phương, Isagi cảm thấy đám bạn trai mình đang nuôi heo chứ không phải nuôi người. Lần nào về nhà cũng bắt cậu ăn một đống, công nhận bọn họ nấu ngon thiệt nhưng mà ai ăn cho hết chứ!

Ra đến phòng khách, tất cả các ông chồng đã ngồi chờ ở đó. Nhìn cục cưng yếu ớt nằm trong lòng Niko mà lo lắng không thôi, đã vậy còn nức nở vài tiếng.

" Đừng khóc, ai bắt nạt em?"

Noa có ý định giết người.

" Ngoan nào, lát nữa anh sẽ chơi bóng cùng em nhé"

Kurona nắm lấy bàn tay nhỏ của Isagi xoa nhẹ.

Dù đã ngồi trên ghế nhưng Niko vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu. Anh nhìn những tên khác sốt vó đứng ngồi không yên mà cười thầm.

" Em ấy vì không thấy chúng ta ở nhà nên mới khóc lớn như vậy"

Hôn lên đỉnh đầu cậu, Niko càng ôm chặt Isagi hơn nữa. Cậu luôn đặt bọn hắn ở vị trí quan trọng nhất, ưu tiên hơn tất cả mọi thứ trong cuộc sống của mình nhưng những hành động đó làm cho cậu càng ỷ lại vào họ không phải sao?

Isagi cũng hơi bình tĩnh lại, cậu đưa mắt nhìn một lượt xung quanh quanh. Hai đứa nhỏ... Không thấy... Liền níu tay áo Niko nghi hoặc.

" Con mình đâu rồi?"

" Em đừng lo lắng, chúng đang ngủ ở trong phòng. Lúc trên đường về gió mát nên đã thiếp đi"

Người trả lời là Chigiri, anh bước đến ôm Isagi ra từ tay Niko. Hôn nhẹ lên trán cậu vì hành động bất cẩn của mình đã khiến vợ yêu lo lắng.

Nghe hai đứa nhỏ an toàn, Isagi rốt cuộc cũng nở nụ cười, cậu để Chigiri ôm mình thêm một chút nữa mới thả ra. Nắm lấy tay anh, Isagi nhìn qua những người xung quanh, hạnh phúc nói lại:

" Em về rồi đây!"

" Mừng em đã về"

Cả đám đồng loạt ôm lấy cậu, người yêu của họ đã về nhà rồi.

[...]

" Bữa trưa hợp miệng chứ, Yoichi? Em có muốn ăn thêm món nào khác nữa không?"

" Ngon lắm ạ! Vất vả cho anh rồi, Kunigami"

Miệng nhồi một đống đồ ăn mà câu từ vẫn rõ thật đấy.

" Vất vả gì chứ, nấu những món ngon cho em là niềm yêu thích của anh. Ê, bọn kia! Bớt bày đồ ăn ra bàn đi!"

Vừa vui vẻ chưa được bao lâu thì anh hùng đã bị chọc giận bởi những con quái vật đáng ghét. Mấy tên này trong đầu ngoại trừ Yoichi của hắn ra thì chỉ có bóng đá và hai Yoichi nhỏ. Còn lại không quậy phá thì là kiếm tiền.

Bọn hắn đã nghe em kể về việc làm thế nào mà lại ở thế giới này, cũng rất cảm ơn vì người bí ẩn kia đã cho họ gặp lại người mình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro