Hori Reiko

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Takagi Sou lúc này đây chỉ muốn bắc loa lên mà bày tỏ hết mọi nỗi niềm của bản thân

Isagi Yoichi hôm nay có vẻ không được vui cho lắm?

Ego Jinpachi chỉ muốn mau chóng thoát khỏi cái nơi quái quỷ này

=============================

Sau cái ngày Isagi và Sou được vinh dự ngồi trong phòng hiệu trưởng đại nhân ba tiết học dài đằng đẵng chỉ để ăn bánh uống trà xả láng, cả hai quyết định kết nạp thành viên mới là Ego Jinpachi cho hội ' Những người ứ thích sống ở đây ' do đích thân Isagi thành lập.


" Tên đứa nào đặt mà phèn vãi- " Ego nghe đến cái tên hội mà tối sầm mặt

" Tôi đấy thì làm sao? Ý kiến giề? " Sou hất mạnh mái tóc mềm mại của mình mà hừ mạnh một cái

" Thôi nào, đừng cãi cọ nữa làm ơn! Quay lại vấn đề chúng ta đang bàn bạc được chứ? "

Isagi mệt mỏi can ngăn hai con người đang ra sức chành chọe nhau kia. Có thêm đồng minh thì cũng tốt đấy, cơ mà- tổ đội này có hơi bất ổn thì phải? Ego và Sou không nói gì thêm, hiện tại điều quan trọng nhất vẫn là tập chung vào vấn đề chính của ngày hôm nay-

" Thế có nghĩa là tao vẫn phải chặn đầu ô tô như cũ hả? Không làm Hori Reiko được không? "

" Không chắc nữa- đây là bước ngoặt lớn nhất của cuộc đời nữ chính, ta không thể cứ vậy bỏ qua được "

" Nhưng mày cũng biết đó Isagi à- nó là phần nhảm nhí nhất trong cuốn tiểu thuyết này đấy!!! "

Sou òa khóc, cậu không muốn phải nhảy ra chặn đầu xe ô tô người khác như một con khùng đâu. Đã vậy, nếu xảy ra điều gì bất trắc là cậu đi chầu ông bà vải luôn đó!!!

Theo như nguyên tác, nữ chính Reiko đã vô tình phát hiện ra chiếc vòng tay được làm bằng đá quý được tạo tác vô cùng đặc biệt- độc nhất vô nhị. Cô tò mò nên đã gặng hỏi cha mẹ nuôi của mình trong nhiều ngày.

Điều cô nhận được lại chính là việc bản thân là cô con gái độc nhất của gia tộc Hori nổi tiếng bậc nhất trong ngành giải trí của cả nước. 

Ban đầu cô cũng không tin đâu, nhưng khi được nghe lời giải thích rõ ràng từ cha mẹ- những người giúp việc năm đó đã lên kế hoạch bắt cóc cô nhằm kiếm chút tiền..Họ đã vô cùng hối hận và khuyên nhủ cô nên trở về đúng nơi bản thân thuộc về.

Takagi Sou cạn lời. Cậu không muốn giải thích thêm về sự thiếu logic trầm trọng này nữa. Sai, quá sai luôn!!! Rồi cái chiều sâu của câu truyện vứt đi đâu rồi? Nhảm nhí đến mức không thể nhảm nhí hơn. 

Xây dựng câu chuyện kiểu gì vậy? Sơ sài- như muốn đấm vào mặt độc giả bùm bụp!! Đúng là hết nói nổi!

IQ của nữ chính trong phần này cũng bị nhai đến thảm thương rồi-

Ego ngồi đó cũng chỉ lắc đầu ngán ngẩm. Hắn có chút đồng tình với ý kiến của Sou, nhưng với sức ép của cái thế giới đầy tạp nham này..

" Vẫn phải làm thôi.. " Thì- cũng chẳng còn cách nào khác

Cuối cùng, sau vài tiếng ngồi ê mông ở quán nước nọ, Isagi và Ego mới thành công thuyết phục được Sou. Cậu chàng cũng ấm ức lắm nhưng khi nghe những lời ngon tiếng ngọt của thằng bạn và ông thầy, Sou bất đắc dĩ phải làm theo thôi.


______________

" Á!!! " 

Tiếng hét của cô gái trẻ đã thành công lôi kéo sự chú ý của toàn bộ người xung quanh. Một cô gái trẻ với mái tóc hồng cùng với một khuôn mặt xinh xắn ngồi bất động trên mặt đường trông vô cùng sợ hãi. 

Hai hàng nước mắt chảy dài, đọng lại trên chiếc váy hoa đáng yêu. Trước mặt cô gái ấy là một chiếc xe lamborghini đen bóng vô cùng sang trọng.

Người tài xế của chiếc xe đã xuống, hắn hốt hoảng chạy tới chỗ cô gái đang run rẩy không ngừng vì sợ hãi. Đôi mắt vàng đẫm nước mắt e dè ngước nhìn vị tài xế dữ tợn, cô yếu ớt nói:

" X-Xin lỗi bác!! C-Cháu- hức! Cháu xin lỗi.. "

" Này con nhỏ khùng kia! Có mù không mà vô duyên vô cớ nhảy ra trước đầu xe của người khác thế hả? "

" Mày có biết chiếc xe này đáng giá bao nhiêu không hả? Nếu nó bị xước thì mày tính sao đây? "

" Khôn hồn thì nôn tiền ra đây! "

" D-Dạ? "

" Đền bù xe cho tao! " Chất giọng the thé như đàn bà oang oang không ngừng

Gã đàn ông giở giọng dè bỉu, hắn hậm hực khi thấy cô vẫn ngồi im dưới đất không chút động đậy. Tặc lưỡi một cái, tên tài xế định bụng vươn tay muốn kéo cô gái ra chỗ khác, một bàn tay đã tiến tới và cản lại.

Thiếu niên mắt xanh giận dữ nhìn về phía gã tài xế, cậu lớn giọng mắng tên đó không chút kiêng dè:

" Ông nghĩ bản thân đang làm cái quái gì vậy?! "

" Mày- Thằng nhóc láo xược...tưởng mày là anh hùng à mà xen vào chuyện riêng của tao với con nhãi kia? "

" Với một kẻ như ông. Ha! Tôi còn chưa đấm vỡ mồm ông là còn may đấy "

Isagi nghiến răng khi tên tài xế vẫn cố dùng dôi bàn tay cục mịch của bản thân để chạm vào 'Reiko'. Khi cậu chuẩn bị tặng hắn một cú đấm vào mặt, cánh cửa ô tô giờ mới được chậm rãi mở ra.

Người phụ nữ ăn mặc sang trọng kia chính là chủ nhân của chiếc xe sang. Bà im lặng quan sát tình hình đang xảy ra lúc này. Nhìn chán chê xong cũng chỉ nói ra một câu như thể bà ta vừa mới đi đâu đó về đây vậy:

" Ồ? Ai đó hãy nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra thế này? "

Vãi-

Isagi- đang ra sức bảo vệ 'Reiko' và Sou- đang trong vai 'Reiko' cố tỏ ra sợ sệt và yếu đuối đều ngớ người trước câu hỏi vô tri từ người phụ nữ trước mặt. Vậy rốt cuộc từ nãy đến giờ bà có nhận ra là xe đã dừng được gần 10 phút không vậy? 

Cùng lúc đó, một thân ảnh mảnh mai từ trong xe bước ra, đôi mắt xinh đẹp cũng như người phụ nũa kia nhìn quanh một lượt. Chất giọng ngây thơ vang lên:

" Có chuyện gì sao hả mẹ? Con thấy tiếng xì sầm của mọi người nên mới theo mẹ xuống- "

Excuse me? Mắt của cô bị làm sao vậy? Ủa alo???

Hai người. Một là quý bà sang trọng với mái tóc nâu hạt dẻ óng ánh, bộ đầm đắt đỏ bó sát người trông vô cùng quyến rũ. Một là thiếu nữ xinh xắn khi mang cho mình một mái tóc hồng đào ấm áp, váy trắng thướt tha nhẹ nhàng.

Cả hai người đều nhìn chằm chằm vào Isagi và Sou. Sou hơi nép mình vào lòng của người bên cạnh, đôi mắt vàng lấp lánh hơi lảng tránh. Trông cậu bây giờ vô cùng nhỏ bé và dễ bị tổn thương- chung quy lại là do Sou đang cố tỏ ra bản thân đáng thương mà thôi.

" Ôi chao- cô bé ấy có làm sao không vậy? Người ngợm bị trầy xước hết rồi này.. "

Ánh mắt người phụ nữ trở nên ôn nhu hơn khi nhìn vào đôi mắt vàng đang mở to kia- mắt của chúng ta giống nhau thật đấy?

Sou có chút do dự, xong cũng ngại ngùng nắm lấy đôi bàn tay đẹp đẽ của người phụ nữ kia. Khi đã hoàn toàn đứng dậy, Sou cố tình để lộ ra chiếc vòng tay 'có một không hai' ra trước mặt người phụ nữ.

Vốn tình tiết này không xảy ra trong nguyên tác, Nữ chính khi ấy vì quá nôn nóng mà quên mất phải màn theo thứ quan trọng nhất để chứng minh rõ về thân phận của bản thân- chiếc vòng tay.

Việc mang theo và để lộ chiếc vòng hoàn toàn nằm trong kế hoạch cả ba đã vạch ra trước đó vài ngày. Lần này sẽ có biến cố 'Isagi' và 'chiếc vòng' xuất hiện. Ego sẽ đứng ở một nơi gần đó để ghi chép, cũng như tính toán, phân tích thêm về giới hạn của đặc ân.

Quả như những gì cả ba đã dự đoán. Đôi mắt màu vàng kim bỗng chốc mở to, cổ tay của Sou nhanh chóng bị cầm lên. Người phụ nữ chăm chú quan sát chiếc vòng tay, mặc cho người con gái nuôi kia có hỏi han đến mức nào.

" Mẹ? Có chuyện gì với vòng tay của cô ta sao?...Mẹ có nghe con nói không vậy? "

" Cô bé...cháu lấy chiếc vòng này ở đâu vậy? " Lời nói có phần gấp gáp hơn, Isagi cười thầm. Cá đã mắc câu!

" Tôi...c-cái này..từ bé tôi đã đeo nó rồi.. "

" Từ bé ư?! Ai! Ai là người đã tặng con chiếc vòng này? "

" Tôi...cha mẹ nuôi của tôi nói rằng đây là m-món quà sinh nhật lần thứ tư mà cha mẹ ruột tặng cho tôi.. "

" K-Không thể nào " Người phụ nữ thốt lên

Isagi âm thầm tặng cho thằng bạn thân của mình một nút like. Tài năng diễn xuất như thần này không phải ai cũng có đâu Sou à, nghe tao đi làm diễn viên là mày giàu nhức nách đó con-

Bằng một cách nào đó, Sou đã thành công thuyết phục được rằng bẳn thân chính là cô con gái thất lạc nhiều năm của nhà Hori. Bằng một cách nào đó, người phụ nữ đã thành công lôi 'Reiko' đi mua sắm như trong nguyên tác. 

Bằng một cánh thần kì, Isagi Yoichi thành công rơi vào quên lãng của hai mẹ con nhà giàu kia. Cậu ung dung nhìn người anh em của mình bị lôi lên xe với một nụ cười thật tươi. Sau khi vẫy tay chào bạn hiền, Isagi vui vẻ bước vào một quán nước gần đó, Ego Jinpachi đã ngồi đó chờ sẵn từ bao giờ.

" Mọi việc thế nào rồi Ego-san? "

" Ồ- về nhanh nhỉ? Tôi nghĩ cậu sẽ bị lôi đi theo cơ "

" Họ không để ý đến tôi đâu. Thần kì thật nhỉ? " Isagi cười khúc khích khi nhớ lại vẻ mặt cầu cứu của Sou

" Thông tin đáng giá đấy, tôi nói về những gì tôi đã thu hoạch được nhé? "

" Cứ tự nhiên "

Isagi ngồi xuống, đối diện với cậu là Ego cùng với một cuốn sổ tay chi chít chữ là chứ. Bàn tay không yên phận mà khuấy mạnh ly Latte, cậu chăm chú nghe từng lí luận của Ego.

" Trước hết, như cậu đã thấy. Chúng ta không thể bỏ qua được một số tình tiết chính của cuốn sách này. "

" Nhưng. Theo như những gì mà tôi đã chứng kiến- cũng như nghe qua lời cậu kể, một điều khó hiểu đó chính là về việc gặp gỡ giữa nam nữ chính. "

" Đúng là như vậy. Theo dòng thời gian của thế giới này, nữ chính 'Reiko' hiện tại đã phải vô cùng thân thiết với nam chính Bachira Meguru, được nam chính Itoshi Sae để ý tới.. "

" Ừ, thay vào đó người mà Bachira muốn thân thiết nhất, người bị Sae để ý- lại chính là cậu đấy Isagi Yoichi ạ "

" ... " Một khoảng im lặng thoáng qua

" Khụ- Tạm thời bỏ qua chuyện đó đi. Vầy có còn điều gì đáng lưu ý không? "

" Hừm...với những tình tiết riêng biệt, cụ thể là vụ nhà Hori này. Chúng ta có thể trực tiếp can thiệp vào mà không hề bị để ý tới "

" Đó là một tin tốt khi mà thật may mắn ta có thể thay đổi tiến trình của nó nữa "

" Ý anh là- chúng ta không thể can thiệp vào phần đầu cũng như phần cuối của tình tiết? "

" Chính xác. Quy trình diễn ra phần truyện ấy lại hoàn toàn có thể được thay đổi "

" À..chúng ta có thể khiến cho 'Sano Reiko' trở thành 'Hori Reiko' nhanh hơn so với mạch truyện gốc- chỉ có thể làm vậy chứ không thể bỏ qua cuộc gặp gỡ bất ổn ấy phải chứ? "

" Đó là những gì tôi biết được " Ego gật đầu

Isagi sau khi nghe xong thì vô cùng hài lòng. Có nghĩa là- họ chỉ bị trói buộc bởi việc tiếp xúc với các nam chính, vì tác giả đã quá chú tâm vào tạo hình của nhân vật chính nên phạm vi của cuốn tiểu thuyết- thế giới này sẽ chủ yếu quay quẩn ngôi trường Blue Lock trứ danh này thôi.

Tất nhiên, phạm vi hoạt động sẽ được mở rộng hơn trong tương lai khi cốt truyện vẫn tiếp tục xảy ra như thường. 

_________________

" Và đó là tất cả những gì chúng ta có được? " 

Sou đã thành công trở thành 'Hori Reiko' chỉ trong một buổi đi chơi ngắn ngủi. Sau khi đã hoàn thành vai trò của mình, cậu nhanh chóng ba chân bốn cẳng chạy về nhà để hỏi tình hình. Isagi đầu dây bên kia cũng chỉ ậm ừ cho có lệ.

Tay với lấy cuốn sổ đầu giường, cậu mở ra rồi chụp gửi cho Sou những trang giấy dày đặc chữ. Tuy có chút khó nhìn- chắc là Sou sẽ hiểu thôi đúng không?

" Chả hiểu mô tê gì hết " Sou sau khi nhìn qua liền phán một câu xanh rờn

" Đờ mờ mày! Ngu hì cũng ngu vừa phải thôi chứ "

" Rồi rồi, thế mày có giải thích cho tao không đây? "

Và thế là, ròng rã nửa tiếng trôi qua, cuối cùng Isagi cũng thành công truyền tại hết mớ thông tin kia vào đầu của thằng bạn thân ngờ nghệch. 

Sou nghe xong liền đơ một hồi. Vậy là vẫn không thể nào tránh được mấy cái tình huống chó má ấy hả? Hà cớ gì lại không thể chứ?

" ...Thôi. Ít nhất tao cũng không lo về vụ phải cười cười nói nói suốt ngày với mấy tên nam chính bị thần kinh kia- "

" Cũng muộn rồi, đi ngủ đi. Mai mày đã là tiểu thư con nhà danh giá rồi đấy "

" Vâng vâng, em ngủ liền! "

Arc 'Hori Reiko' đại thành công!!


=======================================

Hùng hổ kêu chiều đăng mà giờ cuê vl :')))

iumnnhuttrendoi

17/08/2023      23:13 pm

Truyện chỉ đăng duy nhất tại Wattpad!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro