6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nghe xong mọi người rất sợ, sợ nếu không thể bộc phát được dị năng thì mọi người sẽ chết như một con kiến trong mắt đám quái thú. Hơn nữa, còn chưa biết rõ về thứ quái dị đó lỡ như nó cũng có cả dị năng thì làm sao? Rồi sao đấu lại nó trong khi phe con người là thua ngay từ đầu.

Mọi người ủ rủ quay về, tâm trạng của mỗi người mỗi khác, người thì phấn khích muốn về tập thử để có dị năng, người thì nhớ mẹ muốn về nhà. Ôi thôi tôi cũng chả biết nữa, tới đâu hay tới đó.

.

.

.

.

" Nè Yoichi, nãy em nói mèo là sao?"

Ness vừa ngồi băng bó chân cho Isagi vừa hỏi, tay nhẹ nhàng lướt qua làn da trắng hồng mà xoa nhẹ để giảm đau, nâng niu như báo vật, bề ngoài tuy Ness có cọc cằn thật nhưng sâu tận bên trong lại là một chút dịu dàng hiếm thấy. Đúng thật vậy, ngoài Yoichi ra thì chưa ai thấy được điểm này của Ness kể cả Kaiser, người mà hắn tôn sùng như vua.

Isagi khi nãy chạy dữ quá trật chân cũng không biết luôn, nếu mà biết thì đã bị nó giết mất rồi.

Isagi mím môi nhịn đau nói " Là con mèo tôi cứu, nhưng bỏ cái từ 'em' đi. Nghe như cức vậy!" dùng chân trái đá vào ngực tên ngồi dưới, sức nhẹ nên Ness chẳng xi chê gì mà còn cười cười như không.

" Thế sao Kaiser được mà tôi lại không? Cậu thiên vị quá đó Yoichi. "

Ness không cười nói, mắt vẫn không rời khỏi vết bầm trên chân người đang ngồi trên giường, Isagi phải cảm thán rằng, nếu Ness bỏ đi cái gương mặt thảo mai kia mà để cái mặt đơ cảm xúc, là siu đẹp trai luôn nha, tiếc là không biết sử dụng nên nhìn mặc lúc nào cũng muốn đấm, phục tùng ai thì y chang người đó, chủ nào tớ nấy.

" Giờ tôi có cắt lưỡi gã thì vẫn chứng nào tật nấy thôi, nói làm chi cho tốn thời gian. Còn cậu tôi thấy không giống hắn nên mới nói, xưng hô mày tao như bình thường giùm đi" Isagi mệt mỏi nằm ngửa xuống giường, hai chân vẫn buông lõng cho người kia chăm sóc. Không hiểu sao Isagi thấy Ness lạ lắm, như một vật thể lạ vậy.

Lúc mới về phòng riêng để chăm sóc đặc biệt, vừa tắm xong định đi ra ngoài thì đã thấy Ness đứng ngay cửa ra vào. Không nói không rằng một mạch kéo Isagi vào trong, kéo xuống giường yêu cầu vén quần lên.

Tính lấy cây búa thì Ness bảo thấy chân Isagi bị thương nên hắn qua giúp khử trùng băng bó này nọ, Isagi không tin hắn tốt như vậy nên cứ hỏi ai sai khiến, ban đầu hắn nói là hắn không muốn Isagi què nên qua, thấy Isagi không tin nên cắn răng nói Kaiser kêu đi.

Cái này giống như đi làm mai cho thằng vua vậy, nhưng Ness không vui.

Bộ tôi không đủ sự tin tưởng hả Yoichi?

" Xong, hết què rồi đó " Ness đứng dậy vỗ vào đùi Isagi một cái bốp rõ to, không đau nhưng hơi kì nha ní.

Bị giật mình nên ngồi dậy, xoa xoa chỗ đau rồi cảm thán thằng này tài ghê ta, tài lanh! chân sưng có chút mà nó làm khác gì cái giò heo đâu chứ! Đi đứng cũng không được huống chi đá bóng.

" Chậc, cảm ơn nha người hầu " Isagi nói nhưng chả có chút biết ơn nào.

Loay hoay định đứng dậy nhưng quá khó khăn, cái chân phải là chân thuận của Isagi nên càng khó hơn nữa. Bó thành một cục tròn vo như Doraemon thì đi kiểu gì đây!

" Mẹ...khó vã- oái?!"

Ness đi đến bế Isagi lên, hai chân thì vòng qua hông siết chặt lấy Ness vì sợ té, tay theo quán tính ôm chầm lấy đầu người thấp hơn một chút. " Nhìn em vậy tội nghiệp quá ta? Để người hầu đây đảm nhận nhiệm vụ chăm sóc kị sĩ nhé?" tay để ở mông Isagi làm bệ đỡ mà bước đi dù không nhìn rõ đường.

Ness bị úp mặt vào ngực Isagi nên giọng nói phát ra làm Isagi hơi ngứa ngáy, nhưng nếu không ôm là sẽ bị té đó. Đánh bộp bộp vào lưng người kia mà la " Này, thả tao xuống. Đcm dm clm mẹ mày thả ra nhanh! Lỡ ai thấy thì sao? Đụ mẹ thả bố ra!! Không thả tao cắn mày đó!"

Ness : Ai chửi mắng thì ta giả điếc, không thèm quan tâm Isagi làm trò con bò, cạo vào tai hay nhéo, hắn ta như một con Robot bế Isagi một mạch từ chỗ này sang chỗ kia, chỗ kia sang chỗ nọ mà không biết đi đâu.

" Này, đi đâu vậy?"

" Đi kím lễ đường "

" ... Anh Ness yêu dấu ơi ? Thả em xuống đi ạ ~"

" Đừng tưởng cái giọng dễ thương đó là có thể thao túng tôi nhé ? Mơ !"

"... Mắc đá* quá, thả ra đi ạ, không là em xả ở đây nhé ?" Isagi trợn mắt lên trời thầm than, cầu trời anh Noa đừng thấy, nam mô nam mô.

" Ừ, xả đi " Ness đánh bốp vào mông Isagi rồi thản nhiên nói, miệng cười hì hì như câu lời vừa nói rất đúng.

"..." Isagi câm nín.

Ok ok bạn là nhất, nhất bạn luôn Bạn luôn đúng, tôi mới là người sai Bạn thắng mình thua được chưa ? Bạn xứng đáng là kẻ nắm giữ đáp án chính xác của nhân loại Bạn mà đã nói là không thể sai được. Bạn nói chí phải, không ai làm lại bạn được luôn. Bạn nói đúng thế, mình cũng phải gật gù thay bạn đó. Bạn nói không trật vào đâu được, siêu thật đấy. Cứ cho là bạn đúng đi, bạn đúng, bạn đúng nhất. Ồ bạn nói đúng thật đó, sao giờ mình mới nhận ra nhỉ? Có ai từng nói với bạn rằng ý kiến của bạn rất hay không? Công nhận đấy, mình cũng nghĩ giống bạn. Mình biết bạn sẽ không làm mình thất vọng mà! Bạn khiến mình phải nể phục đó! Ồ ra là vậy, cảm ơn bạn nhiều nha! Vâng bạn nói mình xin nghe ạ. Lời của bạn làm mình rơi nước mắt luôn đó. ( Không đọc cũng được ^^)

"...Haiz...."

Mệt mỏi, Isagi gục xuống vai người kia đầu hàng, đi đâu thì đi, miễn đừng gặp Noa là được, Isagi này mệt rồi, phải bảo toàn long thể để chân hết què mới vác búa đập tụi bây được, một điều nhịn chín điều lành!

Thấy Isagi buông xuông Ness cũng không đùa nữa, nghiêm túc bế em đến khu luyện tập. Chỉ là, em nhẹ quá làm hắn cứ tưởng em bị suy dinh dưỡng, mốt phải kêu ăn ớt chuông nhiều vào mới được!

Được người thương ôm lấy thì còn gì vui hơn, hắn biết nếu có Kaiser thì hắn không thể đến gần em, nhưng nếu chỉ có hai đứa thì lại khác, Isagi cảnh giác Kaiser rất cao nhưng với Ness thì lại quá hời hợt. Ness không biết nên vui hay nên buồn nhỉ? Mà thôi, được bế Isagi là vui lắm rồi, lần tới sẽ là hun hun.

Bế em đi nhong nhong như thế là đủ, không muốn em buồn đâu nên giờ tôi bế em đến sân luyện nhé, chỉ cần em để mắt đến tôi, cư xử với tôi như Kaiser cũng được, tôi rất sẵn lòng đón nhận.
.
.
.

Thật ra, Ness tính trước cả rồi, hắn cố tình băng bó như thế để Isagi không đi được, và hắn được đà bế Isagi đấy thôi.

Còn vụ đi lòng vòng kia, là hắn không muốn thả Isagi xuống, để câu thời gian ý mà, nào gặp người khác rồi bỏ cũng được nhưng giờ này tụi kia bận đi đua top Sever rồi nên không gặp ai đâu.

Isagi - Được bế đã quá nên không muốn xuống- Yoichi : "...à"

Nhưng đời mà, đừng nói trước vì bước không qua, đi được gần đến nơi là gặp tào tháo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro