Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Isagi cậu sao không chú ý gì đến tớ hết vậy, tớ dỗi cậu luôn" nói xong Bachira phồng má lên quay mặt ra chỗ khác, ngụ ý cần Isagi dỗ dành cho Bachira hết dỗi đấy.

Isagi đã câm nín trước hành động của bệnh nhân Bachira.

Isagi đã kéo tay bệnh nhận Bachira ra khỏi áo của mình.

Isagi đi qua chỗ khác mặc kệ bệnh nhân Bachira đang đứng đơ người ở đấy.

Sau đó chúng ta đã thấy một màn đu cột bằng hình người chứ không phải đu cột rồi hôn hít như ai đó.

"Oaaaaa.. Tớ không chịu đâu cậu dỗ tớ đi Isagi!!!"

Tiếng khóc ai oán của Bachira vang lên trong căn phòng và người chịu khổ không ai khác chính là Isagi Yoichi, cục cưng của chúng ta.

Isagi phiền chán nhìn người đang ôm chân của bản thân mà khóc lóc đủ thứ rồi thì bắt cậu dỗ dành, Isagi cậu đây là đang hoài nghi cậu có vào làm đúng nơi không mà tại sao lại khổ thân cậu như vậy.

Thở dài một hơi, cậu đang định dỗ Bachira thì thấy có một cái đầu tím di chuyển về phía cậu.

"Khụ.. Xin lỗi khi hồi là tôi phát bệnh, mong cậu đừng đồn thôi hay nói gì cả, hay coi như một màn lúc nãy không có vậy" nói xong thì tai Reo đỏ lên do ngại.

"À, ừm không sao đâu tôi biết mà"

Chà coi kìa, cậu ấm nhà Mikage ngại ngùng lên cũng hơi dễ thương đấy.

"Cảm ơn cậu rất nhiều, tôi là Mikage Reo hân hạnh được làm quen với cậu"

"Chào Mikage-san tôi là thực tập sinh và cũng là một nữa bác sĩ ở đây Isagi Yoichi, rất vui được gặp cậu" nói xong thì tặng một nụ cười thương hiệu của Isagi.

Hai người nói chuyện mà quên mất một người à không là hai người chứ, và một trong hai người đó cảm thấy ghen tị nên đã khóc lóc to hơn để dành sự chú ý của Isagi nhà chúng ta.

"Oaaaa... Isagi sao cậu dám lơ tớ để nói chuyện với thằng đầu tím này chứ, cậu mau dỗ tớ đi Isagi!!! " vừa nói vừa chen vào khoảng cách giữa hai người mà ôm chầm Isagi.

Tại sao, mới gặp nhau thôi mà.

Tại sao Bachira lại tỏ ra thân thiết với cậu vậy.

Nó khiến cậu cảm thấy..

Kích Thích

Suy nghĩ là như vậy, ngoài mặt cậu vẫn cố dỗ dành Bachira.

"Ngoan nào, Bachira đừng khóc, tớ sẽ không lơ cậu nữa đâu nên đừng khóc nhé?"

"Ứ ừ hong chịu đâu ~ cậu hôn tớ đi" vừa nói vừa chu mỏ ra.

"Haha rồi rồi tớ-.."

Chưa nói xong thì tiếng "Chậc" phát ra từ miệng Taki khiến cậu dời sự chú ý từ Bachira qua Taki.

"Hửm? Sao vậy Taki"

"Không có gì đâu chỉ là cũng gần tới giờ ăn cơm rồi chúng ta mau tới nhà ăn đi" cô nói xong thì giơ đồng hồ trên tay cô lên cho Isagi nhìn.

"Đúng thật nhỉ, vậy chúng ta mau đi ăn thôi, cả cậu nữa Mikage-san" khi nói cậu cũng không quên gọi thêm bệnh nhân Mikage nữa, còn Bachira hả, cậu ta đu cậu thì chắc chắn sẽ theo rồi nên cậu hỏi làm gì cho mệt chứ.

"Ừm, vậy làm phiền cậu rồi"

"Không làm phiên đâu, đi thôi" nói xong thì cậu đi trước công thêm cái tên Bachira đang đu trên người cậu như đu cột vậy.

Mặc dù Bachira vừa đu vừa khóc còn đòi cậu hôn nhưng cậu lơ đi và cứ đi.

Công nhận là Bachira nặng ghê ấy, ở đây cậu ta không tập thể dục gì sao mà còn nặng hơn ở thế giới cũ nữa. (by- suy nghĩ của thanh niên bị Bachira đu)

Vậy là chúng ta nhìn thấy một nhóm bốn người bốn màu tóc đang trên đường tới nhà ăn, nhưng ăn được không là một chuyện.

------hết------

Có thể sau này truyện sẽ thêm 'vài' nhân vật ở truyện khác vào nhưng chỉ xuất hiện như nhân vật phụ thôi-)

Vì lý do bí ý tưởng nên có thể truyện sẽ ra lâu, mong các cậu thông cảm cho mình nha :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro