1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Cập nhật thông tin mới nhất ngày mai. Thời tiết sáng mai sẽ có mưa, mọi người ra đường hãy mang theo dù-]

Tắt chiếc tivi đang phát chương trình thời tiết nhàm chán, Isagi bước chân đi lên phòng đóng cửa lại.

Nằm xuống chiếc giường thân yêu của bản thân mà nhìn lên trần nhà trắng xóa suy tư về nhân sinh.

Hôm nay là ngày cuối của kì nghỉ xả hơi 2 tuần mà Ego giao phó. Ông ta kêu tất cả sẽ được nghỉ ngơi 2 tuần kể cả những đội nước ngoài vì hệ thống Blue Lock cần điều chỉnh lại.

Vì kì nghỉ ngắn nên mọi người sẽ không về nước, họ ở lại nhật bản mà tham quan, du lịch coi như tìm hiểu thêm văn hóa nhật bản.

Bởi lí do đó mà Isagi Yoichi trở thành hướng dẫn viên du lịch bất đắt dĩ của ' Vài người '. Isagi có một thắc mắc, tại sao tụi kia rảnh hơn cậu lại không nhờ, mà lại nhờ một đứa bận như Isagi ( đu idol ), Tại sao??

Tạm gác chuyện đó sang một bên, mai là ngày nhập hội rồi, Isagi Yoichi đã chuẩn bị đầy đủ dụng cụ cần thiết để phan đầu Michael Kaiser, ví như cái búa mới lụm được từ khu trò chơi chẳng hạn, láo láo gõ cái là thăng.

" Yo-chan, đi tắm đi con " tiếng của bà Iyo vọng từ dưới lên.

" Dạ " bật người dậy để đi tắm, Isagi đóng của phòng lại đi lạch bạch xuống lầu.

Lúc này, chiếc điện thoại ting lên một tin nhắn, nhưng trớ trêu thay điện thoại liền tắt nguồn vì hết pin.

Nội dung tin nhắn như sau :

[ Thông báo tất cả mọi người dân khắp Nhật Bản, đã xảy ra biến cố nghiêm trọng về cuộc thí nghiệm của chính phủ. Yêu cầu người dân không rời khỏi nhà vào ngày mai, tất cả hãy ở yên trong nhà và bảo vệ bản thân, chúng tôi sẽ khắc phục sự cố sớm, xin chân thành cảm ơn ]

.

.

.

.

"Yo-chan à, hôm nay con ở lại nhà đi con " Bà Iyo lo lắng nhìn đứa con trai đang hăng hái chuẩn bị ra khỏi nhà, là một người mẹ bà có linh cảm có chuyện chẳng lành sắp xảy ra với con, mà tối qua lại đọc được tin nhắn trên điện thoại niềm lo lắng lại càng dâng trào trong lòng người mẹ.

Nhưng trái ngược với sự lo lắng của mẹ, Isagi thì lại chẳng biết gì về tin nhắn tối qua.

" Vâng? Tại sao ạ? " Isagi ngơ ngác nhìn mẹ, nụ cười không vì chuyện đó mà hạ xuống thay vào đó mà còn cười tươi hơn vì phấn khích.

Nhìn nụ cười của con trai, bà Iyo có chút ngập ngừng đôi chút, ý muốn nói là hãy ở nhà đi con vì mẹ có linh cảm xấu, nhưng ý khác lại không thể vì con bà đang rất mong chờ để trở lại.

Một lòng muốn con vui nhưng lại không nỡ cho con đi.

" Ừm.. Yo-chan này, mai hẵng đi được không con ?" Bà Iyo đứng ngay bật thềm, đôi mắt nhìn vào Isagi khẩn cầu có, không nỡ có.

Isagi nhìn mẹ mình mà khó hiểu, mẹ cậu rất ít khi khuyên ngăn chuyện gì vì cậu không bao giờ làm mẹ phiền lòng, đặc biệt cái này lại là sở thích của cậu thì mẹ lại càng không.

Nhưng hôm nay mẹ rất kì lạ, Isagi có chút lưỡng lự.

" Sao thế mẹ? Không phải mẹ cũng muốn con đi để thực hiện ước mơ sao? Mẹ yên tâm đi, con sẽ không bị thương, các trận đấu con cũng sẽ cố để có mặt trên sân. À đúng rồi! mẹ cũng có thể thấy con trên tivi nữa á, mà mẹ kêu ba đừng ghi lại nha, sẽ đầy ổ cứng đó "

Bà Iyo nhìn đứa con trai nhỏ nhà mình háo hức nói, miệng nhỏ luôn miệng trấn an
làm lòng bà cũng mềm nhũn ra, đành gác qua cảm giác nhói trong lòng, bà quyết định cho con đi. Lỡ như bà ngăn thì ước mơ của thằng bé sẽ biến mất, lúc đó bà sẽ hối hận tột cùng.

" Cẩn thận con nhé, ba mẹ sẽ dõi theo con " Bà Iyo bước đến ôm chầm lấy Isagi, từ bao giờ con bà đã lớn đến thế này, đã không còn hay khóc nhè vì sợ các động vật nhỏ hay cần sự bảo vệ từ ba mẹ, Isagi đã lớn rồi.

Isagi thấy mẹ mình cư xử kì lạ hơn thường ngày nhưng cũng không hỏi gì, ôm lại mẹ để trấn an, giờ đây vòng tay của cậu thật lớn, không còn nhỏ nhắn ôm lấy chân mẹ khi ngại ngùng nữa.

Tạm biệt mẹ, đóng cánh cửa lại bắt đầu bước đi. Đến rồi, sự phấn khích đang lan tỏa trong từng tế bào, chỉ cần nghĩ đến cảnh phan cái búa vào mồm thằng Kaiser thôi là Isagi đã nổi hết da gà vì hả dạ.

.

.

.

Trên đường đi đến chỗ hẹn nơi có xe đưa đón mọi người. Isagi cảm thấy hôm nay đúng thật là hơi âm u, khi nãy mẹ có kêu cậu mang dù nhưng đi có tí mang làm gì cho phiền nên đành thôi vậy, ai mà ngờ.

Âm u là một chuyện không nói đi. Nhưng quái nào trên đường lại không có bóng người ?

Khu ở của cậu cũng được gọi là đông đúc đấy, mà giờ đây hiu quạnh không ai ra đường, đến con chó nó cũng được nhốt trong lồng rên ư ử.

Kì lạ thật, bộ có chuyện gì mà cậu không biết à ?

Isagi đi một thân một mình trên con đường vắng, trời âm u mây đen kéo đến gió thổi qua từng khe hở nhỏ vào cổ áo, tiếng đập rầm rầm của những cánh cửa sổ nhà dân đua nhau vang lên, tiếng chó sủa kèm theo tiếng rít của của gió không khỏi làm Isagi rùng mình một cái.

" Chó mà cũng lập ban nhạc đường phố à ?"

Nói đùa một câu để trấn an bản thân khỏi cơn lo lắng trong lòng, bây giờ có ma nhảy ra chắc Isagi sẽ tin thật đó. Bối cảnh đéo khác gì mấy bộ phim ma.

Đi đến ngã rẽ định chân đi thẳng thì bất chợt Isagi nghe thấy tiếng động nhỏ, nó giống như tiếng kêu của một thứ gì đó, tiếng kêu rất nhỏ, xoắn sâu vào trong con hẻm.

Sự tò mò trỗi dậy, Isagi đi vào trong hẻm, tuy có sợ nhưng Isagi cũng muốn hít drama thử một lần cho có với người ta.

Con hẻm tối tăm đầy mùi ẩm mốc, rong rêu mọc khắp dọc đường đi, sự ẩm ướt từ những vũng nước dưới chân cũng làm Isagi nhăn mày khó chịu, biết sao được...vì tò mò mà.

Đi sâu vào bên trong hẻm, càng đi vào tiếng kêu càng lớn hơn, để ý kĩ nó rất giống tiếng của một con chó, nhưng lại có chút của một con mèo, không, là của một con sói hay là của một con người, là tiếng rít.

Ánh sáng le lói của ánh mặt trời đang dần bị che khuất bởi các tần mây đen, in hằng lên mặt đất một màu u tối ảm đạm.

Dừng lại chỗ tiếng kêu phát ra, đứng xa nó một khoảng, vì là trời âm u tối nên dung nhan của thứ đó mờ mờ ảo ảo hiện ra trước mắt Isagi càng tăng thêm sự đáng sợ của nó.

Sinh vật đó không có mắt mũi, chỉ có lỗ hốc mắt đen thui, nó cũng chẳng có cái mặt đàng hoàng, đơn giản chỉ có một cái miệng rộng đến tận phía sau đầu, và cái cái tai to gần bằng cái đầu bự tổ chảng, nó không hả miệng thì thôi, hả ra thì ối dồi ôi, mấy bạn biết mấy cái con rối mà đúng hong? Nó hả ra là không còn thấy cái đầu mà toàn thấy cuốn họng đấy. Đúng rồi, thứ đó y chang vậy nhưng thêm cái hàm răng quyến rũ kia nữa.

Hàm răng nhọn hoắc sáng bóng chỉa ra khỏi miệng nó, khẽ va vào nhau tạo nên tiếng nghiến răng ken két, xen lẫn vào nhau là mùi rỉ sét của máu và nước dãi. Không rõ là máu của con người hay là động vật, thứ Isagi để tâm chính là khúc thịt nhầy nhụa lồi cả xương đang bị Isagi vô tình đạp phải.

Vì trong hẻm quá tối nên cậu không thể nhận dạng được chiều cao hay sự nguy hiểm đang đến.

Chết lặng nhìn thứ mờ ảo và lép nhép ở chân, ngay lúc này một tia sáng nhỏ thoát khỏi màng mây gieo xuống mặt đất một hạt nắng, lúc lâu sau mây đen cũng dần tan, ánh sáng ngày một nhiều và để lại trước mắt Isagi một con quái vật không rõ từ đâu đang nằm nhăm nhi chiếc đầu người của một phụ nữ xấu số.

Mùi máu tanh sộc lên mũi khiến cho Isagi một người có khứu giác khá tốt phải bịt mũi lại và có dấu hiệu nôn.

Thứ đó đang 'dùng bữa' sáng ngon lành nên chẳng mảy may quan tâm món mồi ngon trước mặt. Isagi sợ hãi đến độ chẳng thể nhúc nhích, đứng trơ ra đó mà nhìn nó ăn ngấu nghiến từng miếng thịt của cô gái kia.

Rất muốn la nhưng cổ họng lại khô hốc. Rất muốn chạy nhưng chân đã không thể di chuyển, rất muốn ngất nhưng ngất rồi người xấu số thứ hai chính là cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro