4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại bây giờ, mọi người biết đều đã lên xe để về Blue Lock. Isagi ngồi cùng với Chigiri vì cậu chính là người thắng trong cuộc thi ngầm rút thăm trúng thưởng.

Chigiri nhìn lén qua Isagi, dù khi nãy đã nín khóc nhưng mắt vẫn còn đỏ, lâu lâu lại thấy Isagi cứ ngơ ngơ sụt sịt cái mũi làm nó đỏ càng đỏ hơn, chả khác gì một chú mèo con.

" Cậu đói không ?" Chigiri ân cần hỏi hang, tay chìa ra một ổ bánh mì kem " Cậu ăn đi, ngon lắm đấy " Chigiri nói, tay kia thì lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán Isagi. Cẩn thận tém vài sợi tóc mai dính trên trán để Isagi đỡ vướng víu.

Thấy Chigiri ân cần dịu dàng như thế Isagi cũng không còn căng thẳng nữa, nãy giờ Isagi cứ sợ là đang đi thì cái thứ đó nhảy ra, lúc đó có mười cái xe cũng cán đéo được cái đầu nó.

Isagi cầm chiếc bánh ăn mà tròn xoe mắt, vừa cắn một cái kem bên trong đã chảy ra hòa quyện vào nhau, như một chú sóc hai bên má của bé Isagi đều phồng to ra chóp chép ăn.

" Haha ngon lắm đúng không? Tớ biết Isagi thích nên đem theo đấy " Chigiri nhìn cảnh tượng đáng yêu đó mà lén lấy điện thoại ra tách tách vài tấm.

" on on, on ắm... Ảm ơn ậu a!"

... Ăn hết đi rồi nói em bé của tôi ơi.

" Ba cái đó nhằm nhò gì, tớ cũng có nè. Ngon hơn luôn !" Reo chồm người lên đặt càm lên hai chiếc mầm của Isagi nói " Cậu đừng khóc nữa, có thiếu gia đây bảo vệ cậu rồi " kèm theo cái nựng yêu làm chiếc má trở nên đỏ hồng.

.

.

.

Đến nơi mọi người đều xuống xe, Isagi vừa bước chân xuống thì thở phào nhẹ nhõm, hên quá không có con nào nhảy ra đớp đầu ai hết.

" Được rồi, Khu ai nấy về còn Isagi thì qua đây " Ness nói rồi kéo Isagi về phía mình, gần như là trói luôn cả hai tay lôi đi.

" Đồ chó, thả bố mày ra !!!" Isagi lai oai oái, hai chân bị Kaiser cầm lên tay cũng bị Ness thâu tóm, bây giờ Isagi không có chi nào để lấy vũ khí ra nữa hết !!

" Thế nhé cậu chăm sóc Isagi cẩn thận nha, tí tụi tớ qua liền " Niko nói với Kurona và Hiori, dặn dò không thiếu thứ gì rồi mới nối ngót đội Ý đi vào.

.

.

.

.

" Sao lại đi trễ vậy Isagi? " Noa và Ego đứng đối diện Isagi, y hệt như cảnh con đi chơi về muộn bị ba mẹ tóm được đem đi xử tội vậy.

" Ừm-"

" Nó xém chết đấy " Kaiser nhảy tọt vào miệng Isagi và thứ nhận lại là cây búa đã được gỡ phong ấn.

Isagi quay lại câu hỏi đó mà trả lời hết, từng chi tiết cái thứ đó thế nào, nó ra sao, cách nó ngấu nghiến cái đầu cô gái và Isagi đã dũng cảm cứu một bé mèo như thế nào.

Mèo ? Ủa mèo đâu? Isagi như chợt nhớ ra một thứ rất quan trọng, đó là bé mèo cậu dùng cả tính mạng để cứu bây giờ nó biến mất rồi !!

Định xoay người đi ra ngoài thì bị Ego kéo lại.

" Đi đâu ? Chưa sợ ?"

" Sợ mà nhưng mèo-"

" Kệ nó, giờ cậu quan trọng hay mèo?" Ego trừng mắt nhì Isagi làm hai mầm trên đầu vô thức rũ xuống vô cùng đáng thương.

Không để Isagi trả lời, Ego liền kéo cậu đi, nhìn con đường quen thuộc Isagi biết đây là đến phòng tập trung, nơi mọi người tụ họp lại để bàn công việc quan trọng gì đó.

" Ah Isagi, em đây rồi. Em ổn không? Nãy chị nghe mọi người bảo em gặ-" Anri đi hướng ngược lại, nhìn thấy người cần tìm liền chạy đến hỏi han đủ thứ.

Để tay lên môi chị Anri, Isagi hiện giờ không muốn nhớ lại cái cảnh thấy gớm đó nữa, một lần là tởn tới già rồi.

Anri hiểu ý liền gật đầu đi theo sau lưng Isagi đến phòng tập trung.

.
.

" Mọi người đã nhận được tin nhắn rồi đúng không ?" Ego trên bục nói to vào micro, ở bên dưới là hơn trăm người đang ngồi nghe ông ta nói.

" Tin nhắn?" Isagi khó hiểu hỏi, cậu có nhận được tin nào đâu?

" Bộ cậu không mở lên xem à? Hôm qua tất cả mọi người trên thế giới, à không. Ở nhật bản đều nhận được mà" Bachira tay vòng qua eo isagi ôm xà nẹo nói.

Nhíu mày một cái Isagi liền đem con ai phôn cùi của mình ra xem, đù, có tin nhắn thật nè !!

Má, nhắn hồi 6h? Lúc đó Isagi đi tắm rồi ra coi tivi cùng bố đến tận 10h xong liền đi ngủ, sáng cũng lo rút sạc rồi bỏ vào balo chứ không kiểm tra xem có gì hay ho. Vậy nên nói Isagi số xui hay đen đây ?

Đọc dòng tin nhắn Isagi mới hiểu sáng nay vì sao mẹ cậu lại cư xử lạ như thế, không biết ba mẹ sẽ ổn chứ? Nếu mình không đi liệu sẽ tốt? Đi sẽ không tốt? Aiza!!! Nhức đầu quá rồi nha!

" Ừm có, mà các cậu không sợ sao? Cái thứ đó ?" Isagi quay sang hỏi Bachira, và nhận lại là một nụ cười tươi rói hơn ánh nắng mặt trời.

" Nhớ Isagi quá nên phải đi thôi nè!!" Bachira nhân cơ hội vòng tay qua ôm chặt eo người kế bên, càm dựa lên vai chu chu mỏ ra nói.

" Dẻo miệng " Isagi búng ngay trán Bachira một cái rõ đau.

" Không dẻo đâu, lời thật lòng từ tận con chym đấy "

" E hèm, trật tự đi đôi chim chuột kia " Ego thấy cảnh chí chóe bên dưới mà mí mắt giựt giựt đưa ra lời cảnh cáo.

Thấy đã yên lặng, Ego tiếp tục lời phát biểu.

" Hừm, Tôi nói luôn, bây giờ đất nước hiện không ổn định, không chỉ riêng nhật bản mà là khắp mọi nơi trên thế giới đều bị ảnh hưởng bởi cuộc thí nghiệm.

Đây là bí mật Quốc Gia nên tôi không nói gì nhiều, các cậu chỉ cần biết là bây giờ không ai cung cấp vật tư cho chúng ta, cũng kèm theo không đầu tư, không xem trực tiếp và cũng sẽ không có tiền !" Ego dõng dạc nói một hơi dài, chủ yếu trong câu là tiền không còn, nghèo rồi tự mưu sinh đi.

" Vậy thì phải làm sao ạ ?" bên dưới dần trở nên ồn ào, thảo luận xì xầm ngày càng tăng.

" Đấy, tôi chờ câu này nãy giờ.

Chúng ta sẽ đi săn !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro