3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Isagiiiiiii!!!!"

Bachira thò đầu ra ngoài kêu, nhưng vì tiếng gió của xe và tiếng rít tiếng của cậu chẳng bằng một con kiến.

" Điên, cậu ấy chưa nghe là đã thấy cậu rớt khỏi xe rồi đấy "

Chigiri kéo đầu Bachira vào rồi lấy đầu mình thò ra nói vọng " Oii, Hoàng Tử của em!! Chàng đi đâu thế? ngược hướng rồi kìa em ở đây mà !!!"

Chưa kịp để Isagi nghe được, tiếng gừ của thứ phía sau đó lọt vào trong tai của Chigiri.

" Khoan, dừng xe lại mau có cái gì đó đang lăn đến kìa !" Chigiri hoảng hồn nhìn thấy phía sau Isagi có thứ gì đó đang lăn đến, một giây hai giây và "két" tiếng phanh của xe vang lên, mọi người trong xe đều bị quán tính dồn về phía trước, hai người ngồi sau bị trói không thể bám vào thứ gì nên bị ngã xuống sàn, mũi cạ xuống nền không một chút thương tiếc.

" Tôi nghĩ tôi ... Tôi vừa cán...một thứ gì đó..." giọng tài xế run rẩy, thề với trời đất, tôi không thấy có gì lăn đến cả !! Nhưng cái tiếng giòn tan kia là quái gì??

Mùi thối len lỏi vào trong xe làm mấy con người vừa ăn sáng đều muốn Hụe, đành đóng cửa lại để mùi thối đó vơi bớt rồi tính tiếp, đã biết Isagi an toàn nên mọi người coi như đã yên trong lòng một chút.

...

Mọi người xuống xe để kiểm tra nhưng Rin thì lại chạy vọt đi về hướng của Isagi, phía sau hắn là cả đoàn người nối ngót chạy sau để lại chú tài xế lo sợ ngó qua ngó lại dưới gầm xe coi có cán ai hay con gì không, thở phào một tiếng vì không có gì cả, coi nhưng may mắn thứ lúc nãy là một hòn đá lớn.

.

.

.

Sau khi nôn xong thì cũng đã thoải mái. Isagi tiều tụy bước ra khỏi nhà vệ sinh ngửa đầu lên hít thở không khí trong lành, không, là mùi của sự đau thương, có lẽ cái thứ kia không phải chỉ có một, Isagi chắc chắn là như vậy! Hẳn là đã có nhiều người giống cô gái kia bị nó ăn mất rồi.

Mệt mỏi vì mất nước, mà ở đây lại chẳng có máy bán nước tự động, giờ hối hận đã muộn màng, hồi sáng này quên mang nước !!

Đang tưởng mình toi rồi thì từ phía sau có một lực ôm chầm đến, tim Isagi nhảy vọt ra khỏi họng.

Cứu tôi, tôi hứa sẽ ngoan mà oaaa!!

Isagi không biết từ bao giờ nước mắt rơi không có điểm dừng, bây giờ não cậu đang hoạt động hết công suất để nghĩ ra cách trốn thoát, một chút thôi cũng phải sống!

" Hức...Đừng ăn...t-tôi không ngon-"

" Này...mày chạy đi đâu thế hả? Không thấy xe đến đón mày à ? " Tiếng nói phía sau cắt đi lời nói của Isagi, nhưng cũng vì thế làm tâm tình của Isagi gần như chết lặng trở nên bình tâm lại.

Rin xoay mặt Isagi đối diện lại mặt mình, tính lên tiếng trách mắng nhưng lại thấy khuôn mặt lã chã nước mắt của người anh lớn hơn cậu một tuổi thì lời nói đã bị nghẹn lại ở cổ họng. Bối rối không biết phải làm sao thì đám phía sau đã kéo đến.

" Hộc....Isagi à...cậu hư quá, chạy đi đâu- ét??"

Bachira tính đến gõ yêu một cái thì thấy Isagi đứng như trời trồng, nước mắt theo đó mà tuông như suối và không có dấu hiệu dừng lại.

" Sao k-khóc? Ai làm cậu khóc? Nó đúng không? Tớ đấm nó cho cậu nha? Nín đi nha?" Bachira chỉ tay vào Rin xong lại luống cuốn quơ quào xung quanh để dỗ nín cậu trai nhỏ.

" Hức...huhu.." Isagi vẫn sốc đến độ muốn nói là ' không sao, tớ ổn' nhưng lưỡi dường như dính chặt lấy răng mà không nói được lời nào, chỉ có thể thút thít khóc.

Từ khi còn nhỏ Isagi rất hay khóc nhè, lớn hơn chút gặp được Noa thì Isagi lại thay đổi, đã không còn sợ sệt hay khóc nhè nữa, lần khóc gần đây nhất là thua đội của Kira. Isagi đã thề sẽ không khóc nữa không yếu đuối như thế, vậy mà đúng lúc xoay lại nhìn Rin cậu đã không thể kìm được nước mắt, khóc cho sự may mắn của bản thân, đã được gặp lại mọi người, đã không bị thứ đó ăn, đã có thể chơi bóng, đã có thể báo đáp cha mẹ, à và xin chữ kí anh Noa.

Giờ đây cả đám đã tụ tập đông đủ nhưng người được họ kiếm sáng giờ thì đang sốc tinh thần đến độ nín khóc rồi mà vẫn không nói được lời nào, chỉ ngồi thẩn thờ cắn ống hút mà cạn sạch chai nước suối của Kurona đưa cho. Mặc kệ ai đang ôm mình, không tin được mọi chuyện mà cứ ngỡ là mơ.

Quay lại 10p trước :

Rin lúc đó bối rối không biết phải làm sao, thấy người ấy khóc nhiều thế là biết sợ hãi cỡ nào. Cầu nguyện trong tâm một cái rồi ôm người trước mặt vào lòng an ủi, ngay trước mắt mấy con khỉ đang há miệng rộng đến chân.

" Con trai con lứa khóc cái gì, nín đi "

Rin không giỏi dỗ dành, vụng về vỗ vào lưng người trong lòng kêu lên vài tiếng "bộp bộp" vui tai, thấy không xi nhê gì định bụng táo bạo hôn lên má Isagi giống anh trai lúc nhỏ hôn lên trán Rin khi Rin khóc, chỉ còn chút nữa là chạm má Isagi thì -

" Từ từ nào, muốn làm gì đấy ?" Kaiser từ đâu bay đến kéo Isagi ra khỏi vòng tay của Rin, bồi thêm một câu ngứa đòn đéo chịu được " Ghéc lắm mà sao lại định làm chuyện xấu thế kia? Bạn Rin đúng thật là không trung thực với lòng mình ha?"

" Mày -"

" Sao? Nó là con mồi của tao, khóc cũng do tao dỗ, buồn cũng do tao mua vui chứ không phải mày, thằng nhóc kém một tuổi chẳng biết lễ nghi " Kaiser nói rồi ụp mặt Isagi vào lòng mà vỗ về nhẹ nhàng khác hẳn tiếng kêu "bộp bộp" kia.

" Sao khóc? Sợ lắm à, ổn cả rồi nín đi tôi mua kẹo cho"

Kaiser thì thầm vào tai Isagi, tuy trong mắt người khác là dịu dàng ngọt ngào nhưng không biết vì sao Isagi lại nghe ra hắn đang trêu cậu vì tội khóc nhè.

Vùng vẫy muốn thoát ra khỏi vòng tay, nhưng sức yếu chẳng thể được, uất ức tăng thêm Isagi xóa bỏ lời hứa bản thân mà khóc òa lên.

" Oaaaa tôi hức t-tôi thế này mà a-anh còn trêu tôi? Hức...hư.. tôi ghéc anh chết đi đ-được ức...huhu...anh tồi lắm biết không? Nếu a-anh anh là tôi đi lúc đó anh sẽ sợ thôi mà "

Sự kìm nén bấy giờ được xả ra hết, Isagi khóc nấc lên nói ra hết những gì bản thân chịu đựng.

" A-anh có biết nó đáng sợ cỡ nào k-không? Huhu nó..hức nó ăn thịt người đấy! tôi tận mắt chứng kiến...hức ghớm chết đi được, anh thì biết cái gì chứ hức...ư ư...anh chỉ giỏi chọc tôi thôi hức...thà rằng Rin ôm tôi t-tôi còn cảm thấy ổn hơn anh huhuhu..."

Kaiser không để tâm lời nói của Isagi, hắn chỉ ôm càng chặt để Isagi không thoát ra được, vừa ôm vừa vỗ về như một đứa trẻ, hắn lắc lư qua lại để bớt căng thẳng cho cậu trai nhỏ.

Lũ kia : -_- ?

" ừm ừm, tôi sai rồi, em đánh tôi cũng được nhưng tuyệt đối đừng để thằng nhóc kia ôm" Kaiser nói mắt không rảnh mà liếc nhìn thằng nhóc 1m85 đang nổi gân xanh trên mặt, thiếu chút nữa là đánh nhau rồi.

" T-thế giờ đánh được không ?" Isagi thút thít nói, có lẽ lời lẽ của Kaiser trong tai của Yoichi đang dần 'trong sáng' hơn nên sự tức giận đang được vơi đi.

" Được, em muốn đánh muốn giết gì cũng chiều em-"

*Cốp*

Chưa kịp nói hết câu, một cái búa đồ chơi từ đâu phang thẳng vào đầu Kaiser một cái cốp giòn tan giữ chốn hiu quạnh.

" ?? Em đánh thật đấy à?" Kaiser bị tấn công bất ngờ mà buôn Isagi ra loạng choạng lắc đầu vài cái, ngước mặt lên nhìn người trước mắt đang được Reo lau nước mắt, tay thì đang cầm cái búa to hơn cái đầu thủ thế định đánh tiếp.

" hức..anh bảo tôi đánh thì tôi đánh chứ sao, chẳng lẽ anh lại muốn rút lại lời nói sao?"

" K-không nhưn-"

" Isagi! Để tao " Barou đi đến chộp lấy cái búa từ tay Isagi, tiến đến phía Kaiser mà đánh cốp cốp thêm vài cái, Ness hoảng loạn định đi đến đỡ đòn nhưng bị Chigiri và Nagi khóa cứng.

Và rồi có cảnh một hội đồng giữa đường. Chàng trai xấu số dù có phản kháng nhưng không được, một chọi mười không chột cũng què.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro