2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính ngay lúc Isagi gần như chết lặng thì một con mèo từ đâu đi đến dụi vào chân Isagi làm nũng, nhẫn tâm kêu " Meo " một cái khiến các dây thần kinh của Isagi gần như dừng hoạt động.

' Làm ơn đừng, đi đi đừng lại gần tao' trong lòng oán than nhìn con mèo nhỏ, chân nhích nhẹ để đẩy nó đi nhưng không thành, làm ơn đi đi đừng để nó phát hiện, tao và mày sẽ bị nó cạp đầu đó!

Vừa dứt khỏi màng đọc thoại, chính con quái vật đó đã nghe thấy và nhìn về phía Isagi cách nó năm mét. Bây giờ chạy còn kịp không ?

Nó đứng dậy, lúc này Isagi mới thấy được chiều cao của nó một cách chân thực nhất, đụ má hơn 2 mét ? Đùa à? Giờ có bốn chân cũng chạy đéo được với cái chân dài như cây cột điện và cái tay dài ngoằng hơn cái chân như thế !?

' chết mẹ cụ rồi, hết vả mồm thằng Kaiser được rồi '

" Bé mèo, giờ tao đếm đến 3 là tao với mày vọt liền nha?"

Thì thầm nhỏ cho mèo nghe, mặc kệ nó có hiểu không, không hiểu cũng chết mà hiểu cũng tèo, thôi thì nói cho có hình thức. Thấy cái thứ kia đang từ từ đi lại thì giờ Isagi mới có sức để chạy, giờ mà không chạy trên đường thì xíu nữa chạy trong bụng nó luôn.

" Gru...grao..."

Tiếng của thứ đó tiến gần đến Isagi.

Không xong rồi, không ổn rồi, không muốn chết đâu !! Làm ơn, tôi chưa trả ơn nuôi dưỡng cho cha mẹ mà, tôi còn chưa xin được chữ kí của Noa nữa đấy!!

Chỉ còn 2 mét nữa là đến, nó đứng trước mặt Isagi nhưng có vẻ không định vị được chỗ của cậu, nó cứ quay sang trái rồi lại sang phải. Isagi phải nín thở đỏ cả mặt mới có thể để nó lơ là mà cuối xuống ôm chầm lấy bé mèo dưới chân để chạy.

" 3! Chạy liền !"

Isagi thủ thỉ nhỏ trong họng rồi cong chân chạy mất, tiếc quá con quái vật đã nghe thấy mà đuổi theo cậu. Từng tiếng thở, bước chân êm chạy trên mặt đường láng nó nghe rất kĩ mà đuổi sát phía sau.

Con mèo trong tay mặc kệ người bế mình đang há miệng thở vì chạy, nó cứ chill theo gió mà ngủ không quên phát ra tiếng gừ gừ dễ chịu.

Isagi lấy hết nội tại của mình để chạy, những buổi tập luyện ở Blue Lock không hề uổng phí, lúc trước chạy thua Kaiser nhưng giờ là bằng nhau, đủ hiểu Isagi tiến bộ từng nào.

Cái thứ đó không hề biết mệt, nó ra sức muốn tóm lấy đầu Isagi nhưng cậu luồn lách ghê quá, cánh tay dài của nó bị chạm vào nhau liên tục, không thể chạm cậu vào được!

Mặc dù là cao 2m, nhưng đối nghịch với cái chiều cao khủng bố đó lại là sự vô dụng, cao quá tay chân dài ngoằng không đều nhau thì làm ăn cái đéo gì được. Chạy bước hụt bước ngã.

Từ bao giờ Isagi chạy đến bán sống bán chết không để ý xung quanh mà bỏ lại cái thứ kia phía sau đang bị chân tay rối loạn dính chặt nhau, nó lăn lông lốc trên đường rồi sao đó bị một chiếc xe lớn cán nát bét phần đầu, nó không có não cũng chẳng có thịt, chỉ có một thứ gì đó kì lạ màu đen đỏ bốc hơi lên rồi nó nằm bất động tan biến thành làn khói đen bay đi.

Mùi thối của xác thịt lan ra cả không khí làm hít thở trở nên khó khăn, Isagi không quay đầu nhưng cũng biết được chuyện gì xảy ra, đơn giản vì Isagi không muốn nhìn thấy cảnh đó đâu, hít drama như vậy là quá đủ rồi.

Lúc đã thấm mệt, Isagi dừng lại đứng dựa lưng vào cái cây to bên đường mà thở, tay vẫn ôm bé mèo con mà sợ hãi, nếu lúc đó Isagi không bế nó theo thì chắc hẳn nó đã và chỉ còn một đống xương bên vệ đường, nghĩ đến cảnh thứ đó cắn nuốt mớ thịt lúc nãy mà Isagi bỗng nôn, chạy vào nhà vệ sinh công cộng may mắn ngay trước mặt mà giải quyết sự cồn cào trong miệng.

.

.

.

.

Bên phía mọi người thì lại khác, họ chẳng bị gì cả, an toàn thuận lợi thì đúng hơn.

Mọi người đều có mặt đông đủ hết và bây giờ xe đang đến chỗ để đón Isagi vì đã quá giờ hẹn. Trên xe đến đón Isagi gồm có Kaiser, Ness và các thành viên của Blue lock. Đừng ai hỏi vì sao hai thằng lạc loài đó lại ở đây, vì chúng nó trốn lên đấy.

" Nè, hiếm khi Isagi trễ hẹn ha?" Hiori ngồi kế Kurona hỏi, mắt nhìn ra phía cửa, đây là chỗ ở của Isagi sao?

" Ừm ừm, không biết có sao không, mà chắc không sao đâu" Kurona gật đầu hưởng ứng, tay xoa xoa vào nhau để làm ấm vì trời lại trở nên âm u lạnh lẽo một lần nữa, vậy mà còn bật máy lạnh trên xe, biết sao được, tụi kia nóng nhưng Kurona lại lạnh bì thiếu Yoiichii.

" Chắc lại ngủ nướng chứ gì? Yoichi đúng thật là hư qua rồi đấy! " Kaiser lên tiếng trêu chọc làm cho cả bọn Blue Lock tâm linh tương thông cùng một lúc quay ngoắt lại nhìn hai thằng đang bị trói phía sau xe.

" Chứ gì nữa ?" Ness hùa theo nói, hắn không sợ lũ chuột này đâu nha, chiến là chiến luôn.

" Biết đéo gì? Câm mồm đi lai vẹt"

Rin cọc cằn lên tiếng, hắn chóng tay nhìn ra cửa kính, xe chạy băng băng qua những hàng cây, Rin cũng chạy nhưng là chạy trong lòng, hắn không hiểu vì sao lại có cảm giác lo sợ, mất mác, hắn im lặng suốt cả quãng đường đi, mắt luôn nhìn ra cửa, nếu được hắn đã phá cửa kính mà thò đầu ra ngoài nhìn cho nhanh.

" Hehe nếu cậu ấy ngủ nướng thì tớ sẽ cho cậu một món quà siu to " Bachira thấy không khí trong xe trùng xuống thì xung phong giải quyết.

" Quà gì ?" Chigiri ngồi phía trên cũng quay xuống góp vui.

" Một nụ hồn nồng cháy kiểu pháp, tớ đã học lỏm nó trên mạng đó nha !!" Bachira đứng dậy chống hông nói, gương mặt hết sức là hưởng thụ khi tưởng tượng đến cảnh cậu và Isagi hun chụt chụt. Aww sướng điên hết cả người rồi.

" Cậu dám !?" Reo ngồi phía dưới nhổm người lên câu cổ Bachira mà đùa.

" Hahaha "

" Này thôi đi, Nagi đừng kéo quần cậu ta nữa, rách giờ haha "

" Ê tí lật xe cả đám chết cả lũ bây giờ "

Lúc này không khí trên xe đã thoáng đi đôi chút, tiếng cười vang khắp xe cũng xem như là đã ổn đi, nhưng vẫn còn vài thành phần trâu lì mà hầm hầm đến muốn giết người như cậu Rin và Kaiser chẳng hạn.

Đang vui vẻ thì bỗng có người lên tiếng làm không khí vui vẻ bổng chốc tuột mood không phanh.

" Nè mọi người, hình như ai cũng nhận được tin nhắn hôm qua đúng chứ? Lỡ anh Isagi bị gì đó thì làm sao? Dù gì chúng ta cũng được xe đến đón chứ không phải đi quãng đường xa để đến chỗ hẹn như anh Isagi "

Nanase vừa nói xong không khí trùng xuống hẳn, phải rồi ha đúng là có tin nhắn như vậy, nhưng mọi người thay vì ở nhà thì vào Blue Lock cũng an toàn thôi nên họ đã đi.

Mỗi người đều có xe riêng đến đón nhưng xe riêng của Isagi thì bận không đến được thành ra cậu phải đi bộ đến điểm hẹn, nó không xa lắm đâu, chỉ có 20p thôi.

Chờ đã quá giờ, tụ tập đã đông đủ, nước ngoài lẫn nhật bản đã ở đây được 40p rồi nhưng vẫn chưa thấy Isagi đâu nên đành kéo bè kéo phái đi rước dâu. Đi nãy giờ để ý trên đường vẫn không gặp được bóng dáng cậu ấy, bây giờ đây là vì câu nói của cậu em út mà lo lắng không thôi.

Bỗng ngay đây một giọng trầm phát ra phá tan đi sự lo lắng.

" Ơ? Có phải cậu Isagi không? Hình như cậu ấy đang chạy- Không! Cậu ấy không ổn lắm" Tiếng chủ xe cất lên, tất cả mọi người đều nhìn ra phía cửa sổ của xe.

Đúng rồi! Đúng là Isagi rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro