rinisasae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hối hận muộn màng. Cuộc tình kết thúc sau cơn mưa. Kẻ vô tâm mất hết tất cả.

"Nếu em trai không giữ người thương bên mình được nữa thì để anh, anh sẽ giam em ấy bên cạnh anh"

" thì.. Tất cả kế hoạch của anh .. Cũng tại em không nhận ra sớm hơn thôi, em trai yêu dấu "

Chac la ntr. Ban dau dinh viet nguoc (ket BE) nhma thay thich NTR ngang nen doi huong

Warning : kh phai rn/se/rn. Rin chỉ cuồng anh trai quá mức quy định th =))

Rin nho hon Isagi ma tui van cho ngoi xung la "anh ta" va Isagi la "cau" de ai quen Isg xung "cau" khoi bi nham

---

"Hôm nay em muốn ăn ?"

Isagi Yoichi ôm lấy người thương từ phía sau, giọng nói tựa như mật ngọt nhưng cũng chẳng khiến đối phương có chút cảm xúc gì. Itoshi Rin trả lời qua loa, bản thân thì chỉ đang chú tâm vào đoạn tin nhắn của bản thân với người anh trai bên Tây Ban Nha kia.

Isagi liên tục cạ má vào lưng người kia, cố gắng tìm một sự quan tâm trong vô vọng, cậu biết, Anh ta vốn không còn quan tâm cậu nữa.

"Ừm, vậy thì anh đi nấu, em đợi chút nhé."

Cậu cắn răng rời đi sau một lúc cố thu hút sự chú ý nhưng không thành công, Rin cứ liên tục nhắn tin với anh trai anh ta - Itoshi Sae mặc cho Sae nhắn lạnh lùng đến mức nào, ai bảo anh ta bị cuồng anh trai chứ?..

---

"Hôm nay chúng ta ngủ chung nhé? .. Đã 1 tháng chúng ta chưa ngủ chung với nhau rồi.."

Isagi ôm gối vào phòng Rin, anh ta đang lướt điện thoại, nghe cậu nói thì ngước nhìn với vẻ mặt chán ghét, chỉ vậy thôi cũng đủ để Isagi ôm gối về phòng mình.

Nằm trong phòng trằn trọc không thôi. Tại sao Rin lại như vậy? Tại sao cậu lại cố chấp như vậy?

Rin bây giờ đối sự với cậu như người dưng nước lã, thái độ còn không tốt bằng con mèo trong nhà.

Trước khi cả hai đến với nhau thì Isagi cũng có căn nhắc một chút về vấn đề của anh ta. Nhưng khi đó Rin không như hiện tại, tuy cọc cằn nhưng lại rất quan tâm đến từng vấn đề nhỏ nhặt nhất của cậu.

"Cơm dính lên rồi kìa, ngồi im để tao lấy xuống"

"Cái tên hời hợt này! Mày không quan tâm đến sức khỏe của mày à?"

"Mày liệu cái hồn của mày, tao mà thấy mày dầm mưa nữa là tao giết mày đấy!"

"Sợ cái ? Tao đánh ngất rồi, đụng vào người mày á? Chết con mẹ với tao!"

"Ngoan, lớn rồi khóc như con nít vậy!"

", mày bảo thèm kintsuba nên tao mua , biết ơn đi, đồ hời hợt"

"Ai mượn mày mua cái này cho tao?

Tao bảo thèm á?
.
.
.
Cảm ơn"

"Mày không lo cho thể mày à? Ốm hơn tháng trước 4kg rồi, mày nhịn ăn đấy à? Mày tin tao giết mày không?"

"Mày yêu tao à?.. thì..tao cũng yêu mày nhiều lắm"

"Em yêu anh, Yoichi"

Ah.. Nghĩ đến là thấy trong lòng ấm áp, tuy lời nói có phần cọc cằn nhưng những lo lắng cho cậu đều được biểu hiện rõ trong lời nói, không một chút giả dối.. Cậu nghĩ vậy.., tình yêu là thế đấy, cứ nhẹ nhàng như vậy thôi.

Thế nhưng tình yêu hạnh phúc đâu dễ bồi đắp như thế..

Cậu nhớ cái đêm đó, cậu và Rin đang âu yếm nhau trên giường thì âm thanh tin nhắn vang đến, Rin bực bội cầm lấy điện thoại, không biết trong đó có gì, chỉ thấy Rin hốt hoảng, gấp gáp rút hàng nóng ra rồi chạy vào nhà vệ sinh nói gì đó rất lâu, để lại Isagi đang nằm hụt hẫng trên giường. Lúc ra thì cũng không rửa sạch hay nói lời nào cho cậu, tâm trạng anh ta như trên mây mà nằm xuống giường ngủ ngay tắp lự.

"Rốt cuộc bị gì vậy chứ?"

Kể từ hôm đó Rin liên tục đập mặt vào chiếc điện thoại, cứ như đang chờ đợi ai đó. Cuối cùng thì Isagi mới biết đó là Sae, nghe lỏm được bọn họ nói nên cậu cũng hiểu được mọi chuyện.

Chuyện là Sae bên Tây Ban Nha đột nhiên điện thoại xin lỗi Rin, muốn làm lành với anh ta, tất nhiên là người cuồng anh trai như Rin sẽ không bao giờ từ chối việc này.

Tình cảm của anh em Itoshi tốt lên.. Đổi lại là tình cảm của Itoshi Rin và Isagi Yoichi đang tuột dốc không phanh..

---

"Chúng ta đi ăn nhé?"

"Mày phiền quá, cút đi"

"Được rồi.."

-

"Chúng ta ra quán uống cà phê và trò chuyện cùng nhau cho vui nhé? Nay cũng rảnh ."

"Đéo!"

-

"Anh muốn hôn"

"Cút, đéo nhu cầu hôn hít, anh trai tao gọi cho tao rồi"

-

Hôm nay trời mưa tầm tã cả ngày, sấm sét đánh inh ỏi như báo hiệu cho một mối tình 5 năm sắp sụp đổ, một điềm báo xui xẻo.

Isagi Yoichi gương mặt ngập tràn sự thất vọng nhìn Rin, buông ra một lời đề nghị cuối cùng với chất giọng như muốn khóc :

"Hôm nay..chúng ta ngủ..cùng nhau nhé?"

"Cút, mày làm tao thấy tởm rồi đó"

"Ơ?.. Em yêu anh Rin? Sao em lại nói như thế?.."

"Tao đã từng yêu mày à?"

ĐÙNG!

Tiếng sét đánh bên ngoài trời vang lên cùng lúc với tiếng sét bên trong lòng cậu, Isagi với tâm hồn vui vẻ tích cực thường ngày nay lại bị chính người mình yêu đạp xuống hố sâu của tuyệt vọng ngay lúc cậu cực kỳ cần sự chữa lành.

Ra là cậu si tình, cuối cùng thì chỉ có cậu là người yêu thôi.

Isagi Yoichi không phục, cậu mím môi vứt cái gối vào mặt Rin, anh ta đang nói chuyện điện thoại với Sae cũng dừng một chốc rồi cao giọng :

"Mày làm cái đéo vậy Isagi!?"

"Tôi không phục!! Tại sao cậu lại không yêu tôi nữa chứ!!?? Do tên Sae khốn kiếp đó à!??"

"Mày nói anh tao đó?"

Rin tắt điện thoại rồi lao đến nắm cổ áo Isagi nâng lên, cậu rơi nước mắt..

"Cuối cùng em cũng chạm vào anh rồi.. Rin"

"Thằng khốn! Không được nói anh trai tao như thế!"

"Tên Sae khốn kiếp.. Dám cướp đi Rin của tôi, đồ nhân cách thối tha"

"MÀY KHÔNG NGHE TAO NÓI À!?"

Rin trong cơn giận dữ đã quật mạnh Isagi xuống, vô tình làm đầu cậu đập vào cạnh giường, lực va đập không nhỏ khiến đầu cậu bị rách một khoảng, máu cũng vì đó chảy xuống mặt cậu. Isagi chật vật ngồi dậy, thế nhưng tên người yêu kia không quan tâm cậu chật vật thế nào còn đạp cho cậu thêm một cái rồi lấy chiếc điện thoại của mình rồi đi vào một căn phòng khác.

"Aa..máu?..đau quá.. Rin ơi..?"

"Rin ơi?.."

Isagi Yoichi đầu óc không tỉnh táo mà lao ra ngoài đường vì cậu nghĩ Rin đã đi ra ngoài vì giận cậu. Con đường thường ngày vì mưa cả buổi nên bây giờ toàn là nước, cậu không còn giữ được tỉnh táo mà chạy khắp nơi, cố gắng tìm Rin để xin lỗi cậu ta.

"Rin ơi? Em đâu rồi, bên ngoài nguy hiểm lắm đó!"

"Anh xin lỗi ..hic..uwahh..về với anh đi!"

Tầm mắt Isagi mờ hơn bởi máu và nước mưa, đến mức cậu không còn thấy đường mà đi nữa, cậu khuỵ xuống, khoé mi giật giật vài cái rồi cậu đờ người ra trong chốc lát.

"Rin? .. ai vậy?"

Isagi nhìn mặt đường nay đã được phủ bởi một lớp nước dầy, tự hỏi với bản thân.

Rin là ai?

Tên đó là của ai?

".. Không quan tâm nữa.. Sao mình lại đây vậy? .. Về nhà.. Mẹ ơi.. Ba ơi.."

Isagi lồm cồm bò dậy nhưng lại trượt tay khiến mặt cậu đập xuống đường, tuy không có bị thương gì nhưng cậu bị sặc nước.

Đột nhiên có người nâng cậu dậy, Isagi tầm mắt mờ đục, chỉ thấy duy nhất được ánh mắt màu xanh mòng két của người nọ, vô tình bật ra một cái tên..

"Rin?"

"Không phải Rin, anh Itoshi Sae. Người yêu của em"

"Người yêu của tôi? .. Thật không?"

"Thật , em không nhớ hôm qua chúng ta vừa mặn nồng với nhau à?"

"À..chắc vậy..tôi không nhớ nữa"

Sae ôm lấy Isagi, nở một nụ cười thoả mãn.

"Em không cần nhớ những thứ khác, chỉ cần nhớ rằng chúng tangười yêu"

".. Đượ-"

Chưa nói dứt câu thì Isagi ngất lịm trong vòng tay Sae. Tay hắn ta đang tiêm một thứ chất lỏng kì lạ từ ống tiêm vào người cậu.

--

Rin lúc này ngồi trên ghế sô pha của phòng khách, nhìn màn hình điện thoại.

"Anh ấy đi đâu mất rồi?"

Ting!

Sae : anh vừa đi chỗ này một chút, xin lỗi để em đợi.

Rin : Không sao đâu nii-chan.

Rin : khi nào anh về Nhật Bản ?

Sae : sớm thôi em.

Sae : em với Isagi sao rồi? Khi nãy anh nghe thấy em mắng cậu ta.

Rin : không đâu anh, cậu ta ngủ rồi.

Sae : em nên chú ý sức khoẻ của em Isagi một chút, trời lạnh, dễ bệnh.

Rin : nay anh nhắn nhiều hơn bình thường, anh chuyện vui ?

Sae : đúng rồi đó, anh người yêu rồi.

Rin : hả!!?

Sae : Rin của anh bất mãn à?

Sae : Anh dâu của em sẽ không vui đâu.

Rin : anh dâu?.. .. Em hiểu rồi.

Rin : anh ấy nhiêu tuổi rồi?

Sae : lớn hơn em 1 tuổi, tóc xanh đen, mắt xanh, cao 1m75.

' Sao mình cứ thấy.. Anh dâu nii-chan kể giống Isagi vậy?.. Chắc người giống người thôi! Anh ấy còn Tây Ban Nha Isagi đan- '

"ISAGI!? QUÊN MẤT!"

Rin vội vàng chạy vào phòng ngủ của mình, không còn bóng dáng Isagi nằm ở đó nữa, chỉ thấy vài vệt máu quẹt trên tường.

Cơn hoảng loạn dâng trào đến cực điểm, anh ta liên tục mở từng cánh cửa trong nhà mong tìm được Isagi nhưng đã quá trễ rồi.

Rin chân trần chạy khỏi nhà, dáng vẻ chật vật như Isagi vậy. Chạy khắp nơi mà không thấy bóng dáng cậu đâu.

"ISAGI YOICHI!!! ANH ĐÂU RỒI!!?"

"ISAGI!!"

Số phận thật biết cách trêu ngươi, Rin té đập mặt ngay chỗ Isagi cũng té tương tự khi nãy nhưng Rin không may hơn vì bị chảy máu đầu bởi vụ va đập.

"Isagi..em..em..em xin lỗi"

Giờ không còn một Rin cọc cằn nữa, chỉ còn một Itoshi Rin cần được sự bảo bọc của người thương. Anh yêu cậu chứ nhưng.. Nhưng?

Tại sao anh lại nặng lời với cậu?

--

Sae : Isagi làm phiền em à? thử nạt cậu ta xem.

--

Sae : Isagi lại làm phiền em à..em định dỗ dành cậu ta?..hay ..

Sae : em thử đánh cậu ta đi?

--

Sae : nữa à, em mắng cậu ta đi, nặng một chút..

--

"Itoshi Sae..!?"

Rin mím môi bật khóc, người anh trai mà anh yêu thương lại gián tiếp chia rẽ tình yêu của anh, và anh lại ngu muội mà làm theo lời hắn ta.


Nhạc chuông điện thoại anh vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ hỗn tạp kia, cái tên [Sae nii-chan] hiện lên khiến Rin nhanh chóng bắt máy. Chưa để anh chưa mắng thì Sae đã nói trước.

"Nếu em trai không giữ người thương bên mình được nữa thì để anh, anh sẽ giam em ấy bên cạnh anh"

"TÊN KHỐN!! ĐÂY KẾ HOẠCH CỦA ANH PHẢI KHÔNG!!??"

"Ừ thì.. Tất cả là kế hoạch của anh mà.. Cũng tại em không nhận ra sớm hơn thôi, em trai yêu dấu ạ"

"Ackk ahh~.. Sae .. Darlingg~"

Rin như trên bờ vực sụp đổ khi nghe âm thanh quen thuộc đến mức khắc ghi trong tâm trí anh vang lên bên đầu dây điện thoại của người kia.

"Isagi?.."

"Isagi, rên lớn lên nào!"

"OHHH~ AHH..CHẬM..CHẬM...AHH!!~ EM..RAA!! HIKK...UWAHH..~!!"

Rin cắn môi đến bật máu, anh muốn đến đó để đánh Sae lắm nhưng anh thật sự.. Không biết họ ở đâu.

Itoshi Rin chỉ có thể vừa nghe điện thoại vừa khóc, khóc vì hối hận, khóc vì tội lỗi và khóc chế giễu bản thân vì cương lên bởi tiếng cậu rên rỉ khi bị chính người anh trai mẫu mực của mình thô bạo đóng cọc.

"Itoshi Rin ai? Em biết không?"

Rin giật mình.

" ai .. Nghe quen lắm.. Nhưng em không nhớ"

" em rể của em"

"!"

Rin như chết lặng đi... Tại sao.. Không lẽ là vì lúc đó?.. Cái lúc mà anh đẩy ngã cậu đến chảy máu đầu ư?

Nếu..

Nếu lúc đó anh đưa cậu đến bệnh viện thì mọi thứ sẽ không như thế này chứ?

Không kịp đâu.

Quá muộn rồi.

Itoshi Rin chính thức mất Isagi Yoichi rồi.

người gián tiếp làm ra đều đó lại anh trai của Itoshi Rin - Itoshi Sae.

---

2297 tu. Nhom nhom.
Luoi viet ket, viet vay di
Kh check chinh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro