[Rinisa]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--MỪNG SINH NHẬT SỚM THẰNG TSUNDERE SỐ MỘT LU LÓC🌹--

-------

cp: Itoshi Rin (16) × Isagi Yoichi (17)

❌WARNING❌: OOC

-------

Biển.

Isagi cực kì thích biển.

Vì khi nhìn vào những làn nước màu xanh trong dịu dàng ấy, Isagi cứ nghĩ mãi về những tháng ngày hạnh phúc bên bờ biển cùng với bóng dáng của người con trai nọ mang tên Itoshi Rin.

Vẫn là một ngày bình thường như bao ngày khác. Isagi cùng Rin dạo bước dọc theo con đường bờ biển. Một người thì hào hứng, phấn khởi. Người nọ thì lại trong trạng thái khá điềm tĩnh và hững hờ.

Isagi cứ phấn khích tung tăng bay nhảy vui đùa chạy lên phía trước đến mức, anh ta đã bỏ mặt Rin lại từ phía sau với một khoảng cách khá xa.

"đồ hời hợt, chạy chậm chậm thôi."

Dẫu biết rằng âm lượng chỉ vừa đủ nghe ấy không vang đến bên tai của Isagi, nhưng cậu ta vẫn giữ khuôn mặt điển trai điềm đạm nói.

Cho đến khi Isagi đã thực sự té ngã trên bờ cát trắng bởi vũng cát bị lún sâu, chàng trai kia mới ngay lập tức cau mày khó chịu, cậu ta trầm giọng lớn tiếng quở trách Isagi và chỉ biết khoanh tay đứng nhìn.

"tôi nói rồi, tên ngốc hời hợt. Đã bảo là chạy chậm chậm thôi mà."

"ui cha cha." Isagi xoa xoa hai bên đầu gối đang dính đầy những chiếc vỏ sò bé tí cùng đống cát trên chân mình. Tuy đau thật, nhưng với tính cách hơn thua đong đếm được hình thành từ khi vẫn còn trong bụng mẹ, Isagi vẫn nhất quyết đối đáp với vị thanh niên tuấn tú đang trưng lên dáng vẻ ngông nghênh trước mặt. "Rin nói hồi nào? Anh chưa có nghe."

"anh bớt bướng. Rõ ràng là tôi có nói."

"anh không có bướng. Thật sự là anh chưa nghe! Chưa nghe! Chưa nghe!"

"thôi anh đừng chối. Tôi đã bảo rõ ràng! Rõ ràng! Rõ ràng!"

"nhưng anh không hề nghe! Không nghe! Không nghe!"

"thôi mệt quá. Anh không nghe được chưa? Nói nhiều lải nhải nhức cái đầu thiệt chứ."

Nói gì thì nói. Đến cuối cùng Itoshi Rin vẫn chẳng thể nào đủ sự can đảm mà dám đấu khẩu lại anh. Chỉ cần cậu ta lỡ mồm hơn thua thêm một chút nữa thôi, vị "nóc nhà" kia chắc chắn sẽ lại trưng lên mặt mũi phồng phềnh như con cá nóc nào đấy, quay mặt đi và giở trò giận dỗi rồi bắt cậu dỗ đến tận vài tiếng sau mới dần nguôi. Rin đã từng trải nên cậu cũng thấu hiểu được cái cảm giác mệt mỏi và bất lực đến cùng cực, vì vậy nên Rin cũng chẳng muốn điều ấy lại một lần nữa xảy ra. Nhưng tật xấu ấy vẫn cứ tiếp diễn.

"đứng dậy đi. Làm gì mà ngồi mãi ở đó thế?"

"òm.. chắc là, anh bị đau chân rồi.. không đứng được."

Isagi ngồi ở phía dưới đống cát ướt sũng bởi thứ nước biển trồi lên theo từng đợt sóng nhỏ tiến vào đất liền. Anh gượng cười và dùng ngón tay gãi nhẹ vào bên dưới chiếc cằm của mình. Nhục thật chứ.

Càng nhìn càng thấy chướng mắt. Rin tặc lưỡi một cái rõ to, từng chút một khuỵu đầu gối xuống, một chân co lên và một chân chạm vào đống cát ẩm. Cậu ta đưa bàn tay lật ngửa ra phía đằng sau, thầm ra hiệu Isagi mau chóng đặt mình lên lưng cậu.

"Rin, em làm gì thế?"

"nhìn mà còn không biết à?"

"à. Anh xin lỗi."

"nhanh lên. Tôi mỏi chân."

"rồi rồi, anh đang cố đây."

Isagi cố gắng gượng dậy và trèo lên bờ lưng của tên nhóc năm cọng đang thủ sẵn tư thế. Cho đến anh đã hoàn toàn "nhiệm vụ" của mình, đôi tay đã được nới lỏng vòng xung quanh cổ cậu, đôi chân đã được hai bàn tay đầy rẫy những cọng gân trồi lên khỏi lớp da của Rin giữ chặt, và chiếc cằm đã được đặt yên vị ở trên bờ vai rộng rãi thoải mái kia. Rin mới yên tâm mà chầm chậm đứng dậy, từng bước chậm rãi bước tiếp dọc theo rìa bãi biển.

Mùi mặn từ biển khơi. Mùi đồ ăn đủ vị từ bên trong đất liền. Và cả mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ mái tóc mềm mại của Itoshi Rin. Không biết từ bao giờ Isagi chỉ còn để ý đến hương xả vải từ chiếc áo mà cậu ta thường mặc nữa nhỉ? Chúng thơm lắm, thơm đến mức khiến cho tâm trí của Isagi cũng phải trở nên điên cuồng, hỗn loạn vì chúng. Chết thật đấy, Isagi ạ.

Rin cõng Isagi và bỏ anh xuống tại một hòn đá nọ, tại một nơi có thể ngắm nhìn toàn bộ khung cảnh của vùng biển sâu rộng lớn, thấy cả ánh bình minh chói lóa chiếu rọi lên trên mặt nước mờ ảo vào mỗi buổi sớm mai, hay là một buổi hoàng hôn đầy ngọt ngào không kém phần lãng mạn.

Isagi ngồi xổm xuống vùng cát trắng đang lấp lánh bởi thứ ánh sáng nơi mặt trời. Anh vẽ một hình trái tim thật lớn, tầm cỡ size XL thật to. Phía bên trong được tô điểm thêm một chút bởi vài chữ cái in hoa cùng một hình trái tim nhỏ ở giữa, cụ thể là "R ♡ I". Ngắn gọn dễ nhớ, dễ thương mà cũng đáng yêu.

Isagi chỉ biết vừa vẽ vừa phát ra tiếng cười khúc khích lan tỏa sự thích thú, mà không biết rằng có một tên nhóc nào đó vẫn thầm chửi anh "trẻ trâu" có lẽ cũng đã hơn cả trăm lần.

Ấy thế mà cậu ta vẫn cứ ngồi đấy cười mỉm, khuôn mặt vô tâm lúc trước cũng chẳng thể giấu nổi sự phấn khích lúc này. Rin vội đưa tay che đi khuôn miệng đang nhịn cười của bản thân mình. Trong lòng vẫn luôn bâng khuâng tự hỏi vì sao ở trên thế gian này lại có thể xuất hiện được con người tuy ngu ngốc nhưng quá đỗi đáng yêu đến như thế.

Cậu ta cởi bỏ đi lớp áo khoác màu đen huyền ảo ra và thẳng tay vứt lên đầu chàng trai vẫn còn mải mê vẽ vời trên đống cát.

Anh to mắt bày ra vẻ mặt đầy sự bất ngờ, vội vàng quay lại nhìn cái con người kia mà khó hiểu. Nhưng anh chỉ vừa mới quay đầu nhìn qua, Rin đã nhanh chóng quay sang chỗ khác nhằm tránh né đi ánh mắt của Isagi Yoichi.

"pfttt- hahaha. Anh không ngờ Rin sẽ chủ động vậy đấy. Bày đặt ném cả áo khoác nữa cơ."

"anh thôi đi!"

"dù sao thì cũng cảm ơn em nhé."

Isagi cong miệng cười rạng rỡ. Ánh nắng mặt trời chiếu thẳng lên khuôn mặt xinh xắn của anh, càng làm nổi bật thêm vẻ đẹp bội phần của nụ cười ấy. Trái tim nhỏ bé của tên nhóc Rin bỗng khựng lại một nhịp, sau đó lại điên cuồng mạnh mẽ rung động liên hồi.

Rin chầm chậm đưa tay đặt nhẹ lên lồng ngực được ngăn cách bởi lớp áo len và cảm nhận, giống như kiểu nếu cậu không "ra tay" giữ lại trái tim mình, nói không chừng nó sẽ bay ra khỏi nơi trú ngụ và rơi xuống đống cát trắng bên dưới.

Một trái tim vẫn còn sống, vẫn còn đập mạnh mẽ kế bên hòn đá to.

Nắm lấy chiếc mũ liền với áo khoác và chùm lên đầu của anh chàng Isagi, nó che đi hai lá mầm khiến chúng xụp xuống.

"không thấy nắng à?"

"giờ anh mới thấy đấy."

"đồ hời hợt ngu ngốc."

"Rin cứ thích trêu anh!"

"tôi có trêu đâu? Tôi nói thật."

Rin thản nhiên đáp lời mà vẫn chẳng thể nghĩ đến hậu quả sau đó. Vì lời lẽ mang tính sát thương cao, điều đó càng khiến cho lòng tự ái của Isagi như con sóng cuộn trào mỗi lúc một dâng cao.

Isagi giận rồi, giận thật rồi. Hai bên má anh bắt đầu phồng lên, môi cũng mím lại và ánh mắt tỏ ý không bằng lòng. Một khuôn mặt không thể nào quen thuộc hơn mỗi khi anh ta giở trò giận dỗi. Rin cũng đã quen với cảnh tượng này rồi.. hoặc là không.

"anh giận rồi đấy!"

"..."

"giận thật rồi nè!"

"..."

"Rin..."

"nghe"

"mau dỗ anh.."

"..."

"Rin là.... là.... là người tồi tệ nhất!"

Mắng chửi xong xuôi, Isagi chẳng buồn nói tiếp, anh bắt đầu nghịch ngợm chơi đùa với đống cát đã khô cho dù lòng vẫn mang nhiều tâm sự. Isagi thích dỗi và cũng rất muốn có được sự dỗ dành từ đối phương, đặc biệt nếu người đó là Itoshi Rin. Vì thế nên anh luôn tìm mọi cách để giận lẫy cậu, cho dù là với lý do nhảm nhí nhất, Isagi cũng chẳng màng quan tâm.

Rin cũng không lạ lẫm gì khi chứng kiến dáng vẻ xù lông nhím này của anh. Cậu ta chỉ thấy sự phiền phức mà nó mang lại, nhưng nếu đó là điều mà Isagi Yoichi đã thích, có lẽ xuống nước và nhượng bộ chiều ý anh một chút chắc hẳn cũng chẳng chết ai.

Rin đứng dậy bước đến gần chàng trai phía trên và xắn quần ngồi xổm xuống. Vội vàng chạm lên má anh một nụ hôn dứt khoát và mạnh bạo, Itoshi Rin đã nhanh chóng kết thúc nó trước khi người con trai ấy kịp thời phản ứng.

Isagi bất ngờ quay sang, một tay chạm lên chỗ môi Rin vừa chạm, đôi môi thì há hốc không giấu nổi sự ngạc nhiên. Anh giương lên đôi mắt to tròn màu xanh long lanh ấy, thu hẹp tầm nhìn lại bằng khuôn mặt đang đỏ ửng của chàng trai phía trước.

"không chịu! Đừng nghĩ làm thế là anh hết giận!"

"chứ phải làm sao?"

"hai cái- à không, mười cái thì anh mới chịu! Năm cái vào má và 5 cái vào môi."

"anh tham lam quá đấy."

"thế có làm không?"

"có, nhưng anh phải nhắm mắt."

"chả thích đâu, anh muốn mở mắt cơ."

"....."

"sao cũng được, tùy anh."

Biển là nơi anh thích nhất.

Không phải vì nó đẹp hay mát mẻ.

Mà là vì khi nhìn vào những làn nước màu xanh trong dịu dàng ấy, Isagi cứ nghĩ mãi về những tháng ngày hạnh phúc bên bờ biển cùng với bóng dáng của người con trai nọ mang tên Itoshi Rin.

END.

-------

•Neyuien

- up xong mới biết hôm nay vẫn ngày 8/9 =))))

⁰⁸⁰⁹²³

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro