1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

- Đến giờ ăn tối rồi, Nagi.

Isagi vừa nói vừa vò lấy mái đầu trắng của chàng trai cao lớn đang nằm dài trên sofa. Nagi ậm ừ hai tiếng rồi cũng chịu theo chân cậu bước vào phòng ăn. Sự náo nhiệt nhanh chóng bao lấy căn biệt thự họ thuê. Rõ nhất là tiếng Barou quở trách Bachira - người vừa làm đổ chiếc cupcake ra sàn vì chạy nhảy quá đà. Đối diện họ là Kurona và Hiori chụm đầu vào xem một quyển sổ vẽ đã cũ. Sae nhấm nháp ly rượu vang trắng trong khi chứng kiến em trai và "con quái vật" Shidou sắp lao vào đấm nhau. Chigiri bê đĩa thức ăn cuối cùng lên bàn rồi nhìn về phía bạn mình:

- Sao thế? Ít khi thấy Isagi ngẩn ngơ như này đó.

Cậu chỉ cười nhẹ, lắc đầu rồi tiến đến bàn ăn. Như một thói quen, Sae kéo ghế giúp Isagi trước khi người nhỏ hơn ngồi xuống. Chiếc đồng hồ dây da nổi bật trên cổ tay anh. Thiếu niên tóc xanh nói lời cảm ơn. Đôi mắt sapphire hơi híp lại, vừa vặn lọt vào cái nhìn dịu dàng của kẻ kia.

- Kaiser bảo rằng hắn sẽ đến đây trong năm phút nữa. Có vẻ hôm nay Ness không đi cùng.

Kurona thông báo sau khi đọc tin nhắn trên nhóm chung. Mọi người gật gù tỏ vẻ đã biết. Chợt nhớ ra gì đó, Bachira lấy ra từ túi quần chiếc điện thoại của mình. Bàn tay to lớn chỉ vào vết nứt hệt như mạng nhện đang bám trên màn hình.

- Kì lạ thật. Lúc nãy tớ đang cầm nó trong tay và bùm! Bỗng nhiên màn hình nứt ra và không hoạt động được nữa dù tớ đã cố sửa.

Bachira kể lại với giọng điệu ảo não trong khi dựa đầu lên vai Isagi. Cậu tò mò cầm chiếc điện thoại ấy lên và hỏi:

- Liệu cậu có làm rơi nó trước đó không?

- Tớ thề là cái màn hình bỗng dưng rắc một tiếng trên tay tớ luôn ấy. Isagi không tin tớ à?

Cậu trai mắt vàng hơi dụi đầu vào hõm cổ của Isagi, khiến cậu bật cười vì cảm giác nhồn nhột trên cổ. Cạch. Kaiser xuất hiện với hộp bánh kem trên tay. Sắc bạc từ mặt vòng cổ hình chữ K nổi bật trên chiếc áo cổ lọ đen. Hắn trưng ra vẻ mặt cau có nhưng vẫn nhẹ nhàng đặt nó lên bàn.

- Mày khó chiều quá đấy, thằng hề. Cái tiệm bánh chết tiệt đó khó tìm đến nỗi tao còn tưởng mình lạc đường rồi.

- Nhưng anh vẫn cố gắng đi lấy đúng chứ? Cảm ơn nhé, Kaiser.

Thấy nụ cười tươi rói trên khuôn mặt đối phương, bao lời than vãn từ gã người Đức bị nén lại rồi tan biến. Bỏ qua mọi mâu thuẫn cũng như rắc rối trước đó, họ cùng nâng ly và thưởng thức bữa tối trong bầu không khí ấm áp.

02.

- Có ai ở đây bị mất sóng không?

Nagi nhíu mày. Vốn định xem thử qua bảng xếp hạng trong game một chút, ai ngờ giao diện lại thông báo đã mất kết nối. Ý định sử dụng dữ liệu di động cũng bị dập tắt khi vạch sóng đã biến mất từ khi nào. Những người khác cũng bật máy lên và nhận được kết quả giống hệt nhau: Không có tín hiệu.

- Gì đây? Một trò chơi khă-

Sự khó chịu và hoài nghi từ phía Rin bị cắt ngang bởi bóng tối bất chợt. Ai đó hô lên "mất điện rồi" và tiếng xôn xao vang vọng khắp căn phòng nhỏ. Hiori bật đèn flash và từ từ tìm được mấy hộp nến trong chiếc tủ gỗ. Ánh sáng bắt đầu le lói trong căn phòng dù chẳng đủ để xóa tan màn đêm.

- Có lẽ là do ảnh hưởng của sao chổi. Từ trường chăng? Đại loại thế.

Isagi lẩm bẩm khi mắt đang hướng ra ngoài cửa sổ. Thật kì lạ, bên ngoài tối đen như mực. Chỉ trừ một căn nhà cách đó hơn hai dãy.

- Để tôi ra ngoài xem máy phát điện còn hoạt động được không.

- Tôi đi cùng anh. Phòng trường hợp có thằng ngu nào lợi dụng tình hình này mà đâm lén tôi.

Shidou cợt nhả như đang ngâm nga và điều này khiến Rin tức điên. Itoshi anh kịp bước ra ngoài để tránh cuộc hỗn chiến của hai tên chập mạch này. Trước khi đi, Sae nhìn về phía thiếu niên nhỏ nhắn đang ngồi bó gối trên ghế. Isagi lại tự nhấn chìm mình vào mớ suy tư hỗn độn. Thứ ánh sáng leo lắt từ ngọn nến càng làm gương mặt cậu trầm hẳn xuống. Mấy giây sau, mọi thứ tĩnh lặng trở lại. Hiori đưa cho Isagi một cốc nước rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cậu.

- Trông cậu xanh xao quá. Có gì không ổn sao?

Trông thấy biểu cảm lo lắng của Hiori, cậu đáp lời:

- Đừng lo. Tớ chỉ đang suy nghĩ một số chuyện thôi.

Cơn gió làm ngọn lửa nhỏ trên cây nến lung lay. Chigiri nhìn đồng hồ treo tường, đã gần mười phút kể từ khi họ đi. Quá lâu để xử lý cái máy phát điện nếu nó còn hoạt động được. Nhận thấy Isagi đang lo lắng, Kurona cắt cho cậu miếng bánh chocolate mà Kaiser đã mang đến trước đó. Bàn tay cầm dĩa của Isagi ngưng lại. Cậu ngẩng đầu hỏi mọi người:

- Các cậu đã nghe về sao chổi Miller bao giờ chưa?

03.

- Phần Lan, năm 1923, sao chổi quét qua một ngôi làng và điều đó đã gây ra trận hỗn loạn lớn. Người dân ở đó giống như... gặp ảo giác? Ừ, kiểu vậy đấy. Họ ra đường, cố gắng tìm nhà mình vì không nhớ địa chỉ, cũng chẳng nhớ số điện thoại hay bất cứ thứ gì. Và tớ đã đọc được một trường hợp như thế này: Người phụ nữ nọ sau khi trở về nhà đã báo cảnh sát rằng tên đàn ông cô thấy không phải chồng mình. Cảnh sát tới, xác thực rằng đó chính là chồng cô ấy, chẳng sai một li. Cô ta hét lên "Thật vô lí, tôi vừa giết ông ta tối qua mà?". Sau cùng thì cảnh sát không thể kết tội vì người chồng vẫn sống sờ sờ.

Isagi kết thúc câu chuyện. Sự tĩnh lặng đến nghẹt thở bị phá vỡ bởi chất giọng cục cằn của Barou:

- Thì? Mày đang cố diễn đạt cái gì với mẩu truyện khôi hài từ thế kỉ trước vậy?

Nagi nói với vẻ chán chường:

- Ý của Isagi là sao chổi bay qua có thể khiến vài chuyện kì lạ xảy ra đúng chứ? Tương tự như những gì chúng ta đang gặp bây giờ. Hầu gái Barou nên học cách động não nhiều hơn đi.

Barou bổ nhào tới túm lấy cổ áo Nagi. Đang định nạt cho gã một trận thì Sae và Shidou trở về. Phần cánh tay áo sơ mi trắng của Sae đã bị nhiễm bẩn. Isagi đứng dậy và đưa cho anh một chiếc khăn sạch để lau. Sae cảm ơn với nụ cười trên môi. Thế nhưng lời anh nói sau đó lại là một tin xấu:

- Máy phát hỏng rồi. Chúng ta chỉ còn cách ngồi đây và chờ đến lúc có điện trở lại thôi.

Shidou cũng nhún vai tỏ vẻ bất lực. Isagi cúi đầu trầm mặc. Chẳng mất quá lâu để cậu đưa ra quyết định táo bạo.

- Cứ ngồi thế này mãi cũng không ổn. Tôi nghĩ chúng ta cần ra ngoài và tìm kiếm sự giúp đỡ.

Isagi cầm lấy ngọn nến mới toanh mà cậu vừa thắp. Chigiri cũng đốt lên một cây nến khác, ngỏ ý sẽ đi cùng. Sau một hồi bàn bạc, đám trai ồn ào quyết định sẽ cử Kurona, Hiori, Sae và Shidou ở lại trông nhà. Tuy thảo luận nhưng hầu hết đều là quyết định của Isagi. Không ai hỏi vì sao lại như thế. Nếu Isagi đã muốn thì họ cũng chẳng có lí do gì để không chiều theo cậu.

04.

- Ở đây có hai ngã rẽ. Chúng ta sẽ chia làm hai nhóm. Tôi, Nagi, Barou và Rin một nhóm. Bachira, Chigiri, Kaiser là nhóm còn lại. Dùng ngọn nến này làm mốc đánh dấu. Hai mươi phút nữa chúng ta gặp lại ở đây nhé.

Bachira chưa kịp làm nũng với Isagi đã bị Chigiri nhanh chóng lôi đi. Màn đêm nhanh chóng nuốt trọn lấy bọn họ tựa con quái vật đang gầm gừ. Khi bộ tứ mới đi được hơn hai phút, Isagi cuối cùng cũng nêu ra thắc mắc mà cậu đã giữ trong lòng nãy giờ:

- Rin này, hôm nay anh Sae mang theo hai cái đồng hồ phải không?

Rin nhướng mày. Hắn phủ chiếc áo khoác da lên thân ảnh đang hơi run rẩy vì lạnh của Isagi.

- Không có. Anh ấy chỉ đeo cái đồng hồ dây da mà mày tặng.

Thấy bước chân người ở giữa ngừng lại, cả ba tên khổng lồ đều đánh mắt về phía cậu. Chỉ thấy Isagi giờ đây đã mặt cắt không còn một giọt máu.

- Nhưng rõ ràng lúc nãy anh ấy trở về với cái đồng hồ bạc mà?

Vậy "Sae" và "Shidou" trong căn nhà đó là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro