5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu từ cất lên làm đám đông từ ồn ào thành siêu chấn động, cái đéo gì thế? Có nghe nhầm không???

" Điên hả ba? Đi săn? Là săn cái gì? Đừng nói với tôi là săn cái thứ gớm ghiếc kia nhé??" Bên nước ngoài cũng nhập cuộc vào câu chuyện kì quái này, lại kêu một đám trẻ con và người (già) đi săn quái??

Săn đâu không thấy, là thấy đầu rơi đến nơi rồi!

" Im lặng !"

"...."

" Tốt! Để yên cho tôi nói. Vì điều kiện không có nên mọi người phải tự lực gánh sinh, yên tâm, không chết đâu, ngủm thôi" Ego cợt nhã vài câu làm bọn dưới kia gần như muốn lao lên cắn xé hắn, chẳng khác gì con quái kia.

" Đừng đùa nữa, vào trọng tâm đi " Noa khoanh tay nói.

" Được rồi, thế thì nghe cho kĩ đây các viên ngọc quý của tôi, một con quái có giá đến 50.000 ngàn yên!"

" Cái gì ?? Thật hả ??"

" Đùa? Đỉnh dữ bây, ủa mà yên bên nhật là bao nhiêu bên ta nhỉ ?"

" Nghe xàmlon vậy? Thật luôn??"

" Đù nghe con số ngon đó, tao đi chết đây"

Tiếng xì xầm bàn tán một lần nữa vang lên, phấn khích có, lo sợ có, phấn khích vì số tiền kia có thể cho họ ăn chơi thỏa thích, lo sợ vì chưa kịp hưởng của ngon là phải toi mạng.

Đùa gì chứ nghe thì dễ, 1 con đã 50.000 yên rồi đến 2-3 con thì đấy gọi là khởi nghiệp thành công rồi còn gì? Nhưng đó đéo phải con cá hay con thỏ gì, nó là quái vật đó! Thứ mà nắm cái đầu bẻ cái rắc là chết liền.

" Vậy cậu Isagi?" Ego mệt mỏi không muốn kêu im lặng, kím bóng dáng chú thỏ nhỏ để kêu.

Isagi đang trợn mắt há hộc miệng vì số tiền của cuộc đi săn, bị Ego điểm tên cũng giật mình hô " Vâng?" một cái.

" Cậu là người duy nhất gặp và chứng kiến cái thứ đó, vậy cậu hãy nói cho mọi người biết về nó đi"

" T-tôi? Nói về cái gì ?" Isagi nghệch mặt ra nhìn Ego trên cao, nãy mới bênh là đừng nói cho ai nghe, giờ thì quay xe đòi nói cho tất cả ? Ê khoan, hình như có camera đang phát trực tiếp kìa.

" Tất cả, hình dáng hay sự đáng sợ, cách nó săn mồi, cậu thấy gì nói hết ra" Ego tay đẩy gọng kính nói thêm " Nói đi rồi sẽ có một món quà cho tất cả " kèm theo nụ cười đến mang tai.

" Sao giống dụ dỗ trẻ em vãi ??"

" Yên tâm nói đi Yoichi, tôi sẽ bảo v- đau! Cất ngay cái búa đó vào Isagi Yoichi!"

Làm lơ tên Cải Xanh xà nẹo bên trái, Isagi dõng dạc nói " Con đó cao tầm 2m, tay chân nó rất dài nhưng lại rất vô dụng, dung nhan của nó thì xấu đau xấu đớn, xấu hơn Kaiser nữa-"

" Vậy là em thấy tôi đẹp trai đúng chứ ?"

"...ừ " kèm theo là một nụ cười giả trân không lẩn vào đâu được, cái này là thương hiệu khi nói chuyện với Kaiser đấy mọi người.

" Đúng là em yêu của t- hả?" đang định nhào lại ôm thì bị Ness túm cổ lại.

" Kaiser à, Yoichi đang so sánh cậu với con quái vật đấy, chả tốt lành gì đâu "

Full chí mạng, hắn ta đã gục ngã.

" Khụ! Thêm nữa, hình như tôi cảm nhận được rằng nó không thể nhìn thấy! Nó bắt con mồi bằng cách lắng nghe" Isagi rất chi tiết nói, không hề bỏ xót một thứ gì, nhớ ra gì đó Isagi liền nói thêm " Điểm yếu theo tôi đoán chắc là phần đầu! Nếu đầu bị hủy thì nó sẽ tan biến"

" Cậu chắc chứ? Nó không có mắt mà vẫn thấy đường sao, tai có thể nghe tất cả âm thanh?" Lavinho đứng một bên hỏi.

" Thiệt, nếu tôi đùa thì chết hết" Isagi nhún vai một cái " Tôi cũng không dám chắc đầu là điểm yếu duy nhất, sợ rằng cũng có con this con that".

" Thế thì nói làm gì??"

" Vô dụng !"

Những người xung quanh bắt đầu gay gắt khi không nghe được sự chuẩn xác. Họ bắt đầu la mắng và chửi bới Isagi, chửi một người tận mắt chứng kiến và kể lại chứ không phải họ, một đám vô công rỗi nghề chỉ có mồm nhanh hơn não.

" Có một điều tôi chưa nói với các cậu nhỉ? Cũng không quan trọng đâu, nó chỉ liên quan đến mạng sống của các người thôi "

" Nói lẹ đi ấp a ấp úng quần què!"

" Mày nhảy vào họng người khác thì ai mà nói được hả lũ ngu ?" Rin cọc cằn chửi, nãy giờ hắn nhịn lâu rồi, vì không muốn lên tiếng thôi.

" Tôi biết các cậu sợ chết "

"..."

" Các cậu hèn tôi biết hết "

"..."

" Vậy nên có tin vui cho các cậu đây, vì ảnh hưởng bởi khí thoát ra thì phòng thí nghiệm, con người đã bị ảnh hưởng một phần lớn, có thể nói là nguy hiểm có mà tốt cũng có !"

" Theo thông tin tôi vừa nhận được từ Anri đây, thì ước tính hiện 60% người trên thế giới đang bị ảnh hưởng, họ sẽ có sức mạnh, thứ mà đáng ra không tồn tại, thời gian bộc phát được nó là 1 tuần, sức mạnh là đều bí ẩn nên mỗi người sẽ có riêng một sức mạnh hay hệ khác nhau và rất ít trùng lập.

Lấy ví dụ như cậu A có thể tạo ra lửa thì cậu B sẽ không thể tạo ra lửa mà sẽ tạo ra đất, phần trăm người cùng hệ rất hiếm, tôi chỉ đọc đến đó và suy luận, còn trùng hay không thì hên xui. Trùng hệ mạnh thì hên trùng hệ dỏm thì xui, hoặc tùy vào kĩ năng thì nó sẽ có ích!"

" Vậy-vậy thì làm sao để có thể có sức mạnh??" Kurona rụt rè lên tiếng.

" Hm...ở trong đây không ghi rõ ràng, nó chỉ ghi là cần tập luyện? Tôi không chắc nhưng hãy nghe ý kiến của các đội trưởng vậy" Ego nói rồi bước xuống bục, nhường chỗ lại cho Noa, Chris, Lavinho và Snuffy, không có Loki vì bọn họ nghĩ cậu vẫn còn trẻ trâu.

Người tiên phong đứng lên giải thích là Snuffy " Nghe đây, chúng tôi đã bàn bạc cùng nhau lúc nãy và thấy rằng để bộc phát cái sức mạnh gì đó thì thật quá hoang đường nếu như chỉ tập luyện bình thường như rèn luyện thân thể chơi hệ vật lí.

Theo tờ giấy ghi 'Sức mạnh là đều bí ẩn nên mỗi người sẽ có riêng một sức mạnh hay hệ khác nhau và rất ít trùng lập' mà hệ thì có Lửa, nước, băng, đất và gió, hệ tự nhiên rất hiếm vì một người sẽ sở hữu đến 2 nguồn sức mạnh khác nhau.
Hầu như tất cả chúng ta ở đây đều sẽ không biết mình thuộc nhóm nào đúng không?"

Bên dưới bắt đầu náo nhiệt đồng ý với quan điểm của Snuffy, sống gần 30 nồi bánh chưng rồi họ đâu có nghĩ thế giới sắp bị diệt vong, cũng đâu dám mơ mộng có sức mạnh siêu nhiên giống lúc còn trẻ trâu.

Bây giờ lại đùng một cái, thí nghiệm lỗi > quái vật xuất hiện > xuất hiện dị năng > đi làm anh hùng > cứu lấy thế giới > đua top sever ... Ý nhầm, > thế giới tươi đẹp.

" Vậy mọi người làm theo cách của tôi thử đi, hãy nhắm mắt lại, tưởng tượng thứ sức mạnh mà mình muốn, cứ lặp đi lặp lại suốt 1 tuần để xem nó có thể không"

" Vậy nếu không được, thành ra là công cốc rồi còn gì ?" Barou lên tiếng, theo sao là tiếng hùa theo đồng ý.

" Tôi đã bảo là không chắc đấy thôi, nếu được thì các cậu sẽ sống, còn không thì chết" Ego khoanh tay nói kèm theo một nụ cười kéo dài tận mang tai.

" Vậy đi, bây giờ mọi người cứ về khu của mình. Tập luyện như bình thường và kèm theo đó là hãy làm theo cái của Snuffy đã hướng dẫn, chúc các cậu may mắn!" Chris nói, nhưng ông ta vừa nói vừa quảng cáo cái quần mới trước camera.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro