26-27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

26.

Những ngày hè có nắng rực, nắng đốt rụi cả tóc và da, tâm trí choáng ngợp bừng bừng nở, khiến mình không muốn cũng phải nghĩ nhiều.

Nhưng nơi Isagi không có nắng, cũng không phải hè, suy tư của cậu khô đọng lại, chẳng thể tan.

Isagi không rõ mình đã dành thứ cảm xúc gì cho những giây phút được chuẩn bị trước trận đấu. Cậu thấy có người khá bình thản, hoặc hưng phấn, cũng có người nghiêm túc và lo sợ, nhưng cậu không phải một trong số đó, hoặc cậu có tất cả trong số đó. Một thứ cảm xúc mà không định nghĩa, không rõ ràng, mỏng tênh nhưng nặng nề như làn khói đắng trong đêm, chói chang sớm lên sớm tắt như nắng sà xuống con rừng xào xạc tiếng lá, ồn ã lũ ve.

Hay đơn giản hơn, Isagi năng nổ hơn mọi ngày, như kiểu, cậu không ngừng cảm thấy mong đợi?

Nó không phải một trạng thái tích cực, cũng không nghiêng hẳn về phía khiến cậu phải trầm lặng, nó giống với một sự lưng chừng nửa vời hơn. Khi Isagi không biết thứ gì đã khiến cậu phải thổn thức như vậy, cậu cảm thấy lo sợ, nhưng muốn thử đón nhận nó.

Isagi không thể phủ nhận mọi người trong phòng Z đang dần tác động lên cậu, theo một chiều hướng êm đềm và chậm rì như thể họ có đủ kiên nhẫn dành sự tôn trọng cho kẻ khác biệt duy nhất. Và cậu thì không thoải mái với điều ấy, vì cậu không biết chuyện tốt đẹp này sẽ kéo dài bao lâu.

Quá mệt mỏi để có thể chấp nhận, nhưng cũng không quá mức khao khát chối từ nó.

Có lẽ quyển sách nào đó đã nói đúng, con người là một loài sinh vật có tính tò mò vô hạn.

Và nó cũng nói đúng, tò mò hại chết con mèo. Bóp chết niềm tin của Isagi.

Tại sao sống cần phải có niềm tin?

"Kuon...cậu, phản bội chúng tôi?"

Kuon khuỵu ngã xuống nền cỏ, khó khọc cúi gầm mặt, thở dốc như thể cậu ta đã làm một thứ gì đó đáng hối tiếc. 'Kuon hành xử như thể cậu ta đang hối hận tột cùng khi đã đánh hụt quả vừa rồi, vì cậu ta có tất cả những bàn thắng trong trận đấu này, đã chạy dài rồi lại bật nhảy, cùng với cả sức lực phấn khởi ăn mừng bàn thắng, Kuon hẳn cũng đã đuối mệt tới mức trước mắt mờ nhòe mồ hôi, không nhìn thấy bóng đâu mà ghi bàn.'

Isagi ước bản thân mình có thể nghĩ vậy.

Nhưng có lẽ vạn vật đều sợ, sợ cậu bị cái tủi hờn cũ xưa níu giữ ở lại, không chịu ngoảnh đầu lên tương lai mà tìm lại chí hướng nên đã làm mọi thứ thật rõ rệt. Vạn vật thấy cậu sống như kẻ chết, hờ hững chẳng muốn đoái hoài gì tới nó, hay tới chính cậu, tới những tháng ngày chẳng thể đoán lấy nên đã làm chau chút còn hơn cho cả kẻ mù lòa nhìn.

Ân huệ ấy đập thẳng vào mắt Isagi là sự phản bội, ngay trong khi cõi lòng cậu vừa đón nhận họ như thể nhìn thấy những tia nắng mờ chen chúc giữa bốn bề biển xanh thăm thẳm.

Chẳng có gì tốt hơn cả, nhưng nó mới. Rằng ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào, bất cứ lĩnh vực nào, mọi thứ cũng có thể rơi khỏi tay mình một cách đột ngột.

27.

Có lẽ, đời thật sự là bể khổ. Khi ngay cả thứ mà mình yêu thích, cũng có ngày mình sẽ òa lên nức nở và than trách rằng: "Mày thật khó khăn!" để rồi muốn từ bỏ, muốn có lại một khởi đầu mới tốt hơn nhưng lười nhác, sợ hãi, nhận ra mình chẳng có tài cán gì ngoài thứ khó khăn ấy.

Thật ra không phải không có, mà là vì quá tự ti trước một sự đổi mới. Isagi không phải chưa từng muốn tìm một lý do khác để tồn tại, nhưng cậu đã dành quá nhiều thời gian, quá nhiều sức lực, cậu yêu trái bóng tròn được nâng niu trên tay hơn cả quả tim yếu ớt trong người, hơn cả chính bản thân mình khi đứng trước một bản thân yếu kém hơn, cậu thường xem ấy như một thứ cần sửa chữa, một món đồ dần mất đi giá trị. Rồi cậu cắt, cậu cắn, xé mảnh hồn lẫn da thịt mong manh cho tới khi tanh nồng mùi máu, chẳng còn cảm nhận được gì nữa với một trái tim nát vụn. 

Đứa nhỏ này mới chỉ là một cậu thiếu niên vô định với chính mình, bất lực tới mức căm ghét bản thân, tủi hờn bật khóc, chứ chẳng phải một người thợ dày dặn kinh nghiệm sữa chữa, sâu xa hơn là chữa lành bản thân.

Thật mẫu thuẫn, khi chúng ta luôn nói về tình yêu thương giữa loài người trao cho nhau, khi Isagi luôn biết phải tự yêu lấy mình mới có thể sống, khi cậu luôn nhắc nhở thế giới một ngày nào đó sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng một ngày nào đó là khi nào, có phải là khoảng thời gian mà cậu có thể kiểm soát được không, vì Isagi luôn mong ngóng nó tới chán ngấy rồi.

Cậu có hiềm khích với bản thân, có những đay nghiến với cuộc đời, cho dù cậu đã cố gắng. Isagi không biết nữa, cậu vẫn đang cố với nỗi hoài nghi chẳng biết trụ tới được khi nào, trọn vẹn không, với bóng đá và với cả cái mạng bé nhỏ này.

Isagi mông lung nhìn mực nước lạnh ngắt ôm mình, nước tràn vào buồng phổi, nước làm cay đôi mắt, nước cuộn siết hơi thở. Cậu ngẩn người, giữa đôi ba ánh mắt đang đổ dồn lên về cậu, như áp lực vô hình đè nén trên lồng ngực. Mắt cậu trân trân ra đấy, nhìn Kuon bằng cái ánh nhìn lạnh tanh, tỉnh queo cho dù trong lòng nóng gắt, lùng bùng lửa đốt.

Cậu không nghĩ có thứ gì đó đang ép thúc mình, cảm giác này là một thứ gì đó giống với tức giận, nhưng nghĩ lại thì mình chẳng có quyền gì để tức giận cả.

Mọi quyết định đều từ bản thân, và việc lựa chọn lấy phải đâm nát tấm lưng ai đó để tồn tại cũng là do tự bản thân người ấy chọn. Kuon là Kuon, Isagi vẫn chỉ là Isagi, cậu không thể biết được sâu trong thâm tâm kia đang toan tính điều gì mà ngăn chặn lại được. Cậu càng không phải mẫu người có thánh đức, lay chuyển được từ ác sang thiện, biến cái xấu thành cái tốt, giống anh hùng như trong truyện tranh.

Ngược lại, Isagi còn đặt câu hỏi cho bản thân mình.

'Tại sao Kuon chọn lấy cách này? '

'Tại sao cậu ta lại phản bội mọi người trong khi mọi thứ có thể tốt đẹp lên?'

'Tại sao cậu ta không hài lòng?'

Và trận đấu vẫn đã được tiếp tục, mặc cho Raichi điên tiết hướng lên chiếc loa mà vô cùng cáu giận, mặc cho mọi người một mực đòi quyền lực công bằng khi bị thất thế, mặc cho những tiếng cười chế nhạo vẫn cứ thế khanh khách bên tai. Isagi chẳng thể làm vậy, đứa nhỏ miên man giữa dòng người, tới mức thoáng bị vượt qua để vụt mất bóng.

Cậu đã có một tia cơ hội ở đây, cũng đã có một tia cố gắng tìm lấy vị trí cho mình, tưởng chừng mọi thứ sẽ tốt đẹp nếu như mọi người tin tưởng và giúp đỡ nhau. Chà, khởi đầu mà tựa kết thúc, Isagi không ngờ tòa tháp gỗ vì mất đi một mảnh mà lung lay sắp đổ. 

Isagi bất lực, chẳng biết nên làm gì, khi phía trước, phía sau, đều là làn nước sẫm tối, buồng phổi chứa đầy sự ngai ngái và mặn chát của biển chứ chẳng có gì gọi là 'mùi chiến thắng' cả.

-

Mọi người lưu ý nhé, tất cả những thứ liên quan tới tâm lý nói chung ở trong fic này đều là góc nhìn riêng của cá nhân tớ mà thôi, và tớ không hề có một bằng cấp gì về tâm lý học cả.

Ngứa ngáy quá nên tớ bỏ qua đủ tiêu chí mà update luôn í, sợ ngâm thêm chút thì writeblock dàiiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro