[KaiIsa]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: mặt trái của sự thật

Cp: Kaiser Michael × Isagi Yoichi

❌WARNING❌: OOC

------------

"tụi mày xem kìa, hôm nay vẫn thế, thằng Isagi vẫn lại đi chạy vặt mua đồ ăn để dâng tận họng cho cái tên Kaiser đáng ghét đó."

"ừ nhỉ, có chuyện gì thế không biết."

"pft- haha, vậy thì khác gì thằng Isagi đó là nô lệ của Kaiser chứ?"

"nô lệ đáy xã hội và tên hoàng đế nổi tiếng ngang ngược ư? Haha, hợp nhau thật đấy chứ."

Sau khi nhìn thấy Isagi vội vã chạy ra khỏi canteen với cả tá đồ ăn đang ôm gọn một cách khó khăn trước ngực, những tên học sinh xung quanh không ngừng bày ra các biểu cảm sắc thái khác nhau để nói về cậu. Kẻ cười chê, người thương hại, kẻ đánh giá, người liếc nhìn.

Thế nhưng, Isagi nào có thời gian rảnh rỗi để vểnh tai nghe hay liếc nhìn để tâm đến những ánh mắt đang dòm ngó khinh bỉ cậu xung quanh đâu. Với Isagi, nhiệm vụ là điều cần thiết nên được ưu tiên ngay lúc này. Những lời phỉ báng hay thương hại từ phía xa đằng sau ư? Hứ, có cốn lài cậu quan tâm.

"Yoichi ~ nhanh lên, tao đói lắm rồi."

"đây đây, của cậu nè."

Chỉ vừa mở cửa, cậu nhóc ấy đã ngay lập tức nghe được sự hối thúc đến từ anh chàng điển trai đang ngồi trên mặt bàn, hai tay chống ra đằng sau mà ngáp ngắn ngáp dài than phiền.

Isagi không biết rằng cọng mầm lúc lắc trên tóc mình lại là đặc điểm nhận dạng của nhiều người, trong đó có cả Kaiser - học sinh cá biệt nổi tiếng với biệt danh "vị hoàng đế kiêu ngạo". Thế nên khi chỉ vừa thấy cọng mầm lấp ló sau cánh cửa, Isagi sẽ chẳng biết rằng đôi mắt hắn ta trở nên rực rỡ đến nhường nào đâu.

"tao, ra lệnh cho mày, phải bón tao ăn."

"hả? Tớ, bón cho cậu á?" Isagi giật mình, vừa nói vừa chỉ tay về phía mình và hắn bằng vẻ mặt hoang mang tột độ.

Thế nhưng thật trớ trêu, trước mệnh lệnh mang đầy tính sỉ nhục ấy, chẳng biết là do tình nguyện hay bị bắt ép, cậu nhóc vẫn khe khẽ gật đầu đồng ý. Khuôn mặt nhỏ nhắn toát lên dáng vẻ ngại ngùng, đỏ ửng, hệt như cái nét yêu kiều nhẹ nhàng thường thấy của mấy nàng công chúa trong các câu truyện cổ tích.

Đôi bạn ấy cứ thế hành động như thể đây là không gian chỉ riêng của họ, chẳng để mắt đến những cô cậu thở ngắn thờ dài còn hiện diện trong lớp học kia.

Cảm thấy chỉ toàn sự ngột ngạt bao trùm lấy, mọi người đều mệt mỏi mà nhanh chóng rời đi, họ khinh bỉ cái bầu không khí lãng mạn dường như chẳng dành cho chính họ, và cũng như một cách gián tiếp để gửi lời chào tạm biệt đến hai vị chủ nhân đáng kính còn mặn nồng trong kia.

Chỉ khi mọi người vừa đi mất, bầu không khí từ nhẹ nhàng và bay bổng, đã trở nên căng thẳng đến lạ kì.

Isagi - một cậu nhóc trước giờ luôn bị người khác hiểu nhầm là tên nô lệ chạy vặt cho Kaiser, bỗng nhiên lại vứt đi miếng sandwich đang cầm trên tay và lộ ra vẻ mặt đầy hung hăng. Đôi mắt của cậu sắc bén như thể muốn nuốt trọn đối phương, mạnh bạo dùng hai tay của mình nắm lấy cổ áo đối phương và siết chặt.

Mối quan hệ lúc đó, chẳng còn là tên nô lệ thấp hèn - vị hoàng đế đỉnh xã hội, mà đã trở thành mối quan hệ thù địch với nhau, như kẻ thù ngàn kiếp không đội trời chung.

Dường như Kaiser cũng chẳng lạ lẫm gì hoàn cảnh u ám này, mà ngược lại hắn còn cảm thấy vô cùng thích thú.

Cả thân thể hắn rung lên từng hồi, cái khoái cảm sung sướng chẳng thể kìm nén nổi nụ cười khinh đầy bỉ ổi trên môi. Với cái góc nhìn ngạo nghễ này, trông Yoichi chẳng khác gì con thỏ đen đang vùng vẫy cố gắng thoát khỏi cái lồng kiên cố mà hắn tạo ra. Tiếng gầm gừ phát ra từ bên trong khuôn miệng nhỏ nhắn ấy mới thật đáng yêu biết bao ~

"hửm? ~ coi chừng rách áo anh, hàng xịn nên mắc lắm đấy "bé" Yoichi kính mến ạ ~"

"tổ sư thằng điên"

Cậu mang trong mình sự thù địch vô kể cùng lời nói sắc bén như dao, đồng thời "hừ" một tiếng rõ to biểu lộ sự giận dữ đang sôi sục bên trong mình.

Isagi vốn đã phát cáu với cái trò chơi nô lệ - hoàng đế của hắn ta ngay từ đầu. Nhưng vì nếu cậu không chấp nhận chơi cái trò trẻ trâu xàm loz này thì Kaiser sẽ lại điên lên và giã cậu như muốn chết đi sống lại.

Thế nên để bảo toàn mạng sống của mình, Isagi mới đành cắn răng chấp nhận chơi trong sự đau khổ, ngày nào cũng phải chạy vặt mua đồ cho thằng khùng đó mệt chết mẹ, không những thế lại còn phải làm theo mấy cái ý muốn biến thái của hắn ta trước mặt bạn bè trang lứa. Cơ mà có nói gì thì nói, dù cậu có chơi hay không chơi, cuộc đời cậu khi dính vào thằng dâm dê chết bầm này chẳng khác đéo gì nơi địa ngục trần gian.. mệt bỏ mẹ, vừa khổ và còn vừa xui, con mẹ mày Kaiser.

"Yoichi ~ anh muốn bobo vào má mụt cáii"

"có cc tao"

"thôi màaa, mụt cái hoii"

"đéo mày"

"á đù, đừng trách sao tối nay tao giã mày như con"

"khoan, dừng lại đi !!!! Bé Kai từ từ, bé Kai từ từ...."

"mày đúng với anh Kai, anh Kai bảo vệ mày

mày sai với anh Kai, mày mất hết"


HAPPY ENDING (hoặc không)

-----------------

•Neyuien

- lâu lắm rùi tui mới quay lại hehe.

- tui định hè mới come back mà sì chét do thi giữa kì quá nên viết luôn quả chương xồn làm giữa đêm😭😭

- anw, chúc mọi người thi tốt điểm cao nhó💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro