[RinIsa] Tháng 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này cậu, chúng ta làm bạn nhé!"

"Ừm rất vui được làm quen."
.
.
.
.
"Này tớ thích cậu, làm ơn đừng từ chối-"

"Xin lỗi cậu, tôi không phải gay."

"Ừm tớ biết mà. Tạm biệt cậu nhé."

Tình bạn của chúng tôi kết thúc từ đó, lần này thôi tôi muốn nhìn thấy Yoichi mỉm cười. Đã rất lâu rồi cậu ấy dường như đã mất đi nụ cười ngây thơ ấy. Nhưng có vẻ đây sẽ là lần cuối chúng tôi gặp nhau.
.
.
.
.
Tôi là Rin Itoshi, tôi đã có một tình bạn rất đẹp với cậu bạn cùng bàn Isagi Yoichi.

Chúng tôi trải qua hai năm cấp ba cùng nhau và năm nay là năm cuối cùng.

Nhanh thật, nhớ tháng tư năm nào chúng tôi vừa gặp nhau mà giờ đã sắp tròn hai năm cả hai quen biết nhau.

Thật tiếc khi nhớ đến những kỉ niệm đã xảy ra vì giờ đây nó mãi mãi chẳng còn nữa.

Xung quanh tôi thật yên lặng, dường như chẳng còn thứ gì có thể khiến tôi phân tâm ngoài cậu ấy.

Nhưng tiếc thật con người đó giờ đây sẽ chẳng bao giờ đến gần tôi nữa rồi…

Cách đây vài tháng cậu ấy kéo tôi ra sau trường để thổ lộ tình cảm với tôi và thật hay tôi đã từ chối cậu ấy.

Thay vì khóc lóc van xin cậu ấy chỉ nhẹ cười nắm lấy tay tôi và thì thầm gì đó.

Sang hôm sau cô giáo liền báo tin cậu ấy chuyển trường, cùng một lúc hai cú sốc.

Từ bạn thân thích mình đến cậu ấy chuyển đi tôi làm sao chịu được cơ chứ? Giống như tôi đang bị ai đó lừa dối vậy! Tôi thề bây giờ tôi sẽ chẳng bao giờ tin tưởng bất kì ai nữa.

Yoichi tôi sẽ mãi mãi quên cậu!
.
.
.
.
.
"Rin thật ích kỷ." Tôi ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn bầu trời đầy gió và nắng ngoài kia.

Tôi biết bây giờ đang là mùa hè và chỉ còn vài hôm nữa là ngày tròn hai năm chúng tôi quen biết nhau.

"Lần này để cậu hận tớ rồi, Rin à…" Thả nhẹ đôi mắt vào trời mây, tim tôi đập nhẹ dần. Thật thì ước gì khi đó tôi níu tay cậu lại. Chỉ một chút thôi, rồi tôi sẽ buông bỏ tất cả.

"Tôi yêu cậu nhiều lắm, Rin Itoshi." Tôi buồn ngủ rồi, tôi ngủ trước đây. Hãy ngủ ngon nhé, chúng ta sẽ được gặp lại nhau mà. Hẹn gặp lại cậu tình đầu của tôi.
.
.
.
.
_Ngày 28 tháng 4…Isagi Yoichi hưởng dương 17 tuổi_
.
.
.
.
.
Mọi thứ nhanh thật giờ tôi đã hơn ba mươi rồi đấy Yoichi, tôi vẫn ở nơi này đợi cậu. Vẫn đứng dưới gốc cây anh đào ở công viên để đợi cậu. Cậu đã hứa chúng ta sẽ gặp lại nhau mà, giờ thì cậu đâu rồi?

Cậu đúng là kẻ thất hứa.

Hôm nay là ngày 23 rồi đấy Isagi, tôi vẫn đợi cậu ở nơi này vẫn là 8 giờ như cũ. Sao 13 năm rồi vẫn chẳng thấy cậu đâu? Cậu quên lời hứa rồi sao? Cậu đúng là kẻ tồi mà…Tôi yêu cậu nhiều lắm, Isagi Yoichi…
.
.
.
.
.
"Cháu là…Rin Itoshi!?" Mẹ cậu nhìn tôi, đã hơn mười lăm năm rồi tôi mới gặp lại bà ấy.

Thật trùng hợp mà.

"Rin…có lẽ cháu nên biết chuyện này…" Bà nhìn tôi, môi mím chặt lại. Tôi biết mình sắp phải nghe một chuyện gì đó rất đau thương vì trong đôi mắt bà tôi cảm nhận được sự đau khổ tột cùng.

"Yoichi nó đã mất cách đây mười lăm năm…" Mẹ em nói. Bà cúi gục đầu nước mắt khẽ rơi nhẹ trên gò má.

Thứ tôi vừa nghe được có thể gọi là kinh khủng không? Tôi không tin đâu! Tôi cũng chẳng muốn tin đây là sự thật nữa. Bà chỉ đang nói dối, Isagi vẫn còn sống cậu vẫn đang chờ đợi tôi đến và nói lời yêu với cậu.

Tôi không thể…từ bỏ mối tình đầu dài mười lăm năm này của mình

"Bác đừng đùa cháu chứ? Yoichi vẫn còn sống mà đúng không ạ!?" Tôi thất thần, nắm chặt tay bà.

"Nó đã giấu cháu, đây là thư cuối cùng nó để lại. Giờ bác trao nó lại cho cháu. Bác đi trước." Bà đặt vào tay tôi một hộp đồ rồi bỏ đi. Hoà vào dòng người đông đúc mà biến mất.

"Yoichi…" Tôi nhìn chiếc hộp cũ trong tay mình, giấy gói màu xanh đẹp lắm đẹp như đôi mắt của cậu vậy…

Tôi ôm nó về nhà mình, đóng cửa rồi chạy lên phòng. Cảm xúc tôi đã vỡ ra rồi, nước mắt tôi nó không thể ngừng rơi được. Mọi thứ đang diễn ra thật quá đau đớn. Nó tựa như những con dao đang từ từ đâm vào tôi, vết khứa đầy đau đớn và tuyệt vọng.

Vội mở chiếc hộp đó ra, có những tấm hình của cả hai lúc còn đi học. Cậu khi đó thật sự đẹp, còn tôi khi đó có mắt như mù.

Từng tấm hình một gợi về cho tôi mảnh tình của kí ức đầy tươi đẹp của cả hai. Tôi yêu cậu mất rồi…

"Yoichi…"

Chạm vào quyển nhật ký của cậu, tôi muốn xem muốn xem cậu đã nói gì.
.
.
.
.
_È hem! Mình đã thích bạn thân của mình, cậu ấy thật ngầu và đẹp trai có vẻ tôi đã say nắng cậu ấy từ bây giờ.

Từng dòng từng chữ một thấm đều vào não tôi. Cậu đi rồi, bỏ tôi đi thật rồi. Cuối quyển nhật ký có kẹp một tấm thư, Rin mở nó ra nước mắt cậu rơi không ngừng thấm đều vào mẫu giấy nhỏ.

_Lần này để cậu hận tớ rồi, Rin! Tớ yêu cậu nhiều lắm. Dù cho có đợi bao lâu đi nữa tớ vẫn sẽ chờ hồi âm từ cậu._

Dư âm cuối cùng của Isagi để lại cho Rin, quả thật lần này Rin rất hận cậu. Rin mất cậu rồi, mất người bạn à không mối tình đầu của cậu.

Rin cô đơn trong căn nhà, giá như năm đó cậu đồng ý, giá như năm đó cậu nhận ra tình yêu của mình.

Rin hãy sống phần đời còn lại, ngày nào đó cậu sẽ gặp lại Yoichi, sớm thôi…

The end…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro